thank you for everything~
Author: letmedieinpeace / ao3
Translator: deecee
T/N: này là quà mừng 100 followers của mình, là lời cảm ơn vì sự ủng hộ của mọi người trong thời gian qua, lời hứa (muôn thuở) rằng mình sẽ cố gắng hơn, là lời thú nhận rằng mình yêu mọi người rất nhiềuuu
-
Đầu ngón tay, hai má và đầu mũi tôi đều đỏ lên vì lạnh, ngay cả cẳng chân cũng bắt đầu nhức nhối vì những bước chạy mạnh trên mặt đường cứng nhưng tôi chẳng thể dừng lại. Tôi phải đến đó kịp, trước khi cậu ấy đi mất. Tôi làm sao lại có thể tin vào lời hứa suông khi ấy kia chứ? Khi mà chỉ là mới đêm qua, cậu ấy còn thì thầm bên tai về những chuyện chúng tôi sẽ làm cùng nhau, về chuyện cậu ấy yêu tôi nhường nào. Đáng lẽ tôi nên sớm nhận ra rằng cậu ấy chỉ đang khiến tôi bình tĩnh lại để có thể dễ dàng rời đi.
Tôi rất nhanh đã nhìn thấy nhà ga khi chạy đến đầu con phố, vừa lúc phải lấy ví ra để sẵn sàng mua vé một cách thật nhanh chóng. Tôi bước vào cổng nhà chờ, những người vẫn đang bận rộn với mớ hành lý đều đang nhìn chăm chăm vào mình.
Nhưng trước khi tôi có thể đến gần máy bán vé thì đã có ai từ đằng sau túm lấy và đẩy tôi ra. Tôi giật mình phản kháng, và khi người nọ gằn lên tức giận thì tôi đã biết ngay là ai.
"Jisung, không đánh anh nữa," Minho vừa nghiến răng đe dọa, vừa cố kéo tôi ra khỏi nhà ga.
"Minho để em đi! Anh đang làm gì đấy! Em phải đi ngay bây giờ mà! Ngay bây giờ!" Tôi khóc lên, không ngăn được giọng mình nghe mỗi lúc một khản đặc.
"Jisung, anh không để em đi đâu được. Cậu ấy cũng đã đi xa quá rồi," Minho đưa tôi tới một con hẻm nhỏ, một nơi cực vắng vẻ. Tôi thì chỉ cố thoát khỏi anh để có thể quay lại nhà ga, nhưng Minho lại kịp túm cánh tay giữ tôi lại.
"Nhưng em có thể đuổi kịp cậu ấy. Em đi ngay chuyến tàu kế tiếp cũng được mà!" Tôi ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt dần mờ đi vì hơi nước.
"Jisung, Felix đã rời xa nơi này và em biết cậu ấy không muốn em cùng đi theo," Minho giữ tôi bằng cả hai tay, cũng nhìn thẳng vào mắt tôi khi anh nói, "Cậu ấy dặn anh nhất định không được để em đi, nên hãy dừng lại thôi nhé, Jisung. Em cần phải buông bỏ rồi."
"Em không muốn! Hoặc ít nhất anh cũng cho em số của cậu ấy đi? Em chỉ muốn nói chuyện với cậu ấy một lần cuối thôi, xin anh đấy?" Tôi tuyệt vọng nài nỉ.
"Jisung, cậu ấy cũng không muốn anh đưa số cho em," Ánh mắt của anh chợt dịu đi khi nhận ra sự vụn vỡ trong đôi mắt tôi, "Em cần phải dừng lại."
"Nhưng em không làm nổi," Tôi khẽ thở ra, chỉ còn biết cúi đầu thừa nhận, không còn cố giãy giụa khỏi Minho nữa.
Minho vòng tay qua người tôi khi những giọt nước bắt đầu tràn ra khỏi khóe mắt tôi. Ngực tôi nhói lên bởi suy nghĩ người sẽ nói với mình rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn vẫn luôn là Felix. Tôi ngây ngẩn nhìn vào bức tường sau lưng Minho, để từng giọt nước mắt rơi xuống rất lâu như vậy. Thật ngu ngốc khi tôi chỉ còn biết bật khóc, hối hận vì đã để Felix tiến đến quá gần, vì đã tin mọi lời cậu ấy nói.
"Thôi nào, Jisung, đến một chỗ nào đó ấm hơn và ăn chút gì nhé?" Minho thì thầm, đẩy tôi ra, vương tay lấy lại ví tiền từ tôi để đảm bảo tôi không bỏ chạy một lần nữa.
Chúng tôi đi vào một cửa hàng cafe ngay gần ga, gọi hai cốc đôi và ngồi xuống trong một góc khuất. Tôi phải che mặt đi vì giờ đôi mắt tôi đã rát khô và hai má thì chắc là đỏ đến mức kỳ quặc rồi. Chúng tôi vẫn giữ im lặng kể từ đó, hơn nữa là đều không biết bắt đầu như thế nào. Minho thật ra là một người bạn của Felix, vì vậy tôi và anh cũng không tính là quen biết hay thân thiết với nhau gì lâu cho cam. Tôi uống ngay cốc cafe nóng của mình, thầm hy vọng nó sẽ giúp làm dịu bớt đi cơn cuộn lên trong dạ dày mình. Minho có thể nhận ra ý định của tôi nhưng thế thì sao chứ?
"Cậu ấy có nói gì với anh trước khi lên tàu không?" Tôi lên tiếng bắt đầu cuộc trò chuyện.
"Không nhiều đâu, chỉ chào tạm biệt và muốn anh hứa sẽ giữ không cho em đi theo thôi," Minho đáp, và rồi cúi nhìn xuống bàn; hành động đó khiến tôi chợt thấy rất có lỗi. Đâu chỉ mình tôi lỡ mất Felix, cả anh ấy cũng vậy mà. Lần cuối cùng hai người nói chuyện với nhau, lại còn là về tôi nữa chứ.
"Em xin lỗi. Anh, uhm, cảm thấy thế nào về chuyện này?" Tôi bình tĩnh hỏi, cố gắng không để hình ảnh của Felix cản trở đối thoại này của chúng tôi nữa.
Anh hơi run lên, mắt vẫn dán trên mặt bàn, nhưng tôi hoàn toàn để ý thấy cách tay anh siết chặt lại khi tôi nhắc đến tên của Felix.
"Em biết cậu ấy cũng vô cùng quan trọng đối với anh, em xin lỗi vì hành vi của mình khi nãy nhé, em nên nhận ra rằng anh cũng không dễ dàng gì với chuyện này rồi mới phải," Tôi lặng lẽ thừa nhận, mắt lại ngập nước nữa rồi, chỉ bởi cái cách tôi lại trở nên ngu ngốc ra sao khi nhớ đến Felix đã mãi mãi rời xa mình.
"Jisung, không sao đâu, đừng suy nghĩ nhiều," Minho nhẹ nhàng đáp, anh nâng cốc cafe của mình lên, tránh không nhìn vào mắt tôi. Tôi có thể biết được nỗi đau của anh là điều mình chẳng thể cùng đồng cảm, "Đó không phải lỗi của em."
Dù rằng nói vậy, nhưng trong giọng anh không hề cho tôi chút cảm giác được tha thứ nào. Chúng tôi lại rơi vào im lặng, cùng nhau cố gắng quên đi Felix. Không gian nơi này quá ấm áp, phần nào khiến tôi nhận ra thêm một chuyện ngu ngốc mình vừa làm vì cậu ấy nữa: chạy khắp ngoài đường với không gì hơn ngoài một chiếc áo hoodie mỏng.
"Jisung, anh phải đi ngay bây giờ nhưng có thứ này anh phải đưa cho em. Đến bây giờ mới giao ra được vì anh nghĩ có thể em sẽ muốn đọc nó khi ở một mình," Minho đứng dậy, đặt xuống trước mặt tôi một chiếc phong bì với khá nhiều mảnh giấy khác bên trong.
Tôi nhìn Minho rời đi, với tay lấy chiếc phong bì đó lên. Ngón tay tôi đưa theo từng con chữ viết tay nguệch ngoạc của Felix, nước mắt lại dâng đầy lên, nhưng đôi mắt tôi đã đủ ướt át cho ngày hôm nay rồi, tôi không muốn phải khóc nữa.
Thứ đầu tiên rơi ra khỏi phong bì là một tờ giấy gấp, tôi thật sự sợ hãi việc phải mở nó ra để đọc điều được viết ở bên trong. Nhưng Felix viết kín cả hai mặt giấy, nét chữ không khá hơn bên ngoài là mấy.
Dear Jisung,
Mình không tin được là mình có thể viết những điều này gửi tới cậu, nhưng mình biết là mình cần làm vậy, hơn nữa Minho nói trong phong bì nên có nhiều hơn một bức ảnh cũ. Mình còn biết trước, cậu bây giờ hẳn đang vừa khóc vừa đấm vào cái gối êm nhất của cậu hoặc Minho đã chịu nghe lời mình và thành công giúp được cậu bình tĩnh lại rồi. Hy vọng cậu không khiến anh ấy quá khó xử vì anh ấy cũng sẽ buồn giống như cậu thôi. Anh ấy có thể sẽ sử dụng phương pháp hơi bạo lực nhưng hãy để ý tới anh ấy nhé, dù hai người không quá thân với nhau.
Mình rất xin lỗi. Mình đã hứa rằng sẽ đưa cậu theo, hoặc không mình sẽ ở lại, nhưng cuối cùng vẫn bỏ đi trước. Cậu đều sẽ cười theo và nói đùa rằng cậu sẽ bỏ tất cả vì mình khiến mình thấy rất có lỗi. Cơ hội lớn dành cho cậu chỉ vừa mới tới, nhưng mình đã phải về nhà rồi. Mình không thể thật sự để cậu buông bỏ cả tương lai lẫn cơ hội cả đời chỉ để đến Australia cùng mình được, như vậy là quá ích kỷ. Lần đầu tiên chúng mình nói về chuyện này, cách cậu phản ứng khiến mình nghĩ cậu nhất định sẽ chẳng dễ dàng để mình đi đâu hết, nhưng mình rất vui vì bản thân đối với cậu lại quan trọng đến thế. Mà hiện tại, điều đó lại khiến dự định của mình càng khó thực hiện hơn. Mình không thể tổn thương cậu, cho đến bây giờ đó vẫn không phải điều mình muốn. Mình sẽ không thể chịu đựng được việc nhìn cậu khóc hay buồn bã đâu, nhất là khi cậu buồn và khóc là vì mình. Mình muốn cậu biết rằng mình không bao giờ muốn phải rời xa cậu. Nếu mình có thể quyết định, mình nhất định sẽ ở lại, để mỗi ngày đều được cậu bảo bọc trong vòng tay. Nhưng mình không thể. Mình không muốn cậu đi theo mình vì mình hiểu tính khí của cậu. Cậu sẽ cố gắng tìm mình, nhưng hãy hứa là cậu không làm thế đi. Cậu có thể sẽ thấy mình đổi số nữa, mình xin lỗi vì chuyện đó. Mình ước gì mọi chuyện không khó khăn đến mức này, nhưng nếu không làm, thì chúng ta sẽ chỉ mắc kẹt lại trong mối quan hệ này mãi và nó cũng không thể có một cái kết tốt đẹp. Mình hy vọng cậu sẽ chỉ nghĩ đến khoảng thời gian tốt đẹp của chúng mình thay vì chờ đợi một câu tin nhắn trả lời từ mình, hay đặt câu hỏi rằng liệu mình có còn yêu cậu. Khoảng cách trong thực tế không hề giống như trong các câu chuyện đâu, nên mình nghĩ một trong hai chúng ta phải đưa ra lời chia tay trước thôi.
Hôm nay, đối với cậu có lẽ đã là ngày hôm qua rồi, là ngày tuyệt vời nhất mình từng có được là bởi vì cậu đó. Cậu ôm chặt lấy mình ngay khi mình vừa thức dậy, đầu dựa lên người mình, cùng nhau đi đến lễ hội hàng năm, cậu còn nôn khi chơi vòng đu quay nữa chứ (xin lỗi nhưng nó hài lắm á), dẫn mình lẻn vào rạp chiếu phim, sau cùng lại bỏ qua bộ phim cuối để hai đứa quấn lấy nhau, đi bộ trở về căn hộ của cậu, nghe cậu kể về những suy nghĩ và viễn cảnh phi thường trong đầu (khiến mình tự hỏi liệu cậu có ổn không), và hiện tại cậu còn đang yên bình ngủ mà chẳng thể biết mình đang dự tính làm gì. Mình quả là khốn nạn, Jisung, hãy tha thứ cho mình. Mình rất sợ phải quay lại Australia. Mình đã quá lâu không về nhà, bây giờ còn phải đối diện với cuộc sống không có cậu, mình hẳn sẽ phải mất rất lâu để có thể làm quen đây. Ugh, mình chỉ hy vọng cậu hiểu mình không hề muốn chúng mình sẽ kết thúc theo cách này.
Mình không biết phải nói gì nữa nhưng mình biết là còn nhiều điều cậu cần biết lắm. Nhưng hãy chỉ nhớ rằng mình yêu cậu, nghe sến quá nhưng đúng là như vậy, chắc chắn mình sẽ còn yêu cậu. Hãy ở lại với Minho và đảm bảo anh ấy không làm gì ngốc nghếch giúp mình được không? Mình hy vọng chúng mình có thể gặp lại nhau và mình sẽ đền bù tất cả cho cậu. Mình yêu cậu, Jisung.
Love from, Felix xxx
P.S. Cậu vừa ngủ vừa nói mớ về mình này, đáng yêu lắm đấy
P.P.S. Hình trong phong bì đều là hình chúng mình chụp chung, mình nghĩ cậu nên giữ chúng nếu cậu còn giữ ý định sẽ làm thành một bức tường treo toàn ảnh, và vì mình không nghĩ mình có đủ can đảm giữ chúng lại đâu.
Yêu cậu
Tôi ngẩng lên, nhận ra những giọt nước mắt mình cố giữ lại đã rơi ướt cả mặt lẫn tờ giấy mình cầm trên tay rồi. Tôi lấy lại chiếc phong bì từ mặt bàn, đổ số ảnh còn lại trong đó ra. Những bức hình về nơi chúng tôi đã cùng nhau đi đến, những bức hình ngốc nghếch và đáng yêu. Một vài trong số đó là hình tôi chụp cậu ấy hoặc cậu ấy chụp tôi. Tôi nhớ từng ngày tháng chụp từng bức hình giống như mọi thứ chỉ mới là hôm qua. Tôi có chút tức giận vì cậu ấy thậm chí chẳng giữ lại lấy một bức như để tôi biết rằng ít nhất cậu ấy còn muốn lưu lại chút ký ức gì đó của chúng tôi. Mỗi bức hình đều tái hiện một bước đường đưa chúng tôi đến với nhau. Tôi nhét chúng trở lại phong bì thư, không quá để tâm liệu có thể làm hỏng không. Tôi gần như không thể kiềm chế lại khi gục đầu xuống tay, gần như giận dữ bởi cậu ấy thật sự để lại cho tôi mọi thứ và không hề giữ cho mình một phần ký ức nào.
Và đó là cách bức hình đầu tiên chúng tôi chụp chung sau khi chính thức hẹn hò hiện lên trong đầu tôi. Nhưng nó không có trong phong bì. Felix đã kẹp nó trong ốp điện thoại trong hơn một năm. Trong bức hình, chúng tôi cùng nằm trên nền cỏ, trên tóc tôi là vài nhánh hoa cúc dại, còn trên tóc Felix thì là một nhành thủy tiên. Felix rất thích hai cái má bầu bĩnh của tôi, tôi thì ngây dại vì cách những đốm tàn nhang sáng lòa trên gương mặt cậu ấy. Tôi nhẹ nhàng mỉm cười, trái tim cũng được thanh thản hơn rất nhiều.
Cậu ấy không hề để lại cho tôi tất cả mọi thứ, cậu ấy đã giữ lại một bức hình. Và tôi biết rằng, rồi mình sẽ ổn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top