i like you
Author: 龙福呀 (longfuya.lofter.com/)
T/N: sầu quá tính trans cái gì sầu sầu mà toàn gặp fic ngọt không :'<
---
1.
Mùi vị gió tháng mười hai không hề dễ chịu, cho dù đã đội mũ và đeo khẩu trang thì cảm giác lạnh thấy xương vẫn khó mà giảm đi. Felix trong lòng thầm trách bản tin dự báo thời tiết sáng nay đã nói cả ngày nắng, khiến cậu không chút nghĩ ngợi đã chỉ khoác đúng một cái áo ngoài để ra ngoài. Mặc lời cảm thán uất ức trong đầu thì bên ngoài gió vẫn thổi cậu lạnh đến mức không chịu được, cả người phải rúm ró sau lưng các thành viên khác. Hwang Hyunjin quay đầu lại nhìn thì thấy cái người chẳng thể khiến ai an tâm được này, phải đợi đến lúc cậu đi lên bằng mình rồi kéo vào lòng, choàng áo khoác lông của mình lên cả hai.
"Trước tiên cứ đi cùng mình thế này đã, dù sao cũng không ai thấy cả, không sao đâu." Hyunjin nói.
Hơi ấm từ cơ thể Hyunjin truyền đến khiến Felix không thể từ chối được, nên cậu mỉm cười ngọt ngào nói, "Hyunjin nhà mình tốt thật đó."
"Cậu không biết hôm nay nhiệt độ giảm mạnh à? Sao lại mặc ít áo như thế?"
Hyunjin vừa nói, hơi thở vừa phả vào tai Felix từ phía sau, cùng lúc cả người dán chặt vào lưng cậu để Felix cảm nhận được từng nhịp đập trong lồng ngực của người đi sau. Felix vì vậy mà trong cái lạnh cắt da ấy vẫn đỏ bừng được cả hai tai.
"Dự báo thời tiết không nói như vậy, có khi là cố tình muốn làm mình chết cóng." Cậu chun mũi nhỏ giọng phàn nàn, người khác nhìn vào chỉ thấy vừa đáng thương vừa đáng yêu chết đi được.
"Này, hai đứa dính nhau như thế từ lúc nào đấy?"
Felix ngẩng lên, nhìn thấy Minho đã dừng lại ở phía trước để đợi cậu và Hyunjin, lập tức không hiểu vì sao lại làm trái với mong muốn của mình mà tách ngay ra khỏi người Hyunjin, "Không có gì!"
Hwang Hyunjin suýt nữa bị đẩy ngã, quay sang nhìn Felix, vừa bối rối vừa không hài lòng nghĩ, Đi cùng mình sao phải phản ứng như bị bắt gian vậy chứ?
Felix sau khi ổn định trạng thái rồi thì nhận ra Hyunjin không hề đuổi theo mình, quay đầu thì thấy người nọ vẫn còn đang ngây ngốc đứng tại chỗ, "Chạy nhanh lên chứ? Cậu bị gió thổi lạnh tê óc rồi à?"
"Cậu mới bị tê óc ấy!" Hyunjin lập tức phản bác.
"Mình không có!" Felix nói xong thì thở phì phò quay đầu đi tiếp, vừa như chạy trối chết khỏi Hyunjin.
"Chính xác là vậy còn gì." Hyunjin nhìn theo bóng lưng Felix đã ở một đoạn xa, lầm bầm nói.
Cậu thở dài, không khí trước mặt biến thành nhúm sương trắng rồi tan ra trong chốc lát.
Đồ ngốc Lee Felix.
2.
Chịu gió lạnh xong đương nhiên không thể không bị ốm, Lee Felix sụt sịt cái mũi của mình, nằm cuộn trong chăn mà hối hận không thôi.
"Sau này biết phải mặc ấm ra ngoài chưa hả?" Bang Chan ngồi phía đầu giường nói.
"Em biết rồi. Giờ cho em đi tập luyện được chưa?"
Lập tức mặt Chan nghiêm lại, Felix tủi thân vùi lại thân mình vào trong chăn làm ổ, giận dỗi xoay người, "Không cho thì thôi, có cần thiết phải làm cái vẻ mặt khó khăn đấy không!"
"Nghỉ ngơi cho tốt đi, cứ khỏe lại rồi tính tiếp." Chan xoa tóc cậu an ủi, "Luyện tập không cần gấp quá."
Felix vốn chỉ coi đây là một cơn cảm cúm thông thường, nghĩ mình chỉ cần nghe lời bác sĩ uống đủ thuốc, ăn đủ cơm, uống nhiều nước là khỏe lại rồi. Mãi đến khi cậu ho nhiều tới sắp không thở nổi thì Felix mới nhận ra "cơn cảm cúm" mình mắc phải không hề đơn giản.
Cậu tròn mắt nhìn chằm chằm những cánh hoa bách hợp trong lòng bàn tay mình, hoang mang không hiểu vì sao ho khan mà cũng ho ra cánh hoa được!
Lại nữa.
Từ cổ họng truyền đến cảm giác nhộn nhạo khó chịu vô cùng, Felix không nhịn được, cong người khó khăn ho ra.
Từng cánh hoa bách hợp theo trận ho khan này tranh nhau chạy ra khỏi miệng cậu, rơi xuống đầy đất. Cậu nửa ngồi nửa quỳ dưới sàn nhà, khổ sở nghĩ cách ngăn mình khỏi việc ho khan rồi nôn ra cánh hoa, nhưng vô ích.
Jeongin là người phát hiện Felix ngã trên đất, cậu nhóc hoảng loạn đến mức hai tay đỡ Felix dậy đều run lẩy bẩy. Jeongin bị dọa sợ quá nên không suy nghĩ được nhiều, lúc sau chỉ biết ôm vai Felix lắc mạnh để cậu tỉnh táo lại.
"Đừng lắc nữa..." Felix nhíu mày, không còn chút sức lực nào đẩy Jeongin ra, cổ họng khản đặc lại tiếp tục ngứa ngáy kích thích thêm vài đợt ho khan nữa, "Đưa anh đi bệnh viện."
3.
Hanahaki. Lần đầu tiên nghe thấy chứng bệnh này.
"Phải làm thế nào mới khỏi được?"
"Hôn người mà cậu thích thầm."
Mặt Felix lập tức đỏ bừng, ấp úng nói mình không thích thầm ai cả. Bác sĩ đã nhìn thấu trình bày không đáng tin của cậu, "Không thể có chuyện đó, cậu không cần phải xấu hổ, đây là chuyện liên quan đến tính mạng đó. Hanahaki là căn bệnh không có lộ trình hay phương pháp chữa trị nào khác ngoài kết thúc mối tình đơn phương mà người bệnh mang. Nếu không hôn người mà cậu thích, cậu sẽ chết. Tôi không phải đang dọa cậu đâu."
Bị bác sĩ giội cho một thùng nước lạnh, từ đầu xuống chân Felix tê rần.
Người biết Felix mắc hanahaki bây giờ chỉ có cậu và một người nữa, Yang Jeongin.
"Rốt cuộc anh thích thầm ai vậy?" Cậu nhóc cũng không chỉ hỏi Felix một lần, nhưng chưa bao giờ nhận được câu trả lời từ người anh cậu quý mến.
"Em tức chết đi được á!" Jeongin tuy giận nhưng cũng rất đau lòng mỗi khi phải giúp anh xoa lưng điều chỉnh lại hơi thở yếu ớt ngắt quãng mỗi lần ho xong. Nhìn tới đống cánh hoa chất đầy dưới đất cậu nhóc càng thấy giận hơn, không thể biết người kia là ai, không thể lôi hắn ra tẩn cho một trận!
Lee Felix càng kín miệng, nhất quyết không để Jeongin moi được thông tin hữu ích gì, dù cho hiện tại cậu chỉ có thể vì người nọ mà nằm trên sàn nhà đầy cánh hoa bách hợp chất đống thở hổn hển.
-
"Các anh có ai thích hoa bách hợp không vậy?" Yang Jeongin làm bộ lơ đãng hỏi sau buổi tập luyện, trong lòng thầm tính phải bắt đầu thu gọn phạm vi đối tượng từ thành viên trong nhóm.
Nhưng câu trả lời cậu nhóc nhận được chỉ có: "Bình thường".
Như thế mà cũng tính là trả lời à! Yang Jeongin vô cùng phiền muộn.
"Jeongin, chuyện với Felix rốt cuộc là sao hả?"
"Anh ấy bị ốm, anh cũng biết còn gì." Felix không cho phép Jeongin để lộ chuyện mình bị hanahaki cho người khác.
"Em cũng định giấu anh phải không?"
"Em có giấu cái gì đâu."
"Yang Jeongin."
... Tuyệt, đã xuất hiện người thứ ba biết chuyện rồi.
"Ai là người em thích thầm?" So với người nhỏ tuổi hơn, chắc chắn anh cả phải có năng lực uy hiếp mạnh mẽ với Felix hơn hẳn, "Hôm nay anh nhất định phải biết!"
"Người ở đâu? Hay là thực tập sinh nào? Nếu không thì là người trong nhóm chúng ta ư?"
"Không phải, thật đó." Felix cúi đầu buồn bực trả lời.
"Dám nói không phải!" Bang Chan tức đến mức đầu bốc khói, "Em đã ho ra máu rồi còn muốn giấu diếm cái gì?"
Felix càng cúi đầu thấp hơn.
Tiêu rồi, Yang Jeongin đứng một bên không dám nói gì, chỉ biết Chan tức giận thật rồi. Ngay lúc cậu nhóc định đứng ra làm người giảng hòa trước khi Chan làm lớn chuyện hơn thì Hwang Hyunjin xuất hiện. "Mọi người đang làm gì vậy?"
Hwang Hyunjin khi không cười quả thực có chút đáng sợ.
Cậu ấy đã nhìn thấy cánh hoa rơi trắng nền đất rồi...
"Hanahaki?"
Lee Felix tuyệt vọng nhắm mắt lại.
4.
Sau khi hiểu hết tình huống hiện tại, Hwang Hyunjin đẩy cả Bang Chan lẫn Yang Jeongin ra ngoài, để lại một mình mình cùng với Lee Felix nói chuyện.
Hyunjin hỏi, "Là mình sao?"
"Gì cơ?" Felix không ngờ cậu ấy sẽ thẳng thắn hỏi mình như thế, "Mình không hiểu cậu đang nói gì."
"Cậu có hiểu."
"..."
"Felix, mình nghĩ, cậu có muốn hôn mình không? Có thể tình trạng sẽ được cải thiện."
"Cậu dựa vào đâu mà cho rằng người mình đơn phương là cậu?"
"Mình thích cậu nên mình hy vọng người đó sẽ là mình."
Thì ra Hwang Hyunjin lại là người thẳng thắn như vậy.
Felix không tự chủ thấy xấu hổ, lại bất ngờ phát hiện cổ họng luôn đau đớn bỏng rát mỗi khi ho của mình chợt trở nên thoải mái hơn hẳn từ lúc Hyunjin mới bước vào. Cậu nghĩ thầm, Người cứu được mình chỉ có thể là Hwang Hyunjin thôi.
Felix không nhịn được, ôm cổ ho khan, vài cánh hoa bách hợp lại rơi ra ngoài.
Hwang Hyunjin nhặt một cánh hoa lên, "Rất đau phải không?"
Cậu cúi xuống nhìn vào mắt người trước mặt mình, "Nói cho mình biết đi, là mình, đúng chứ?" Cất lên câu hỏi này, Hyunjin cũng không nhận ra mình đang vô thức run rẩy, nếu như câu trả lời của Felix là phủ định, nếu như người đó không phải cậu, thì phải làm sao đây.
Lee Felix im lặng rất lâu, đồng thời nhìn thẳng lại vào mắt Hwang Hyunjin một lúc lâu. Cuối cùng trước ánh mắt chờ đợi của người đối diện, cậu gật đầu nói, "Đúng, là cậu."
"Vậy nên," Cậu nhẹ nhàng nắm lấy ống tay áo của Hyunjin, "Mau cứu mình đi, Hwang Hyunjin."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top