[4]

Năm nhất, mùa thu.

Những bông hoa anh đào ở trong trường học và công viên đã úa tàn từ lâu. Mùa thu là mùa của các cây phong đỏ, một màu đỏ tươi, một màu đỏ tự do, một màu đỏ phóng đãng. Subaru cởi dây đeo cho Daikichi, chú chó shiba vui vẻ vui đùa cùng những chiếc lá phong đỏ trên mặt đất. Subaru nhìn Daikichi và để nó chạy khắp mọi ngóc ngách trong trường.

Không một sự thay đổi nào trong khuôn viên có thể qua được mắt mũi của Daikichi, nó có thể tìm thấy đài phun nước mới được sửa, hồ bơi đã được làm sạch, những con đường mòn bí mật đang được tạo nên... và cả những người đã tạo ra nó. Daikichi cắn quần của Subaru và cố gắng kéo cậu vào chỗ một bụi cây, Subaru vừa đi loạng choạng vừa nhảy nhảy và trước khi cậu có thể đứng yên, cậu đã va phải đầu của Natsume.

Natsume thích bí mật cải tạo trường học, đào hố thoát hiểm, đặt bẫy và chôn các dụng cụ,... Từ khi bị Daikichi bắt được một lần, việc tìm kiếm dấu vết ma thuật đã trở thành sở thích mới của cậu.

"Lại là cậu" Natsume xoa xoa cái trán đau nhức của mình, tức giận đến không biết bày vẻ mặt như thế nào.

"Daikichi có vẻ thích cậu lắm á!" Subaru nói giải vây cho Daikichi với cười toe toét. Chú chó shiba cũng rất phối hợp, ở yên tại chỗ, ngoan ngoãn không ồn ào, nhìn Natsume vẫy vẫy đuôi, khóe miệng hé mở như là đang cười.

Như thể nó không làm điều gì sai cả.

Natsume nhún vai bất lực, nhưng cũng may là đã hoàn thành xong việc. Cậu đánh dấu trên mặt đất rồi đứng dậy phủi tay rời đi.

"Chờ đã Natsume!"

"Tôi đang bận" Natsume vẫn bước đi mà không dừng lại

"N..Natsume! Natsume!!"

Natsume quay đầu lại, đặt hộp đồ nghề mang theo xuống dưới đất rồi khoanh tay đứng yên. Lâu rồi họ cũng không ở trước mặt nhau như thế này, thời gian đã khiến khoảng cách giữa cả hai ngày càng xa hơn. Natsume luôn phải đối đầu với Hội Học Sinh. Ngày càng có nhiều người tiếp cận cậu với ý đồ xấu, và việc luôn đề phòng đã trở thành một phản xạ, cậu cũng chẳng muốn phân tích xem Subaru đang nghĩ hì mà chỉ muốn quay lại căn cứ bí mật của mình thật nhanh.

"Coi như nể tình việc cậu vẫn có thể gọi đúng họ của tôi sau một thời gian dài, nói ngắn gọn lại xem có chuyện gì?"

"Ngày mai là Venus Cup đó, ờ ừm..." Subaru hiếm khi để lộ ra vẻ không tự tin của mình, thận trọng nói "Cậu sẽ đến xem buổi biểu diễn của tớ chứ?"

"Không" Cậu từ chối một cách thẳng thừng

Do dự sẽ dẫn đến sự thất bại, vậy nên cậu không bao giờ do dự. Diễn cho một show ở bên ngoài, một chiêu trò nhẹ nhàng như xoa dịu lòng người, không kinh phí, không quảng bá, tính làm gì vậy chứ? Hơn nữa cậu đã từ chối lời mời này từ lâu, nếu gặp cái người đã đề nghị kia ở đó sẽ khiến cho đôi bên khó xử.

"Hả?" Subaru bĩu môi, vẻ u buồn bao trùm cả khuôn mặt "Không được thật sao..?"

Cậu đan tay vào nhau sải bước đến chỗ Natsume. Daikichi dường như ngầm hiểu được, đứng bằng chân sau với hai chân trước co về phía Natsume, dụi đầu vào chân của Natsume. Một người một chó đều như những viên kẹo nâu ngọt ngào không thể từ chối.

"Tôi có việc khác phải làm... đừng tới gần đây! Và cả Daikichi nữa!"

Subaru cũng không tiếp tục sử dụng sự dễ thương của mình một cách ngu ngốc nữa, vì dù cậu ta có nói gì đi nữa, Natsume cũng sẽ không đi xem Venus Cup. Ngay cả khi cậu cố gắng thuyết phục, Natsume cũng sẽ không đại diện cho lớp của cậu tham gia cuộc thi. Subaru lùi lại một bước, nghiêm túc nói

"Thật tiếc khi tớ không thể cùng so tài với cậu."

"Tớ ước mình có thể hát cùng với Natsume trên cùng một sân khấu"

Subaru chưa bao giờ quên điều ước này. Và Natsume cũng vậy.

"Nếu chỉ chuyện này cũng khiến cậu cảm thấy hối tiếc thì cuộc sống tương lai của cậu sẽ chỉ toàn những điều hối tiếc thôi."

Natsume không thể nào không chuyển sang một điệu giọng chỉ trích, lời nói ác ý lọt vào tai Subaru.

Subaru cảm thấy cực kỳ may mắn khi bản thân vẫn có thể giữ được sự lạc quan giống như trước đây, những lời nói của Natsume đã bị đáp trả.

"Cho dù Natsume có nói những điều đó với tớ, tớ cũng sẽ không tức giận đâu. Bởi vì tớ biết cậu cũng muốn đứng trên sân khấu với tư cách là một Idol, chúng ta sẽ được đứng trên cùng một sân khấu và biển diễn!"

Hai con người nhìn nhau trong 3 giây rồi đồng loạt nở nụ cười. Những người quá chói sáng thì thường sẽ rất đáng sợ và khiến trong tiềm thức sinh ra suy nghĩ muốn tránh xa khỏi họ. Nhưng khi hai con người chói sáng như nhau đứng cùng nhau, thì sẽ không cần sợ ánh sáng của bản thân sẽ làm đau mắt đối phương.

"Nếu trong tương lai có cơ hội, tôi sẽ tới buổi biểu diễn của cậu" Đây là lời hứa duy nhất mà Natsume có thể thực hiện.

Subaru dường như vô cùng hài lòng, vui vẻ nắm lấy tay của Natsume. "Chính là vậy! Natsume!" Thấy chủ nhân vui vẻ, chú chó cũng vui vẻ theo, Daikichi vẫy cái đuôi nhỏ của mình chạy quanh chân của hai người vài vòng.

"Baru-kun, buông ra!" Natsume tức giận nhìn Subaru. Aaaa đúng là không thể chịu được mà, tại sao cậu ta không thể nói chuyện bình thường thay vì đụng chạm tay chân vậy?

"Khoan đã, tại sao lại là Baru-kun?" Subaru nhận thấy có điều gì đó sai sai rồi nghiêm túc nhìn Natsume "Tớ gọi cậu là Natsume và cậu có thể gọi tớ là Subaru. Cái biệt danh Baru-kun đó không đẹp chút nào"

"Akehoshi Subaru! Đừng có tới gần hơn nữa!"

"Không sao không sao, chúng ta là bạn bè mà"

"Không, chúng ta không phải... Hãy buông tôi ra trước đi đã!"

Vào ngày diễn ra Venus Cup, Natsume vô tình đi ngang qua địa điểm tổ chức

Gió thu ngày càng mạnh, lá phong đung đưa, lá rơi trên mặt đất của con đường nhộn nhịp, lá vàng khô héo thi thoảng cất tiếng ca giòn giã. Cậu đứng gần nơi tổ chức, nhìn những cánh lá như ngọn nến trong gió, rồi cúi đầu trầm ngâm. Hibiki Wataru, cũng là một trong Ngũ Dị Nhân lên tiếng như thể sợ cậu không biết "Nhìn này! Phía trước chính là khán phòng diễn ra sự kiện mang tên 'Golden Star Cup!' sao"

Cậu một lần nữa tuyên bố rằng mình sẽ không tới xem nó, và sau khi nguyện vọng "Cùng ăn bỏng ngô với Natsume trong khi thưởng thức màn biểu diễn" của Sư Phụ không thành, anh liền tỏ vẻ thật vọng, Natsume lập tức nói thêm "Tất nhiên là em nhất định sẽ đến xem buổi kịch của Sư Phụ, buổi biểu diễn của Shunii-san ở Dream Festival cũng vậy."

Với tư cách là hội trưởng của câu lạc bộ kịch, kỹ năng diễn xuất của Hibiki Wataru thực sự rất đỉnh cao, và đôi khi Natsume không thể phân biệt được rằng anh ấy chỉ đang diễn hay thực sự là đang buồn. May mắn thay, hai người anh Shinkai Kanata và Sakuma Rei ở trước địa điểm đã thu hút sự chú ý của anh, hai người họ cũng mua vé xem Venus Cup, một người nói là sẽ "dò xét tình hình của đối thủ", người còn lại nói "sẽ gọi điện cho Shu"

"Sư phụ, buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi. Chúng ta hãy tách ra trước" Natsume mua cho Wataru một xô bỏng ngô to trước cửa để đền bù, điều này khiến anh ấy xúc động đến suýt rơi nước mắt.

Sau khi nhìn Sư Phụ bước vào bên trong, Natsume vội vàng rời đi. Khi đi ngang qua một cái cây phong, cậu dừng lại, giữa bạt ngàn những chiếc lá đỏ, có một chiếc lá vàng nổi bật với những đường kinh mạch rõ rệt, hình dáng nguyên vẹn, đẹp tới bất ngờ.

Chợt trong đầu cậu nhớ tới ai đó.

Có tiếng hát từ xa, và Venus Cup bắt đầu. Cậu cảm thấy dường như mình nghe thấy được tiếng cười sảng khoái của Subaru. Chắc Natsume cũng đã đoán được người đó đã rất vui vẻ trên sân khấu, dù cho không có khán giả nào ở dưới khán đài, cũng chẳng có ai vỗ tay tán dương. Ồ không, Sư Phụ nhất định sẽ cổ vũ cho tất cả mọi người.

Vì vậy, hãy cứ giả vờ như cậu ở đó đi.

Cậu và Subaru...

Họ thậm chí còn không phải bạn bè.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top