Chương 2
🍑 19/05/2021
Hôm nay tôi đã cố thức dậy để đến trường sớm hơn, tất cả là vì để tránh sự chú ý không cần thiết đến từ những người hâm mộ của các vị vương tử trong ngôi trường này. Tôi biết điều đó thật điên rồ nhưng hầu như mọi cô gái trong trường này đều thích họ và bây giờ tôi đang là thành viên của Study Group, những người hâm mộ đó sẽ làm bất cứ điều gì để khiến tôi rời khỏi nhóm.
Hôm qua không hề tệ nhưng cũng không đến mức tuyệt vời. Họ rất khó để phụ đạo, tôi thậm chí còn không biết liệu họ có cố ý hay không. Cái người tên là Nghiêm Hạo Tường đó thực sự rất thông minh nhưng có vẻ như anh ta thích thú khi thấy sự đấu tranh của tôi lúc phụ đạo cho những người khác hơn là việc học.
Tôi thường xuyên đi bộ đến trường vì đoạn đường cũng không xa lắm và tôi luôn coi đó như bài tập thể dục hàng ngày của mình. Nhưng hôm nay, khi đang đi bộ đến trường thì có ai đó bất ngờ chạm vào vai tôi.
"Aaaaaaaaaaaa" Tôi hét lên.
Tôi là một người rất dễ giật mình nên tiếng hét có chút to. Tôi nghiêng đầu nhìn ra sau, cố gắng nhìn xem đó là ai và thấy Tống Á Hiên đang nín cười nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được bật cười.
"Hahahaa...Tôi chưa thấy ai phản ứng lớn như vậy...hahahaa...đáng tiếc là họ không thấy được...hahaaa..." Tống Á Hiên vừa nói vừa ôm bụng cười.
Tôi cố gắng bình tĩnh, làm như không có chuyện gì xảy ra và tiếp tục đi bộ đến trường.
"Em chắc là người không thích nói chuyện phải không? Em nên nói nhiều như Tuấn Lâm và những người khác ý." Tống Á Hiên lại nói, và một lần nữa tôi phớt lờ anh ta để anh ta tự biết mà ngừng nói chuyện với tôi.
Chúng tôi đi bộ đến trường gần 5 phút, nhưng có vẻ như lâu hơn vì anh ta nói quá nhiều mặc dù tôi đã phớt lờ anh ta. May mắn thay, vẫn còn tính là sớm và chỉ có một số học sinh đến trường giờ này.
"Tại sao em đi học sớm như vậy?" Tống Á Hiên hỏi
"Câu ý đáng lẽ là tôi hỏi cậu thì đúng hơn." Tôi trả lời và bước nhanh hơn để anh ta không bám theo tôi nữa.
"Woaa, em trả lời anh rồi kìa." Tống Á Hiên vừa nói, vừa nói vỗ tay không ngừng.
Khi chúng tôi đến lớp học của mỗi người thì cũng là lúc cuộc trò chuyện - nói chính xác hơn là lời độc thoại của Tống Á Hiên kết thúc. Thật bất ngờ khi tôi vừa mở cửa lớp, lại thấy có người đến sớm hơn tôi.
"Bây giờ là 6h08, sao có người đi học sớm thế này nhỉ?" Tôi đã nghĩ.
Khi tôi bước đến chỗ ngồi của mình, tôi nhận ra rằng, người đó là Lưu Diệu Văn của Study Group. Tôi định hỏi cậu ta tại sao lại đến sớm như vậy nhưng chắc chắn rằng cậu ta sẽ lại ngó lơ tôi mà thôi. Chúng tôi thậm chí còn không phải là bạn bè. Cậu ta ngủ rất yên bình và trông khá là...dễ thương.
Tôi không thể tin rằng tôi ngay lúc này đang nhìn chằm chằm vào một người đang ngủ và thậm chí còn nghĩ rằng cậu ta dễ thương. Tuy rằng điều này rất đáng sợ nhưng tôi chắc chắn rằng tôi không phải là người duy nhất nghĩ như vậy.
Trong lớp học hiện giờ chỉ có tôi và Lưu Diệu Văn, câu ta thì đang ngủ, tôi tháo kính rồi khẽ thở dài. Tôi không hề quen đeo kính chút nào. Thị lực của tôi không tệ, tôi đeo kính chỉ vì nó có để thay đổi ngoại hình của tôi mà thôi. Bây giờ nghĩ lại thì Diệc Hàng và Tử Dật cũng thường đi học sớm và ngủ trên lớp.
Vài phút trôi qua, dần dần có nhiều học sinh vào lớp hơn nên tôi đeo kính vào. Lưu Diệu Văn cũng tỉnh ngủ.
Khi giáo viên chủ nhiệm đến, các bạn học đều đã trở về đúng chỗ ngồi của mình. Tiết học Toán vẫn nhàm chán như thường lệ. Lưu Diệu Văn có vẻ cũng ghét môn toán vì tôi thấy cậu ấy cau mày.
------------------------------
Sau giờ học sẽ là giờ nghỉ trưa. Tôi thường ăn trưa một mình nhưng lần này Tống Á Hiên và Hạ Tuấn lâm bắt tôi ăn trưa cùng với họ.
"Từ Lộ Khiết!! ~"
Chúng tôi đang ở trong phòng học phụ đạo vì họ nói rằng họ không thể ăn uống đàng hoàng ở trong căng tin của trường được. Còn tôi thì do hôm nay đi học sớm quá nên quên chuẩn bị bữa trưa.
"Em không ăn trưa à? Em có thể ăn phần của tôi!" Đinh Trình Hâm nói.
"Không có Lộ Khiết sẽ ăn phần của em!" Tống Á Hiên nói.
Trong khi Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên đang tranh nhau xem tôi nên ăn món nào thì Nghiêm Hạo Tường đã trực tiếp đưa bữa trưa của anh ấy cho tôi.
"Thật không công bằng!" Tống Á Hiên nói nhưng Nghiêm Hạo Tường chỉ nhếch môi cười với họ.
"Có phải chỉ mình tôi thấy hai người giống nhau không?" Mã Gia Kỳ nói.
"Hả ??!" Tôi và Nghiêm Hạo Tường đều bị sốc trước câu nói của Mã Gia Kỳ.
"Không thể nào!" Tôi nói.
Chúng tôi tiếp tục ăn và Nghiêm Hạo Tường cùng ăn với Hạ Tuấn Lâm. Họ thực sự rất hoạt ngôn và tôi thừa nhận rằng tôi cảm thấy rất vui khi ở cạnh họ nhưng tôi không có ý định kết bạn.
"Lộ Khiết, chúng ta cùng về nhà đi!" Tống Á Hiên nói.
"Không cần đâu, cảm ơn!" Tôi trả lời.
"Vẫn rất lạnh lùng nha!" Trương Chân Nguyên nói.
"Nhà của Diệu Văn cũng ở cùng hướng với chúng ta, em ấy cũng có thể về nhà chung với chúng ta. Thôi nào, chúng ta cùng đi đi, Lộ Khiết!" Tống Á Hiên nói.
------------------------------
Sau khi tan học, chúng tôi quyết định không học phụ đạo vì Tống Á Hiên và Mã Gia Kỳ đều bận việc ở hội học sinh. Tôi cực kỳ vui mừng vì tôi sẽ không phải về nhà cùng với anh ấy, nếu phải về cùng chắc tôi sẽ bị nhóm người hâm mộ xé xác mất.
Tới cổng trường, tôi thấy Lưu Diệu Văn, có vẻ như cậu ấy đang đợi ai đó.
Khi tôi đi ngang qua cậu, cậu bắt đầu đi về phía tôi. Hình như Tống Á Hiên từng đề cập đến việc Lưu Diệu Văn cùng đường với tôi nên tôi sẽ không nghĩ rằng cậu ấy đang theo dõi tôi đâu.
Trên đường đi, tôi đã nhìn thấy một con ếch rất lớn - con vật mà tôi ghét nhất và tôi đã ôm chầm lấy Lưu Diệu Văn.
TÔI ĐÃ LÀM GÌ VẬY CHỨ?!
----------------------------------------
Bản trans được đăng duy nhất tại Wattpad (@Moniions) và Wordpress (Ổ nhỏ của Li An).
Mong mọi người ủng hộ Li An!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top