[3]
Cuộc gặp gỡ với Natsume giống như một bước ngoặt trong cuộc đời học sinh của cậu. Sau đó Subaru cũng đã gặp gỡ nhiều bạn hơn: Morisawa Chiaki, người coi anh hùng chính là giấc mơ của mình và luôn bảo vệ đàn em của mình, Hidaka Hokuto, một người nghiêm túc nhưng vẫn quan tâm tới người khác, Yuuki Makoto thích chơi điện tử và hay dạy mọi người cách chơi điện tử các trò chơi điện tử cầm tay, và Isara Mak, một người bận rộn thích giúp đỡ mọi người ( và còn Sakuma Ritsu, một người thi thoảng bám lấy Mao và hay ngái ngủ)
Tất nhiên mặc kệ mọi thứ, kể cả những lời giễu cợt cậu vẫn tồn tại, thậm chí cả bạo lực học đường xảy ra ở trong khuôn viên trường vô hình chung đã trở thành điều đương nhiên ở Yumenosaki. Nhưng tâm lý của Subaru lại rất tốt và cậu dường như không quan tâm nhiều tới những điều đó nữa. Đặt biệt dành cho những học viên xa lạ, đứng trước bảng thông báo của trường tìm kiếm các Idol trong và ngoài trường để xin việc làm thêm và đưa Daikichi đi dạo trong trường. Thông thường Subaru bận rộn với các hoạt động cá nhân hơn và dựa vào hệ thống ở Yumenosaki để lưu lại những thành quả của họ. Ngày tháng như vậy cứ thế tiếp tục.
Thi thoảng Natsume mới ghé đến lớp một lần, xếp chót trong bảng điểm danh, nhưng lại hiếm khi bỏ lỡ các kỳ thi ở trường, điểm số của cậu ấy luôn đáng ghen tỵ. Phần lớn con người đều có mặt ích kỉ, đố kị và khi lòng đố kị đạt đến đỉnh điểm, nó sẽ trở thành sự ghê tởm và ghen tỵ. Nhiều người xì xào nói xấu sau lưng bày tỏ sự không hài lòng và không ưa đối với Natsume, thậm chí cả những người trong lớp cũng nói xấu Natsume.
Có một người hỏi Subaru rằng "Cậu nghĩ gì về Natsume?"
Subaru suy nghĩ một hồi rồi thành thật trả lời lại:
"Cậu ấy là một người khó nắm bắt"
Nghĩ tới Sakasaki Natsume, Subaru cũng chỉ dở khóc dở cười, ngay cả một cuộc trò chuyện bình thường nhất giữa họ cũng có thể chuyển thành một cuộc đối đầu ngôn ngữ. Rõ ràng là hai người đều không có tỷ lệ đi học cao trong lớp, nhưng Natsume lại có thể quan sát và điều tra Subaru cực kỳ kỹ lưỡng. Đôi mắt vàng như mắt mèo đó như có thể nhìn thấy cả tận đáy lòng của mình.
"Vậy, cậu cũng nghĩ rằng Natsume rất khó chịu phải không?"
"Thật ra thì đôi khi khiến tớ khá lo lắng khi cậu ấy cứ nhìn chằm chằm vào tớ..."
Tiếng chân ai đó bước vào lớp một cách nặng nề và mệt mỏi, đôi giày đi trong nhà khiến tiếng bước chân càng trở nên to và rõ ràng hơn. Vẻ mặt của người đặt câu hỏi cho cậu bắt đầu thay đổi, cậu ta bỏ đi mà không thèm nói lời nào. Subaru bối rối quay đầu lại, thiếu niên tóc đỏ phía sau nheo đôi mắt vàng, toát ra khí chất thần bí và xa lạ.
"Hình như tôi đang làm quấy rầy cậu nhỉ?"
Lời nói vừa dứ, một cơn gió lạnh liền thổi qua lớp học. Natsume là một thầy bói đồng thời cũng là một pháp sư. Subaru tin vào khoa học hơn, nhưng con người này thật sự khiến cậu như có thể cảm nhận được sự tồn tại của phép thuật.
"Haha, chắc là một chút" Subaru cười ngượng ngùng sau đó nhanh chóng trở lại bình thường, chào hỏi Natsume "Cậu đến lớp sao?"
Natsume đi tới bàn của mình và tìm kiếm một thứ gì đó ở trong ngăn bàn, thản nhiên nói "Tôi chỉ đến lấy đồ"
Đôi khi Subaru rất nhạy cảm với cảm xúc hay tâm trạng của người hoặc vật như Daikichi, Subaru với vẻ mặt ngây thơ, kéo tay áo đối phương "Sao cậu nói chuyện kỳ lạ vậy? Có chuyện gì sao? Cậu đang tức giận hả?"
Natsume gạt tay cậu ra "Không"
"Có phải vì một vài người nào đó lại làm phiền cậu không?" Subaru không phải là một người cập nhật thông tin chậm, cậu ấy đã nghe nhiều tin đồn khác nhau giữa Hội Học Sinh với Ngũ Dị Nhân.
Natsume chìm vào khoảng im lặng trong vài giây, ánh mắt của cậu nhìn vào Subaru, không phản bác lại gì, xem ra tâm trạng của cậu ấy thật sự rất tồi tệ. Vẻ mặt hơi buồn khiến người ta phải xót xa.
"Natsume, đừng lo lắng!" Subaru đặt tay lên vai của Natsume với sức mạnh đáng kinh ngạc. Cậu ấy luôn làm hết việc này tới việc khác. Giọng nói lớn đến mức Subaru không để ý rằng những người xung quanh đang nhìn cả hai, ngay cả những người ở ngoài hành lang cũng có thể nghe thấy.
"Chúng ta là bạn mà! Chỉ cần có thể làm được thì tớ sẵn sàng giúp cậu bất cứ điều gì! Tớ, tớ thật sự thích mấy lời của Natsume lắm!"
Lúc này một cuốn sách dày cộp đập xuống bàn
Khuôn mặt của Natsume trở nên đỏ bừng, là đang xấu hổ hay là đang tức giận?
"Đừng có tự nhận tôi là bạn của cậu!"
Natsume vào lớp tay không, và rời đi cũng tay không.
Mọi người trong lớp đều cười phá lên. Subaru gãi đầu rồi chạy ra ngoài theo Natsume. Hành lang trống không chẳng có ai cả, cậu ấy có lẽ đã trở lại căn cứ bí mật từ con đường ngôi sao năm cánh bí mật nào đó rồi. - Natsume từng nói ngắn gọi với Subaru như vậy, nhưng cụ thể lối đi bí mất và căn cứ bí mật đó như thế nào, cậu cũng chẳng biết.
"Chúng ta rõ ràng là bạn mà..." Trong hành lang truyền tới một tiếng thở dài nhàn nhạt.
Mặt khác, cảm xúc của Natsume đối với Subaru cũng phức tạp không kém.
Natsume là một người giỏi công nghệ, cậu lắp thiết bị nghe lén ở nhiều nơi trong trường, nghe lén người khác thì không tốt, nhưng để đối phó với Hội Học Sinh, điều quan trọng là phải kiểm soát và nắm được tình hình của bên địch. Việc cài đặt máy nghe lén trong lớp cũng để thuận tiện trong việc thu thập thông tin, vì theo cậu biết thì trong lớp có vài tên là con tốt và là fan của Hội Học Sinh.
Cậu luôn hành động như một cơn gió, cậu quen với việc ra vào tự do, và cậu cũng không quan tâm tới những lời bình luận sau lưng của người khác. Nhưng lạ thay, mỗi khi nghe thấy ai đó hỏi về mình, lòng cô lại như thể bị mèo cào, ngứa ngáy không thôi.
—"Cậu ấy là một người khó nắm bắt"
Đấy là lời khen ngợi hay là đang mỉa mai cậu vậy?
—"Vậy, cậu cũng nghĩ rằng Natsume rất khó chịu phải không?"
—"Thật ra thì đôi khi khiến tớ khá lo lắng khi cậu ấy cứ nhìn chằm chằm vào tớ..."
Xin lỗi vì đã làm cậu khó chịu. Nếu sau này cậu làm tôi buồn bực bất cứ chuyện gì, thì tôi sẽ nhìn chằm chằm cậu tới chết!
Bản thân cậu thầy bói thông minh này cũng không nhận ra rằng bản thân của mình còn ngây thơ hơn cả một đứa trẻ.
—"Chúng ta là bạn mà! Chỉ cần có thể làm được thì tớ sẵn sàng giúp cậu bất cứ điều gì!"
—"Tớ, tớ thật sự thích mấy lời của Natsume lắm!"
Natsume có thể khiến cho Subaru cảm thấy khó chịu, và Subaru cũng có cách khiến cho cậu cảm thấy khó chịu hơn. Natsume hối hận tự hỏi vì sao mình lại bốc đồng như vậy, nhưng giờ thì hết rồi, cái tên ngốc tọc mạch đó. Cậu là một trong Ngũ Dị Nhân, và Ngũ Dị Nhân thì không cần bạn bè.
Natsume đưa tay lên, vén phần tóc mai dài bên trái ra sau tai, lấy ra một chiếc tai nghe không dây bị mái tóc dài che mất.
Trước giờ học đã có người chủ động tìm Natsume.
"Học viên Sakasaki Natsume, chúc mừng cậu! Cậu đã được chọn làm đại diện học viên cho Golden Star Cup năm nay."
Và cậu đã từ chối "lời mời hoành tráng" này không một chút do dự.
"Xin lỗi nhưng tôi sẽ không tham gia."
Người kia bắt đầu lúng túng và cố gắng thay đổi quyết định của Natsume.
"Nhiều tiết mục cần tham gia theo hình thức nhóm nhưng chỉ có Venus Cup là đơn, mỗi lớp năm nhất sẽ cử hai học sinh đạt điểm cao nhất. Cậu là bạn cùng lớp với tụi này. Ngoài ra, bạn của cậu cũng được chọn mà, nhìn nè!"
Natsume nhìn thoáng qua dòng chữ "Akehoshi Subaru" trong danh sách những người tham gia. Sau khi xem lướt qua nội dung và hồi tưởng lại những lời cảnh báo của các người anh trong Ngũ Dị Nhân đưa ra cho mình, trái tim Natsume như một tấm thép và lịch sử từ chối.
"Tôi có việc riêng cần phải làm nên sẽ không tham gia. Làm cậu phải đi một chuyến rồi."
"Được rồi...."
"Ngoài ra" Biểu cảm của Natsume trùng xuống "Tôi không phải bạn của cậu ta, tôi tiếp cận cậu ta chỉ vì cha của cậu ta thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top