Chia tay
"Yuri à, chúng ta không chia tay thật đâu, chỉ là hạn chế đi cùng nhau đến chỗ đông người, vậy thôi." Anh cố gắng giải thích.
"Em không thích bị đối xử vậy đâu Yoongi, nếu anh không thể công khai rằng em là bạn gái anh, vậy thì tình yêu của ta chẳng có nghĩa lí gì cả." Tôi lạnh lùng đáp.
"Em chắc chắn đây là đáp án cuối cùng chứ? Em biết là anh vẫn yêu em mà, phải không?" Anh cố thuyết phục tôi với đôi mắt gần như đỏ hoe, nhưng vô ích thôi, tôi đã hạ quyết tâm rồi.
"Tạm biệt Min Yoongi, hãy sống một cuộc đời mới tốt đẹp mà không có em."
Tôi mở bừng mắt.
Nhìn ra phía khung cửa sổ mờ sương, nơi sắc trời vẫn còn tờ mờ sáng.
"Chết tiệt, giấc mơ quái quỷ!" Tôi buông một tiếng thở dài và trở dậy.
Đã hai tháng kể từ lúc đó, nhưng hàng đêm tôi vẫn mơ thấy cùng một cảnh tượng.
Min Yoongi và tôi đã quen nhau từ rất lâu. Buổi hẹn hò đầu tiên của chúng tôi là vào Lễ tình nhân năm nhất trung học. Kể từ hôm đó, cảm xúc giữa chúng tôi cũng dần thay đổi, trở thành tình yêu.
Min Yoongi trời sinh là nghệ sĩ, anh có thể tạo ra giai điệu chỉ trong vài phút nếu được yêu cầu, đó cũng không phải việc duy nhất mà anh có thể làm hoàn hảo. Vẽ tranh, ca hát, đánh đàn, sáng tác nhạc, cứ thử kể ra đi và anh sẽ cân hết những gì mà idol K-pop có thể làm. Cuối cùng và quan trọng nhất là khuôn mặt dễ thương đến vô hại của anh thực khiến trái tim đám con gái xao xuyến.
Anh thật hoàn mỹ.
Nhưng đó lại chính là nguyên nhân chia cách chúng tôi. Anh ý thức được tài năng của mình và muốn cả thế giới được biết đến nó.
Một ngày nọ, cô gái kia đến. Cô ta đã lưu luyến Yoongi từ ngày đầu tiên khi cô ta nhìn thấy anh. Tôi biết. Đó là trực giác của bạn gái. Nhưng Yoongi chẳng thèm tin và nói rằng tôi chiếm hữu anh hơi thái quá.
Thật xúi quẩy, cô nàng tên Park Soora đó là một cô tiểu thư với nguồn tài chính vô tận và gia thế hiển hách sau lưng. Cô ta là người thừa kế một công ty kinh doanh đa ngành khổng lồ, nhờ đó mà cô ta dần thu hút sự chú ý của Yoongi.
Ban đầu cô nàng giới thiệu anh với những nhà sản xuất âm nhạc quen biết. Thực ra cô ta có thể trực tiếp yêu cầu ba mình đưa anh vào công ty, nhưng cô nàng đủ khôn ngoan để hiểu rằng làm vậy chỉ đẩy anh ra xa hơn mà thôi. Đúng, cô ta say mê anh đến nỗi hiểu rõ được rằng Yoongi ghét hình ảnh nghệ sĩ của mình bị gò ép. Yoongi muốn thế giới biết đến anh vì nỗ lực và tài năng của anh, chứ không phải nhờ mối quan hệ.
Cuối cùng, một nhà sản xuất cũng đã cho Yoongi cơ hội để chứng tỏ bản thân. Tôi nhớ rất rõ ngày hôm đó. Ngày anh đồng ý trở thành một thực tập sinh.
*(Flashback)
Tôi đang đợi anh tại chỗ quen trong công viên. Yoongi bảo anh có chuyện quan trọng cần nói. Tôi không biết đó là gì, nhưng giọng anh có vẻ rất nghiêm túc nên khiến tôi hơi lo sợ.
Lỡ như anh muốn chia tay?
Tôi hít thở đều, cố gắng điều chỉnh lại nhịp tim đã bắt đầu tăng tốc. Anh đến muộn. Đã trễ 15 phút rồi, anh hẹn tôi lúc 5 giờ cơ mà. Anh không phải kiểu người quá khắt khe về giờ giấc nhưng cũng sẽ không bao giờ đến muộn.
Và rồi cuối cùng tôi cũng thấy anh chậm rãi bước về phía tôi với vẻ hụt hẫng.
"Yoongi à, có chuyện gì mà mặt anh dài thượt ra vậy?" Tôi thu hết dũng khí để đối mặt với những gì sắp tới.
"Yuri à..." Anh thở dài "Anh vừa nhận được một cuộc gọi thông báo..." Anh ngập ngừng.
"Thông báo gì? Cuộc gọi nào?" Tôi sốt ruột.
"Báo...ANH ĐƯỢC LÀM THỰC TẬP SINH RỒI!!!" Anh hào hứng kêu lên, chộp lấy tay tôi và vui sướng nhảy nhót xung quanh.
Sau khi nhận ra anh vừa trêu mình, tôi cũng bắt đầu nhảy cẫng lên và hò hét điên cuồng.
Yoongi nói công ty liên hệ với anh không phải là tổ chức lớn hay có tiếng tăm gì. Nhưng họ sẵn sàng cho anh quyền tự do và sẽ tạo đủ điều kiện thuận lợi cho thực tập sinh mới, nên nếu có thể phát triển trong công ty này, anh sẽ thấy an lòng hơn.
Anh là vậy, luôn tìm con đường khó khăn nhất để chứng minh tài năng của mình.
"Yuri à, có lẽ việc anh làm thực tập sinh sẽ giảm bớt thời gian chúng ta gặp nhau. Nhưng anh không muốn em nghi ngờ anh." Yoongi lục tìm túi áo khoác và lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Tôi chỉ có thể nhìn chằm chằm anh đầy kinh ngạc.
"Đây là nhẫn đôi." Anh nói và rút ra hai chiếc nhẫn giống hệt nhau, chỉ khác mỗi kích cỡ.
"Anh hi vọng em sẽ luôn đeo nó và vững niềm tin vào anh những lúc ta có hiểu lầm. Khi ấy mong em sẽ nhớ lại ngày hôm nay. Là ngày mà anh hứa trao trọn trái tim cho em. Bởi vì em sẽ luôn luôn và mãi mãi tồn tại ở nơi đó. Ngay cả khi em cảm thấy mệt mỏi và muốn rời xa anh, chỗ trống đó sẽ luôn thuộc về em." Yoongi đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của tôi rồi nhẹ nhàng hôn lên nó.
"Yoongi này, em chưa bao giờ nghĩ anh lại có thể lãng mạn đến mức này đấy." Anh nhăn nhó nhìn tôi.
"Còn em luôn xuất sắc phá hỏng bầu không khí ấy." Anh lắc đầu than thở. Tôi phì cười vì những gì anh nói đều đúng thật.
"Em xin lỗi, nhưng anh biết mà? Em thấy rất kinh khủng khi phải xem những cảnh lãng mạn trong phim."
"Phải rồi Yuri, điều đó khiến em là EM." Yoongi khẽ cười và cúi xuống hôn lên môi tôi. Tôi yêu nụ hôn của anh, nó đem lại cảm giác như thuở ban đầu vậy, ngọt ngào và rung động mỗi khi hai cánh môi dán lại.
**(End of flashback)
Tôi đưa tay chạm vào vật kim loại tròn tròn treo trên sợi dây bạc trước ngực. Là chiếc nhẫn. Tôi đã tháo nó ra nhưng lại không đủ nhẫn tâm để vứt đi. Thế là tôi coi nó như những mặt dây chuyền bình thường khác.
"Anh đã lừa dối em Yoongi à." Tôi thì thầm với chính mình, nước mắt lăn dài trên gò má.
Sáng hôm sau ngày đó, một sự kiện thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi.
Ba mẹ tôi cùng với đứa em gái nhỏ phải đi xa. Họ lên đường ra ngoại ô cho kì nghỉ và để tôi ở nhà, vì tôi cần ôn tập cho kì thi đầu vào đại học. Trên đường về, chiếc xe đã gặp tai nạn nghiêm trọng. Ba mẹ tôi không qua khỏi còn em gái tôi thì bị chấn thương cột sống. Bác sĩ nói rằng chấn thương này sẽ khiến nó không thể đi được nữa.
Dường như số phận đang trêu đùa tôi. Sau cú sốc từ hàng loạt những bi kịch liên tiếp xảy đến, tôi cố gắng tự đứng trên chính đôi chân mình.
Tôi đem đứa em gái mới 15 tuổi của mình rời khỏi nhà, vì tôi nghĩ chúng tôi khó có thể kìm nén nỗi đau mất gia đình ở nơi đong đầy những kỉ niệm như vậy.
Gia đình tôi sở hữu một quán cafe còn bỏ trống tầng thứ hai. Vậy nên chúng tôi chuyển đến đó. Tôi đã bắt đầu làm việc bán thời gian ở quán từ lúc lên 15 theo lời mẹ. Tôi biết ơn bà vì điều đó, bởi nhờ vậy mà tôi trưởng thành hơn và dễ dàng làm quen được với công việc quản lý cửa hàng. Tôi không gặp khó khăn gì trong việc tiếp quản vị trí từng là của ba. Quán cafe đã có thể mở lại thuận lợi dưới sự điều hành của tôi.
Nửa năm trôi đi, tôi giờ là sinh viên khoa Quản trị và Kinh doanh Đại học Seoul. Đúng là rất nhàm chán, nhưng ngành này khá hữu ích với tôi nên tôi đã chọn nó. Buổi sáng tôi khoác áo sinh viên, và đóng vai quản lý của quán cafe mỗi tối.
"Unnie..." Yoona, đứa em gái bé nhỏ của tôi bước ra từ phòng ngủ.
"Con bé này, đã gần nửa đêm rồi, sao còn chưa ngủ hả?" Tôi đến gần và cúi xuống đối diện nó. Con bé lấy thứ gì đó từ chiếc túi bên cạnh xe lăn và đưa cho tôi.
"Ngày mai là sinh nhật Yoongi oppa, đây là quà của anh ấy, chị sẽ đưa anh ấy giúp em chứ?" Nó năn nỉ tôi.
"Không được, chị phải nói với em bao nhiêu lần nữa đây, Yoongi và chị đã không gặp nhau nữa rồi" Tôi thở dài.
"Em biết mà unnie, nhưng chỉ có chị biết anh ấy ở đâu, chỉ cần gửi qua dịch vụ chuyển hàng như Fedex là được mà." Con bé bướng bỉnh nói thêm.
"Rồi, chị sẽ xem mình có thể làm gì, được chưa?" Tôi chỉ có thể chịu thua con bé.
"Cảm ơn unnie, em đi ngủ đây, chúc chị ngủ ngon" Nó xoay chiếc xe lăn của mình và trở về phòng.
"Ngủ ngon, mơ đẹp nhé Yoona" Tôi trở lại bàn làm việc đầy những giấy tờ của mình.
"À tiện thể unnie, giờ em biết vì sao hai người chia tay rồi" Yoona bỗng nhiên nói khi chạm đến cánh cửa phòng ngủ.
"Hả? Ý em là gì cơ?" Tôi ngu ngơ hỏi.
"Yoongi oppa đã chọn ước mơ của anh ấy thay vì chị, nên chị đá anh ấy chứ gì?" Đôi mắt con bé ghim thẳng vào tôi và phát ngôn những câu khiến tôi như nghẹt thở.
"Em đang nói cái gì vậy? Đương nhiên là không nên mau đi ngủ đi được chứ" Tôi giả vờ bận bịu với quyển sổ kế toán trên bàn để lờ đi câu hỏi của con bé.
"Anh ấy bị mê hoặc với những yêu cầu của chị gái kia, đồng ý sẽ không thừa nhận chị là bạn gái, đổi lại cô ta sẽ xây cho anh ấy một cái studio riêng." Con bé lưu loát đào xới lại quá khứ tăm tối mà tôi gắng sức muốn chôn giấu đi. Tôi chỉ biết nghẹn lời nhìn nó.
"Nhưng anh ấy làm tất cả mọi việc để đạt tới ước mơ của mình mà unnie, đó là lí do em không thể ghét anh ấy dù em biết anh ấy đã làm chị tổn thương, em xin lỗi. Chị hiểu là em yêu cả hai người như nhau mà?" Tôi vẫn không tìm ra một từ ngữ nào để đáp lại con bé.
"Em sẽ rất hạnh phúc nếu anh chị quay lại với nhau, đó là ước nguyện duy nhất của em" Sau khi bỏ lại câu cuối cùng, nó mở cửa và đi vào phòng, bỏ lại tôi như một con ngốc.
Tôi nhìn trân trân vào thứ gọi là quà sinh nhật của Yoongi ở trên bàn, nghĩ cách xoay sở với nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top