Chương 8
🍑 30/05/2021
Tôi nhanh chóng giả vờ như không nhìn thấy họ. Diệu Văn kéo tay tôi đi ngang qua hai người nhưng Diệc Hàng đã giữ tôi lại.
"Em đi đâu vậy?" Diệc Hàng hỏi. Tôi không dám trả lời nên chỉ có thể tiếp tục nhìn xuống.
"Cậu có thể buông em ấy ra không? Chúng tôi muốn nói chuyện với em ấy." Diệc Hàng nói
"Đáng lẽ câu này là tôi nói mới đúng. Buông ra, bạn gái tôi cần về nhà rồi!" Diệu Văn nói.
HẢ?? Tôi trở thành bạn gái của cậu ấy từ khi nào vậy?
Tôi đã quá bối rối để có thể phản bác những gì mà cậu nói. Tôi cảm nhận được mặt mình đang nóng bừng lên.
Thật tồi tệ khi để Tử Dật và Diệc Hàng hứng chịu nó. Vốn dĩ, ngay từ đầu đã không phải do lỗi của hai người họ. Tôi dừng bước và Diệu Văn cũng vậy.
"Sao vậy?" Diệu Văn hỏi.
"Xin lỗi, cậu...cứ về trước đi." Tôi vẫy tay chào cậu ấy.
Tôi chạy về hướng mà Tử Dật và Diệc Hàng đang đi.
"Đợi chút!" Tôi vừa nói vừa thở thở hồng hộc vì chạy.
"Xin lỗi, em xin lỗi!" Tôi nói trong khi cúi đầu. Nước mắt tôi bắt đầu rơi. Tôi cảm thấy ai đó đã chạm vào vai mình và đó là Tử Dật. Thật sự, tôi không dám nhìn thẳng vào họ. Lời nói xin lỗi vừa mới thốt ra thì cả hai người đã ôm chầm lấy tôi.
"Bọn anh đang tìm em đó! Em biết bọn anh đã lo lắng đến mức nào khi em trốn tránh bọn anh không? Đã vậy còn không từ mà biệt?!" Tử Dật nói. Tôi đã bật khóc khi nghe anh ấy nói vậy.
"Anh không giận à?" Tôi hỏi.
"Tất nhiên là bọn anh rất tức giận, em lẳng lặng rời đi mà không nói gì với bọn anh, cũng không để lại lời nhắn!" Diệc Hàng nói. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi, cuối cùng tảng đá đè nặng trong lòng tôi cũng vỡ vụn.
Diệc Hàng lau nước mắt cho tôi và Tử Dật thì sửa lại tóc, giống như khi chúng tôi còn nhỏ vậy. Thật hạnh phúc!
"Nào, đừng khóc nữa." Diệc Hàng ôm tôi.
------------------------------
Hai người chuyển đến căn hộ của tôi để "tâm sự". Chúng tôi có rất nhiều điều để nói kể từ ba năm trước.
"Cái người gọi là Chỉ Nhược đã thú nhận chuyện bắt nạt em và báo ứng chính là cô ta đã bị đuổi ra khỏi nhà." Tử Dật nói.
"Thật sao? Sao cậu ấy lại làm thế?" Tôi há hốc mồm.
"Do cảm thấy có lỗi chăng?" Diệc Hàng nhún vai.
"À này. Kể cho bọn anh nghe về bạn trai của em đi." Tử Dật nói.
"Bạn trai?" Tôi hỏi.
Hừm? Tôi có bạn trai từ khi nào mà tôi không biết vậy?
"Cái người đó đó, lúc nãy người ta còn đưa em về nhà mà." Diệc Hàng nói.
A, hóa ra ý của anh ấy là Diệu Văn....
"Chỉ là nói dối thôi, cậu ấy không phải bạn trai của em đâu." Tôi nói. Nghe xong hai người liền thở phào nhẹ nhõm.
"Cậu ấy sống phía đối diện, có cần em gọi cậu ấy tới không?" Tôi đề nghị.
"Không, không cần"
"Em sống một mình à?" Tử Dật hỏi.
"Vâng, em phải cầu xin đứt lưỡi mỗi ngày bố mẹ em mới đồng ý đấy!" Tôi trả lời.
"Không phải là nó quá rộng so với em sao?" Diệc Hàng hỏi.
"Đúng vậy. Có gì bất thường sao? Hay...Anh muốn sống ở đây à?" Tôi trêu chọc.
"Có thể?" Diệc Hàng hỏi.
"Bọn anh có thể ở đây không?" Tử Dật nói thêm trong khi đang làm đôi mắt cún con nhìn chằm chằm tôi.
"KHÔNG" Tôi trả lời.
"Đi, đi mà!"
"Ờ thì....được rồi, em cho phép đó." Tôi đảo mắt.
----------------------------------------
Bản trans được đăng duy nhất tại Wattpad (@Moniions) và Wordpress (Ổ nhỏ của Li An).
Mong mọi người ủng hộ Li An!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top