viii
Hồi còn nhỏ, Hyunjin thường ngủ chung với bố mẹ. Dù là sau khi gia đình nó chuyển đến nhà mới với căn phòng riêng cho nó hay nó đang ở độ tuổi mà đứa con trai hay con gái nào cũng gào lên về việc chúng đã đủ lớn để ngủ riêng rồi.
Nó sẽ nằm trên giường của bố mẹ mỗi tối, hưởng thụ sự ấm áp và an toàn khỏi những con quái vật mà vòng tay của họ mang lại. Nó luôn là đứa nhỏ thích được ôm ấp và tại sao bố mẹ nó lại không trao tất cả sự cưng chiều cho đứa trẻ duy nhất của mình chứ?
Có lẽ đó là lý do tại sao khi Hyunjin lên tiếng lần đầu tiên với nguyện vọng khác với con đường họ đã vạch ra cho nó, họ lại cảm thấy thất vọng. Chuyện đó gần như quá sức chấp nhận của họ. Hyunjin quyết định chuyển ra ngoài sau đó.
Thật ra nó không cần phải làm thế. Bố mẹ nó sống ở gần đây, có chút quá gần cho nó với việc chuyển vào ký túc xá. Nhưng Hyunjin vẫn nhất quyết làm thế bằng các loại lý do liên quan đến sự tiện lợi, nên bố mẹ nó bắt buộc phải đồng ý, để tránh phải tranh cãi thêm nữa.
Hyunjin vẫn thường bật cười khi nghĩ rằng thật ra đều là giống nhau, nó và bố mẹ nó.
Nó nhấn nút và đi xuống khỏi xe buýt, kéo lại dây cặp sách cho chắc rồi ấn thang máy lên trên.
Kkami lao vào nó, liên tục dụi đầu vào mắt cá chân khiến nó phải bế cậu nhóc lên. Và mẹ nó xuất hiện, ôm cả hai đứa vào lòng, còn kịp hỏi thêm sao nó lại gầy như vậy. Hyunjin không nhắc gì đến việc học của mình, mẹ cũng tránh chủ đề đó đi nên cuộc trò chuyện chỉ dừng lại ở liên quan đến gia đình và bạn bè đơn thuần.
Mẹ nấu cho nó tất cả những món ăn nó thích nhất, mang mùi vị và mùi hương duy nhất của nhà làm. Thậm chí bà còn chuẩn bị xong giường để nó ngủ trưa, và chuyện bà hiểu nó bao nhiêu khiến Hyunjin cảm thấy rất có lỗi.
Chỉ đến buổi tối, khi ba nó đi làm về và ngồi vào bàn ăn tối cùng ông mới khiến Hyunjin cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt. Gia đình nó chẳng mấy khi thật sự yên lặng, đặc biệt là vào các bữa ăn, nên khi rơi vào tình huống bất ngờ đó như hiện tại, Hyunjin mới cư xử vụng về hơn bao giờ hết.
Sau lần thứ hai làm rơi đũa xuống sàn, Hyunjin không nhịn được phải rên lên trong sự khó chịu. Ba và mẹ nó đều không tỏ rõ thái độ, chỉ cố giấu đi nụ cười tủm tỉm của mình.
"Hồi còn bé anh cũng thế này này," ba nó lắc đầu. "Mỗi lần anh cãi nhau với bạn rồi tỏ ra không sao, kiểu gì ăn cơm cũng thành thế này."
"Đúng cái kiểu giả vờ không để ý nhỉ," mẹ nó gật đầu nói thêm. "Nhưng sau lại vừa khóc vừa bảo con ghét chúng nó, con sẽ không quay lại trường học nữa."
Hyunjin làm vẻ mặt như thể mình bị tổn thương lắm.
"Con không có!"
"Có mà? Nhớ lần anh cũng làm rơi đũa, giống bây giờ, rồi anh kể chuyện đứa bạn thân nhất mua vòng anh hùng đôi với người khác không?"
"Daehwi phản bội con! Con sẽ không bao giờ tha thứ cho nó! Nếu nó biết con là Superman và nó là Batman thì nó còn đưa vòng Superman cho người khác làm gì chứ?"
Ba mẹ chỉ mỉm cười khi nghe nó nói. Thật ra Hyunjin từng không thích tính cách dễ dàng bộc lộ cảm xúc đi kèm với các sự kiện như là bí mật của mình ra như vậy, để rồi cảm thấy bị bỏ rơi khi nhìn người lớn tỏ thái độ với chúng. Hyunjin muốn được lớn lên thật nhanh, được hòa nhập vào thế giới người lớn chỉ bao gồm những nụ cười trên môi ấy.
Hiện tại ngồi cùng một vị trí nhưng với tư cách một người trưởng thành thay vì một đứa trẻ, nó cảm thấy ký ức tuổi thơ đó thật giống vị cơm mẹ nấu. Ấm áp và dịu dàng. An toàn nhưng nhạt nhẽo.
Nó đặt bát và đũa xuống bàn, hắng giọng.
"Một đứa con trai tốt nên về nhà thăm bố mẹ thường xuyên. Nhưng con đã không làm thế, vì vậy, con xin lỗi."
Mẹ nó mỉm cười thấu hiểu, ba nó không bày tỏ thái độ gì rõ rệt ngoài sự chờ đợi. Hyunjin có thể cúi đầu rồi đứng dậy, để gia đình nó tiếp tục yên ổn. Nhưng nó đã đi quá xa để có thể dừng lại rồi, nên nó lấy thêm một hơi thở sâu và tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình.
"Con biết ba mẹ không ủng hộ quyết định của con nhưng con đang trở thành người lớn rồi. Con có thể sẽ liên tục đi sai cho đến khi tìm được đến đúng địa điểm, nhưng đây là cách con muốn sống. Để khi con phạm sai lầm nhưng sẽ thấy tự hào vì những gì mình đã quyết định và học tập được. Xin bố mẹ hãy tin tưởng con."
Để nói được những lời này, Hyunjin đã luyện tập trong suốt ba ngày, thêm cả những khả năng chuyện sẽ xảy ra, tính toán chi li đến từng câu đáp lời như nếu tình hình xấu nhất xảy ra và cả nhà lại khẩu chiến chẳng hạn.
Nhưng ba mẹ nó lại chỉ im lặng và hơi cúi đầu cân nhắc. Họ đã nhìn nó bằng một kiểu nhìn khác, khác với tất cả những ánh mắt trước đây mà Hyunjin từng nhận được.
"Chúng tôi cũng từng nghĩ về chuyện này, tôi và mẹ anh," ba nó bắt đầu nói, và chỉ đến lúc này Hyunjin mới nhận ra ông đã già đi rất nhiều. Độ tuổi năm mươi lăm đem đến cho ông cảm giác già cỗi và mệt mỏi, các nếp nhăn đã có nhiều trên gò má và thái dương.
Hyunjin thật sự thấy đau đớn với chuyện nó đã quay lưng lại với mọi nỗ lực tốt nhất họ dành cho mình. Nhưng nó biết bản thân cũng sẽ không bao giờ tự hào về bản thân được nếu nó chỉ sống như một nguyện vọng của ba mẹ mình. Trong một cuốn sách nào đó có câu con chim sẽ an toàn nếu ở trong tổ của mình, nhưng đôi cánh của nó sinh ra không dành cho việc đó.
Hyunjin đã dang đôi cánh của mình ra và có được dũng khí.
"Tôi thật ra vẫn không thể tin được anh lựa chọn thế này. Trường vẽ và rồi mọi thứ," ba nó hơi dừng lại, ông đan hai tay mình vào với nhau. Ông tự gật đầu với mình, một và hai lần. "Nhưng tôi đồng ý với chuyện anh đã lớn rồi. Tôi sẽ rất tự hào về người con trai có thể chịu trách nhiệm với quyết định của mình."
Ba nó nắm lấy tay phải của nó, mẹ nó ở bên trái. Tầm nhìn của Hyunjin mờ đi vì nước mắt.
"Vậy nên, con yêu," mẹ nó xoa lên tóc nó, thì thầm vào tai khi nó khóc lớn hơn. "Hãy sống như mình muốn, Hyunjin. Ba mẹ sẽ luôn ủng hộ con."
x
hwang llama @ 7:49 pm
hey
tao nói chuyện với bố mẹ rồi
han squirrel @ 7:51 pm
HOLY SHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIT
TAO TỰ HÀO VỀ MÀY
họ nói gì đấy
hwang llama @ 7:53 pm
hai người không hiểu vì sao tao học vẽ nhưng mà sẽ luôn ủng hộ tao
han squirrel @ 7:54 pm
omg
tao mừng cho mày lắm, bro
lắm lắm ý
tao sẽ ăn một cái bánh kem để mừng cho mày
hwang llama @ 7:55 pm
cho tao xin, lần trước mày ăn xong thế nào không nhớ à
bỏ malaysia và CÒN SỐNG nhé mày
han squirrel @ 7:56 pm
đừng lo sẽ sống
yêu mày nhiều dude wow tự hào quá đi mất
hwang llama @ 7:57 pm
<3
x
Đèn neon lấp lánh như màu nước gừng ấm hoặc trà bạc hà lạnh từ tháp Namsan chiếu xuống mọi thứ. Hyunjin, ngồi dưới một cái đài ngắm, giấu ba lớp áo dày dưới áo sơ mi kẻ sọc, trên cổ quàng một chiếc khăn lục, ngắm nhìn dòng người qua lại.
Một buổi đêm trong lành và lạnh giá, quá đỗi phù hợp cho các cặp đôi tay trong tay, thỉnh thoảng thì thầm vài điều ngọt ngào vô nghĩa vào tai nhau, rồi cùng hưởng thụ hai cốc cà phê trong một cửa hàng nào đó với đầy những trang trí Giáng sinh. Hyunjin đã thấy khó chịu từ khi lên đây rồi nhưng cốc cà phê trong tay nó với dáng vẻ cô độc này càng làm tình trạng dạ dày nó thêm tồi tệ.
Các buổi hẹn Giáng sinh là một chuyện thường niên với Hyunjin, dù rằng chúng thường là chuyện say xỉn và cả tá thứ điên rồ khác xoay quanh bia rượu như vậy. Còn hiện tại, với không khí tỉnh táo và phấn khởi bởi cảm giác lãng mạn đang khiến nó thấy có chút căng thẳng.
"Hyunjin!"
Nó lập tức đứng lên khi nghe thấy tiếng Felix, cánh tay tự động mở ra chẳng cần suy nghĩ để rồi được lấp đầy bởi hơi ấm của cơ thể cậu khi cậu nhào vào lòng nó. Hyunjin ngửi thấy hương quế và mùi nắng quen thuộc xông lên khứu giác, nó liền vùi thêm sâu vào tóc cậu.
Nó run lên, dù chỉ một chút thôi nhưng có lẽ Felix đã nhận ra rồi bởi cậu chợt dùng tay kéo nó vào gần mình hơn và nhón chân lên để hôn nó.
Đầu óc trống rỗng của nó sau khi Felix đã buông ra thì vẫn còn có chút choáng váng, giống như câu cười khúc khích của cậu vẫn còn ở trên môi nó vậy.
"Tự trọng chút đi nào," Hyunjin lẩm nhẩm, tự cắn môi để không bị chọc cười theo cậu. "Mọi người đều đang nhìn chúng mình đó."
"Cho nhìn luôn."
"Thật à?"
"Mình thích thế, được không?"
Hyunjin còn lúng túng, nhưng phải quay mặt đi ngay trước khi Felix nhìn thấy nó đang đỏ mặt.
Họ hòa vào dòng người đang tản mạn dưới chân tháp. Vẫn như mọi khi, khung cảnh quen thuộc bởi vô số cặp đôi trao nhau những lời thề vĩnh cửu, khóa lên thanh sắt một ổ khóa và ném chìa khóa vào bầu trời đêm của Seoul. Phân cảnh phổ biến trong các bộ phim dài tập mà Hyunjin vẫn luôn mơ thấy đó, giờ đây đang khiến nó phấn khích vô cùng vì cuối cùng nó cũng có thể có được một ổ khóa cho riêng mình.
"Mình đã đến đây một lần," Felix nói khi hai người dừng lại dưới cái cây khổng lồ, lấp lánh phủ đầy đèn giáng sinh. "Khi mình mới đến Seoul ấy."
"Với ai hả?" Hyunjin nhướn lông mày lên, và ăn một cái đập vào tay từ Felix.
"Đi một mình thôi. Này cũng phải chỉ có các đôi yêu nhau mới đến được, có người ghi cả lời ước nguyện cho gia đình ở đây kia mà."
Felix dẫn nó tới một góc khuất, rồi cúi người xuống tìm gì đó phía sau lan can. Cậu lấy ra một cái ghim với một mảnh giấy mềm đính trên đó, màu giấy cũng đã nhạt đi rất nhiều, nhưng Hyunjin chắc chắn nhận ra nó là một tờ vé máy bay. Phía sau có những dòng chữ tiếng Anh mà Hyunjin không hiểu được hết nhưng Hyunjin biết chắc chắn nó đại diện cho điều gì ở cái cách Felix cầm tờ giấy trên tay.
Đây là lần đầu tiên Hyunjin thấy tay Felix lại run như vậy.
"Mình không biết đến cả một từ tiếng Hàn, không tiền, không bạn bè, nhưng mình vẫn muốn lưu lại thứ gì đó. Mình muốn có người biết mình đã từng ở đây, nên mình viết: Tôi đến đây để hiện thực hóa ước mơ của mình."
Felix mỉm cười, nhưng má cậu chẳng còn kéo đến đúng mức một nụ cười được nữa, Hyunjin ôm lấy lưng cậu. Felix không phản ứng quá mạnh, nhưng hơi thở đã hơi ngưng lại.
"Lưng cậu thế nào rồi?"
"Hồi phục nhanh lắm."
"Chưa đủ nhanh đâu."
Đó không phải một câu hỏi nên Felix không cần đáp lời nó, cậu yên lặng.
"Mình vẫn nghĩ," Felix lên tiếng sau đó. "Mình vẫn nghĩ rằng có thể... có thể là mình không phù hợp với chuyện này chút nào. Nhảy nhót và mọi thứ ấy."
Môi cậu đã run lên, cảm xúc thật khó để kiểm soát. Lời thú nhận đó phá vỡ phòng tuyến cuối cùng, Felix phải nhìn hướng khác, cố gắng giấu đi cảm giác đó. Hyunjin đưa tay lên, gạt đi giọt nước chỉ trực chờ rơi ra từ viền mắt cậu.
"Xin lỗi, mình làm tình hình hơi kỳ cục rồi."
"Không sao, mình cũng hay vậy mà. Chúng ta có thể làm cặp đôi kỳ cục cùng nhau."
Felix bật cười, nhưng nó bị lấp đi khi Hyunjin ôm cậu, mặt vùi trên vai nó, tiếng cười dần nghe như tiếng khóc nghẹn ngào.
"Mình thấy tệ mỗi khi nhìn ổ khóa này," Felix nghèn nghẹn nói. "Như thể mình đã thất bại vậy, mình chỉ muốn xé mảnh giấy này ra rồi vứt đi ngay ấy."
"Đừng," Hyunjin siết eo cậu. "Cậu không làm gì xấu xa cả, cũng không phải là cậu đã thất bại."
"Mình chẳng qua buổi thử giọng nào cả."
Hyunjin muốn nói rằng nó hiểu, cảm giác rơi xuống đến đáy, cơ thể đau đớn, suy nghĩ hỗn loạn. Hyunjin muốn nói rằng mọi chuyện sẽ ổn, dù thế nào, chắc chắn là sẽ ổn.
Nhưng nó không thể chắc chắn, không phải về cảm xúc của chính mình.
"Mình tự hào về cậu của ngày hôm nay," Hyunjin nói. Nó nhắm mắt lại, trong bóng tối của tầm nhìn, nó thấy Felix ở đó, dịu dàng như ngọn nến, rực rỡ như ngọn lửa, rõ ràng đến từng chi tiết. "Mình biết, mình chẳng là ai cả. Mình không thể giúp cậu vào một công ty tốt nào đó, thậm chí là giúp cậu thanh toán hóa đơn với cái chứng nghiện cà phê của mình. Nhưng mình rất cảm kích vì cậu đã là chính cậu. Hm, cảm ơn cậu, vì đã ở đây, với mình."
Bây giờ tim Hyunjin đang muốn nhảy ra ngoài lồng ngực và ném mình vào bầu trời đêm của Seoul. Rơi mình vào quên lãng nghe có vẻ thật tốt đẹp, nhưng Felix lại ôm chặt Hyunjin như muốn giữ nó lại mãi mãi, nên nó đã làm vậy. Ở lại với cậu, áp má mình lên thái dương cậu, thì thầm bên tai cậu.
Khi Felix lau đi đôi mắt hơi sưng và đỏ, nhưng đã khô của mình, cong nó thành hình trăng lưỡi liềm xinh đẹp mà Hyunjin luôn thích nhất.
"Cậu biết cách nói chuyện thật đấy."
"Trêu mình đấy à?"
"Mình nói thật, mình đã thấy tốt hơn nhiều rồi. Mình thật sự thấy rất cảm kích cậu đấy."
Má Hyunjin đỏ lựng dưới ánh đèn Giáng sinh mờ ảo và Felix vươn người ra phía trước để áp trán họ vào với nhau.
"Cậu có muốn làm bạn trai mình không?"
Hyunjin ấp úng nói. Felix bất ngờ, môi hơi chu lên.
"Đến giờ cậu mới hỏi mình chuyện đó ư?"
"Hey! Mình chỉ nghĩ bây giờ là lãng mạn nhất thôi, cậu biết đấy. Giáng sinh, cầu khóa tình yêu, mọi thứ ở đây nữa."
"Wow, vất vả cho cậu rồi."
"Mình đã cố gắng hết sức mà."
Hyunjin cười xán lạn và quá mức quyến rũ nên Felix không thể chu môi được nữa khi môi Hyunjin áp lên môi cậu lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top