[5]
Nếu cuộc gặp gỡ với Natsume là bước ngoặt cho cuộc đời học sinh của Subaru thì Venus Cup chính là điểm khởi đầu trong sự nghiệp Idol của Subaru. Sau lần đó, cậu đã có nơi mà cậu thuộc về, nhóm "Trickstar" và cậu muốn có thể đứng trên đỉnh cao của trường cùng với Hidaka Hokuto, Yuuki Makoto và Isara Mao.
Tại Dream Festival cùng ngày với Venus Cup, Sakuma Rei, một trong Ngũ Dị Nhân và được gọi là Hoàng Đế của học viện Yumenosaki đã ngã xuống và cuộc tấn công của Hội Học Sinh vào Ngũ Dị Nhân cũng hoàn toàn bắt đầu. Kể từ đó, thế lực của Hội Học Sinh không ngừng lớn mạnh và tiếng nói của Ngũ Dị Nhân cũng dần biến mất. Những học sinh trút hết cơn giận mà không có chỗ nào để trút lên Ngũ Dị Nhân, nhưng lại coi Hội Học Sinh là cứu tinh của trường và là hình mẫu noi theo.
Ngay cả khi hầu hết các học sinh xuất thân từ một gia đình nổi bật, vị trí Idol của họ thường rất tầm thường. Người tài năng bao giờ cũng là thiểu số, nếu không thì tại sao mọi người đều ghen ghét nhau vậy làm gì. Hầu hết mọi người coi một một số ít người là ngoại lệ, và Ngũ Dị Nhân được tập trung coi như một hình mẫu của những người ngoại lệ trong mắt công chúng. Và Hội Học Sinh có thực sự đại diện cho công chúng không? Những người chạy theo xu hướng một cách mù quáng mới là những kẻ tầm thường thật sự.
Subaru nhặt tấm poster bị ném xuống đất của Ngũ Dị Nhân, mặt của Natsume bị rạch bởi một nhát dao. Cậu gấp tấm poster lại và bỏ nó vào thùng rác. Hôm nay lại đến lượt Natsume trực, mọi người giả vờ như chẳng biết gì, đến khi tiếng chuông tan học vang lên thì tất cả liền biến mất. Nhớ lại chuyện trước đây Natsume giúp mình dọn dẹp lớp học, Subaru đã chủ động nộp đơn xin cho Hokuto rằng: "Tớ sẽ trực thay cậu ấy"
Không phải bị lợi dụng, không phải bị ức hiếp, đây là Subaru tự nguyện
Mặc dù là một người có tài năng, nhưng gần đây cậu cũng thường xuyên bị các bạn trong lớp bắt nạt.
Subaru thở dài, vỗ má tự an ủi: "Không sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi! Một ngày nào đó, mình sẽ trở thành một Idol thật xuất sắc!"
Những chiếc lá bên ngoài cửa sổ đều đã khô héo, hơi lạnh luồn vào qua các khe nứt, chênh lệch giữa nhiệt độ ở trong và ở ngoài đã tạo nên một lớp hơi nước dày trên cưa kính. Năm nay mùa đông đến sớm thật.
"Lần trước cậu ấy đã giúp mình, và thậm chí còn yêu cầu mình đi cùng cậu ấy đến câu lạc bộ game để đổi lấy một thứ gì đó tương đương. Sẽ công bằng nếu lần mình mình muốn cậu ấy đi đâu đó với mình!" Vừa nói vừa một mình ngân nga bài hát mới học, mở cửa sổ ra, gió lạnh từ bên ngoài tràn vào phòng học "Aha, cùng thiêu đốt hoàng hôn nào!"
Sau khi hoàn thành việc nhanh nhất có thể, cậu nhóc hớn hở chạy ra khỏi trường. Cây cối trong công viên hoa anh đào vẫn trơ trụi, cậu theo trí nhớ tìm đến nơi mà mình đã chôn kho báu, nhưng đi một hồi lâu mới nhận ra mình đã quên mất cây đó là cây nào.
Cuối cùng thì bơ phờ bước lại cây anh đào quen thuộc nhất, có chút khó chịu tại sao ngay từ đầu cậu không chọn ở đây luôn?
Kuru kuru mawaru unmei no
Ippo saki de matte iru kara
Aserazu ni kimi no peesu de
Ai ni oide
Kirameku Gravity
Tôi đang chờ đợi một bước trước số phận quay vòng này
Đừng vội vàng, hãy cứ đi theo tốc độ của riêng cậu
Đến đây và gặp tôi nào
Một sức hấp dẫn lấp lánh
Một giọng hát vang lên trong công viên yên tĩnh. Bài hát nhẹ nhàng và vui tươi, thong thả với tự tin. Ban đầu thì nghĩ nó là một bài hát nhẹ nhàng và ngọt ngào nhưng khi nghe kỹ lại thì đây rõ ràng là một bài hát đầy cảm hứng. Mỗi nốt nhạc đều giống như một nàng tiên đang rắc lên những ánh sáng quyến rũ, xoay người, nhảy, xoay tròn và bay rồi nhẹ nhàng đáp xuống bên tai một cách uyển chuyển, vang vảng bên màng nhĩ của cậu.
Giọng nói quen thuộc đến lạ lùng.
Một cái tên thốt ra không kiểm soát: "Natsume?"
Tiếng hát đột nhiên dừng lại. Nó yên lặng một lúc, rồi lại vang lên.
Bên kia đổi sang một nào hát bằng thứ tiếng mà cậu không hiểu, âm điệu du dương và nhịp điệu chậm rãi, như thể đang hát một câu thần chú cổ xưa nào đó
Subaru vội vàng quay đầu nhìn xung quanh, tìm bóng hình người kia bên ánh đèn công viên. Trực giác nói với cậu rằng đó chính là Natsume, không thể sai được! Cậu đi hết cái cây này đến cái cây khác, trên ghế không có ai, sau gốc cây cũng không có ai, trên bậc đá cũng không có ai... Cuối cùng thì cậu đành thở dốc quay trở lại chỗ ban đầu. Cậu phải thừa nhận rằng bản thân không giỏi trong trò trốn tìm. Được rồi, cậu chịu thua.
"Sao cậu lại làm thế với tớ? Tớ đã làm tất cả việc trong tháng này của Natsume đấy. Cậu nợ tớ một ân huệ đó." Subaru dựa vào thân cây giận dữ nói, không biết là đang tự nói với chính mình, hay là đang nói chuyện với ai.
Sai khi phủi lại quần áo, Subaru từ bỏ việc tiếp tục tìm Natsume
"Cậu nhớ phở đến lớp nhé! Nếu số lần điểm chuyên cần quá ít, cậu sẽ không thể đến trường nữa và..."
Tiếng hát ngừng lại
"Daikichi nói nó rất nhớ cậu"
Subaru cầm chiếc cặp sách lên, cậu hối hận vì đã không đưa Daikichi đi cùng. Nếu Daikichi ở đây, nó chắc chắn sẽ tìm thấy Natsume.
Chàng trai với mái tóc đỏ ngồi trên cây anh đào và hoàn thành bài hát cuối cùng
"Tôi ở đây mà cậu cũng biết được. Cậu có phải là chó không thế?" Cậu vắt chéo chân và hơi cau mày, cậu ghét việc ai đó xen vào và làm gián đoạn nhịp điệu của mình "Việc tôi đến lớp hay không cũng có liên quan gì tới cậu đâu?"
Cậu nhìn về Subaru ở phía xa xăm
"Hm, chẳng lẻ điểm cần của cậu không thấp sao?"
Năm hai, mùa thu. Mùa đông qua và mùa xuân đến, hoa đào lại nở rộ. Cuộc cách mạng trong trường của Trickstar bắt đầu.
Chiến thắng ở DDD đã đưa Trickstar lên vị trí đứng đầu ở trường. Trickstar đã mở ra một mùa xuân tràn đầy hy vọng và tiếng cười giữa tiếng hò reo của mọi người. Cách đây vài ngày, khi anh đào chưa nở, bọn họ đã cùng đến công viên hoa anh đào để hồi tưởng về quá khứ. Kho báu được chôn giấu không tìm được cũng không sao, điều ước ban đầu đã thực hiện được rồi
Subaru đã có nhiều bạn, bao gồm cả Natsume. Mặc dù trong mắt người khác, Akehoshi Subaru và Sakasaki Natsume chỉ là những người bạn cùng lớp bình thường, thậm chí còn không phải bạn bè gì cả. Và dù rõ ràng họ là bạn cùng lớp, nhưng vì tỷ lệ lên lớp cực thấp của Natsume, cả hai chưa gặp lại nhau lần nào trong kỳ học mới.
Subaru vẫn coi Natsume là một người bạn ở bên trong trái tim của mình. Cậu luôn tin rằng Natsume cũng nghĩ như vậy.
Trong khuôn viên Yumenosaki cũng trồng rất nhiều hoa anh đào, khi có gió thổi qua, những cánh hoa sẽ bay bay.
Hokuto đã tự mình đảm nhận việc tổ chức lễ hội hoa anh đào cho Trickstar và Subaru đã có một trận cãi nhau lớn với cậu ấy, và bây giờ cậu đang ngồi dưới gốc cây anh đào và hờn dỗi một mình trong giờ nghỉ trưa. Trước đó, cậu cũng đã mong muốn được ngắm hoa từ rất lâu rồi... Khi sở thích cá nhân và công việc chạm trán nhau, mình sẽ phải làm thế nào?
—"Mong muốn của cậu là gì? Cậu đã tìm hiểu rõ về nó chưa?"
Những lời nói gieo vào đáy lòng như một câu thần chú, chợ hiện ra lại trong tâm trí cậu
—"Cậu sẽ gặp được các hoàng tử... người sẽ thay đổi vận mệnh của cậu. Có thể là một ngôi sao sáng dẫn lối cho cậu thì sao? Điều đó phụ thuộc vào cậu"
Trong quá khứ cô đơn bơ vơ, vào đêm trăng, có người đã tiên đoán tương lai cho cậu. Cậu đã nghĩ rằng đó là một giấc mơ của mình, và một thiên thần đã xuất hiện trong giấc mơ đó.
Không, đó không phải là một giấc mơ.
Giọng nói đó mềm mại và rõ ràng, mái tóc nổi bật
Dưới những tán cây trong công viên hoa anh đào, cậu không chỉ gặp gỡ tất cả mọi người trong Trickstar, mà còn có cả Natsume!
"Subaru" Anzu đang gọi cậu, cô ấy là Produced của mọi người, là một cô gái dịu dàng và có năng lực "Mọi người đang kiếm cậu kìa, cậu ổn chứ?"
"Xin lỗi, tớ có việc phải làm rồi" Subaru đứng dậy quay người chào Anzu rồi bỏ chạy.
Tạm gác lễ hội hoa anh đào kia qua một bên, bây giờ cậu còn có việc quan trọng hơn muốn làm. Cậu không thể hiểu hay giải thích tại sao bản thân lại lo lắng như vậy. Có một sự thôi thúc không thể kìm nén được trong lòng cậu, và cậu khao khát được gặp Natsume.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top