x
Học kỳ mới bắt đầu khi không khí còn vương chút lạnh nhưng đã thoang thoảng hương hoa. Mùa xuân mới bắt đầu, hơi sớm để hoa bắt đầu nở dưới những tia nắng mặt trời hiếm hoi, nhưng con đường đến trường đại học của Hyunjin đã được phủ đầy bởi màu sắc hứa hẹn của chồi non.
Sân trường nhộn nhịp những sinh viên mới và các câu chuyện chứa đầy tiếng cười lớn của họ, đầy sự tò mò về sự mới mẻ của vùng đất họ lần đầu đặt chân đến này, trên tay là những bông hồng truyền thống của buổi lễ chào mừng tân sinh viên. Hyunjin cũng có một bông, tượng trưng cho tâm hồn hết sức tươi xanh, mơ mộng và ngập tràn hy vọng.
Hiệu trưởng từng giải thích về ý nghĩa của việc tặng hoa này: đó là một việc làm tốt đẹp khi tặng hoa vào mùa xuân, vừa để khai thác tiềm năng cũng như cho họ niềm tin vào sự trưởng thành của bản thân.
"Chúng ta là hạt giống già cỗi nhỉ, tao hiểu rồi."
Hyunjin cười đến mức phun cả chỗ cà phê chưa kịp nuốt trong miệng ra. Jisung không có vẻ bất ngờ lắm, tiếp tục thưởng thức cốc Starbucks trong tay khi ngắm nhìn những tân sinh viên xếp thành hàng ngay ngắn trước mặt mình.
"Nghe bệnh chết đi được."
"Đó chính xác là cách hiệu trưởng nhìn nhận chúng mình đấy. Ông ta đi rải hoa cho đám tân sinh viên nhưng chúng mình thì sao? Chẳng có cái đếch gì."
"Mày muốn nhận hoa từ ông Choi với hơi thở tỏi hành ở ngay sát mặt thật đấy à?"
Jisung bày tỏ sự khinh bỉ.
"Coi như tao chưa nói gì."
"Chính xác," Hyunjin mỉm cười, cắn lên miếng dâu trong cốc cà phê của mình. "Hoa không thể nở ở cái môi trường độc hại thế này đâu."
Hai người nhìn theo sinh viên cuối cùng bước lên khán đài để nhận hoa và đi khỏi. Hyunjin cảm nhận một chút quen thuộc cho những khao khát trong mình khi tương lai nó như vẫn còn khá mờ mịt bởi sự ngây thơ, và khi quầng thâm dưới mắt Jisung không còn quá đậm nữa. Nhưng nó cũng nhớ ra hạt giống dưới cổ tay nó, đã trôi theo máu đến nơi nào đó, nhưng không ngừng lớn lên.
Khi nó mở vòng tay ra, Jisung lập tức quay ra với nó. Và Hyunjin chợt thấy biết ơn cho tất cả mọi thứ hai đứa đã trải qua cùng nhau.
"Chúng ta vẫn không ngừng lớn lên, mặc kệ có chuyện gì xảy ra, phải không?"
"Mình mày thôi, tao chẳng có lớn hơn một centi nào kể từ lúc vào đại học hết ạ."
Hyunjin bật cười. Họ vẫn đang lớn lên.
x
lee felix @ 4:48 pm
bận hong?
hwang hyunjin @ 4:49 pm
với cậu thì hong
lee felix @ 4:50 pm
awww
vậy tối nay mình
uh
'debut'
trong câu lạc bộ nhảy ấy
đến xem nhé?
hwang hyunjin @ 4:51 pm
omg!!!!!!
bao giờ????? ở đâu???
mình sẽ mua bánh tới!!!!!
x
Khệ nệ với một cái bánh qua phố Hongdae ban đêm dường như không phải ý tưởng điên rồ nhất từng được Hyunjin thực hiện qua. Nó chỉ có một chút căng thẳng và căng thẳng hơn mỗi khi có người đụng vào nó và cái bánh trượt qua một chút, nhưng cuối cùng vẫn là một cái kết có hậu cho cả hai khi Felix tìm thấy nó.
Hyunjin thề chắc chắn một nửa khu dân cư quanh đây đều đã đến tụ tập xung quanh rào chắn bảo vệ dưới sân khấu của Glow Crew rồi. Một vài người trong số họ thậm chí còn mang theo một cái máy quay chuyên dụng cực kỳ to đứng ngay rìa hậu kỳ. Hoàn toàn là một môi trường nguy hiểm và thiếu an toàn cho chiếc bánh. Có lẽ toàn bộ từ đầu đã là một ý tưởng tồi rồi.
"Hyunjin, hey! Ở đây nè!"
Changbin vẫy tay với Hyunjin từ một chỗ hơi khó khăn cho anh ta để theo dõi buổi biểu diễn sau lưng hai cô gái khá cao phía trước. Và chiều cao của Hyunjin hiện tại rất có ích cho việc giúp anh ta bám vào vai nó và được dẫn đến một chỗ đứng khả quan hơn.
Changbin bật cười khi nhận ra Hyunjin còn cầm theo một cái hộp.
"Cưng mang bánh đến xem biểu diễn đường phố đấy hả?"
"Felix bảo cậu ấy sẽ ra mắt! Em chỉ muốn có gì đó để chúc mừng cậu ấy thôi."
"Anh hy vọng cái bánh trụ được cho đến cuối cùng. Cả cưng nữa."
Hyunjin nhăn nhó quay đi. Những gì nó hỏi tiếp theo đó lập tức bị âm thanh hò hét chợt rào lên bởi sự xuất hiện sau tấm màn đen của một cô gái tóc màu xanh neon. Khuyên lưỡi cô nàng lóe lên khi cô bắt đầu nói lớn vào mic.
"Wassup!" chỉ ngay từ câu chào đầu tiên đám đông đã phát rồ lên, họ bắt đầu xô đẩy nhau, Hyunjin ngã hẳn sang một bên. "Mọi người đã biết hôm nay thành viên mới sẽ xuất hiện phải không nào? Cậu ấy đã có một vài buổi busking trước đây nên có thể có người sẽ nhận ra, nhưng bây giờ, cùng với chúng tôi, từ Australia đến Hongdae, hãy chào mừng Felix!"
Biểu cảm của cậu hơi trùng xuống khi tấm màn che được kéo lên. Cậu lấy một hơi thở sâu, rồi đột ngột ngẩng lên với nụ cười rạng rỡ nhất mà Hyunjin chắc chắn chưa bao giờ thấy TWICE khi nhảy Dance the night away từng có.
Nó nghĩ mình sắp không chống đỡ nổi cho cái bánh nữa vì nó còn cần cười và cổ vũ cho phần thể hiện của Felix nữa. Ai đó hét lên rằng cậu có thể làm thành viên thứ mười của TWICE và Hyunjin chắc chắn không có phản đối gì, hơn nữa còn huýt sáo khi Felix đến gần chỗ đứng của mình. Năng lượng của cậu truyền tới đám đông bên dưới, giúp tất cả khán giả cùng thực hiện động tác sóng tay rất đều với mình.
"Đáng yêu chứ?" cô gái tóc xanh nói vào mic, tăng thêm sự nhiệt tình cho khán giả. "Nhưng đó chưa phải tất cả đâu, các chàng trai, hãy thể hiện đi nào!"
Minho và một người khác cùng tham gia với Felix trên sân khấu dưới đội hình tam giác, lưng quay vào nhau, tay đặt trên vai người đối diện. Phần đầu của đoạn nhạc có vẻ hơi trầm và mang màu sắc tâm trạng, rồi rất nhanh đổi sang sắc thái có phần lười biếng và quyến luyến hơn một chút. Nhưng phần cuối mới là lúc Hyunjin chú ý nhiều nhất.
Felix giờ đây giống như ngọn lửa. Bước di chuyển của cậu không chỉ đơn hàm đam mê nữa mà đã tỏa ra lửa rồi, từng inch của sân khấu dần trở thành mồi lửa giúp cậu đốt cháy bùng tất cả lên. Những động tác sắc lẻm phối hợp của tay và chân, năng lượng nóng bỏng đó cũng khiến trái tim nó run lên sức lửa đỏ.
Từ đỉnh đầu đến gót chân nó đều đang rần rần nóng lên khi ánh mắt hai người chạm nhau, đốt cháy hết không khí còn sót lại trong buồng phổi nó, chỉ để lại Felix, Felix và Felix. Đầu gối nó run lên khi Felix nhếch mép cười với nó.
"Được rồi, mọi người đều đã khởi động tốt rồi chứ?" cô gái đẩy họ xuống khỏi sân khấu. "Nên giờ mọi người đều sẵn sàng với các tiền bối rồi phải không?"
Minho và bạn của mình đi xuống sân khấu, nhưng Felix còn nán lại một chút, đứng đúng góc nhìn lên của Hyunjin. Giọt mồ hôi lăn xuống trên sườn mặt cậu khiến Hyunjin hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ.
"Anh đoán hai đứa không chỉ nhảy nhót suốt đêm nay đâu nhỉ," Changbin huých nó.
Hyunjin đánh rơi hộp bánh trên tay mình.
x
Cái lạnh của buổi đêm đã trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết. Hoặc chỉ do ảo giác của nó, sau cả tá chai soju không đếm nổi và vào thời điểm sáng sớm như thế này. Sau khi lăn qua bốn cái bar, nhóm nhảy cuối cùng cũng chịu tách ra để về nhà, Hyunjin và Felix thì ôm lấy nhau dưới ánh đèn neon mờ ảo trước một cửa hàng tiện lợi 24h.
Má nó nóng lên khi nó cố nhớ lại buổi đêm trước. Nó không biết mình đã làm gì, nói gì khi dốc vào họng thứ cồn nồng nặc khi Felix ở bên cạnh dán sát vào đùi nó, tay tì lên đầu gối, trong không khí nó hít vào chỉ tràn đầy tiếng cười lớn của cậu.
Mắt của Felix dưới ánh đèn đỏ ánh lên giống như mắt của một chút mèo thật sự, và dán chặt trên môi nó. Màu sắc này lại khiến Hyunjin nhớ đến khi nó chìm trong bể nước màu đỏ của Seungmin, được vây lấy bởi vô số cánh hoa đào. Nhưng trong đầu nó bây giờ thì thứ đang bảo bọc nó là hơi ấm của Felix. Đầu gối lại run hơn một chút.
"Ổn không đấy?" Felix ở quá gần nên khi nói, giống như cậu đang thôi miên trí óc nó. "Mình đưa cậu lên taxi về nhà nhé?"
"Không đâu," Hyunjin choàng tay qua cổ cậu. "Mình muốn đi nơi khác cơ."
Hai người lao vào một phòng vẽ vẫn còn mở cửa vào lúc ba giờ sáng, có vẻ nó chỉ bao gồm một tầng và lối vào là một cái hầm tối. Tay trong tay, họ đi về phía trước.
Trong bóng tối, những viên đá rải từ khắp tường lên đến trần nhà bằng ánh sáng tím không theo một quy luật nào cả. Chúng xinh đẹp và đặc biệt, giống như Felix, nên Hyunjin rất cẩn thận khi bước qua. Họ đi tới căn phòng, còn hơi tối, nhưng các dây đèn trên trần lại khiến khiến sàn nhà nhìn giống như dòng sông của ánh sáng.
"Đây là đâu?"
Felix chạm vào vài cái dây, kéo chúng ra và nghịch ngịch trên tay, chờ chúng mở ra. Hyunjin có thể cảm nhận ngón tay cậu trên người mình.
"Trong đầu mình."
Một lực ép nhẹ lên ngực nó. Felix hơi cuộn ngón tay lại như đang gãi lên trái tim nó.
"Mình vào được rồi?"
Hyunjin nếm được vị hơi thở của mình nghẹn lại ở cổ.
"Đúng thế."
Mỗi tấc trên cơ thể nó đều như tan ra khi Felix bắt đầu hôn nó. Hyunjin mềm nhũn dưới bàn tay cậu ôm lấy eo mình, rơi xuống giữa kẽ ngón tay cậu bởi những mơn trớn nóng rực và trên môi hôn quấn quít này. Dây thần kinh nó rung lên và hoàn toàn rời ra khỏi kiểm soát vốn rất mỏng manh khi Felix lùi lại.
Hyunjin cảm giác mình có thể vỡ ra bất cứ lúc nào.
"Cảm ơn vì ngày hôm nay," Felix thì thầm vào phần da nóng bừng dưới cổ nó. "Mình đã rất hạnh phúc, bây giờ cũng vậy."
"Mình đâu có làm gì nhiều," Hyunjin nói khẽ, nhưng nụ cười của Felix vờn đùa trên khớp hàm khiến nó nghĩ mình lại yêu cậu nhiều hơn mất rồi. "Nhưng mình vui vì cậu thấy hạnh phúc. Nếu cậu hạnh phúc, mình cũng sẽ như vậy."
Bóng tối không giúp nó nhìn thấy gì, nhưng lại cuốn vào sâu hơn với việc ý thức được hai người đã hòa làm một thể. Nó run rẩy theo từng chuyển động nhẹ nhàng nhất, hít thở trong bầu không khí Felix đang hô hấp, ngắm nhìn những chùm sao lấp lánh trên gương mặt cậu dưới dạng đốm tàn nhang, cảm nhận cơn đau từ nụ hôn và cái cắn của cậu trên hạt adam của mình.
"Mình thật sự thích cậu," đây là suy nghĩ còn lại duy nhất của nó, nên nó chỉ có thể liên tục lặp lại. "Thật sự rất thích, rất thích cậu."
"Mình cũng thích cậu rất nhiều," Felix đáp lại, sốt sắng và vội vàng, như thể muốn đem những lời này in lên môi nó. "Nhiều đến mức cậu không thể tưởng tượng được cơ."
Hyunjin gần như không thể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top