vi
+) Aphrodite (tiếng Hy Lạp: Ἀφροδίτη) là một nữ thần Hy Lạp cổ đại gắn liền với tình yêu, sắc đẹp, niềm vui và sự sinh nở. (wikipedia)
+) 'The birth of spring': này mình không muốn dịch ra tiếng Việt, vì dịch ra sát thì không hay, không sát thì mất nghĩa, mà tên fic mình đã không dịch thì ở đây mình cũng sẽ không dịch mà để nguyên.
nếu khiến mọi người khó chịu, hãy nói lại với mình. cảm ơn mọi người nhiều.
++
Đường phố vào ban đêm vô cùng nhộn nhịp. Vô số tấm biển quảng cáo trên cao sáng chói, từ đồ chăm sóc da đến thức uống tăng lực. Mùi thức ăn và tiếng nói chuyện của những người xung quanh khiến Hyunjin cảm thấy choáng váng dù các giác quan của nó như từ lâu đã không còn hoạt động nữa.
Mặt khác, Felix lại như rất hoà hợp với bầu không khí ấy, vừa đi vừa nhảy, còn đưa cho Hyunjin một cốc tteokbokki. Nhìn cậu, giống như nhìn một đứa trẻ khám phá thế giới kỳ diệu, rồi bị choáng ngợp bởi từng thứ nhỏ nhặt nhất.
"Xem mình tìm thấy gì này! Wow, đây là lần đầu mình ăn món này đấy!"
"Người ta không bán ở Úc hả?"
"Có nhà hàng Hàn ở bên đó nhưng này là đồ thật cơ mà!"
Hyunjin phì cười khi nhìn Felix đỏ mắt thở dốc khi vừa uống ngụm súp cay đầu tiên. Nó đưa cho cậu chai nước, nhưng tính tự trọng không cho phép cậu nhận lấy. Felix cắn một miếng tteokbokki với cái mũi chảy dài nước, và Hyunjin phải giúp cậu lau đi.
"Đáng yêu vậy."
Hyunjin bị sặc, và nó ho như thể sắp xổ cả nội tạng mình ra ngoài chỉ vì lời trêu chọc đó của Minho. Changbin phải xin lỗi thay anh ta và kéo người đi ngay.
Họ đi quanh con phố, nói chuyện, ăn uống từ các cốc nhựa và que xiên. Cuối cùng cục diện biến thành cặp đôi khó có thể tin được là họ đang yêu nhau: Minho - Changbin, hai anh em thất lạc đang cùng hoài niệm về nước Úc xinh đẹp, đôi mắt rạng ngời và nụ cười không dứt: Chan và Felix; cuối cùng có lạc ra Hyunjin và Jisung.
"Mày bị ám ảnh bởi tao hay gì," Jisung đến bên cạnh nó. "Felix chỉ sinh sau tao đúng một ngày ạ."
"Tao không biết ạ?"
"Sao cũng được, tao vẫn sẽ chúc phúc cho mày."
Jisung cầm que xúc xích sốt đỏ những loại tương làm cây đũa phép của mình, chỉ vào Hyunjin và ban cho nó không chỉ những lời khích lệ mà còn là vài hạt dầu lên tóc. Nên Hyunjin đã bày tỏ tấm lòng cảm kích bằng việc cắn nhanh một miếng từ cây đũa phép ngon lành đó, trước sự sững sờ của Jisung.
"Ya, làm thế mất may lắm đấy!"
"Tao ăn lấy may mà."
Hyunjin cười, nhưng không khí lạnh của buổi tối khiến môi nó khô và nẻ ra, vừa đau vừa xót. Vậy nên sau đó cả đám phải cùng đi vào một cửa hàng mỹ phẩm để Hyunjin tìm một cây son dưỡng.
Hyunjin thích những loại giản dị và phù hợp với ngân sách, nhưng lần này có vẻ những quảng cáo sắc màu và chiêu trò kia lại hấp dẫn nó hơn. Đặc biệt với những nhãn hàng cực chú trọng vào tác dụng giúp làm môi mềm bằng thành phần tự nhiên, còn có sản phẩm giúp môi bạn trở nên đáng hôn hơn?!
Có chút xấu hổ khi quảng cáo như vậy ở đây, nhưng Hyunjin vẫn lấy một cái bao hình quả đào trong sự hứng thú. Nó không thể không nghĩ đến Felix. Felix và mái tóc màu cam của cậu ấy, với hơi thở ấm áp của cậu ấy qua đôi môi mềm.
"Cậu lấy cái đó hả?"
Cả người Hyunjin hơi run lên khi có một bàn tay nhỏ đặt ngang eo nó.
"Yea, mình cần một thỏi son dưỡng mới. Môi mình giờ ghê ghê ấy."
Sự nứt nẻ trên môi của Hyunjin dường như trở nên đau hơn khi Felix nhìn vào đó, hơi nhíu mày lại. Hyunjin liếm nhẹ lên đó sau một hồi thả lỏng hơn, Felix lại nhìn theo hành động đó của nó.
"Mua đi," Felix nhếch môi. "Màu đó hợp với màu tóc mình."
Hyunjin lơ đi việc suy nghĩ khi nãy của mình đang quay trở lại. Cố lơ đi cả việc trái tim nó rung lên mạnh thế nào khi Felix thì thầm vào tai nó.
"Với lại, môi cậu không có ghê đâu."
Và khi cậu đi rồi, Hyunjin còn đứng ngốc ở đó mãi với cây son dưỡng đắt đỏ trên tay. Rồi nó lấy thêm một thỏi khác để đề phòng.
x
"Nhìn thế nào?"
Seungmin giơ ra mô phỏng cho bài tập mình đã chuẩn bị, nhỏ nhắn nhưng hợp lý. Đó là hình một phòng tắm trắng xóa, không có gì nhiều ngoài một cái bồn tắm với mực đỏ tràn quá thành. Những bông hoa anh đào nhỏ rải rác kéo lên trên bức tường, một vài bông thì rơi dưới sàn xung quanh bồn tắm ấy.
Hyunjin nhìn lại bông hoa mình mới làm rồi nhìn lại thứ thứ trên tay Seungmin.
"Nhìn như phim kinh dị ý."
"Cảm ơn."
"Tao không biết mày lại thích mấy thứ kiểu đó đấy."
Seungmin mặc kệ lời bình luận của Hyunjin, tiếp tục xoay qua xoay lại kiểm tra mô hình của mình.
Với Hyunjin, việc cả trăm bông hoa anh đào gần như đã giúp nó trị khỏi chứng bệnh sợ hoa rồi. Nó thậm chí còn mua cho mình một hộp đựng cánh hoa riêng dù rằng trước đó còn từng có lời thề với bản thân là không bao giờ động đến những thứ như vậy.
"Nhưng tao nghĩ ở đây còn thiếu gì đó."
"Thiếu một cái xác hả?" Hyunjin vừa cười vừa đề nghị nhưng cái cách mắt Seungmin chợt sáng lên khiến nó thấy lạnh cả sống lưng. "Đừng bắt tao đi giết người nhé mày."
"Tao không cần giết ai để có một cái xác đâu."
"Uh."
"Nghe này, tao có ý này. Tao sẽ gọi nó là 'the birth of spring'. Biết không? Kiểu như nói đến thần Aphrodite ấy. Nên cái bồn không thể để trống thế này, tao cần một vị thần Aphrodite ở trong đây."
Hyunjin vẽ nốt vài bông hoa cuối cùng trước khi ngẩng lên và nhận ra Seungmin vẫn nhìn chăm chăm mình từ nãy. Nó cầm cây bút vẽ lên, xoay phần đuôi ra chỉ vào cậu.
"Tao có vũ khí ở đây và tao sẽ không do dự đâu."
"Thôi nào, mày rất phù hợp ý. Mày còn sinh vào mùa xuân nữa. Hoàn hảo hơn cả hoàn hảo. Giúp tao chút đi nhé, Hyunjin?"
"Đổi lại tao được gì?"
"Mày sẽ được mặc đồ trắng rồi khi bước ra khỏi bồn tắm, Felix sẽ được chiêm ngưỡng sự tuyệt vời của cơ thể mày."
Seungmin hét lên, bởi Hyunjin thật sự không hề do dự.
x
Chuyện đó thường bắt đầu thế này: một cảm giác kỳ lạ nghẹn lại ở cổ nó, giống như một chỗ ngứa không thể gãi tới. Dây thần kinh của nó căng lên như dây điện, nhói lên theo từng tác động nhỏ nhất. Cảm giác tách biệt và mất đi các mối liên kết khiến Hyunjin chỉ có thể thu mình lại và chìm thật sâu vào đó.
Sự nhạy cảm của nó càng được nâng cao vào thời điểm nó chỉ có một mình trong studio thế này. Chiếc đồng hồ treo tường nói cho nó biết nó đã ở đây suốt hai giờ, đối mặt với sự ngột ngạt tấm vải vẽ màu kem mang lại. Sơn nước trên đầu cây cọ của nó cũng đã khô và cứng lại. Trái tim nó thì nặng như đeo đá.
Như thế này làm nó nhớ lại khoảng thời gian năm đầu đại học, khi nó chẳng sáng tạo được gì nhiều, trong khi các bài tập đều được chấm bởi các vị giáo sư khó tính, không có nhiều nhận xét về bài làm của họ. Không tệ lắm, họ nói thế. Đó là tất cả. Không mang lại cảm giác tệ. Không mang lại điều gì cả. Không gì cả.
Những gì tác phẩm của nó phản ánh chỉ là sự dằn vặt khổ sở đã theo Hyunjin mãi từ khoảnh khắc nó quyết định đăng ký vào khoa Mỹ thuật. Thứ duy nhất nó thấy qua sự trống rỗng trên đôi tay và trên khung vẽ trước mặt nó là sự thật rằng nó chẳng có chút tài năng nào. Nó không phải một họa sĩ.
Một âm thanh bật ra từ cổ họng nó, giống như tiếng nức nở, tiếng tràn ra của đợt sóng tràn giữa một đại dương rộng lớn.
Nó suýt nữa còn không nhận ra điện thoại mình đang reo lên.
"Hyunjin, hey."
Hyunjin nắm lấy điện thoại của mình như đang túm lấy cái phao cứu sinh của cuộc đời mình khi giọng Felix vang lên phía bên kia. Nước mắt đua nhau tràn ra từ hốc mắt nó.
"Hyunjin? Có chuyện gì thế?"
"Chúng mình gặp nhau được không?"
x
Tuyết rơi xuống, lặng lẽ chạm vào tóc nó. Nhưng Hyunjin không gạt chúng xuống. Cái lạnh nhắc nhở nó không nên khóc, nếu không nước mắt sẽ đóng băng trên mặt nó mất. Tự chủ của nó lại xem như khá kém đi, mà lúc ấy Felix lại xuất hiện trước cổng trường, trong giỏ xe đạp còn có một con gấu bông lớn.
Hyunjin cười đến nỗi nước mắt lại chảy ra, mừng có, buồn có, chỉ vì cậu trai này, cậu trai phi thường, tuyệt vời này, và vì con gấu bông to gấp hai lần cậu đang ôm trong tay này. Trên người còn được mang theo thông điệp "To Hyunjin, with love -F".
Đoạn đường về tới ký túc xá của hai người được chào đón bởi những cái nhìn thích thú của những người đi ngang, những tiếng thì thầm to nhỏ rằng người con trai tóc cam ấy là ai và mất bao lâu đây để bị Hyunjin đá. Hyunjin không để ý lắm, nhưng Felix thì có. Họ nắm tay chặt đến mức các đốt ngón tay chuyển màu trắng bệch.
Hai người nằm trên giường, gối lên bụng con gấu. Hyunjin mở tay ra để Felix lăn mình vào.
"Nói mình biết có chuyện gì đi."
"Mình ghét đại học, vậy thôi."
"Ghét thế nào?"
"Nó đã biến thành quyết định tồi tệ nhất mình từng thực hiện trong ba năm gần đây nhất rồi."
Nước mắt lại rơi xuống, một cách yên lặng hơn, giống như những hạt tuyết khi nãy. Những mảnh quá khứ vỡ vụn trong tim không giúp nó tốt hơn chút nào. Nếu nó có thể quay lại khi ấy, liệu nó sẽ biết sai lầm này bắt đầu từ đâu chứ? Liệu nó sẽ đưa ra được lựa chọn nào sáng suốt hơn, sẽ đi một con đường khác, nếu ở đó có một thứ như vậy?
Felix siết lấy tay nó.
"Mình muốn cậu thấy tốt hơn, vì mình cũng từng có những suy nghĩ như vậy. Về quyết định đến với Hàn Quốc ấy."
"Và cậu đã làm gì với chúng?"
Felix mở thư viện ảnh trong điện thoại mình ra cho nó xem, trong đó có một thư mục tên là "my latte art". Bức ảnh đầu tiên là một hình tròn màu trắng trên mặt cốc cà phê sữa không có gì đặc biệt. Felix hơi nhăn mũi lại vì xấu hổ nhưng Hyunjin vẫn tiếp tục kéo xuống.
Những thất bại xảy ra liên tiếp nhưng những thay đổi nhỏ cũng dần xuất hiện. Rồi sau đó là hình trái tim và những hình cụ thể hơn được hình thành ở những bức ảnh tiếp theo. Hàng cuối cùng của thư mục đó được chụp cách vài ngày cho đến tận hôm nay. Ở bức ảnh cuối cùng, màu trắng trong cốc cà phê nâu đã là hình một chú mèo mũm mĩm đáng yêu.
"Nó rất đẹp."
"Mình biết mà. Tuy đây chỉ là một thói quen thôi nhưng mỗi khi mình nghi ngờ bản thân thì việc xem lại chúng lại nhắc lại cho mình nhớ về lý do mình ở đây lúc này."
Hyunjin nhói lên khi nghĩ về mình, những nỗ lực đều dễ dàng bị xé bỏ và vứt ngay vào thùng rác trong suốt ba năm học hoặc hơn. Nó không thể chịu được việc nhìn lại chúng sau những câu hỏi được đặt ra từ giảng viên của mình. Nó không phải một họa sĩ, họ đã nói vậy. Nó đã tin họ.
Felix lấy ra một cuốn sổ vẽ từ dưới gối. Chính là cuốn sổ Hyunjin để quên ở quán ngày đó. Felix thấy thật may mắn vì cậu rất nhanh đã tìm ngay được bức mình muốn tìm nhất: bức vẽ cậu cầm một cốc cà phê bằng chì đen trên giấy trắng, không có tô màu. Bức vẽ mới đây nhưng lại nhạt nhòa đến mức Hyunjin không hề nhận ra chính mình đã vẽ nó.
"Và cả việc nhìn được bức vẽ này nữa. Tình cờ thôi nhưng mình thật sự bị cảm động bởi nó đấy. Nó khiến mình cảm thấy may mắn vì mình đã chọn việc đến đây sau tất cả mọi chuyện."
Nước mắt phủ đầy tầm nhìn của nó.
"Mình ước gì mình cũng có thể nói như vậy. Rằng mình hài lòng với lựa chọn của mình."
Felix gạt dòng nước trên mặt nó đi, ngón tay cái đặt nhẹ trên gò má nó. Hyunjin cười, rồi lại khóc. Cảm xúc hỗn loạn khiến nó rối bời.
"Sớm thôi, cậu chỉ cần đợi đến lúc đó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top