[6]
Subaru lao vào câu lạc bộ game thậm chí quên cả gõ cửa. Harukawa Sora đang ngồi trước TV để chơi trò chơi điện tử, còn Aoba Tsumugi thì đang đọc một cuốn sách về thiết kế quần áo thì bị một vị khách không mời mà đến làm cho sợ hãi suýt nữa xé nát cuốn sách.
Câu lạc bộ game từ lâu đã chuyển đổi thành chỗ của nhóm Natsume, Switch. Lúc này, vậy mà leader lại không có ở đây.
"Blue-senpai, cậu nhóc Yellow, Natsume đâu rồi?"
Sora tạm dừng trò chơi, lễ phép chào hỏi Subaru, "Shishou không có ở đây, Shishou nói muốn ở một mình một lát"
Tsumugi cũng không có thông tin, Natsume hiếm khi thông báo tung tích cho anh, leader của bọn họ đi theo con đường riêng của mịn và luôn tự mình hành động theo trái tim, không muốn bị người khác kiểm soát. Đưa tay vuốt thẳng lại những trang sách trong tay, lắc đầu bất lực, anh đoán: "Chắc em ấy đến khuôn viên để thưởng thức hoa anh đào"
Sau khi cảm ơn, Subaru chạy đi nhanh như một cơn gió
Sora vẫy tay, "Hãy thường xuyên đến chơi mỗi khi rảnh nhé"
Nhưng Subaru không giỏi trò chơi trốn tìm, đặc biệt khi đối tượng cần đi tìm là Natsume. Sau khi đi một vòng quanh trường, cậu bực dọc mặc bộ quần áo thể dục khi chuông thông báo vang lên để ra sân cho tiết học đầu tiên buổi chiều. Mới được nửa ngày kể từ khi xa cách với chú chó shiba yêu dấu của mình, chưa gì mà đã thấy nhớ Daikichi kinh khủng, nếu Daikichi ở đây thì... Daikichi sẽ không thua Natsume trong trò trốn tìm đâu!
Giáo viên yêu cầu tập bóng chày theo đội hình hai người.
Có người nhắc nhở với cậu rằng Anzu vẫn còn đang đơn độc.
"Đó không phải là Producerd của cậu sao? Cậu bị làm sao vậy, còn không mau quan tâm đến cô ấy đi." Người kia ranh mãnh nháy mắt với Subaru, ra hiệu cho cậu dũng cảm lên rồi nói "Đi đi, đây là một cơ hội tốt để theo đuổi một cô gái đấy!"
Subaru đi tới, nhưng cậu thề rằng mình không có suy nghĩ nào khác đối với Anzu.
Hình bóng cô đơn đó làm cậu nhớ tới khi bản thân bị cô lập vào năm ngoái. Cậu không muốn nhìn thấy nó, chỉ vậy thôi.
Lớp A năm 2 là một lớp ấm áp, mọi người rất thích Producerd. Mọi người đều muốn thành lập một nhóm với Anzu và không ai cảm thấy quá xấu hổ khi thành lập một đội với cô ấy. Subaru tốt với tất cả mọi người, đương nhiên là cả với Anzu. Và cậu cũng được cả lớp công nhận là "Ngay cả khi cậu ôm Anzu thì cũng sẽ không bị coi là quấy rối, mà sẽ chỉ giống như một người bạn tốt thôi."
"Yo! Anzu, chúng ta hãy thành một nhóm đi"
Đứng dưới gốc cây, Anzu đáp lại Subaru bằng một nụ cười dịu dàng "Ừm!"
"Cậu, lần sau có thể chủ động tìm mọi người để lập đội mà." Subaru xoa đầu động viên
Đột nhiên, một tiếng cười phá lên
"Cậu có biết Koneko-chan đang nghĩ gì không? Cậu là người nói thẳng thì không biết cách đọc từ ngữ và diễn đạt. Còn nói trắng ra thì cậu là một thiên tài kiêu ngạo... Nhưng cậu đã học được cách quan tâm đến người khác, điều này rất thú vị và chân thực, rất đáng khen ngợi đấy."
Aha, đây đúng là một lời châm biếm quen thuộc. Subaru đây vẫn có thể nhận ra giọng nói của Natsume kể cả khi bị che một bên tai đấy.
"Đi ra đi Natsume! Cậu đã bị bao vây rồi!" Cậu không thể tìm thấy Natsume, nhưng Natsume đã tự chủ động đi ra. Cậu nhìn xung quanh để tìm những nơi ẩn nấp đáng ngờ.
Anzu không thể nhịn được cười mà chỉ ngón tay lên trên. Vô số bông hoa anh đào nở rộ trên đầu, gió thổi nhẹ qua, những cánh hoa rơi xuống. Chàng trai với mái tóc đỏ đung đưa chân ngồi trên cành, lọn tóc đỏ vương vấn trên vai, khóe miệng cười như không cười, so với lần đầu gặp nhau thì bây giờ trông cậu ấy còn tỏa sáng hơn.
"Baru-kun, tôi thật sự không biết nên gọi cậu là nhạy bén hay là chậm tiêu luôn..." Natsume nhẹ nhàng nhảy xuống như một chú chim, vững vàng đáp xuống mặt đất. Những cánh hoa anh đào như tuyết rơi trên người cậu, trở thành một vật trang trí đáng yêu
Natsume đang định tiếp tục phàn nàn về kỹ năng quan sát kém của Subaru, nhưng đã quá trễ, trên via đột nhiên có áp lực đè lên, một đôi tay nhanh chóng ôm lấy cơ thể cậu, cậu đã bị Subaru lao tới ôm chặt tới mức không kịp phản ứng.
"Oa! Đã lâu không gặp Natsume, cậu đã đến trường rồi hả? Học kỳ này tớ chưa gặp cậu được lần nào, thực sự rất cô đơn đấy!" Nếu Subaru có đuôi, chắc chắn bây giờ cái đuôi đó đang vẫy không ngừng. Sau bao cố gắng cuối cùng cũng tóm được cậu chành thất thường thích trốn học này! Subaru cảm thấy vui là điều đương nhiên. Trong sâu thẳm, không biết tại sao, cậu lại cảm thấy có chút xúc động.
"Bỏ...tay..." Natsume bị cái ôm đột ngột làm cho giật mình tới mức tim dừng mấy nhịp, với sức của Subaru thì cũng suýt chút nữa Natsume bị gọi xe cấp cứu tại chỗ tới nơi
Sau khi buông tay ra, Natsume lùi về phía sau mấy bước phòng thủ nhìn chằm chằm, rõ ràng là đang cảnh báo: Nếu như cậu tùy tiện đụng vào tôi, đừng trách tôi làm ma pháp nguyền rủa cậu.
Sợ rằng Anzu sẽ hiểu lầm rằng có mâu thuẫn nào giữa cả hai mặc dù cái hiểu lầm của Anzu sẽ là một cái hiểu lầm khác, Subaru vội vàng giải thích cậu và Natsume là bạn tốt trong 1 năm qua mặc dù cậu đã bị Natsume phản bác ngay giây tiếp theo. "Tôi không công nhận điều này, cậu có khả năng khơi dậy sự quan tâm của tôi thì đúng hơn... Baru-kun"
Chà, Subaru quá lười để tranh luận với cậu ấy về điều đó.
Ai sẽ không bị hiểu lầm chứ? Natsume từng chỉ ra rằng Subaru là kẻ nói dối, đeo một chiếc mặt nạ nụ cười rồi chào mọi người.
Nhưng rõ ràng là họ giống nhau.
"Bây giờ cũng đang ở trường, chúng ta cùng nhau đi lên lớp đi. Hôm nay là buổi tập luyện bóng chày! Nhanh đi nào!" Subaru vừa thúc giục vừa cười, cậu tiến lên hai bước thì Natsume lùi hai bước
"Tôi không muốn lãng phí thời gian vào việc này, tôi thả ngồi đọc sách còn hơn" Cậu lười biếng ngáp một cái, giống như một chú mèo cần chợp mắt. "Tôi đoán được cậu đang nghĩ mình nên làm gì, nói trước là tôi sẽ không để cậu được toại nguyện đâu." Nếu như bị Subaru bắt được, cậu ta chắc chắn sẽ cởi đồng phục học sinh của cậu ra và mặc vào bộ đồng phục thể dục, mặc cho Producerd đang ở bên cạnh, cậu ta chắc chắn sẽ làm - cậu ta có khi cũng sẽ quên mất rằng Anzu là một cô gái.
"Không được trốn học! Anzu giúp tớ bắt cậu ấy lại!" Anzu ôm chặt cánh tay của Natsume
"Koneko-chan, làm ơn đừng bắt tôi mà nói" Natsume tạo biểu cảm đáng yêu với Procured một cách tội nghiệp
Anzu bị kẹt giữa tình thế tiến thoái lưỡng nan nhưng cuối cùng thì Natsume cũng trốn thoát được
Nhìn bóng lưng của Natsume, Subaru trầm ngâm hỏi: "Natsume, cậu có thích ngồi trên cây anh đào và hát không?"
Chàng trai tóc đỏ quay đầu lại và đưa tay lên làm một hình chữ V với vẻ mặt đắc thắng, lè lưỡi tinh quái cười bí hiểm "Đoán xem nào?"
Natsume không thay đổi, cậu vẫn là một thầy bói ăn nói sắc bé và tàn nhẫn, không khoan nhượng, thích quan sát và phân tích. Subaru vẫn không thay đổi, vẫn là một cậu bé tỏa nắng với những chuyển động cơ thể không ngừng và thích ôm. Toàn bộ ngôi trường cũng đã thay đổi, là một diện mạo hoàn toàn mới và tốt hơn. Những ngày đen tối với sự cai trị của Hội Học Sinh đã qua, và Trickstar đã mở ra một chương mới cho Yumenosaki.
Subaru đưa tay bắt lấy một cánh hoa từ trên trời rơi xuống.
"Anzu, chúng ta trở lại luyện tập thôi."
"Natsume... Không sao chứ?"
"Lần sau, cậu ấy chắc chắn sẽ quay lại"
Subaru khẽ thổi, cánh hoa đào lần nữa bị cuốn đi theo gió.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top