i
Author: seobaozi / ao3 (hyeonlix / twt)
A/N-Disclaimer: như mọi người đều biết, đây chỉ là fanfiction thôi. tui là người châu Á, nhưng không phải người Hàn, hay Hàn-Úc, hay từng đến Hàn Quốc rồi nên một vài tình huống / địa điểm nhắc tới dưới đây có thể không chính xác lắm. Dù rằng tui cũng có cố tìm hiểu trước rồi, nhưng ai biết được chứ? Và tui cũng không phải sinh viên Mỹ thuật luôn, nên các chi tiết cũng không được đảm bảo cao về tính xác thực. Rated T bởi tui có dùng các từ chửi thề, đả động đến tình dục cũng như các trò đùa người lớn. Ngoài ra thì còn vì một chút máu me (không hẳn là máu me lắm đâu ha) và một vài chi tiết tâm lý tiêu cực nữa lol. Dù sao cũng mong mọi người thích nó!
Translator: deecee
T/N: oneshot đầu tiên của chị au nhưng nó lên đến 19,8k chữ rồi các bạn ạ :) Thật ra nếu để mình trans một thể từ đầu đến cuối thì mình cũng khó mà trans được nên mình đã tách ra thành các phần nhỏ, cũng mong giúp các cậu dễ đọc hơn. Những gì cần cảnh báo thì ở trên mình đã trans rất rõ ràng. Cảm ơn mọi người nhiều.
--
Trong danh sách những thứ khiến Hyunjin phải kinh hãi nhất, thì top 3 chắc chắn phải kể đến giao tiếp, loài mèo và cà tím rồi. Có chăng thì là về sự trông đợi to lớn vào từ ngữ trong khi chúng khó lòng mà truyền tải được tất cả những hình ảnh trong óc nó, suy nghĩ của nó là quá vĩ đại cho những thứ nho nhỏ nhảy trên trang giấy nào đó hay thanh âm được phát ra khi nó cử động lưỡi của mình.
Từ ngữ đâu có quan trọng đến thế. Nhưng nó lại cần chúng, và chúng thì ghét nó.
"Xin lỗi, tôi dọn bàn của anh được chứ?"
Một nửa số dụng cụ vẽ của Hyunjin sắp rơi xuống khỏi bàn khi nó hấp tấp gấp quyển vở vẽ lại. May mắn là nó đã không phun ra gần hết chỗ latte vừa uống vào mình, một tình huống sẽ đạt đến hiệu quả xấu hổ tối đa hơn là cách nó đang không kịp nhất quán lại ngôn ngữ khi thấy người phục vụ bàn tới gần lúc này.
Hyunjin, dù đã phủ nhận mình không phải một chàng lãng mạn, vẫn thường mang chút trông đợi nho nhỏ về các tình tiết romcom trong đời thực. Có thể đây là do ảnh hưởng của việc xem "To all the boys I've loved" nhiều hơn số lần được khuyến khích cho một sinh viên trường Nghệ thuật vẫn còn đang chất đống bài tập trên bàn như nó rồi.
Chuyện là, Hyunjin vẫn thường mơ đến cách cuộc đời mình sẽ giống một bộ phim hài lãng mạn, khi mà nó có thể hành xử kỳ cục, bụi bặm và một chút cá tính rất đặc trưng của các diễn viên chính nhưng vẫn thừa sức hấp dẫn một nửa định mệnh kia của mình. Và hiện tại, người đó là Lee Felix, được biết tới là người phục vụ bàn.
"Um," Hyunjin ôm chặt sổ vẽ của mình áp vào ngực, hy vọng kiềm chế lại được phần nào nhịp tim đập loạn và tâm trí còn chưa quá tỉnh táo của mình. "Yea, ý tôi là, tôi cũng sắp xong rồi."
Felix gửi lại một nụ cười mà Hyunjin nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có thể đặt vào trang giấy của mình. Và nó từng thử rồi, tất nhiên là nó không phán đoán sai.
"Cứ tự nhiên cho đến khi anh xong việc."
Hyunjin gật đầu rất nhanh, rồi thở dài khi Felix đã cầm khay quay đi. Đúng lúc đó điện thoại của nó rung lên, tên của Jisung hiện trên màn hình.
han squirrel at 10:15 am
đang ở chỗ mẹ nào vậy!!!!! tao cần mày ngay bây giờ!!!!!! ĐẾN ĐÂY NGAY ĐI KHÔNG TAO CHẾT MẤT
Hyunjin đảo mắt đến phát đau. Rồi một ngày nó nhấtđịnh sẽ khiến Jisung phải trả tiền thuốc thay cho phí đền bù cho tình bạn này giữa hai người. Nó vơ vội đồ của mình vào túi và rời khỏi đó.
x
"Yo, sao đến muộn vậy?"
"Tao có một cuộc đời để sống nữa, Jisung."
Jisung bĩu môi, má hơi ép lên như một hiệu ứng đáng yêu tự nhiên, và khiến trái tim Hyunjin vô điều kiện run nhẹ lên.
Một ngày xưa xưa, khi Hyunjin vẫn chỉ là một cậu tân sinh viên ngây thơ, nó từng tương tư nhẹ người bạn cùng phòng, bạn thân tự phong, độc duy tồn tại - Han Jisung. Hyunjin suýt chút nữa đã quên đi chuyện đó, nhưng thỉnh thoảng nó vẫn không thể phủ nhận Jisung khá thu hút với mình. Hoặc có thể là "rất" thu hút.
"Phát biểu chút cảm nghĩ nào," Jisung gạt tay qua cái trán ướt mồ hôi của mình, làm dây ra một chút mực đỏ từ mu bàn tay. "Tao làm quà sinh nhật cho mấy người kia đấy."
"Món quà" mà Jisung miêu tả là một tấm graffiti lớn với những đường sơn phun không rõ hình thù với logo 3RACHA dễ nhìn hơn một chút ở giữa. Nhìn giống vài thứ tuyên ngôn nghệ thuật trên phố, dù rằng có thể không ai qua đường biết về nhóm hiphop underground ấy của Jisung.
"Tao nghĩ là nó được đấy."
"Nói thật hay mày chỉ đang lấy le với tao vì mày thích tao?"
"Tao nghĩ lại rồi," Hyunjin huých lên vai Jisung. "Nhìn xấu chó thế này, hai người kia sẽ ghét lắm đấy."
"Mày chẳng giúp được gì hết," Jisung đi quanh tấm graffiti vài vòng. "Nhìn thì không đến nỗi tệ nhưng cứ thiếu thiếu cái gì ấy."
"Mày có thể gọi Changbin hyung với Chan hyung đến làm chung chẳng hạn? Kiểu như quà sinh nhật nhóm thì cũng là cho mày còn gì?"
Jisung bật ngón tay một cái.
"Mày đúng là thiên tài Hyunjin à."
"Không có gì," nó thở dài đón nhận cái ôm xã giao từ Jisung.
Hyunjin là dạng quấn người bẩm sinh, nó sẽ chẳng bao giờ từ chối những cơ hội để được gần gũi ai đó, và có thể đó là lý do chủ yếu Jisung nghĩ Hyunjin vẫn còn thích mình.
"Thế giờ mày định như nào?"
"Như nào cái gì?"
"Huh, cái crush mày đặt trên người cậu trai phục vụ chứ cái gì?"
"Không may thay, vết thương cũ từ lần mày từ chối tao vẫn còn chưa lành lại nên tao rất sợ hãi việc tỏ tình vào thời điểm hiện tại," Hyunjin chỉ đang đùa, nhưng cái cách Jisung nắm lấy vai và nhìn thẳng vào mắt mình khiến nó thấy hơi sợ. Đồng thời bị hấp dẫn, và Hyunjin thật sự ghét mình vì suy nghĩ đó.
"Mày phải quên tao đi, bro."
"Tao đã quên mày rồi, có mày là đứa lúc nào cũng đem chuyện đó ra nói lại mãi thôi!"
"Nhưng tao đang nghiêm túc đó, đến lúc mày phải làm gì đó rồi đấy. Nếu tao phải xem thêm 'To all the boys I've loved before' cùng với tiếng khóc phụ đề và lời lảm nhảm về cái ước mộng viển vông với cậu phục vụ của mày thêm một lần nào nữa thì tao sẽ đem quyển sổ vẽ của mày đến cho cậu ấy xem."
"Thách cả nhà mày!"
Thế là Jisung giật luôn cái cặp Hyunjin vẫn cố giấu sau lưng mình và chạy khắp mấy vòng căn phòng vẽ. Dù đã bị Hyunjin dồn vào góc tường thì Jisung vẫn thò tay được vào trong, và khi Hyunjin lấy lại được thì nó đã trống không.
"Bạn ơi."
"Gì?"
"Sổ vẽ của bạn đâu mất rồi?"
"Sổ vẽ của tao đâu mất rồi là sao?" Hyunjin lật cặp của mình ra. "Nó ở trong này, ngay... đây..."
Đảo tung cả chiếc cặp lên cũng không giúp gì cho Hyunjin ngoài việc được nhìn thấy Jisung toe toét cười. Hiện thực mạnh mẽ ập đến với Hyunjin và biến nó thành một mớ hoảng loạn chỉ còn biết đổ hết mọi thứ có trong đó ra. Cọ vẽ và bảng màu rơi xuống đất, chứ không phải một cuốn sổ vẽ nào.
"Lara Jeeaann~" Jisung réo lên, phấn khích vỗ tay. "It's for you~"
"FUCK!"
Hyunjin chưa bao giờ chạy với tốc độ cao đến thế trong cuộc đời.
x
Hyunjin là một người có xu hướng cường điệu hóa, thừa nhận, nhưng một vài thứ về cuộc đời đã khiến Hyunjin trở thành như vậy. Ví dụ như khi học mẫu giáo, việc ăn nhầm màu không độc hại đã từng khiến nó phải vào viện vì lý do ngộ độc. Kịch tính và đầy ngược tính, giống như cách Hyunjin đang vô tình làm mất cuốn sổ vẽ toàn là Felix, ở chỗ của cậu ấy.
Có hai lựa chọn thế này: một là giả vờ rằng nó chẳng quan tâm gì đến chuyện đó hết và không bao giờ lấy lại được sổ vẽ của mình, hai là dựng lên một câu chuyện về cách cuốn sổ đó thật ra là của một người bạn khác và mười lăm bài họa chân dung Felix kia không phải của nó, ôi không.
Thực tế thì không phải nó vẽ Felix. Chỉ là người nó vẽ đều trùng hợp có một mái tóc cam duyên dáng, có những chấm tàn nhang bắc ngang qua sống mũi như những ngôi sao nhỏ và có một nụ cười sáng đến mức có thể thắp sáng cả thành phố này.
Chúa ơi, nó thật sự quá ngu.
Hyunjin nghiêm túc cân nhắc đến việc quay trở về và không bao giờ đến cửa hàng café này lần nữa, nhưng nếu không lấy lại cuốn sổ vẽ thì cơ hội đạt điểm cao cho bài tập của nó chắc chắn sẽ đi tong.
Sau một hồi suy sụp nhẹ trước cửa hàng café, Hyunjin cuối cùng cũng hít được một hơi dài để góp vào dũng khí mở cửa ra. Lee Minho, nhân viên tiếp tân, kịp thời tiếp cận nó với một nụ cười quyến rũ và nguy hiểm như thể đang nói rằng cái nhìn X-ray của mình nhìn thấy được cả lớp quần áo dưới của Hyunjin vậy.
Rõ bất an.
"Ah, cậu là khách quen của quán phải không!" Minho đập nhẹ lên vai Hyunjin, và không khiến nó quá hoảng sợ. "Cậu cần gì hả?"
"Em, uhm," Hyunjin đảo mắt quanh quán để tìm chiếc bàn mình đã ngồi một tiếng trước. Gọn gàng và sạch sẽ. Fuck. "Em hình như đã bỏ quên cái gì đó."
"Oh, tôi rất tiếc. Felix phục vụ chỗ bàn của cậu phải không? Tôi sẽ giúp cậu hỏi xem em ấy có biết gì không nhé."
Hyunjin cố gắng để không hét lên với bản mặt đó của Minho, thay vào đó nó gửi lại anh ta một nụ cười để làm dịu đi biểu cảm căng cứng của mình. Nó đang cố để giữ mình lạc quan. Kết quả tốt nhất là Felix đã vứt cuốn sổ đó vào thùng rác và Hyunjin sẽ phải qua môn trong giai đoạn cuối kỳ còn lại với những dấu vết của đồ ăn như một loại nghệ thuật hiện đại in trong cuốn sổ của mình.
Kết quả tệ nhất là Felix đã mở cuốn sổ ra và xem từng trang vẽ một sau đó dẫn đến kết quả tỒI TỆ NHẤT: cậu ấy nhận ra toàn bộ đều là vẽ mình và ngay lập tức gọi cho cảnh sát để báo án bám đuôi. Fuck, Hyunjin còn đang thất nghiệp, và nó sẽ cần đến Jisung để được bảo lãnh ra khỏi tù.
"Mà nhân tiện."
Hyunjin khó mà nhận ra Minho đã bí mật nháy mắt với mình trước khi rời khỏi đó.
"Những bức vẽ đáng yêu lắm. Đặc tả Felix cũng tốt luôn."
Hyunjin hét lên. Một chút thôi. Tiếng hét đó đã có thể nghe giống như tiếng cá heo chết trong thời khắc bộ não tàn tạ của nó lên ngôi ấy. Hyunjin cân nhắc về việc chui xuống dưới gầm bàn gần nhất và để bê tông vùi lấp cái thân xác 1,80m của mình đi nhưng đáng tiếc thay, trong bộ phim tình cảm hài lãng mạn của nó thì không tồn tại loại phép thuật nào cho phép chuyện đó xảy ra.
Hyunjin đại khái đã hóa thạch ngay tại đó, cho đến khi Felix xuất hiện từ cánh cửa sau quầy tiếp tân, trên tay là cuốn sổ vẽ của Hyunjin.
"Tôi thật sự, thật sự xin lỗi," một dải hồng ửng chạy qua má Felix khi cậu cúi gập người xuống, khiến những đốm tàn nhang của cậu lộ ra rõ hơn. "Tôi xin thề tôi không có ý định xem trộm đâu, nhưng vì Minho hyung cứ năn nỉ mãi nên chúng tôi-"
"Tôikhôngcóýgìkhivẽchúngđâuđừnghiểulầmnhé," Hyunjin bắn ra một tràng, chỉ hy vọng Felix sẽ nghe thấy lời xin lỗi thiếu chân thành của mình. Nhưng nhìn cậu chỉ biết thú nhận đáng yêu như vậy thì hẳn là cậu chẳng nghe thấy rồi, còn liên tục nói xin lỗi lại với Hyunjin.
"Tôi rất xin lỗi vì cái này giống như là xâm phạm quyền riêng tư rồi. Làm ơn đừng kiện chúng tôi, chúng tôi sẽ làm thẻ VIP và tặng anh đồ uống miễn phí nếu anh muốn."
"Không sao mà," Hyunjin nói, trong khi cổ họng mình cũng đã khô như mới nuốt vào một cái sa mạc cát. "Tôi chỉ- chỉ muốn lấy lại nó thôi."
"Oh, tôi xin lỗi, đây!" Felix đưa ra cuốn sổ vẽ và Hyunjin cảm thấy mạch đập hơi lệch đi khi tay hai người khẽ chạm. "Vậy, ừm, xin lỗi anh lần nữa. Không biết tôi có thể nói thế này không nhưng tranh anh vẽ thật sự rất đẹp."
"Cảm ăn, ý tôi là, cảm ơn," Hyunjin nhét ngay cuốn sổ vào túi mà không hề kiểm tra lại, chầm chậm đi lùi lại vài bước để tránh khỏi việc bản thân lại làm hay nói thêm điều gì ngu ngốc. Một lần nữa. "Cậu biết đấy, tôi sắp muộn giờ học rồi nên là, nếucóthểtôisẽđingaybâygiờvà-"
"Đợi đã! Thật ra, Minho hyung nói những bức vẽ đó nhìn khá giống tôi... nên tôi có chút tò mò."
Là vậy đấy. Hyunjin sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Nó sẽ thu dọn đồ và mua một chiếc vé máy bay để biến mất ngay khỏi Seoul, xin vào làm một trang trại trồng cam ở Jeju. Không, có thể là công việc nào đó tốt hơn thế. Nó sẽ từ bỏ Hàn Quốc để đến với một ngôi nhà trên cây tại vùng hẻo lánh nào đó và dành thời gian còn lại của cuộc đờii để viết cuốn sách về kinh nghiệm làm ermit của mình.
"Minho hyung còn nói mình nên mạnh dạn hơn một chút, vậy, ừm, cậ- cậu có muốn có một cuộc hẹn với mình không?"
Hyunjin chớp mắt một, hai, ba lần.
"Cậu đang nói đến một buổi hẹn hò?"
Felix gật đầu.
Ở chỗ nào đó bên trong đầu Hyunjin đang vang lên tiếng nói, giống với cái giọng hò hét thường nghe được từ Jisung, rằng cuộc đời nó đang dần trở thành bộ phim hài lãng mạn bấy lâu nó vẫn mơ tưởng đến, và rằng nó nên đi theo đúng kịch bản và sống hạnh phúc mãi mãi về sau với chàng hoàng tử Charming của mình.
Nên Hyunjin đã bật ra câu nói thông minh nhất mình có thể nghĩ tới, và đó là
"Chơi mình đấy à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top