[1]

Năm nhất, đầu xuân.

Hoa chưa nở và lá chưa mọc. Akehoshi Subaru ngồi xổm dưới gốc cây anh đào trơ trụi, ngơ ngẩn nhìn bãi đất trống. Một đêm tối không trăng, ánh sao mờ nhạt như tan vào hư vô, ngay cả bóng cây cũng mơ hồ.

Một chú cún shiba đang đi quanh lại dưới chân cậu thiếu niên, thỉnh thoảng lại thè lưỡi liếm bàn tay đang buông thả hai bên của chủ nhân. Nhưng nhìn dáng vẻ này có vẻ chủ nhân không muốn chơi với nó rồi, sau khi bế chú cún lên và chơi đùa cùng nó với nụ cười rạng rỡ như mọi khi, cuối cùng cậu vẫn không còn sức lực để mỉm cười mà chỉ lặng lẽ ôm nó vào lòng.

"Dường như tao bị mọi người cô lập..."

"Sự tồn tại của tao đúng là nhàm chán nhỉ? Hay rằng tao không thích hợp để sống ở đây chút nào cả?"

"Mỗi người đều có mục tiêu riêng, mục tiêu của mình là gì nhỉ? Có phải là trở thành một thần tượng giống ba? Có phải là đỉnh cao của Yumenosaki không? Hay là có thêm nhiều bạn bè? Mà không, mình thậm chí còn không có bạn..."

"Daikichi, có lẽ... Mày là người bạn duy nhất của tao..."

Thiếu niên ngừng nói, âm thanh vẫn còn nghẹn lại trong cổ họng. Một cảm xúc gọi là 'không muốn' tràn ngập trong trái tim, ngay cả việc thở cũng dần trở nên khó khăn. Chú cún shiba tên Daikichi chớp chớp đôi mắt đen sáng ngời, như thể hiểu được tâm trạng của chủ nhân mình, nó khẽ kêu lên, cái đầu lông mềm mềm nhẹ nhàng dụi dụi vào người cậu.

Trong thời thơ ấu của mình, cha đã từng nói với Subaru rằng có một truyền thuyết về cây hoa anh đào trong công viên này.

Chỉ cần bạn chôn thứ quan trọng của mình dưới gốc cây anh đào, và sau đó ước một điều ước, thì điều ước đó sẽ biến thành hiện thực.

Nếu truyền thuyết đó thực sự là thật...

Cậu sờ tay vào túi quần rồi lại quay ra lục lọi cặp sách của mình tìm kiếm thứ gì đó, cho tới khi một vật thể tròn lăn xuống dưới bãi cỏ.

"Tìm thấy rồi!"

Đó là một hạt thủy tinh đối với mọi người nó có thể là bình thường nhưng đối với cậu, nó là một thứ vô cùng quan trọng, như kho báu vậy.

"Điều ước của tôi là..."

Đột nhiên Daikichi ra khỏi vòng tay cậu, ngửa cổ lên trời sủa

"Daikichi, có chuyện gì vậy?"

Subara cố gắng kéo Daikichi lại nhưng lại sợ làm nó bị thương, không nhịn được mà ngồi xổm xuống đất nhìn lên bầu trời mà quan sát.

"Trên đó có cái gì sao? Có phải mày đang nhìn mấy ngôi sao không? Chúng đang tỏa sáng rất rực rỡ nhỉ. Được rồi, tao thấy rồi... Khoan đã, có đúng không?"

Bầu trời ngập trong bóng tối, những ngôi sao là thứ tô điểm duy nhất. Trên cành cây đơn điệu, có một chàng trai đang ngồi đó, một chàng trai bí ẩn và chói lọi như những vì sao. Rõ ràng là không có ánh sáng, nhưng tại sao cậu ấy lại tỏa sáng như vậy?

Dưới ánh nhìn chằm chằm của Subaru, thiếu niên kia khẽ cong môi, xoay người rồi nhảy xuống từ cành cây anh đào cao. Cậu đi về phía Subaru, phủi phủi quần áo rồi nhấc bổng chú cún shiba đang nóng nảy lên.

"Ồ, tôi bị phát hiện mất rồi"

Ngay cả giọng nói của cậu ấy cũng mang âm điệu nhẹ nhàng và sắc lạnh, mang lại cảm giác bí ẩn. Daikichi cuối cùng cũng ngừng sủa. Thân trên bị đối phương ôm không nhúc nhích được, chỉ còn hai chân dưới cứ đá rồi đá trong không trung.

Mặt trăng vốn đã khuất sau những đám mây đen từ lâu, nay lại từ từ nhô ra và tỏa ra thứ ánh sáng màu bạc ngay sau người cậu thiếu niên.

"Tuy nhiên, theo thứ tự đến trước thì nhóc sai rồi" .

Thiếu niên cúi người, đem Daikichi nhét lại vào lồng ngực của Subaru. Kiểu tóc của cậu ấy khá đặc biệt với mái tóc ngắn tinh tế, phần tóc mái được làm nổi bật với một cọng màu trắng và một lọn tóc mai dài bên tai trái, sượt qua má của Subaru - nó là một cảm giác mềm mại.

"Cậu là ai?" Subaru nhìn ngơ ngác vào chàng trai từ trên trời rơi xuống, nói không ngoa nhưng vừa nãy cậu thực sự đã nghĩ tới "thiên thần sao băng đáp xuống mặt đất" trong truyện cổ tích.

Nhưng rõ ràng là không. Cậu ấy đang mặc đồng phục của học viên Yumenosaki, có lẽ là một học sinh về nhà muộn sau giờ học.

"Không cần quan trọng tôi là ai, cái quan trọng ở đây là cậu. Cậu đang lo lắng hả?" Cậu chàng đó nói với cậu, không che giấu sự tự tin bẩm sinh của mình khi phân tích người khác. "Cậu thậm chí không có bạn, tệ hơn là cậu cũng không biết vị trí của mình và thực hiện mong muốn của bản thân."

"Tôi..."

"Mong muốn của cậu là gì? Cậu đã tìm hiểu rõ về điều đó chưa?"

Subaru nắm chặt hạt thủy tinh trong tay mà không trả lời. Nếu để biến điều ước thành sự thật cần phải có một vật quý giá như cái giá phải trả, thì nó phải được quyết định một cách cẩn thận

"Quên nó đi, cậu cứ từ từ suy nghĩ. Đây là nguyện vọng của cậu, câu trả lời chỉ có cậu mới tìm ra."

Cấu chàng tiến lại gần trầm giọng, trong lời nói có pha lẫn chút mỉa mai.

"Thật tội nghiệp, đây là một lời tiên tri tôi dành cho cậu ha? Hãy cứ coi nó như một lời xin lỗi vì đã làm chú cún của cậu sợ "

Subaru nghĩ, dù có từ chối thì cậu ấy vẫn sẽ tiếp tục nói về nó, đúng không? Và Subaru cũng không ngắt lời cậu ấy. Nói sao nhỉ, Subaru cảm thấy rằng mình rất thích lắng nghe lời cậu ấy, và cậu dường như rất quan tâm tới lời chàng trai lạ lần đầu gặp này nói.

Subaru chăm chú chờ đợi những điều tiếp theo. Thiếu niên tiến lại gần một bước, bên tai vang lên một giọng nói êm ái.

"Cậu sẽ gặp được chàng hoàng tử sẽ thay đổi vận mệnh của cậu. Và biết đâu, sẽ trở thành ngôi sao sáng dẫn lối cho cậu thì sao? Những điều đó phụ thuộc vào cậu."

Hả? Hoàng tử?

Trời đã về khuya, một cơn gió thổi qua mang theo cảm giác ớn lạnh.

Subaru đã bị choáng váng, và trước khi có thể phàn nàn hay nhìn thấy khuôn mặt của người kia, cậu ấy đã biến mất. Trong cơn mê, có một tiếng hát lạc trôi theo tiếng bước chân.

Subaru chỉ có thể nhớ rằng cậu ấy, rất đẹp trai.

Và cả giọng hát cũng hay nữa.

Trong công viên có hàng trăm cây anh đào, sau này chính Subaru cũng không nhớ mình đã chôn hạt thủy tinh ở cây nào, nhưng cậu lại nhớ rõ mong ước của mình và cái tên bỗng dưng rơi vào đời cậu, thiếu niên trên cây anh đào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top