ix

Khi Seungmin mô tả chủ đề mà Hyunjin sẽ phải thế hiện thông qua buổi chụp hình, nó chỉ có suy nghĩ duy nhất là bộ ảnh sẽ rất kinh dị đây. Chúng sẽ giống như chụp lại hiện trường một vụ án mà Hyunjin là nạn nhân, xác chìm trong bồn tắm đầy mực đỏ (hay chính là máu của nó).

Nhưng khi nằm xuống cái bồn tắm thật (không tính chỗ nước đỏ) với size nguyên bản, nó lại thấy yên bình đến lạ. Hoa anh đào đi thành hàng trên bức tường trắng ngay sát đó như chỉ đợi Hyunjin đến và đem đến mùa xuân cho chúng vậy. Nó vươn tay kéo xuống một nhánh hoa và nghĩ rằng chúng sẽ rơi xuống khi mình chạm vào.

"Sao," Seungmin đi ra từ sau bức tường mẫu. "Trông ngầu chứ hả?"

Nụ cười của Seungmin chứa đựng nhiều điều nhưng chủ yếu Hyunjin thấy được sự hãnh diện trên khóe môi cậu.

Nơi làm việc chính của Seungmin là một căn studio rộng của một trong những tòa nhà của ba mẹ cậu. Cũng là nơi tổ hợp những thành tự nghệ thuật trong suốt những năm tháng đại học của Seungmin, từ vẽ tranh đến nhiếp ảnh, điêu khắc và rồi là cả một chuyên đề như bây giờ. Thật khó để tin một cậu học sinh ưu tú, có tổ chức và nhiều nguyên tắc như Seungmin đã biến thành một nhà nghệ thuật hoang dã như bây giờ.

"Seungmin nè," Hyunjin ngồi lên. Seungmin quay ra nhìn nó, trên tay còn là bộ đồ Hy Lạp cổ đại mới được làm sạch một nửa. "Mày thích nhất cái gì trong tất cả những tác phẩm của mình?"

Seungmin suy nghĩ một chút rồi đi vòng quanh studio. Và thứ cậu tìm thấy từ giá sách để đưa cho Hyunjin là một bức tranh vẽ hình một cái mê cung.

"Có hai ông giáo sư phải chấm điểm cái này cho tao," Seungmin nhếch môi. "Rồi nói là cái này quá mức cảm của hai ông ý rồi."

Hyunjin chạm vào rìa mê cung, vốn là một hình tròn với vô số góc quay và lối rẽ, nó di chuyển ngón trỏ của mình sang trái và phải, phải rồi trái, cho đến khi đi được đến tâm. Nó chợt nhận ra điều gì đó.

"Không có đường cụt."

"Chính xác," Seungmin lấy lại bức tranh từ tay nó và tự trân trọng tác phẩm của mình. "Không có lối đi nào là sai hết, mày có thể chọn bất cứ con đường nào mày thích. Hơi tiếc khi em ấy lại là quá mức cảm cho hai ông giáo sư nào đó ở trường đại học nhỉ."

Hyunjin nhắm mắt lại, tưởng tượng mình đi mãi trong một mê cung mà không có đường cụt, nó chợt thấy khó chịu. Những bức tường có thể ngăn nó lại và cảnh báo nó về nơi không nên rẽ vào nhưng nếu không có chúng, nó sẽ phải tự đi về phía trước bằng chính thực lực của mình, đó quả là một thách thức lớn.

"Nhưng nếu mày không tìm được lối ra thì sao?" nó hỏi. "Nếu không có đường cụt nhưng mày vẫn không tìm thấy lối đi của mình thì sao?"

"Không có lối 'ra' đâu cả, Hyunjin, cốt lõi của nó là vậy. Chỉ là mày sẽ tận hưởng cảm giác đi theo con đường của chính mình thôi."

Hyunjin không hài lòng lắm với câu trả lời nhưng Seungmin chẳng thèm để tâm.

"Mơ hồ quá."

"Cuộc sống mà, mày phải tự làm tất cả mọi thứ thôi."

Lời Seungmin nói có lẽ thiên hướng động viên hơn, nhưng lại vô tình khiến Hyunjin thấy vô cùng nặng nề. Nó nhìn Seungmin nhẹ nhàng bước quay trở lại, nhìn lại một lượt các tác phẩm của mình, rồi cậu đưa tay chạm lên chúng như thể đang làm nghi thức liên kết để tạo nên một tổ hợp liên kết lớn hơn vậy.

"Mày làm thế nào vậy?"

"Làm cái gì thế nào?"

"Làm sao mày thay đổi cách nghĩ một cách dễ dàng như vậy?"

Seungmin nhăn mày một chút, cậu lấy xuống một cái hộp đầy những dụng cụ vẽ từ giá và lần lượt lấy chúng ra khỏi đó.

"Tao không nghĩ nó dễ dàng với tao đâu," cậu rũ đi lớp sơn bám trên một nhãn một tuýp màu, hơi cân nhắc một chút rồi bỏ nó lại vào hộp. "Tao chỉ không muốn phải hối hận mãi vì một chuyện gì đó mà không thể sửa được thôi."

Seungmin bỏ ra một số bảng màu và tuýp màu đã hết, rồi đem hết những đồ còn lại trong hộp đặt trước mặt Hyunjin.

"Đây, cầm đi. Tao không nghĩ tao còn cần chúng nữa."

"Tất cả á? Tao còn không biết phải làm gì với trò body paint của mày cơ mà?"

"Cố mà làm," Seungmin mỉm cười. "Mê cung dành cho cưng ngày hôm nay đấy."

x

Loại giấy vẽ Hyunjin yêu thích nhất vẫn luôn là cơ thể của chính mình. Phần da mềm ở trước cánh tay là nơi đầu tiên Hyunjin dùng để viết tên mình lên, nét mực đó rất đậm và kéo dài đến tận cổ tay. Nó cho mọi giáo viên mẫu giáo của mình xem, với một vẻ tự hào và thích thú với nhận thức về sự tồn tại đã vượt qua suy nghĩ có thể có trong một đứa trẻ của mình.

Cô giáo trêu nó thật ngốc, và Chúa cấm nó quên tên của mình. Nhưng với Hyunjin, đó không phải một vấn đề gì to tát, mà chỉ đơn giản là một minh chứng cho việc cơ thể này thuộc về nó, nó không chỉ đơn giản là một đứa bé bất kỳ nào khác.

Nhưng thói quen này khi lớn lên đã phải bỏ đi vì nó được tiếp xúc với những thứ văn minh hơn như là giấy vẽ và khăn giấy của mẹ (dùng để lau sạch tay nó). Chuyện vẽ lên người không mất quá lâu trước khi Hyunjin nhận ra mục đích của cơ thể nó không phải dành cho chuyện vẽ vời. Mà là dành cho chuẩn mực xã hội đầu tiên, thứ hai là thuộc về bố mẹ, sau đó là nhà trường. Còn nó nằm ở chốt danh sách.

Nên hiện tại, khi đã làm ướt đầu bút lông bằng mực và kéo lên cổ tay rồi thì Hyunjin lại không biết phải làm gì tiếp theo nữa. Nó bắt đầu viết tên mình bằng những nét lượn bút điệu đà và uyển chuyển, nhưng lại cảm thấy dòng chữ đó quá vô nghĩa. Nó không biết Hyunjin này là ai, một Hyunjin đã luôn nghi ngờ về sự tồn tại của mình nhưng vẫn tiếp tục lớn lên này.

Nó vẽ một nốt chấm ở cuối bằng màu nâu đậm, tưởng tượng như mạch máu xanh dưới cổ tay nó này là tương lai, những hạt chấm (giống) này được gieo xuống và sẽ mọc ra các nhánh cây từ đó khi chúng lớn lên. Mơ hồ, nhưng cũng là một sự bắt đầu.

Điện thoại nó rung lên.

lee felix @ 11:00 am

đi ăn trưa hong?

mình mới đi thử giọng về

Hyunjin đánh rơi cây cọ và tự khiến mực từ đầu ngòi bút bắn lên quần jeans của mình.

hwang hyunjin @ 11:03 am

chắc chắn rồi

mình gặp ở đâu đây?

lee felix @ 11:04 am

sông hàn nhé?

x

Sông Hàn là nơi Hyunjin lưu lại nhiều ký ức vui vẻ nhất, nó từng được chứng kiến nhiều đêm tiệc bikini mùa hè sau tan trường với bạn bè của Hyunjin, những đứa trẻ cùng nhau ăn kem đá để quên đi cái nóng khi ngắm nhìn mặt trời đỏ rực đổ xuống thanh xuân. Đây cũng là nơi nụ hôn đầu của nó với một cô nàng tóc ngắn màu nâu với vị môi như dâu tây và tuyết lạnh. Cũng là nơi Hyunjin lén trốn ra ngồi bên bờ cùng vài lon bia rẻ tiền và nỗi cô đơn thường trực, nhìn thời gian trôi.

Có lẽ đó là lý do Hyunjin cảm nhận được ngay bầu không khí nơi này khi nhìn thấy Felix đang ngồi dưới một gốc cây, chờ nó trong dáng vẻ đơn độc. Màu cam đậm thường thấy trên mái tóc nổi bật của Felix đã dịu đi thành màu hồng đào. Có thể chỉ là màu nhuộm nhạt đi, nhưng nụ cười gượng gạo nở ra trên môi cậu khi nó vừa đến và ngồi xuống thì lại dường như chứa đựng một điều khác.

Hyunjin nắm lấy tay Felix, và nhận ra chúng rất lạnh.

"Hi."

"Hi."

"Chờ mình lâu chưa?"

"Cũng không lâu lắm."

"Cậu lạnh không?"

Felix khịt mũi như thể cậu hiểu Hyunjin đang không chỉ hỏi chuyện về thời tiết không. Môi hai người chạm vào nhau nhẹ nhàng cho một nụ hôn dài, không vội vã. Mi mắt cậu rung lên và hơi thở lưu luyến môi Hyunjin như đang chờ đợi được người này ủ ấm, đánh tan đi cái lạnh quanh mình vậy. Nó hôn lên trán cậu, nơi những gốc tóc đen đã mọc lên lưa thưa dưới ngọn cam xơ xác.

"Mình được nhận vào câu lạc bộ nhảy của Minho hyung rồi."

Hyunjin định nói chúc mừng, nhưng may mắn kịp giữ lại. Nhưng Felix không nhận ra sự bối rối của nó.

"Cậu không vui hả?"

Felix nhún vai. Cậu nằm ra cỏ, tóc rũ xuống quanh khuôn mặt cậu như lá thu. Hyunjin nguyện được tan ra dưới chân cậu, hy vọng âm thanh xào xạc ấy sẽ mang mùa đông đi và đưa mùa xuân tới sớm hơn. Nó cuốn một lọn tóc Felix bằng hai ngón tay và nhận ra chúng khô và xơ, hệt một chiếc lá già.

"Mình chỉ không vui thật sự thôi," Felix nói, nhìn lên đám mây tản mạn trên nền trời. "Chỉ là... mình đã thay đổi kế hoạch một chút."

"Cậu đã không muốn làm idol nữa rồi à?"

"Gắng gượng làm gì nữa nếu mình vốn không hợp với nó chứ?"

Hyunjin thôi không nghịch tóc cậu nữa.

"Mình nghĩ như thế về chuyện vẽ vời vài lần."

"Không nên đâu, cậu là một họa sĩ tài năng mà."

"Và cậu thì là một vũ công tài năng."

Felix vươn tay ra và Hyunjin nằm xuống ngực cậu, tai phải gối lên đúng nơi có thể nghe được nhịp đập ổn định của trái tim cậu. Mùi của cậu được pha lẫn từ hương nước xả vải và mùi sương ướt, giống như ánh nắng đầu tiên sau trận bão tuyết. Nó nhắm mắt lại khi có một bàn tay vuốt nhẹ trên tóc nó theo nếp.

"Cậu có hối hận khi chọn học Mỹ thuật không?"

"Có, nhưng mình hối hận nhiều hơn là mình đã tự nghi ngờ bản thân mình bấy lâu nay."

"Mình cũng chưa từng hối hận vì đã tới đây đâu. Nhưng mình buồn. Buồn lắm ấy."

Hyunjin ôm lấy cánh tay Felix và nghe giọng nấc nhỏ run lên từ cậu. Nó hôn lên từng giọt nước rơi trên gương mặt cậu, thầm đếm những hạt tàn nhang trên má cậu, ước gì chúng cũng phát triển thêm vào mùa xuân tới.

"Hãy quay lại đây khi anh đào nở nhé," Hyunjin đột nhiên nói. "Mình muốn nhìn thấy cậu ở cùng anh đào một lần."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top