Chương 12
🍑 13/06/2021
| Góc nhìn của Từ Lộ Khiết |
Ngày thứ hai của Lễ hội Trường....
Chúng tôi đã suýt bị trễ giờ vì ngủ quên, thật cảm ơn Hạo Tường đã đánh thức mọi người dậy. Sau đó chúng tôi cùng nhau tới trường.
"Hi, Lộ Khiết!" Một học sinh chào tôi.
"Lộ Khiết nè, hôm qua cậu đỉnh lắm đó!" Một học sinh khác - người mà tôi thậm chí còn không biết đó là ai - nói.
"Oh, Lộ Khiết đã trở nên nổi tiếng." Tuấn Lâm nói.
Nghe vậy, tôi liền phớt lờ anh ấy. Đến khi tôi mở tủ đựng đồ của mình, tôi thấy rất nhiều thư ở trong đó. Tôi đành lấy tất cả chúng ra khỏi tủ và quyết định chỉ đọc chúng ở nhà vì hôm nay xem ra sẽ là một ngày rất bận rộn.
Chúng tôi đi thẳng đến lớp học của mình để chuẩn bị cho lễ hội. Tôi đã giúp Diệu Văn mặc bộ đồ hầu gái của cậu ấy.
"Diệu Văn, trông cậu dễ thương thật đó!!" Tôi nói rồi véo má cậu ấy.
"Dừng lại, xấu hổ quá đi mất." Diệu Văn nói với vẻ mặt chán ghét.
"Đi thôi, cậu cũng cần thay đồ đó Lộ Khiết!" Lớp trưởng của chúng tôi nói.
Tôi đi thay trang phục quản gia và khá là ngạc nhiên vì tôi trông ổn hơn những gì mà mình mong đợi.
------------------------------
Chúng tôi bỗng dưng bận rộn hơn chúng tôi nghĩ, vì Diệu Văn thu hút được rất nhiều khách hàng. Các thành viên trong Study Group cũng ghé qua để trêu chọc chúng tôi với bộ trang phục. Sau 4 giờ làm việc liên tục, cuối cùng tôi cũng được một khoảng thời gian rảnh rỗi. Thay trang phục bình thường, tôi và Diệu Văn quyết định sẽ đi tham quan quanh trường để trải nghiệm các gian hàng của lớp khác.
Còn lý do không có Chỉ Nhược đồng hành thì là vì cậu ấy là một phần của câu lạc bộ nghệ thuật nên cậu vẫn còn bận rộn với việc riêng ở đó. Rất nhiều học sinh đang nhìn chúng tôi nhưng tôi và Diệu Văn không quá để ý đến họ. Chúng tôi đã đi thẳng đến lớp của Tuấn Lâm, Á Hiên và Hạo Tường vì lớp học của họ ở gần nhất.
Nghe nói lớp học làm escape room* hoạt động vào buổi tối và ban ngày là quán cà phê theo phong cách kinh dị. Từ xa, tôi đã thấy Hạo Tường đang nói chuyện với ai đó trông rất quen.
*Escape room: Một "chuyến phiêu lưu" nhập vai thực tế chứa đầy thách thức và hấp dẫn là những gì ngắn gọn nhất để định nghĩa về nó. Bạn cùng đồng đội sẽ bị khóa trong một căn phòng kín chứa đầy những manh mối bí ẩn. Nhiệm vụ của cả đội là phải giải tất cả những manh mối đó để tìm ra lối thoát trước khi thời gian kết thúc.
Đợi đã....hình như là....anh trai?!
Tôi nhanh chóng đến gần họ để kiểm tra xem đó có thực sự là anh ấy không, và quả như những gì tôi nghĩ, đó chính là anh trai tôi. Tôi kéo anh ấy ra xa Hạo Tường.
"Anh đang làm gì ở đây vậy?" Tôi hỏi.
"Không gặp nhau trong nhiều tháng, câu đầu tiên em nói khi gặp anh là vậy á hả?" Anh ấy hỏi tôi.
"Anh làm gì ở đây?" Tôi lặp lại câu hỏi của mình.
"Chỉ là muốn đến thăm em thôi. Nhưng anh đã đến nhầm lớp rồi nhận nhầm bạn của em là em." Anh ấy vừa nói vừa chỉ vào Hạo Tường.
Sao anh ấy lại có thể nhầm Haoxiang là tôi được nhể??
Anh trai tôi đã giải thích lý do tại sao anh quyết định đến thăm tôi và làm thế nào mà anh ấy lại quên địa chỉ của tôi. Anh ấy nói anh không báo trước cho tôi vì anh muốn tạo bất ngờ.
"Này, giới thiệu người con trai đó đi, cậu ta có phải là bạn trai của em không đó?" Anh trầm giọng chỉ vào Diệu Văn nói.
"Hả? Không phải." Tôi nhanh chóng nói.
"Vậy thì ai mới là bạn trai em? Người con trai gọi là Hạo Tường đó hả? Không tệ, em có mắt nhìn phết!" Anh trai tôi nói.
A...phiền thật.
"Em không có bạn trai." Tôi nói.
Tôi ném chìa khóa nhà cho anh rồi nói địa chỉ nơi đó: "Đây, chìa khóa nhà. Em sẽ nói chuyện với anh sau."
"Nhưng anh muốn ở lại với em~" Anh ấy vừa nói vừa bám vào tay tôi như một chú cún nhỏ vậy.
"Ở đây có rất nhiều đồ ăn và anh có thể đi thưởng thức chúng." Tôi nói.
Mắt anh ấy sáng lên như đèn pha ô tô rồi nhanh như chớp cướp lấy chìa khóa từ tay tôi chạy đi.
"Cảm ơn em! Hẹn gặp lại!" Anh vẫy tay chào.
"Thật xin lỗi! Anh ý khá là ồn ào." Tôi nói với Diệu Văn và Hạo Tường.
"Không sao đâu. Anh đã rất ngạc nhiên khi anh ấy gọi anh là Tiểu Khiết." Hạo Tường nói.
"May mắn là anh ý không bắt anh đấu vật cùng." Tôi cười khúc khích.
------------------------------
Trời tối dần và đã gần đến lúc đốt lửa trại. Hiệu trưởng có vẻ như rất thích hoạt động này và escape room mà mọi người chờ đợi cuối cùng cũng hoạt động. Đội nào hoàn thành trò chơi sẽ có điểm cộng trong kỳ thi nên ai cũng háo hức. Nhưng escape room không dễ chút nào, nó thực sự rất khó. Việc phân đội cũng đã xong, đồng đội của tôi là Gia Kỳ và Hạo Tường.
"Em nên cảm thấy may mắn vì có anh đi! Anh thực sự rất giỏi trong trò này." Hạo Tường tự hào nói. Chúng tôi chỉ cười trêu chọc anh ấy rồi tiến vào phòng chơi.
"Em có sợ không?" Gia Kỳ hỏi.
"Không, em ổn." Tôi trả lời.
Khi chúng tôi bước vào phòng, nó không đáng sợ đến vậy và Hạo Tường không nói quá chút nào, anh ấy thực sự rất giỏi. Nhưng chơi đến giữa chừng, chúng tôi phải tách nhau ra và có rất nhiều thứ khiến tôi cảm thấy nơi này như địa ngục vậy. Tôi cần phải tìm chìa khóa càng sớm càng tốt nhưng căn phòng này khá lớn nên tôi đã mất mười phút để tìm thấy nó nhờ vào những manh mối mà tôi nhìn thấy. Tôi thậm chí còn không nhận ra bản thân đã khóc vì sợ rồi tập trung vào trò chơi như thế nào. Cuối cùng cả ba chúng tôi cũng hoàn thành trò chơi. Khi Hạo Tường nhìn thấy tôi, anh ấy đã mau chóng lau sạch nước mắt trên mặt tôi.
"Đừng khóc nữa, công chúa nhỏ!" Hạo Tường nói. Tôi co rúm người lại vì những gì mà anh ấy nói nhưng gương mặt vẫn bán đứng tôi, nó rất đỏ.
Công chúa? Tôi?
Tôi đã dừng khóc từ lâu nhưng Gia Kỳ vẫn ôm tôi vào lòng.
"Em khóc sao? Hahaha...Diệu Văn em ấy cũng thế!" Á Hiên vừa nói vừa cười rất tươi.
"Em không có khóc, người khóc là anh thì có!" Diệu Văn nói.
"Không, lúc đầu anh chỉ hơi sợ thôi nhưng do em khóc trước nên anh khóc theo cho em đỡ cô đơn đó." Á Hiên nói.
Câu chuyện này đã khiến hai người họ bị chúng tôi cười nhạo và tôi đã véo má Á Hiên và cả Diệu Văn.
Tôi đã trêu họ bằng cách gọi họ là là "Những cậu bé dễ thương hay khóc".
"Em cũng khóc đó, vậy nên em cũng chỉ là một 'baby' mà thôi." Á Hiên nói.
Chỉ Nhược kéo tôi vào lòng.
"Khiết Khiết là 'baby' của em, đừng có chạm vào cậu ấy khi chưa có sự cho phép nhá!" Chỉ Nhược đe dọa.
Thực sự thì sau vụ bắt nạt đó, tôi và Chỉ Nhược trở nên rất thân thiết. Kể từ khi tôi chuyển đến đây, cậu ấy đã bảo vệ tôi rất nhiều lần và cậu cũng rất cố gắng bù đắp lại những gì mà mình đã làm trước đây.
"Thật không công bằng, anh cũng muốn ôm em gái mình." Anh trai tôi xuất hiện từ đâu đó nói.
"Lại nữa, sao anh lại ở đây?" Tôi hỏi.
"Anh chuyển hết đồ của anh sang căn hộ của em rồi nên anh đến đón em." Anh ấy nói. Câu nói dễ hiểu nhầm đó đã khiến những người khác trở nên bối rối.
"A, xin lỗi vì không nói sớm cho mọi người biết, anh ấy là anh trai của em." Tôi nói.
"Hello, vậy ai là bạn trai tương lai của Tiểu Khiết?" Anh trai tôi hỏi và tôi đã véo tai anh ấy.
"Xin lỗi mọi người nhiều nhưng em nghĩ mình phải về rồi. Hẹn gặp lại ở buổi học phụ đạo." Tôi vẫy tay chào tạm biệt họ rồi đi bộ về nhà với anh trai.
------------------------------
"Vậy em thích ai trong số những người đó?" Anh trai tôi hỏi.
Tôi đánh vào tay anh ấy rồi nói: "Không ai cả."
"Thật không đó???????" Anh cười nhếch mép.
Tôi không thèm trả lời câu hỏi của anh ấy vì nói gì thì anh cũng chẳng chịu tin đâu.
"Hay là tất cả mấy người họ?" Anh ấy hỏi.
"Bớt bớt đi! Em không phải loại người đó đâu!" Tôi trả lời và trên đường về, anh ấy đã đặt rất nhiều câu hỏi cho tôi.
------------------------------
Vương Tuấn Khải trong vai anh trai của Từ Lộ Khiết
----------------------------------------
Bản trans được đăng duy nhất tại Wattpad (@Moniions) và Wordpress (Ổ nhỏ của Li An).
Mong mọi người ủng hộ Li An!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top