Chương 3

🍑 20/05/2021

Tôi nhanh chóng rời khỏi vòng tay của cậu. May mắn thay, con ếch đã chạy đi mất. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Khi tôi nhìn Lưu Diệu Văn, tôi có thể thấy được cậu ấy đang cố gắng nhịn cười. Tôi phớt lờ cậu và bắt đầu bước đi, nhưng ngay sau đó tôi cảm thấy được chân mình hơi đau. Làm gì có chuyện ngay tức khắc tôi bị bong gân chân được?

Tôi cố bước đi thật chậm, nhưng cơn đau vẫn còn đó. Lưu Diệu Văn đột nhiên đi tới trước mặt tôi, đề nghị được cõng tôi. Cậu ấy có phải là người mà tôi biết không nhỉ?

"Bong gân chân chỉ vì một con ếch. Thôi, lên đây tôi cõng cậu, nhìn cậu buồn cười chết đi được!" Lưu Diệu Văn nói với nụ cười trên môi.

Bình thường, tôi mất mười lăm phút để về đến nhà, nhưng với bàn chân bị bong gân như thế này thì chắc chắn là sẽ lâu hơn. Thật sự rất phí thời gian, đã vậy còn tự hành hạ bản thân nữa. Nghĩ vậy tôi liền nhảy lên lưng cậu.

Tôi nghĩ rằng Lưu Diệu Văn sẽ không thoải mái khi cõng tôi vì tôi và cậu không quá thân thiết, thậm chí đến mức bạn bè còn không phải, nhưng tôi thực sự cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh cậu.

"Cậu sống ở đâu?" Diệu Văn hỏi.

"Chung cư XX" Tôi trả lời.

"Thật không?? Tôi với cậu sống chung một tòa nhà đó!" Lưu Diệu Văn nói.

Hóa ra là vì Lưu Diệu Văn đi học sớm, về nhà muộn nên chúng tôi không bao giờ gặp nhau. Đến căn hộ và tôi nói với cậu rằng tôi ở tầng nào và phòng nào để cậu ấy đưa tôi đến đó. Điều gây sốc nhất là nhà tôi ở phía đối diện với nhà của Lưu Diệu Văn.

"Văn nhi, hôm nay con về sớm vậy, con trai của mẹ và-" Một người phụ nữ vui vẻ nói, có lẽ đó là mẹ của Lưu Diệu Văn.

"Mẹ?! Mẹ đang làm gì vậy?" Lưu Diệu Văn nói.

"Mẹ đang nói chuyện với mấy bác hàng xóm, có phiền giới thiệu nếu con giới thiệu người bạn đó của con với mẹ không, Văn nhi?" Mẹ cậu nói cùng với nụ cười tươi trên môi.

Tôi biết ý của nụ cười đó, xem ra là cô ấy đang hiểu lầm chúng tôi.

"Cậu ấy là bạn cùng lớp của con, vì cậu ấy bị bong gân nên con giúp cậu ấy. Cậu ấy sống ngay phía đối diện nhà mình." Lưu Diệu Văn nói.

"Xin chào cô bé, cháu có muốn ở lại nhà cô trong lúc cô giúp cháu xử lý vết thương không?" Mẹ của Lưu Diệu Văn hỏi tôi, nhưng tôi thật sự không muốn làm phiền ai nên đã từ chối.

Nhưng cô ấy lại khẳng định, đó là điều mà mọi bà mẹ đều sẽ làm. Tôi đành ở lại nhà họ một lúc, và mẹ Lưu Diệu Văn đã đi pha trà cho chúng tôi.

"Thật xin lỗi về điều đó, mẹ tôi đôi khi hơi quá quan tâm đến người khác một chút." Lưu Diệu Văn nói.

"Không sao đâu, mẹ của cậu rất tuyệt." Tôi nói.

Mẹ của Lưu Diệu Văn bước đến với tách trà trên tay. Cô ấy hỏi phần nào ở bàn chân tôi bị đau và bắt đầu điều trị.

"Sao cô chưa từng thấy bố mẹ của con vậy?" Mẹ của Lưu Diệu Văn hỏi.

"Con sống một mình, còn bố mẹ con thì ở Hàn Quốc ạ." Tôi nói.

"Vậy, con đến từ Hàn Quốc sao?" Cô ấy tò mò hỏi.

"Ừm...cũng có thể coi là thế ạ. Nhưng con lớn lên ở Trùng Khánh." Tôi cười đáp.

"Ồ, chúng ta cũng sống ở Trùng Khánh."

Cuộc trò chuyện bỗng trở nên dài hơn và mẹ của cậu đã mời tôi ăn tối ở đây. Nhưng tôi đã từ chối và viện cớ rằng bản thân còn có việc phải làm.

------------------------------

Tôi về nhà và tự nấu bữa tối cho mình. Tôi rất nhớ bố mẹ nhưng tôi hoàn toàn không thể chịu được việc phải quay lại nơi đó sau những gì đã xảy ra. Bố mẹ tôi không thể sống ở đây vì công việc của họ, nhưng hai người có nói sẽ đến thăm tôi khi có thời gian.

Tôi mở điện thoại và....

Không có tin nhắn.

Vẫn như mọi khi.

Tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì có người gõ cửa. Tôi nhanh chóng đứng dậy và kiểm tra xem đó là ai và hóa ra đó là Lưu Diệu Văn. Tại sao cậu ấy lại đứng đây?

"Hi!"

"Cậu đến đây làm gì?" Tôi hỏi cậu ấy.

"Chúng ta cùng học đi!" Lưu Diệu Văn vui vẻ nói.

Cảm thấy lý do cũng hợp lý nên tôi đã đồng ý và mời cậu ấy vào.

"Tôi tưởng cậu không muốn nói chuyện với tôi?" Tôi nói.

"Không có, chỉ là hôm qua tôi bị đau răng nên tôi thực sự không thể nói chuyện." Lưu Diệu Văn trả lời.

Vậy sao...thật xin lỗi nhưng tôi đã nghĩ cậu là một kẻ hợm hĩnh đó.

------------------------------

| Góc nhìn của Lưu Diệu Văn |

Chúng tôi học trong 2 giờ liền và Từ Lộ Khiết đã ngủ thiếp đi. Có lẽ cậu ấy đang rất mệt mỏi. Không biết làm gì nên tôi đã dùng điện thoại một lúc để đợi Lộ Khiết thức dậy nhưng khi tôi nhìn cậu, nước mắt cậu ấy bỗng dưng bắt đầu rơi. Không hiểu vì sao nhưng tôi thực sự rất lo lắng và đã cố gắng lau nước mắt cho cậu ấy.

----------------------------------------

Bản trans được đăng duy nhất tại Wattpad (@Moniions) và Wordpress (Ổ nhỏ của Li An).

Mong mọi người ủng hộ Li An!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top