v
Hyunjin tỉnh dậy khi mặt trời chiếu đến mặt nó và cơn đau đầu như muốn nứt ra không cho phép nó ngủ thêm. Dây thần kinh trong đầu nó giòn như chiếc lá khô, vị giác thì thấy nặng nề và còn đậm mùi cồn từ đêm qua. Quả là hay ho cho họ khi về được đến nhà an toàn sau ba quán bar và tầm nhìn không còn thật rõ ràng.
Ánh sáng chói từ màn hình điện thoại cần phải được tắt đi trước khi Hyunjin nhìn thấy bất cứ gì. Đã hơn 1h chiều và trên nhóm Kakaotalk đang dồn dập các thông báo hình ảnh mà Hyunjin biết mình chẳng đủ tâm trạng để xem lúc này, nên nó gạt chúng sang một bên.
"Jisung," Hyunjin gọi nhỏ, rướn chân ra để đá quả bóng đến người Jisung. "Jisung, dậy đi, một giờ chiều rồi."
"Cút đi."
Hyunjin cố tự mình đá Jisung, nhưng tốc độ của nó chậm lại và cú đá rơi vào không khí.
"Tao không nấu canh giải rượu cho mày đâu, chết một mình đi."
Jisung không biết rên cái gì, Hyunjin lê người vào phòng tắm. Tắm qua một lần nước lạnh và không một lời phàn nàn nào từ Jisung, nó vớ lấy bộ quần áo bất kỳ từ tủ và ra khỏi ký túc xá, hướng đến cửa hàng tiện lợi.
Điều hòa trong 7-eleven như muốn đồ sát nó ngay. Hyunjin mong rằng mình có thể quay về ký túc xá an ổn trước khi nó tống hết mọi thứ trong dạ dày nhộn nhạo của mình ra sàn nhà.
Hyunjin đi vòng quanh các kệ hàng trong bộ dạng cái xác sống, nhặt bất cứ gì trong tầm tay có thể giúp nó tốt hơn sau một trận say xỉn. Bây giờ điều quan trọng không còn là liệu chúng có hiệu quả hay không, Hyunjin chỉ muốn chôn mặt vào thùng kem ở Gyeondyo bar và để cái lạnh đóng băng não mình.
"Hyunjin?"
Hyunjin rời mắt khỏi hộp trà thảo dược và nhìn thấy Felix. Felix với mái tóc mềm như kẹo bông màu cam và chiếc áo len hơi quá khổ so với dáng người nhỏ của cậu ấy. Hẳn là Hyunjin vẫn chưa tỉnh rượu bởi suy nghĩ đầu tiên nó có lại là thật muốn được ôm cậu ấy.
"Cậu ổn không?" Lông mày Felix hơi nhíu lại và môi hơi bĩu ra khi cậu nói. "Cậu trông không được tốt lắm?"
Ở gần với những đốm tàn nhang của Felix thế này khiến Hyunjin nhớ đến loại bánh mì nướng kiểu Pháp trong một nhà hàng ăn tối kiểu Mỹ. Một thứ vừa cay và vừa ngọt, ngấm dầu như mọi món Mỹ khác, nhưng quả thực rất ngon. Nó cần đưa Felix tới đó một lần và lưu lại hình ảnh cậu bên cạnh chiếc bánh, tái hiện lại sự tương đồng đến lạ kỳ ấy.
"Hyunjin?"
"Đừng nhăn mày như thế," Hyunjin đưa ngón cái lên xoa nhẹ vào giữa hai đầu mày cậu. "Nó không hợp với cậu đâu."
"Nói gì vậy?" Felix cười khẽ. Hyunjin thấy bên trong mình mềm nhũn và run lên khi Felix nắm lấy tay nó, đan chặt.
Sau khi quyết định sẽ không nghĩ nhiều nữa, Hyunjin thật sự quay ra để ôm lấy Felix. Tất cả hiện tại là thuộc về bản năng khi những gì nó biết là ôm cậu chặt hơn để bớt đi sự mệt mỏi này.
Vai Felix hơi run lên, nhưng khi cậu vòng tay qua để ôm lại và vùi đầu vào hõm vai nó, Hyunjin thề nó đã sẵn sàng để chết ngay lúc này.
"Nào, Jinnie, nói cho mình biết có chuyện gì được không?"
Wow, thật à? Bây giờ thì việc có Felix ở bên, thì thầm bằng chất giọng trầm và cực mềm mỏng ấy bên tai đã lập tức nhảy lên top 5 những chuyện Hyunjin thích nhất trên đời rồi. Nó sẽ không màng đến cơn đau đầu nữa mà nguyện ý để Felix nói chuyện với mình thế này cho đến lúc chết luôn.
Trừ dạ dày của nó, thứ đang chọn ngay thời điểm này để nổi dậy làm loạn. Hyunjin gần như đã đẩy Felix ngã ra và chạy một mạch vào nhà vệ sinh.
Hyunjin không nôn ra gì cả, nhưng mùi nước tẩy rửa trong này vẫn làm nó thấy choáng và khó chịu. Vừa rồi chắc chắn là màn thể hiện tệ nhất trước mặt crush, và Hyunjin đều đã kinh qua tất cả những thứ như vậy.
Điện thoại trong túi quần nó chợt rung lên, và vì tình yêu ngọt ngào dành cho vị chúa Jesus đáng kính, Hyunjin hy vọng là Jisung nhắn tới rằng quan tài cho nó đã sẵn sàng rồi.
lee felix @ 1:49 pm
hey
cậu ổn chứ?
mình muốn để cậu được riêng tư trong đó nhưng mình lo quá :(
hwang hyunjin @ 1:50 pm
xin lỗi nhé
mình hơi say
bây giờ mình chỉ thấy mệt
lee felix @ 1:51 pm
nghe tệ nhỉ
muốn tới chỗ của mình không? nó gần đây lắm và mình có thể nấu cho cậu chút canh
Đây chắc chắn không phải cách Hyunjin đã tưởng tượng đến cho lần đầu tiên tới nhà Felix, khi nó đang ở trong trạng thái tệ hơn cả tệ như thế này.
lee felix @ 1:54 pm
đừng nghĩ nhiều, cậu chỉ cần đi theo mình thôi
Một lần nữa rút ngắn lại suy nghĩ của mình, Hyunjin đã quyết định xong.
x
Nơi Felix ở nằm trong khu riêng biệt của một chiếc studio trong một tòa nhà cũ. Trong đây không có nhiều nội thất nhưng Hyunjin cảm thấy rất thoải mái bởi cái cách Felix di chuyển trong căn bếp nhỏ, bỏ các loại rau củ và thảo mộc vào nồi nước dùng thịt bò để nấu. Mùi của đồ nhà làm khiến người trong suốt thời gian vừa lên đại học vẫn luôn phải sống nhờ vào đồ giảm giá của các nhà hàng sinh viên và mỳ ở cửa hàng tiện lợi như Hyunjin cảm thấy hạnh phúc theo cái cách chính mình cũng không thể giải thích nổi.
Hyunjin ngồi thẳng lên khi Felix đưa cho nó một cốc nước đầy và một tô canh ấm áp.
"Đừng chết vì mất nước nhé."
"Cảm ơn, làm phiền cậu rồi."
"Cậu không hề phiền phức đâu."
Felix quay lại bếp để dọn dẹp, nên Hyunjin có cơ hội để tự mình nhìn lại tổng thể căn phòng. Không có quá nhiều thứ để nhìn, ngoại trừ vài bộ quần áo vắt trên ghế và một tấm hình đặt bên cạnh máy tính trên bàn học. Từ góc ngồi trên giường đây thì Hyunjin chỉ lờ mờ đoán được có hai người lớn và ba đứa trẻ trong đó.
"Gia đình mình đó," Felix nói. "Chụp cũng lâu rồi, hình như hồi đó mình mới 15 tuổi."
Mười lăm tuổi không nghe như lâu lắm nhưng Hyunjin chợt nhớ ra hai người đã gần hai mươi ba rồi và Felix có lẽ đã chưa về nhà tới hai năm. Mốc thời gian đó với cậu giống như là một vùng thời gian rất xa xôi.
Hyunjin đặt bát canh đã vơi một nửa xuống bàn, một tay còn cầm thìa, tay kia với tới bức ảnh.
Ba thiếu niên với hàm răng trắng và làn da cháy nắng giống nhau như đúc đang mỉm cười, thậm chí họ giống nhau đến cả dáng người lẫn từng đốm tàn nhang rải trên má. Khung cảnh đằng sau là bãi biển, các mái tóc bay tứ tung bên cạnh dòng nước mặn chát, và ba mẹ của họ.
"Tóc mình nhìn buồn cười lắm," Felix lấy lại bức hình từ tay Hyunjin. Nụ cười của cậu thật sự rất vui vẻ, nếu so với ai đó đang buồn bã. "Đây là bức hình đầy đủ cuối cùng của nhà mình, bởi mùa hè sau đó chị gái mình phải chuyển đi để học đại học ở nơi khác."
"Oh, vậy chuyển ra ngoài là truyền thống gia đình cậu rồi."
"Cũng có thể. Nhưng chị mình thì được ủng hộ từ gia đình, mình thì tự đến đây."
Felix nhìn lại tấm ảnh lần cuối trước khi đặt nó lại lên bàn. Cậu quay lại nhà bếp với cái bát canh đã cạn của Hyunjin nhưng không khí lại vẫn rất nặng nề.
"Cậu nhớ họ không?"
"Nhớ chứ. Nhưng mình vẫn phải đưa ra các lựa chọn, phải không? Và còn phải đối mặt với hệ quả nữa."
Hyunjin tự hỏi liệu nó có thể đối mặt với hệ quả do chính mình gây ra? Thật sự khó khăn để thừa nhận cuộc đời Hyunjin chính là một hồi liên tiếp và kéo dài của chuỗi hối hận và day dứt.
Một lực đẩy khiến Hyunjin nằm xuống, làm trỗi dậy trong nó một cảm giác hối hận nữa về quyết định uống rượu của mình. Chiếc giường lún xuống khi Felix cùng ngồi xuống, đưa tay sang để áp lên trán Hyunjin.
"Mình không có sốt đâu."
"Chỉ cho chắc ăn thôi. Cậu thấy thế nào rồi?"
"Tốt hơn chút, nhưng vẫn như sắp chết ấy."
"Vậy để lại cho mình lời trăn trối vô giá của cậu đi."
Felix nằm bên cạnh nó, mái tóc màu cam mang lại cảm giác giống như những dải nắng kết thành chiếc vương miện cho cậu vậy. Hyunjin nghĩ, không biết liệu mình có thể bị bỏng nếu ở quá gần không nhỉ?
"Mình nghĩ cậu muốn biết là Minho hyung đã gửi cho mình vài bức ảnh đấy."
"A-Ảnh gì cơ?"
"Ảnh cậu rất nhiệt tình hát vài bài nhạc của girlgroup? Trong video còn có cả vũ đạo đi kèm nữa. Đáng yêu lắm."
Vậy đây là phần Hyunjin không nhớ được nhưng cũng không có hứng thú tìm hiểu khi nãy trong nhóm chat. Fuck. Nó không chắc xấu hổ nhất ở đây là chuyện chứng cứ say xỉn của mình bị Felix nhìn thấy hay là chuyện nó đã đến đó mà không có cậu.
"Xin lỗi," Hyunjin lên tiếng. "Mình muốn mời cậu cùng đi nhưng, uh, mìnhđãnghĩcậusẽchánnhìnthấymặtmìnhmấtthôinênmình-
"Wow, bình tĩnh đi nào, cậu rap nhanh hơn cả Changbin hyung rồi đấy."
Hyunjin rền rĩ, lấy bàn tay đầy mồ hôi của mình ôm mặt, dường như còn có chút tức giận. Hyunjin biết Felix chỉ đang đùa thôi, nhưng nó vẫn muốn biến mất ngay bây giờ. Sau đó thì Hyunjin vớ lấy cái gối rồi vùi mặt vào đó.
"Mình sẽ thừa nhận là mình có chút tổn thương. Cậu nên gọi cho mình vì mình không để ý mấy chuyện đó đâu."
"Xin lỗi," giọng Hyunjin có chút khó nghe. "Mình tệ quá."
"Không phải. Cậu chỉ là một loài thực vật với cảm xúc hơi phức tạp thôi mà, phải không? Hãy thử nói ra tất cả chúng đi."
Hyunjin lén nhìn Felix từ sau cái gối.
"Chỉ là, mình nghĩ cậu sẽ, kiểu, thấy mình thật nhàm chán? Không biết nữa, nhưng mình không muốn làm phiền cậu."
Đầu Hyunjin hơi ngả ra sau khi Felix đặt ngón tay cái vào giữa hai hàng lông mày của nó.
"Cậu sống trong đây nhiều quá." rồi ngón tay cậu kéo xuống tay Hyunjin, đan tay hai người vào với nhau. "Nhưng mình thì ở ngoài này."
Mặt nó đỏ lên. Nhưng nó lại như thế, suy nghĩ quá nhiều và đưa ra cả ngàn lý lẽ mà đã thề sẽ từ bỏ. Tai Hyunjin vì xấu hổ cũng dần nóng lên.
"Này," Felix đặt ngón cái trở lại giữa trán Hyunjin. "Đừng nhăn mày như thế. Nó không hợp với cậu đâu."
Hyunjin bật cười trước câu nói đó, hơn cả sự xấu hổ và những cảm giác ấm áp, là trước sự nhận thức về việc Felix để ý đến nó nhiều như thế nào.
x
Khi Hyunjin tỉnh lại lần nữa, căn phòng đã được phủ tràn bởi ánh dương màu cam óng ánh. Căn phòng hiện tại không quen thuộc lắm với não bộ ít phòng bị của nó, nhưng Hyunjin không bị làm phiền bởi chuyện đó nhiều. Không khí vẫn còn vương chút mùi của thảo mộc nấu với canh thịt bò, một mùi hương dễ chịu khiến Hyunjin an tâm nhắm mắt lại lần nữa.
Dưới thân Hyunjin có chuyển động, cánh tay đặt ngang hông và bàn tay nhỏ bấu chặt sau lưng nó: Hyunjin có một Felix yên bình ngủ trong lồng ngực. Felix khịt mũi vài lần, dải nắng cam rối bời dính trên trán. Hyunjin không ít lần có liên tưởng như vậy về tóc của cậu, nó cúi xuống, và ngửi thấy mùi của nắng.
Chợt tiếng điện thoại nó rung lên đâu đó quanh giường, tới khi lấy được thì là gương mặt ngu ngốc của Jisung trên màn hình.
"Mày còn sống à? Tao gọi cho mày suốt một tiếng rồi đấy!"
"Còn," Hyunjin xác nhận, mặc kệ Jisung phàn nàn liên tục để ôm lấy Felix. "Muốn gì đây?i"
"Mày đang ở đâu?"
"Ở chỗ của Felix."
"Oh. OH. Xin lỗi vì làm gián đoạn nhé."
"Tao đang ngủ, thằng ôn biến thái ạ."
"Được rồi, dù sao tụi tao cũng đang định đển Myeongdong. Mày đi cùng không?"
Hyunjin ngâm nga, mất tập trung bởi cái cuộn người của Felix, và cậu ôm nó chặt hơn.
"Hyunjin?"
"Để nghĩ đã."
Nó chẳng nghĩ gì. Nó còn đang bận nghịch tóc Felix bằng việc uốn cho cậu một hình trái tim trên trán, tất nhiên là không dễ để thành công rồi.
"Chỉ là đi ăn vặt thôi. Gọi lại nếu mày quyết định xong đấy nhé."
"Biết vậy."
Hyunjin vứt ngay điện thoại của mình đi, nhắm mắt lại. Trong bóng tối, nó giả vờ như mình không để tâm một chút nào đến cách chân Felix quấn lấy chân mình, ngón chân cậu ấy cũng nhỏ giống như các ngón tay, đầu gối cậu ấy chạm vào đầu gối nó. Đụng chạm vật lý trước đây không hề tác động nhiều đến tâm lý của nó như hiện tại, khi cảm giác với Felix luôn khiến nó thấy lãng mạn một cách kỳ lạ.
Một chiếc mũi chạm vào má nó, dưới cằm cũng có gì đó cọ vào, và Hyunjin chỉ mong bóng tối có thể che đi gương mặt đã đỏ bừng lên của mình khi Felix nhìn nó bằng đôi mắt trong suốt kia.
"Hi."
"H-hi."
Trái tim Hyunjin đánh lên một nhịp đau đớn khi Felix di chuyển người sang và áp trán cậu vào nó. Một khoảng cách rất nhỏ giữa môi hai người được tạo ra và Hyunjin bắt đầu có một câu hỏi khác, rằng liệu nụ hôn với Felix có thể mang vị nắng không nhỉ?
"Cậu thấy tốt hơn chưa?"
"Y-yea. Món canh có tác dụng tốt lắm, cảm ơn cậu nhé."
"Hm."
Sau đó Felix tách hai người ra để ngồi dậy, Hyunjin không rõ cảm giác của mình là nhẹ nhõm hay thất vọng nữa, nhìn cậu vươn vai giống như một con mèo.
"Mình đói rồi, đi ăn gì đấy không?"
"Oh. Uhm. Thật ra bạn mình vừa gọi tới. Cậu có muốnđến Myeongdong không... hoặc là...?"
Nụ cười nhếch môi của Felix sáng đến mức Hyunjin nghĩ, nhìn cậu cười đúng là một cách tuyệt vời để chết.
"Cậu đang mời mình đi hẹn hò à?"
"Chính xác là vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top