xi (end)

Giai điệu của What Is Love réo lên trong điện thoại suốt mười phút trước khi Hyunjin đủ khó chịu để vươn tay đập vào màn hình tắt nó đi. Jisung, người luôn xuất hiện vào sáng sớm với nhiệm vụ như chiếc đồng hồ báo thức trong những phút cuối cùng cho công cuộc nướng mình của Hyunjin, hiện đang mất tích trên chiếc giường chính mình đã bày bừa.

Tim nó đập nhanh, cổ họng khô khốc, bụng trống đến đau nhưng Hyunjin vẫn lựa chọn nằm thêm một lát và quên đi tất cả những cảm giác khó chịu đó. Thế rồi một cẳng chân gác qua nó, hơi thở một người gần xương quai xanh nhột nhạt khiến nó tỉnh ngủ nhanh chóng.

Felix ngủ không màng thế sự, tay cậu còn đặt dưới áo Hyunjin, cổ áo mình thì trễ xuống, để lộ ra bả vai cháy nắng. Dưới cổ cậu còn có một vài nốt đỏ nhỏ nhắn đáng yêu nhưng bắt mắt mà chắc chắn là do Hyunjin để lại.

Cổ họng nó xộc lên cảm giác khó chịu khi nó úp mặt xuống gối. Hai người không làm gì nhiều ngoài hôn nhau, khắp từ phòng vẽ tối tăm đó cho đến lúc lên giường, chỉ dừng lại khi sắp đi ngoài sức chịu đựng của cơn thèm ngủ và sức hấp dẫn của đối phương. Hơn hai tiếng rưỡi trôi qua rồi nhưng cảm giác kích thích nhưng nhức từ từng chỗ Felix cắn vẫn chưa hề giảm đi chút nào.

Hyunjin cố gắng không nghĩ đến nếu như không vì kiệt sức thì chuyện sau đó có thể phát sinh giữa hai người là gì đây.

"Hyunjin?"

Giọng Felix mềm mại và chậm rãi, trầm hơn mọi âm vực Hyunjin từng nghe thấy từ cậu, và vô tình tạo ra một chút quặn lên kỳ lạ nơi bụng nó.

"C-Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng," Felix kéo môi lên một nụ cười nhẹ. "Mấy giờ rồi?"

"Uh," Hyunjin rờ lấy điện thoại. "Hơn mười giờ một chút?"

Hyunjin rên lên khi Felix nhảy dựng dậy, rồi ngã lại vào người nó khi cậu không kịp cân bằng. Trong khi vừa với lấy quần áo và tất giày, Felix đã thốt ra biết bao câu chửi thề đến các đấng trên cao vì cậu đã quá muộn cho ngày công của mình.

"Shit, mình không thể mặc thế này đi làm được. Cho mình mượn một cái áo phông được không?"

Hyunjin đột ngột thấy ngại. Thứ nhất là lo ngại về chênh lệch cỡ áo, kể cả cái nhỏ nhất của nó cũng có thể để Felix thừa sức bơi trong đó. Thứ hai là về suy tính nếu như mùi nước hoa của Felix sẽ vương lại trên áo nó, nhưng rồi bị gạt ngay đi. Và quan trọng nhất là mối e về những dấu hickey nó đã để lại trên cổ cậu kia.

Hyunjin lấy ra một cái áo len hồng cao cổ.

"Của cậu này, uh," Hyunjin đảo mắt khi nhìn Felix. "Cổ cậu ấy..."

"Cổ mình á?"

"Mình... đã để lại vài dấu trên đó..."

"Oh."

Hyunjin nhìn Felix chạm tay lên cổ và thử tìm những dấu Hyunjin nhắc đến mà mình không thể nhìn thấy, nhưng nó lại chợt thấy đau ở cổ, giống như một âm thanh rên rỉ. Khung cảnh quá mức quyến rũ cần thiết cho một buổi sáng thứ ba thế này. Hyunjin đánh mắt nhìn đi chỗ khác.

"Cậu chắc cũng muộn học rồi chứ hả?" Felix mặc vào cái áo len Hyunjin đưa, khi kéo xuống qua cổ, tóc cậu rối lên một chút, vô cùng đáng yêu. "Ước gì chúng mình kịp ăn sáng cùng nhau."

Hyunjin hơi bĩu môi vì dường như mọi thứ đi qua óc Hyunjin đều có vẻ hơi đen tối mà Felix lại vô cùng xem nhẹ chúng.

"Mình sẽ nhắn cho cậu," nó nói, bắt đầu thấy nhớ cậu rồi. "Rồi mình cùng ăn trưa nhé. Hoặc là ăn tối."

Lời hẹn của Felix đổi thành nụ hôn dài với Hyunjin, khiến môi nó ân ẩn đau theo cách tốt đẹp nhất.

"Chắc chắn là cả hai rồi."

x

Hyunjin đã tin rằng sự lãng mạn là một thứ gì đó chỉ có trong phim ảnh. Một loại xúc động khiến bạn gần như bật dậy khỏi ghế với câu chuyện tình đầy trắc trở của những con tim mạnh mẽ vượt qua tất cả để thành toàn cho tình yêu của mình. Loại lãng mạn nồng nàn, mãnh liệt đã luôn ở trong mộng tưởng của Hyunjin sau nhiều cuộc tình chóng vánh ấy.

Lãng mạn trong đời thực, dù thế nào thì cũng không đến mức được dựng lên như thế. Thật ra chúng rất nhạt nhòa, rất dễ dàng bị bỏ qua trong hàng vạn những điều nhỏ nhặt thông thường, vì vậy Hyunjin cực kỳ trân trọng chúng.

Với Hyunjin, lãng mạn chỉ đơn giản là vào một buổi tối thứ ba, nó trên tay ôm một tô nhựa đựng miến trộn, ngồi bên cạnh Felix bên vệ đường, đưa qua và lại một chai soju đã vơi bớt. Hay là khi nó tỉ mẩn đếm từng hạt tàn nhang trên má cậu dưới đèn đường vừa phải để ý liệu cậu có biết nó cứ nhìn chằm chằm.

Rồi sao thì cậu cũng nhận ra thôi.

"Cậu có nghĩ chúng sẽ nở sớm không?"

Trước vẻ mặt ngờ nghệch của Hyunjin, Felix nhìn sang vệ đường để cho nó thấy một cây anh đào ở đó. Nếu đây là một cảnh trong phim thì những bông hoa trắng nhỏ kia đã nở bung ra và phủ ngập không khí bằng hương thơm ngát ngọt ngào của mình rồi. Thay vào đó, Hyunjin lại ngửi thấy mùi dầu ngai ngái từ xe đồ ăn gần đó.

"Mình không biết," Nó nhún vai, lại cuốn thêm một đũa miến vào miệng. "Nhưng chúng ta có thể đợi. Cho chúng thời gian là được rồi."

Thời gian, Hyunjin đã học được sau nhiều sự kiện, là một thứ rất trân quý. Không phải đp bằng số lần đồng hồ tính giờ reo lên báo rằng nó đã về đích sớm hơn những người khác, không phải ở cái kết quả nhanh chóng mà thế giới đòi hỏi ở nó này. Mà thời gian đã cho phép nó trưởng thành theo cách của riêng mình, như những cánh anh đào kia được phép chờ đợi mùa xuân mà chúng muốn.

"Ah, trên tóc cậu dính cánh hoa này."

Felix với từ trên tóc Hyunjin xuống một cánh hoa màu hồng để thổi nó đi, nhưng cánh hoa lại rơi xuốn bát mì của cậu. Hyunjin khúc khích cười.

"Mình vui lắm," nó nói lớn, dù rằng có chút không cần thiết trong không gian yên ắng này. "Mình rất hạnh phúc."

"Yea?" Felix mỉm cười, giữa hai ngón tay kẹp một cánh hoa anh đào. "Vì sao vậy?"

"Mình không biết."

"Vì mình phải không?"

Felix chỉ nói đùa, nhưng tim Hyunjin nhói lên như một câu tán thành. Nó không màng liệu mình sẽ có vị của rau và thịt nguội, hay tóc mái nó quá dài để bị cọ vào mặt khi nó nghiêng sát qua với Felix cho một nụ hôn. Felix cười giòn giã giữa môi hôn, và chắc chắn khung cảnh này còn xinh đẹp hơn bất kỳ bộ phim nào.

x

Trời bắt đầu đổ mưa, nhưng như kịch bản quen thuộc, Hyunjin không hề mang theo dù. Hai người phải chùm áo khoác lên, chạy như điên trên vỉa hè và lao đầu vào một chiếc xe hơi khi đèn đường đã chuyển đỏ. Tuy phải nghe tiếng bấm còi và chửi thề khó chịu bởi hành vi ngu xuẩn vừa rồi của mình nhưng sự mát mẻ từ cơn mưa xuân vẫn khiến cả hai cười mãi trên đoạn đường trở về căn hộ của Felix.

Nó chỉ bắt đầu cảm thấy tệ khi đến nơi và cả người nó ướt nhẹp, nước nhỏ xuống từ khắp người. Felix bảo nó đi thay đồ trước, nên bây giờ Hyunjin mới ngây ngốc trước những bộ quần áo nhỏ gấp hai lần nó và nhìn đống đồ chăm sóc da của Felix trên bồn rửa.

Giữa những hộp và lọ bắt mắt, nó thấy một thỏi đồng loại với đúng thỏi nó mua mấy tuần trước. Câu hỏi ghé qua rằng liệu Felix có mua cái này khi nghĩ đến chuyện hôn nó hay không khiến tai nó nóng bừng lên.

Nó hy vọng Felix sẽ không nghe thấy tiếng tim nó đập mạnh một ngàn lần trên giờ khi nó mặc vào chiếc áo phông cậu đưa. Hơi chật nhưng đậm mùi của Felix, cái mùi nắng, mùi cà phê và cả vạn mùi mà Hyunjin thích nhất trộn lẫn. Nó trét một ít son dưỡng lên môi, để dự phòng thôi.

Felix cũng đã thay đồ xong trong lúc Hyunjin đi ra từ phòng tắm. Cổ chiếc áo cậu đang mặc khiến Hyunjin thấy khát khô. Felix lại mỉm cười như thể cậu biết mọi chuyện rồi vậy.

"Cậu đang nghĩ gì thế?"

"Chủ yếu là về cậu."

"Nói vậy là cậu nghĩ về mình mọi lúc luôn rồi nhỉ."

"Đúng thế đấy."

Nó không từ chối được Felix đẩy xuống giường, chân vòng qua eo. Sức nặng của Felix ở trên khiến suy nghĩ của Hyunjin dần mất kiểm soát hơn. Nó rên lên, lớn đến mức xấu hổ khi Felix niết cằm nó.

"Mình cũng vậy," Felix nói, chạm trán hai người vào với nhau, cổ áo trễ xuống những cánh hoa nhỏ Hyunjin đã vẽ nên sáng nay trong cổ. "Mình lúc nào cũng nghĩ về cậu."

Hyunjin cảm nhận sự ấm áp lan dần trên khuôn ngực, kéo xuống bụng rồi đến trong đùi. Hyunjin gục ngã như một ngôi sao đi lạc khi Felix kéo nó vào với môi trường trọng lực.

x

Trong sinh nhật lần thứ 8, Hyunjin được tặng bộ màu nước đầu tiên. Bộ màu gồm sáu màu cơ bản bày trên một khay, loại màu rẻ tiền dành cho mọi đối tượng trong trường tiểu học. Nó không quan tâm đến nét vẽ đầu tiên của mình còn cứng, nhòe nhoẹt đến thảm hại, không giống một chút nào với những tác phẩm tài hoa nó thấy trong sách. Nhưng cảm giác kỳ diệu nó cảm nhận được thì không sai. Nó đã đòi một bộ màu tốt hơn vào sinh nhật kế tiếp của mình.

Bức vẽ đầu tiên được nó đầu tư sự nghiêm túc nhất là hình ảnh bố nó uống bát canh cay trước khi đi làm. Khi đó nó chưa thể hiểu ý nghĩa của bát canh đó là gì, hay việc tại sao bố lại thường trông rất nhăn nhó khi đặt nó xuống.

Biểu cảm ấy của bố khiến nó không thể quên được. Quá nhiều cảm xúc phức tạp trong đó mà trí óc của một đứa trẻ 9 tuổi như Hyunjin khó có thể biết nhưng nó lại hiểu được gì đó khi bố vỗ nhẹ lên tóc nó. Mắt nó ậng lên những nước. Nó đã hứa với lòng sẽ tiếp tục vẽ, để có thể hiểu được tất cả khi nó lớn lên.

Hyunjin đã trưởng thành qua nhiều bức vẽ được nghiêm túc hoàn thành hơn, và hiểu được họ, những người nó tôn trọng nhất, những người nó chẳng bao giờ trực tiếp nói ra nhưng là những người nó yêu nhất, và chỉ ước gì có thể vẽ họ thật nhiều.

Nhưng nó không thể, nên nó đưa ra lựa chọn tối ưu thứ hai của mình.

"Babe, đừng cử động." nó hơi quát lên, ghì Felix từ phía sau bằng đầu gối. Felix rên lên nhưng tiếp tục ngồi yên, gần như nín cả thở, ghìm lại cả ham muốn hắt hơi của mình khi Hyunjin đưa đầu cọ lông qua má cậu. "Chỉ một chút nữa thôi."

"Lạnh lắm," Felix than thở. Hyunjin hôn vội lên môi Felix để cậu không chu ra nữa, và xoay đầu cậu sang một bên để đưa bút lông lên cổ. "Còn nhột nữa."

"Sắp xong rồi mà."

Và tác phẩm khi hoàn thành của nó quả thực là tuyệt mỹ.

Này là một trong những việc sến nhất Hyunjin từng làm nhưng nó không có nhiều cách thức hơn để thể hiện cảm xúc của mình. Nó kéo Felix vào nhà tắm để cậu nhìn mình trong gương và suýt nữa đã khóc trước biểu cảm của Felix khi cậu nhìn vào hình ảnh phản chiếu.

Bắt đầu từ một hạt giống từ eo, phát triển lên thành một thân cây mảnh, cao ngạo và xanh ngắt; khi tới khuỷu tay cậu thì chuyển thành màu nâu đậm, chạy tiếp một đường thẳng tắp đến bả vai cậu rồi tách ra. Từng cành anh đào ôm lấy cánh vai gầy của cậu, chúng với đến cổ và vươn ra trên cả gò má cậu; tại đây, chạm mặt với những đốm tàn nhang duyên dáng, trổ ra những bông anh đào nhỏ xíu và nhàn nhạt sắc hồng, được thổi tán ra bởi gió.

"Nó rất... đẹp. Mình không biết phải nói gì nữa."

"Không cần nói gì đâu," Hyunjin lại gần cậu, đặt lên một bông hoa để che đi dấu hickey cũ. Felix run lên. "Mình cũng không giỏi với việc nói chuyện lắm mà."

"Cậu đâu cần."

Hyunjin cười, cảm giác hạnh phúc hơn bao giờ hết, và khi hôn lên môi cậu, Hyunjin thề, Felix có vị giống như mùa xuân vậy.

x

Dự án của Seungmin đã rất thành công, có thể ít hoặc nhiều hơn mong đợi. Phản ứng từ các vị khách vô cùng đa dạng, nhưng hầu hết họ đều thắc mắc hoặc hơi ghê rợn với bất cứ câu chuyện gì đằng sau việc nước trong bồn bị rút hết và những gì còn lại qua mùa xuân lại là dấu chân của Hyunjin trên sàn gỗ.

Hyunjin biến việc ngồi một chỗ và nhìn đoàn người đến bình phẩm rồi khúc khích khi chiêm ngưỡng biểu cảm của họ thành một loại công việc. Hay ho làm sao khi là người trực tiếp tham gia vào quá trình làm ra những thứ người khác chỉ biết được qua thành phẩm. Seungmin còn từng gửi cho Hyunjin một tấm ảnh chụp màn hình bình luận tiêu cực rằng những gì Seungmin làm chỉ là một trò đùa nhạt nhẽo và bị tác giả trịnh trọng giải đáp lý do là vì nhận thức về nghệ thuật của anh bạn cũng nhạt nhẽo mà thôi. Hyunjin thật sự đã cười như điên.

Nhưng Felix là người duy nhất hiểu được ý nghĩa của chuyện đó với nó. Gặp nhau sau hàng giờ triển lãm trong phòng trưng bày, với sự đồng ý đặc biệt từ Seungmin, lối vào còn được dọn sạch sẽ, Felix đã nói với nó qua đôi mắt lấp lánh của mình. Qua cả cách bàn tay cậu đan chặt với nó, vào đúng nửa đêm, "Chúc mừng sinh nhật, Hyunjin."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top