report #0325
Author: brieflygorgeous / ao3
A/N: chiếc fic này hoàn toàn dựa trên mv side effects và ý tưởng của tui. đáng ra là tui không viết (vì sắp thi đến nơi rồi) nhưng kệ nó đi lmao. hãy đọc tag trước khi kéo xuống vì tuy nó không có gì quá đáng quá đâu nhưng sẽ có vài người thấy không hợp á.
mà đây là lần thứ hai tui viết fic viễn tưởng nên cũng nửa vô tình và nửa cố ý với tính hợp lý thôi nhé lol
Translator: deecee
T/N: mọi người có thể dịch code bằng web morsecode.world hoặc tìm 'morse code translator' trên google nhé :)
---
“Các phản ứng phụ thông thường bao gồm bất an, mất ngủ, buồn nôn...”
Hai chân nó run lẩy bẩy. Đây là một phản ứng phụ từ dòng thời gian gần nhất, khi mà mọi người tìm thấy một thùng cà phê lon vứt bên lề đường. Chúng có lẽ đã quá hạn từ lâu rồi, nhưng hiện tại đã là ngày thứ chín cả đám lang thang ngoài đường và là ngày thứ ba chưa có giọt nước nào vào họng. Nên ngộ độc thực phẩm hẳn không còn là vấn đề quá đáng e ngại nữa.
Hyunjin không thể giữ mình tỉnh táo quá đến một phút để nhớ kỹ được điều gì, cả người nó ướt nhẹp mồ hôi, nhịp tim đập mất kiểm soát và chân run lên không ngừng khi Minho vẫn chuyên tâm lái xe, chở cả đoàn người xuyên qua màn đêm.
“...kích động, lo lắng, đổ mồ hôi...”
Họ phải dừng lại ở đâu đó để Hyunjin có thể tống 4 lon cà phê nó uống liên tục trong chưa đến một giờ ra ngoài, rồi lại nốc thêm không ít hòng rửa đi vị chua trong miệng. Và vô tình khiến Felix mỗi lúc một thêm nhăn nhó.
Chân Hyunjin càng lúc càng run kịch liệt hơn.
“...vấn đề về tầm nhìn, tâm thần bất ổn, tê liệt, chóng mặt, đau đầu-”
Có thể là do trận đánh nhau đó. Khi khẩu trang của Hyunjin rơi xuống và nó phải bám ngay vào vai Felix để mình không thêm chìm vào ảo giác. Tất cả đều không hiểu vì sao Hyunjin lại luôn bồn chồn. Chưa một ai từng. Hoặc rằng họ không biết bất cứ điều gì khác ngoài dòng thời gian này. Còn Hyunjin lại biết quá nhiều về cách mọi thứ đang tồn tại và đi sai đường.
“Seungmin.”
Seungmin nhìn lên Hyunjin từ tờ báo cáo y khoa trong tay mình. Hyunjin chợt nhớ ra trong một dòng thời gian, họ lạc vào một đoạn đường quây kín bởi các hàng rào sắt, và Seungmin không làm gì khác ngoài dùng camera để ghi hình. Lý do cậu làm vậy thì không ai biết, nhưng Hyunjin không ngăn được mình đột nhiên rất bất mãn với chuyện đó.
Giá mà Seungmin nhớ được cách Hyunjin đã hét lên và đẩy mình mạnh như thế nào, cậu ấy sẽ không vừa im lặng vừa bày ra biểu cảm khó lý giải ấy. Nó cũng quên đi rất nhiều chuyện bởi việc phải chuyển đổi quá nhiều lần giữa các dòng thời gian và thực tế Seungmin lúc đó và người trước mặt nó đây còn chẳng phải là một.
“Mình hiểu rồi mà,” môi Hyunjin khô và dính lại, nó liếm nhẹ, còn nếm được vị cà phê quá hạn. “Mình hiểu hết rồi, thật. Cậu đã liệt kê các triệu chứng cho mình nghe cả ngàn lần rồi, giờ hãy cứ để mình ra ngoài đi.”
Seungmin vớ lấy thiết bị gần đó và quét một lượt Hyunjin, rồi nó bíp một tiếng. Seungmin nhíu mày.
“...Sút cân nữa.”
“Gì?”
“Sút cân,” Seungmin lặp lại, và cái cách cậu nói khiến Hyunjin dám chắc những giây phút quý giá tiếp theo của mình sẽ không thể để dành làm nhiệm vụ mà thay vào đó là mắc kẹt trong căn phòng này. “Cậu sút cân, không phải lần đầu đâu.”
“Cậu cũng sẽ vậy thôi nếu mà lê lết mãi trên đường mà chẳng được nốc gì trong mấy ngày liên tiếp ấy.”
“Chính vậy, nên mình đang nói là cậu đã di chuyển quá nhiều rồi. Chúng ta nên đổi người đi thôi.”
“Không,” Hyunjin nói. Rồi hét, cau mày nhìn Seungmin giật mình lùi lại. “Cho mình đi một lần nữa thôi. Mình phải tìm cậu ấy.”
“Cậu ấy biết cách để trở về mà, Hyunjin. Hiện tại cậu ấy chưa ở đây nghĩa là cậu ấy vẫn đang-”
“Đi lạc rồi, cậu ấy bị lạc mất, nên mình phải đi tìm.”
Seungmin không bị thuyết phục cho lắm nhưng Hyunjin mỗi lúc một mất bình tĩnh hơn khi cứ phải ngồi lại ở đây thay vì đi cùng mọi người. Sự vô trùng trong này đang dần biến mất. Nhưng nó cũng không muốn biết thêm về những phản ứng phụ trong việc phải đi đi về về giữa quá khứ và hiện tại là gì nữa. Nó chưa và sẽ không sẵn sàng cho việc đó, nếu như không có Felix ở bên.
“Thôi được,” Seungmin nói, và Hyunjin chợt cảm nhận một loại nhẹ nhõm dâng lên thành làn nước trong mắt mình. “Nhưng chúng ta sẽ không sử dụng tất cả sự tỉnh táo cho việc này thêm nữa. Tìm thấy Felix thì hãy nói với cậu ấy, đây đã là cơ hội cuối cùng của cả hai rồi.”
Hyunjin gật đầu, bàn tay nắm chắc chiếc chìa khóa trên mặt dây chuyền của mình khi dần hoàn toàn mất đi ý thức.
.- -.-. - ..- .- .-.. .-.. -.-- / .. / .- --
Không khí ẩm và khó ngửi như mùi thuốc hóa học vậy. Cảm giác buồn nôn lại cuộn lên trong dạ dày nhưng Hyunjin cố lờ đi. Trời đang mưa, đây là lần đầu tiên hiện tượng này xuất hiện trong suốt các dòng thời gian nó từng đến, và có lẽ hiệu quả đã tốt hơn nếu chiếc áo mưa (hay là tấm bạt nilon) của chiếc xe tải này không rít lên theo từng hồi gió thổi bên ngoài.
Hyunjin ho vài cái, khiến cả bàn tay bị làm bẩn bởi màu máu đỏ hồng. Seungmin sẽ không hài lòng lắm đâu.
“Này,” Jeongin đưa chai nước qua, và việc uống một lần hết đến một nửa khiến Hyunjin không tránh khỏi nhận lấy vài cái liếc đầy thâm tình từ đồng đội.
Vượt ra khỏi bức tường City Jungle đã được tất cả nhất trí, nhưng đoạn đường sau đó thì không. Tính khăng khít trong tình bạn giữa họ cứ ngày một bị bào mòn bởi những mâu thuẫn vụn vặt nhất. Hyunjin chỉ nghĩ đến chuyện không biết họ có thể sống sót qua lần này nữa không, tất cả mọi người.
Ai đó đang ôm lấy đầu gối mình để cơ thể ngừng run rẩy. Felix. Felix với vết thâm rõ rệt dưới hai mắt, với những đốm tàn nhang Hyunjin còn yêu thương đến cả cái cách vùng da rám nắng ấy lan ra trên khuôn mặt tái nhợt của cậu. Đây là khoảnh khắc trước trận đánh kia, trước khi Felix bỏ đi. Đây là cơ hội cuối cùng để Hyunjin bảo vệ cậu.
Hoàng hôn kéo cả mưa và mặt trời xuống, chỉ để lại màn đêm và ánh trăng day dứt dẫn đường cho họ, không một ánh sáng nào khác. Hyunjin thậm chí còn nhìn thấy mặt trăng thứ hai trên bầu trời, không phải là do chân quá run rồi đi. Nó chớp mắt để mồ hôi không chảy xuống mắt nữa, không còn nhìn thấy quá nhiều mặt trăng, nhưng chân lại run đến không ngừng nổi.
Felix tình nguyện làm người lái xe đêm nay và Hyunjin, không ngủ được, thì làm nhiệm vụ canh gác khi những người khác nghỉ ngơi.
Áp lực của Hyunjin ngày càng lớn nên hầu như nó chẳng còn tâm trạng đâu mà nhìn xung quanh nữa. Dù sao Felix vẫn luôn nhớ đường rất tốt, cậu thậm chí đã tái hiện lại bằng hình ảnh 3D về hành trình của họ từ ngay dòng thời gian đầu tiên và giành ra những khoảng thời gian trống để học thuộc nó. Seungmin luôn đề nghị cầm theo một tấm bản đồ nhưng Felix lại cho rằng như thế quá mạo hiểm. Những người khác sẽ phản ứng ra sao nếu họ biết Felix đang cố đưa họ đi đâu đó? Họ phải tự cố gắng để đưa được tất cả mọi người đến địa điểm an toàn một cách bí mật.
Thỉnh thoảng sẽ mất rất nhiều ngày để sửa chữa một kết quả tồi.
Và thỉnh thoảng kết quả ấy lại là tất cả những gì họ có.
“Sắp tới chưa?”
Trí nhớ rời rạc của Hyunjin không cho nó một sự chắc chắn liệu khu rừng Felix mới đánh lái vào đây có phải đúng lộ trình hay không nữa. Có thể là một lối tắt, những lùm cây rậm rạp là một chỗ trốn hoàn hảo cho họ. Có thể Felix biết môi lưỡi Hyunjin đều đã tê dại và khô cứng lại rồi, rằng sự run rẩy từ chân nay đã lan ra khắp người nó.
Một vài phút sau đó vẫn trôi qua một cách mơ hồ trong Hyunjin khi Felix dừng xe lại ở một chỗ quang đãng. Nó từng đến đây sao?
“Hyunjin.”
Dưới ánh trăng nhạt nhòa, đôi mắt Felix ánh lên một tia nhìn lạ lẫm.
“Cậu tin mình chứ?”
Đầu Hyunjin rất đau.
“Nine or none,” nó lặp lại câu mà cả đám đã nói với nhau trong suốt chặng đường, lời hứa mà họ đã cùng hẹn khi vượt qua bức tường ấy. Sự tỉnh táo thoáng qua trong nó mỗi một lần trở lại, đều là lời hứa đó. “Đương nhiên mình tin cậu.”
“Vậy hãy giao chìa khóa của cậu cho mình đi.”
Hyunjin nhìn đến cổ của Felix, nơi mà chiếc vòng và mặt dây hình chìa khóa tương tự đáng ra phải tồn tại, nhưng Hyunjin không nghi ngại nhiều lắm, nó đưa qua cho cậu vòng của mình.
Felix nhảy xuống khỏi xe và Hyunjin cũng xuống theo. Nó đưa tay chặn lại nơi bánh trước bị xì ra bởi Felix đã dùng chìa khóa của nó để đâm vào. Phần đầu của xe trùng xuống một chút nhưng không ảnh hưởng nhiều tới các thành viên khác.
“Uống đi,” Felix nắm tay mình lại và mở tay Hyunjin ra. Đó là một viên thuốc. “Khi nhìn thấy chiếc xe buýt thì chạy ngay nhé.”
Viên thuốc chạy xuống cổ họng nó theo một cách khá khô khan và đau đớn nhưng Hyunjin vẫn một mực nuốt vào. Tầm nhìn của nó ngày càng mờ hơn và Hyunjin phải chớp mắt liên tục để thuyết phục bản thân rằng hình ảnh Felix mỗi lúc một xa kia chỉ là do nó tưởng tượng ra. Là cậu ấy đang xa dần, hay là do nó đang gặp ảo giác? Cơn đau đầu lại cuộn lên.
Felix đang rời đi, nhưng Hyunjin không hề cảm thấy sợ hãi.
Đây là cơ hội cuối cùng của họ rồi.
Họ sẽ làm được thôi, phải không?
“Nhớ đấy.”
Là giọng của Felix, nhưng cậu ấy đang rời đi. Rời đi ư?
Vây lấy Hyunjin chỉ là rừng gỗ, gỗ với màu vàng sậm.
Tầm nhìn của Hyunjin nhòe dần đi.
“Chạy đến chỗ chiếc xe buýt.”
... -.-. .- .-. . -..
Một tia sáng.
Hoặc là một chùm.
Một không gian mở rộng.
Âm thanh của gót giày nện xuống nền đất.
Tiếng bước chạy dồn.
Chiếc xe buýt. Là chiếc xe ấy sao?
Dạ dày của Hyunjin như bốc cháy rồi.
Felix.
Felix đâu rồi?
“Chạy đi!”
Chan hét lên và Hyunjin bắt đầu chạy, chạy, và chạy.
-.-. .- -. / .. / -.. --- / .. - ..--..
Khi Hyunjin tỉnh dậy, nó thấy mình đang nằm trên một cánh đồng, trên đầu là bầu trời đêm thoáng đãng với một mặt trăng duy nhất. Nó không biết nơi này là đâu, đang ở quá khứ hay tương lai, các giác quan không cho nó biết điều gì, nhưng cảm giác đau ở đầu đã không còn quá mạnh nữa.
“Này nhóc,” Chan đang ở trước mặt nó, cùng với tất cả mọi người. Nhưng trên mặt họ không còn là những cái nhíu mày vì giận dữ hay bất mãn nữa, mà nụ cười của từng người dường như đang thể hiện sự vui vẻ.
Nụ cười của Felix là rực rỡ nhất.
Chan đưa một tay ra để giúp Hyunjin đứng dậy.
“Đi thôi.”
Nó không biết họ đang đi đến đâu, nhưng họ đã đi cùng nhau. Trên cổ nó đã không còn sức nặng nào nữa. Có lẽ họ đã thành công rồi. Có lẽ đây là cách mọi chuyện kết thúc.
Báo cáo: #0325
Năm: 4419
Thí nghiệm bị buộc dừng lại bởi một kết quả bất ngờ. Kết quả dự kiến ban đầu sẽ thu hồi được cả chín đối tượng, gần như đã thành công ở chặng #19 nhưng hiện tại các đối tượng đều đã biến mất một cách bí ẩn. Tín hiệu từ thiết bị phát của họ (hay gọi là chìa khóa) đều bị tắt đi mà không có báo cáo lý do. Dấu hiệu cuối cùng được phát hiện xung quanh vùng Yellow Wood – hiện vẫn chưa được khai thác – nhưng ngoài ra không tìm được thêm gì khác. Chiếc xe tải vẫn còn ở đó.
Các đối tượng ở hiện tại cũng bị phát hiện mất tích, dự đoán là do ảnh hưởng của lỗ hổng thời gian. Tất cả ghi chép báo cáo nghiên cứu thí nghiệm cũng như bằng chứng về lỗ hổng này bởi Kim Seungmin hiện đã biến mất khỏi khu dữ liệu của chúng tôi. Chúng tôi đang cố gắng sử dụng mọi biện pháp có thể để tìm ra các đối tượng trong hiện tại.
- .-- --- / .-. --- .- -.. ... / -.. .. ...- . .-. --. . -.. / .. -. / .- / -.-- . .-.. .-.. --- .-- / .-- --- --- -.. --..--
.- -. -.. / ... --- .-. .-. -.-- / .. / -.-. --- ..- .-.. -.. / -. --- - / - .-. .- ...- . .-.. / -... --- - ....
.- -. -.. / -... . / --- -. . / - .-. .- ...- . .-.. . .-. --..-- / .-.. --- -. --. / .. / ... - --- --- -..
.- -. -.. / .-.. --- --- -.- . -.. / -.. --- .-- -. / --- -. . / .- ... / ..-. .- .-. / .- ... / .. / -.-. --- ..- .-.. -..
- --- / .-- .... . .-. . / .. - / -... . -. - / .. -. / - .... . / ..- -. -.. . .-. --. .-. --- .-- - ....
.. / ... .... .- .-.. .-.. / -... . / - . .-.. .-.. .. -. --. / - .... .. ... / .-- .. - .... / .- / ... .. --. ....
... --- -- . .-- .... . .-. . / .- --. . ... / .- -. -.. / .- --. . ... / .... . -. -.-. . ---...
- .-- --- / .-. --- .- -.. ... / -.. .. ...- . .-. --. . -.. / .. -. / .- / .-- --- --- -.. --..-- / .- -. -.. / ..
.. / - --- --- -.- / - .... . / --- -. . / .-.. . ... ... / - .-. .- ...- . .-.. . -.. / -... -.-- --..--
.- -. -.. / - .... .- - / .... .- ... / -- .- -.. . / .- .-.. .-.. / - .... . / -.. .. ..-. ..-. . .-. . -. -.-. . .-.-.-
-- -.-- / .... . .- -.. / .... ..- .-. - ...
..-. . .-.. .. -..-
..-. . .-.. .. -..- ..--..
“Felix?”
“Ừ?”
“Chúng ta đã thành công chưa?”
A/N 2:
- .... . / .-. --- .- -.. / -. --- - / - .- -.- . -. / -... -.-- / .-. --- -... . .-. - / ..-. .-. --- ... -
nếu các cậu thấy nó giống maze runner thì là do tui cố tình đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top