00liners

Author: babybam / ao3

A/N: tui thật sự đã phải đấu tranh lắm mới không đặt tên fic là Hellevator đó.

fun fact là tui sợ mấy cái thang máy chết đi được và nếu tui có thật sự bị mắc kẹt trong đó thì đúng là ác mộng.

fun fact 2 đó là chẳng ai bị ngạt thở được ở trong thang máy đâu vì nó có hệ thống thông gió mà.

được rồi, không dài dòng nữa, đến đọc fic đi nào, hy vọng mọi người thích nó ^^

Translator: deecee

T/N: mình vừa trans một fic khác cho kỷ niệm 1 năm thì author lại rep mình...

-

"Jeongin hỏi liệu chúng ta đã đến chưa đấy," Seungmin nói sau khi đọc tin nhắn từ nhóm chat.

"Mọi người đều đang đợi," cậu tiếp tục.

"Có mà đợi đống snack này ấy," Jisung nhìn đống kẹo và đồ ăn vặt trong những chiếc túi Hyunjin xách trên tay mà chép miệng.

"Cũng có lý," Hyunjin nhún vai.

"Mình sẽ nói chúng ta đang lên thang máy và sẽ sớm về tới nơi nhé."

Hiện tại đang là buổi tối thứ bảy và cả chín người đã cùng quyết định cùng nhau thư thả một chút. Felix Jisung, Hyunjin, Seungmin là nhóm được chỉ định đi mua snack. Hay, trên thực tế chỉ có Felix và Hyunjin ở trong dự định ban đầu nhưng cũng không ai lấy làm bất ngờ vì Jisung và Seungmin muốn đi theo. Felix rất thích chuyện nghỉ ngơi và ăn uống tự do thế này, và sẽ là tuyệt nhất nếu đêm nay không bao gồm hoạt động xem phim kinh dị lúc nửa đêm. Hoạt động này đã diễn ra vài lần, hệ lụy đến nhiều đêm sau đó Felix phải ngủ cùng với Seungmin, dù rằng Seungmin không thấy vậy là đáng phiền. (Tuy hai người vẫn thường xuyên ngủ chung nhưng Felix nghĩ sẽ tốt hơn nếu lý do cậu làm thế không phải do vài ba video kinh dị đáng sợ.)

Cậu nắm chặt tay Jisung và đung đưa nó lên xuống trong khi cả bốn đang cùng đợi thằng máy. Việc này hơi mất thời gian và cũng thật kỳ lạ bởi toà nhà đâu có nhiều tầng đến vậy.

Khi cửa thang máy mở ra, Felix cũng thả tay Jisung ra để bước vào. Cậu không thích phải di chuyển bằng thang máy lắm nên Felix phải tự đánh lạc hướng mình bằng những tấm gương và giả bộ sửa lại tóc khi nó bắt đầu di chuyển.

Hyunjin đang nói chuyện với Seungmin và Jisung về bài vũ đạo mà họ (bao gồm cậu, Felix và cả lớp) mới học, thì thang máy như chợt khựng lại. Nó rung lắc nhẹ và tạo ra vài tiếng ồn khó hiểu. Cả bốn yên lặng và chờ cho cánh cửa tự động mở ra, nhưng họ đã đến được tầng ba chưa nhỉ? Felix chăm chú theo dõi cánh cửa qua gương, tim cậu thoáng qua một sự bất an.

Felix chắc họ đã đợi đến gần một phút cho cánh cửa mở ra lần nữa nhưng nó đã không, và cậu lập tức quay lại nhìn những người bạn trai của mình.

"Có phải chúng ta..." cậu bắt đầu lên tiếng nhưng thất bại trong việc kết thúc.

"Mắc kẹt? Có vẻ là vậy đấy," Hyunjin nói trong khi cố nhấn vào nút mở trong bảng điều khiển. Cả cơ thể Felix trở nên run rẩy, họ đang bị nhốt trong một cái hộp đúng nghĩa. Nước mắt dâng lên trong khoé mắt khi cậu cố chớp mi để chúng không chắn đi tầm nhìn của mình.

"Chúng ta có nên... Thử giúp nó một chút không?" Felix ngẩng lên khi Jisung nói, ý cậu là gì?

Và Jisung bắt đầu thử giẫm xuống sàn trước khi bật nhảy. Felix thấy tim mình cũng nảy lên. Sao Jisung có thể nghĩ ấy là một cách tốt, trong khi còn không biết nó có giúp gì không kia chứ.

"Không! Đừng!" cậu hét lên, trên gương mặt lộ rõ vẻ hoảng loạn. Tất cả liền quay ra nhìn cậu.

"Oh, baby, cậu ổn chứ?" Hyunjin lập tức trở nên lo lắng. Cậu đi đến ngay cạnh Felix và ôm lấy tay cậu.

"Mặt cậu trắng bệch ấy," Jisung nhíu mày.

"Mình ổn. Mình ổn mà. Mình chỉ không thích thế này," Felix lấy một hơi sâu. Jisung gật đầu nhưng không nói gì. Hyunjin vẫn giữ tay cậu khi Seungmin đi đến gần bảng điều khiển.

"Mình sẽ dùng nút khẩn cấp," Seungmin nói, và bất ngờ thay đó là nút duy nhất Hyunjin chưa thử nhấn.

Trong khi Seungmin nói với một người phụ nữ qua bộ đàm, trống ngực Felix vẫn liên tục đập lên những hồi vồn vã. Ngón tay Felix cuộn tròn lại, đâm mạnh vào lòng bàn tay cậu. Trong mắt cậu đã ngập nước và bờ môi run rẩy mím lại, cố gắng kìm nén những tiếng nấc. Cậu nghe thấy người phụ nữ nọ khuyên họ chỉ cần bình tĩnh đợi bởi đội cứu hộ đang tới rồi, chỉ mất thêm một chút thời gian nữa thôi. Cậu thì không thích chuyện đó chút nào.

Felix cảm nhận được sự hoảng loạn dần xâm chiếm mình. Cậu không thích tình huống này một chút xíu nào.

Họ đang ở trong một cái hộp nhỏ có cảm giác chật chội. Hiện tại, tuy Felix không phải một người có chứng sợ không gian hẹp, nhưng có gì đó về chiếc thang máy này, và nó khiến không gian trở nên quá hẹp. Sẽ ra sao nếu họ bị ngạt khí? Nó có thể xảy ra không? Felix không thể trả lời nhưng chỉ suy nghĩ về điều đó cũng đủ khiến ngực cậu quặn lên và cả cơ thể phải run rẩy.

Họ đã đi lên một chút, và nếu lỡ như chiếc thang máy lại đột ngột rơi xuống? Nếu lỡ đội cứu hộ không thể cứu họ ra? Nếu lỡ họ mãi mãi bị mắc kẹt trong này? Nếu lỡ họ chết ở đây?

Trong đầu Felix giờ đây là một mớ hỗn độn với quá nhiều suy nghĩ rối bời.

"Không có tín hiệu, mình không gọi được để nói với mọi người chúng mình có thể sẽ đến muộn," Jisung vừa nhìn điện thoại vừa nói. Felix nặng nề thở ra, và khiến Hyunjin quay ra nhìn cậu.

"Felix," Felix chẳng thể giữ lại những giọt nước mắt được nữa khi Hyunjin chỉ mới gọi tên cậu. Chúng lăn xuống hai má, cậu khẽ nấc lên. Hít thở cũng chợt trở nên thật khó khăn, dù cậu đã cố để lấy không khí vào nhưng phổi cậu lại như chẳng thể hoạt động nổi.

"Đến đây nào," Hyunjin nói và kéo cậu vào vòng tay mình. Felix níu lấy áo Hyunjin, nước mắt không thể ngừng chảy ướt hai má cậu.

"Chúng ta sẽ ra khỏi đây sớm thôi," Seungmin nhẹ nhàng lên tiếng trấn an cậu. Felix không hiểu vì sao chỉ có cậu là cảm thấy như chết đi được mà ba người họ lại có thể bình tĩnh như vậy.

"Ngực mình đau quá," cậu nghẹn ngào.

"Huh?" Hyunjin nâng giọng hỏi, hơi đẩy Felix ra để nhìn thẳng cậu.

"Mình thấy khó thở,"

"Hey, không sao đâu. Chúng ta sẽ ra ngoài sớm thôi mà," Jisung đứng lại gần Felix hơn để xoa nhẹ lên lưng cậu.

"Cậu đang run này," Jisung thì thầm.

"Cậu ổn mà, sẽ ổn cả thôi," Hyunjin lặp lại bên tai trong khi Felix cố hít thở lại. Hô hấp của cậu rất mạnh, nhịp tim đập rất nhanh và tai thì ù cả đi. Không phải là cậu đang nhồi máu cơ tim đấy chứ? Cậu sắp chết rồi ư? Felix căng thẳng vừa thở vừa nghĩ.

"Seungminnie, cậu có bài nhạc nhẹ nào trong máy không?" Felix nghe loáng thoáng là Jisung đã hỏi thế. Một bàn tay đã nhẹ nhàng đặt lên lưng cậu sau đó, khi Jisung đứng sang cạnh Seungmin. Hyunjin kéo Felix vào ngực và ôm cậu chặt hơn trong khi để cậu vô lực vùi đầu lên hõm vai mình.

Felix nhìn thấy Seungmin và Jisung đang chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay. Felix không thể nhớ ra khi đó Seungmin có trả lời Jisung không, hay họ đang thật sự tìm nhạc.

Felix không chắc mình có thể trụ vững thêm bao lâu nữa, chân cậu đang rất run và việc hít thở cũng như việc giữ bình tĩnh đang ngày càng trở nên khó khăn hơn.

Có phải họ sắp chết? Có phải khí oxi đang bị rút dần đi?

Felix ngẩng lên để nhìn Hyunjin, người đang nhìn lại cậu với đôi mày hơi nhíu. Cậu ấy vẫn ổn? Felix quay sang để xác nhận với Seungmin và Jisung. Cả họ cũng thế?

Vậy tại sao cậu không thở được? Felix dựa vào Hyunjin khi chân cậu thật sự chẳng thể chịu nổi nữa.

"Felix, ngồi xuống chút đi nào," Hyunjin nói vội trong khi vẫn giữ chặt lấy cậu.

"C-chân của mình, m-mình không đứng được. M-mình không thở nổi," Felix nức nở trong sự hoảng loạn.

"Sẽ ổn thôi mà, chúng ta cùng ngồi xuống nhé. Nghe mình, Seungminnie đang mở nhạc rồi," Hyunjin vừa đỡ cậu ngồi xuống sàn, sau đó Jisung và Seungmin cũng ngồi xuống khi trong thang máy chỉ còn lại âm thanh piano nhẹ nhàng.

"Mình t-thật sự không thể thở," Felix lặp lại, giọng rời rạc. Cậu đã ngồi được xuống sàn, lưng tựa vào tấm gương đằng sau. Hyunjin ngồi bên phải, và tay cậu được Seungmin phía bên trái siết lấy. Có lẽ Felix cũng sẽ siết lấy tay của Seungmin, nếu như lúc này cậu đủ sức để làm vậy.

"Làm theo mình nào, hãy lấy vào một hơi thật sâu," Seungmin vừa nói vừa làm, giúp Felix từ từ bắt được tiết tấu hít thở sâu đó và điều khiển hô hấp của mình.

"Mình rất thích bài hát này, mình mới tìm thấy nó mấy hôm trước đó," Seungmin thì bắt chuyện và Hyunjin thì cầm lấy bàn tay còn lại của cậu để nghịch một chút. Felix không nhận ra cả hai vẫn đang cố đánh lạc hướng mình.

"Hay nhỉ," Jisung bình luận. Felix chợt nhận ra mình đã gật đầu đồng tình. Cậu đang tựa đầu lên vai Seungmin trong khi phía bên kia, Hyunjin vẫn đang cầm tay cậu để nghịch. Felix tập trung vào việc hô hấp hơn và dần bình tĩnh lại. Cậu lo chỉ lơ là một chút thôi thì mình cũng sẽ không thể thở được như khi nãy.

Sau một vài bài nhạc nữa, trong đầu Felix lại bắt đầu rối lên. Bốn người đã ở trong này bao lâu? Đội cứu hộ vì sao vẫn chưa tới?

"C-chúng ta ở trong này bao lâu rồi? Vì sao vẫn chưa có ai đến? Chúng mình sẽ không bị bỏ rơi đấy chứ? Mình cảm thấy như mình sắp chết ấy," Felix lẩm nhẩm, cậu gần như đã trở nên hoảng loạn lần nữa.

"Họ đang đến rồi, người trong đài nói có thể sẽ mất một lúc. Cũng hơn hai mươi phút rồi," Seungmin đáp lời. Felix nặng nề hít vào, nước mắt lại dâng lên trước tầm nhìn của cậu. Hai mươi phút là một khoảng thời gian quá dài, đội cứu hộ nên ở đây rồi mới phải chứ?

Họ sẽ không bao giờ ra ngoài được!

"Chúng ta sẽ chết," Felix khóc lên. Cậu rút tay khỏi Hyunjin để kéo cổ áo mình ra, cảm giác nghẹt thở lần nữa khống chế cậu.

"Lix, không phải thế đâu. Nghe mình, hãy hít thở thật sâu nhé," Seungmin trấn an cậu, Hyunjin cũng bắt đầu di chuyển. Jisung thay thế vị trí của Hyunjin, cùng với Seungmin cố gắng giúp cậu bình tĩnh lại, nhưng Felix chỉ có thể nghe thấy nhịp đập dồn như trống trong ngực mình. Tim cậu đang hoạt động với tốc độ cực cao và Felix lại thấy mình như khóc lên lần nữa, hô hấp khó khăn và hoảng loạn.

"Thở chậm một chút, đúng rồi, giống như thế," Seungmin lặp lại, tiếp tục siết chặt tay cậu.

Hyunjin với lấy túi snack, Felix thì đang cố để bình tĩnh lại với Seungmin. Nhịp thở của cậu vẫn có chút loạn nhưng đã tốt hơn lúc trước nhiều.

"Cậu muốn uống gì không? Chúng ta có cola và sprite ở đây," Hyunjin hỏi, đồng thời lấy các chai nước ra dần. Felix nuốt khan, cậu cũng đang muốn uống gì đó.

"Sprite được không," Felix đáp lời, nên Hyunjin mở nó ra.

Sự run rẩy lan từ tay khi cậu đón lấy chai nước từ Hyunjin và thậm chí đến cả môi, khi cậu uống nó. Dòng nước nóng lại lăn xuống từ khoé mắt cậu. Seungmin đón lấy chai nước, Jisung thì choàng tay qua vai và để Felix dựa hẳn vào mình.

"Cậu lạnh à?" Jisung e dè hỏi cậu.

"Không... Mình chỉ là... Mình cảm thấy rất... Rất sợ? Mình không ngừng run được," Felix đáp, sau hít vào một luồng khí bởi cậu lại đang run lên và chẳng thể dừng nó lại.

"Sẽ ổn thôi mà, sẽ ổn cả thôi," Jisung vừa an ủi vừa ôm chặt cậu hơn. Không gian sau đó trở nên yên tĩnh dần và chỉ còn duy nhất âm thanh từ các bản nhạc. Hyunjin vừa ăn khoai tây chiên vừa đòi Seungmin hôn mình. Felix nghĩ như thế thật đáng yêu, và cậu chẳng ngại gì nói lên điều đó. Hyunjin đáp lại cậu bằng một nụ cười rồi bốn người tiếp tục chìm vào yên lặng.

-

Felix chăm chú nhìn Jisung chơi game trong điện thoại, tuy cậu còn một chút khó chịu và phải sụt sùi một lúc lâu sau đó. May mắn thay, việc Jisung không quá giỏi khiến Felix có một chút bất lực khi phải theo dõi cậu chơi nên cũng được phân tâm phần nào khỏi sự bất ổn ấy. 

Cuối cùng, công cuộc chờ đợi tưởng như là mãi mãi của bốn cậu nhóc cũng kết thúc khi cánh cửa thang máy nặng nề được kéo ra. Âm thanh đột ngột khiến Felix như bật dậy. Cậu lập tức hít vào một hơi thật sâu ngay khi không khí mát mẻ từ bên ngoài tràn vào.

"Mọi người ổn cả chứ?" Một người đàn ông bước vào từ phía bên kia. Felix nghe thấy ai đó trong ba người trả lời, nhưng bản thân cậu cũng không quá quan tâm đến nó.

Cậu cố gắng để đứng dậy nhưng đôi chân tê rần không giúp cậu làm được việc đơn giản đó. Không gì có thể ngăn cậu lại, cậu đã có thể ra khỏi nơi địa ngục này rồi kia mà. Felix khó khăn vịn vào tường thang máy để ra ngoài trong khi cơ thể cậu như không thể gắng gượng thêm, nhưng chỉ với vài mét nữa là hoàn toàn bước đến hành lang, cậu cố quên đi sự khó chịu nhộn lên trong dạ dày. Và dòng nước mắt cuối cùng của sự tự do cũng được lăn xuống trên má cậu.

"Các anh đã bị mắc kẹt trong đó á!" Ai đó hét lên, có lẽ là Jeongin đi. Felix ngoảnh lại và quả thực đó là Jeongin. Đằng sau còn có Chan và Minho đang đứng ngoài hành lang.

"Đợi đã, sao tất cả mọi người đều ở đây?" Hyunjin vừa cùng Seungmin và Jisung bước ra khỏi thang máy để cảm ơn người đàn ông nọ, vừa hỏi.

Chan bắt đầu kể về cách mọi người đều đang đợi bốn người bọn họ quay về, từ lúc Seungmin nhắn rằng họ đã vào thang máy và nói sẽ về tới nơi sau khoảng bốn năm phút. Sau đó tất nhiên là mọi người đợi thêm đến hơn mười lăm phút rồi cảm thấy sốt ruột, nhưng gọi cho bốn cậu nhóc thì không được, nên mọi người cùng đi ra ngoài để tìm và biết chuyện thang máy gặp vấn đề. Jeongin, Chan và Minho đã ngồi ngoài này để đợi vì cũng không dám chắc không phải họ đang trong đó, còn đội ra ngoài tìm có Woojin và Changbin.

"Nói mới nhớ, để anh nhắn cho hai người đó quay lại đây." Chan rút điện thoại ra và nói.

Felix từ nãy vẫn chưa thể ngẩng mặt lên, Jisung đã đi đến phía sau và chạm nhẹ vào lưng cậu. Jeongin nhìn thấy và nghiêng đầu nhẹ.

"Anh sao thế? Bị thương ở đâu à?" Rồi câu hỏi ấy của Jeongin đã khiến mọi sự chú ý đều dồn về bên này. Chan và Minho đều đã nhíu mày lại.

"Anh ổn," Felix đáp, giọng có chút khô.

"Cậu đứng được không?" Hyunjin hỏi.

"Mình không biết nữa," Felix thở dài và Jisung giúp cậu tạm ngồi xuống, rồi lại cùng Hyunjin thử giúp cậu đứng lên. Chân cậu tuy còn hơi run nhưng cũng không khiến cậu trực tiếp ngã khụy xuống như lúc trước.

"Gượm đã, anh trông chẳng ổn tí nào. Anh đã khóc hả?" Jeongin hỏi, khi Felix cảm nhận được hốc mắt mình lại bắt đầu ướt nữa rồi. Cậu chưa từng là người dễ khóc đến vậy. Hyunjin nắm lấy tay cậu và Felix gật nhẹ đầu, hy vọng mọi người hiểu cậu đang không muốn nói đến chuyện đó một chút nào.

"Chúng ta về ký túc xá nhé?" Chan nói, cũng quay luôn người đi về hướng cầu thang bộ. Jeongin, Minho và Seungmin cũng đi ngay theo anh.

"Đợi đã, lên lưng đi để mình cõng," Hyunjin đề nghị với Felix khi Jisung đang cố đẩy hai người di chuyển.

"Không, cậu không thể cõng mình lên đến tận đó được?"

"Ừ, mình có thể, và mình sẽ cõng cậu lên tận đó," Hyunjin đáp.

Felix cũng không từ chối nữa. Nếu Hyunjin muốn cõng cậu, vậy để cậu được trèo lên lưng cậu ấy đi. Dù sao cậu cũng nghĩ mình không còn đủ sức tự đi lên nữa. Felix vùi mặt vào hõm cổ Hyunjin và hít vào một chút. Cậu hơi mỉm cười khi nhận ra người Hyunjin rất thơm. Felix nghĩ cậu có thể ngủ ngay ở đây mất, cậu mệt mỏi, nhưng nhẹ nhõm. Hyunjin và Jisung thì thầm nói chuyện với nhau suốt quãng đường đi lên, Felix thì yên lặng lắng nghe.

-

"Đã xảychuyện gì trong đó vậy?" Chan lớn tiếng thì thầm. Anh còn quay lại phía sau để xem xét nhóm Hyunjin có quá gần để nghe thấy không.

"Lix hơi hoảng loạn xíu, có thể không phải một xíu. Cậu ấy như bị panic attack ấy? Cậu ấy khóc rồi run đến mức không đứng nổi nữa. Cũng may Hyunjin lúc nào cũng ở cạnh để đỡ được," Seungmin cẩn trọng tóm tắt, cậu cố kiểm soát để ba người đi sau cùng không nghe thấy được.

"Cậu ấy hoảng lắm á, em lo muốn chết luôn. Hyunjin với Jisung cũng chẳng kém gì," Chan nhận ra được điều đó khi anh nhìn sắc mặt cậu khi tiếp tục.

"Anh ghét phải thấy Felix như thế, vì anh chẳng làm được gì để giúp thằng bé cả." Chan không thể tưởng tượng ra nếu anh đã ở cùng trong thang máy lúc đó.

"Nhưng may là bọn em đã giúp cậu ấy phân tâm một chút và bình tĩnh hơn," Seungmin chầm chậm thở ra.

"Tệ thật nhỉ," Minho nặng nề bình luận.

-

Họ ổn định lại trong phòng của Chan và Minho, sau đó Changbin và Woojin cũng nhanh chóng trở về. Tất nhiên không thể thiếu đi những câu hỏi quen thuộc, mà Felix thì chẳng muốn nghe gì thêm nữa nên cậu đã trốn vào nhà vệ sinh. Cậu xối nước lạnh lên mặt với hy vọng xoá sạch dấu vết của những giọt nước mắt. Nhưng đôi mắt đỏ kè và sưng húp không giúp cậu che giấu được nhiều. Cậu nhìn mình trong gương một lúc lâu rồi hít thở thật sâu một lần nữa. Cậu đã an toàn (cậu nên nghĩ ra chuyện này được một lúc rồi mới phải chứ?), tuy vẫn còn một chút bất ổn. Felix lắc nhẹ cổ để đẩy tất cả chúng ra khỏi đầu, và nhanh chóng trở ra với mọi người.

Phòng của tất cả mọi người đều nằm ở tầng này, nhưng khi bốn người rời khỏi thì đã có ai đó đem chăn và nệm ra xếp đầy căn phòng hiện tại. Nên đến giờ tất nhiên là chúng hiện vẫn đang chất đống ở đó. Felix đổ mình xuống ngay bên cạnh Jisung, đang nằm trên nùi chăn và nệm êm ái đó. Jisung vòng tay sang ôm lấy Felix và kéo cậu vào sát hơn. Bây giờ khung cảnh hơi hỗn loạn vì chủ đề đã chuyển sang những túi snack bỏ dở, Jeongin thẳng thắn chỉ trích Hyunjin ăn gần hết nửa gói khoai tây chiên. Felix bật cười và rồi dần chuyển hoàn toàn sự chú ý của mình sang người nằm bên cạnh.

"Này," Felix ghé lại, thì thầm với một chút ý cười. Jisung nhéo nhẹ lên môi cậu.

"Cậu ổn chứ?" Jisung thận trọng hỏi lại. Felix gật đầu.

"Mình ổn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top