11

"Chúng ta chỉ có thể chờ đợi và tin tưởng, Taeyong nhất định sẽ mạnh mẽ vượt qua thôi."


Jaehyun cùng bố mẹ của Taeyong, Donghyuck, Jaemin, Doyoung và Mark chờ đợi bên ngoài cửa phòng cấp cứu.


Mọi người vẫn kiên nhẫn động viên nhau, chờ đợi bác sĩ xuất hiện với một tin tức tốt lành. Dù đã được cảnh báo trước nhưng khi chuyện xảy đến Jaehyun vẫn rất bàng hoàng.


Và Jaehyun hẳn là người sốt ruột nhất, nhìn anh suýt thì trút đi hơi thở cuối cùng trong vòng tay mình, đến giờ nghĩ lại cậu vẫn chưa dứt ra được mà cúi gằm mặt, âm thầm cầu nguyện cho sự sống còn của anh.


Mẹ của Taeyong vừa ôm lấy chồng vừa gào khóc nức nở, tiếng khóc của bà như khiến không gian càng thêm u ám và nhuốm màu đau thương.


"Thôi nào. Taeyong không muốn thấy em khóc lóc đâu." Ông Lee vỗ về người vợ đang khóc đến kiệt sức, nhẹ vuốt lại mái tóc rối bời của bà.


Nhưng bà Lee không thể bình tĩnh nổi. "E-em.. Em không thể.. c-con trai của em.."


"Anh Taeyong sẽ ổn thôi. Chúng ta phải tin tưởng anh ấy." Jaemin lại gần và nắm lấy tay Jaehyun.


Donghyuck lau đi khuôn mặt lấm lem nước mắt và lén nhìn sang Jaehyun, cậu biết anh đang cố nuốt nước mắt vào trong.


"Này, em cũng nín khóc đi." Mark kề bên tai Donghyuck thì thầm.


Donghyuck nhìn anh với đôi mắt ướt nhòe đỏ hoe.


"Chậc. Cái đồ khóc nhè." Mark đau lòng lau nước mắt hộ nhóc.


"Anh ấy sẽ ổn thôi đúng không? Em tin anh Taeyong sẽ vượt qua được. Anh ấy sẽ không lẳng lặng mà bỏ đi như Lucas." Donghyuck bỗng lớn tiếng gào lên làm mọi người nhìn sang nhóc.


"Hyuck à.." Jaemin biết Donghyuck không thể chịu thêm cú sốc nào nữa, cậu giang tay ôm chặt cậu bạn đồng niên.


Donghyuck lại một lần nữa mủi lòng mà rơi nước mắt, thấm ướt vai áo của Jaemin.


"Anh Taeyong là một người mạnh mẽ. Anh ấy sẽ không bỏ chúng ta đâu, Hyuck."


Vài giờ đồng hồ trôi qua, cuối cùng thì bác sĩ cũng xuất hiện trước cửa phòng cấp cứu, đèn phòng cấp cứu tắt đi cũng chính là khoảnh khắc quyết định sống chết của một người.


Jaehyun, bố mẹ của Taeyong, Donghyuck, Jaemin, Mark, và Doyoung liền vây quanh bác sĩ.


Jaehyun thật sự lo sợ khi đối mặt với bác sĩ. Tuy vậy cậu vẫn không từ bỏ hy vọng. Cậu muốn bác sĩ nói rằng Taeyong lại thiếp đi lần nữa, anh sẽ tỉnh lại như những lần trước thôi. Cậu muốn bác sĩ nói rằng Taeyong đã mạnh mẽ vượt qua ải sinh tử ấy.


"Con của tôi thế nào rồi thưa bác sĩ?" Bố của Taeyong biết tâm trạng mọi người đều đang rất rối bời bèn mở lời trước.


Bác sĩ Park chỉ có thể thở dài, "Xin lỗi."


Giây phút ấy, mọi cảm xúc như vỡ òa, nước mắt vô thức tuôn rơi trên gương mặt sững sờ của những người đã chờ đợi.


"Không! Không! Taeyong! Taeyong của tôi.. Con trai ơi.." bà Lee không còn đứng vững nữa mà gào khóc đến thương tâm.


"Làm ơn, bác sĩ hãy nói sự thật đi ạ! Anh Taeyong vẫn ổn đúng không ạ? Anh ấy không thể ra đi như thế được! Xin hãy cứu anh ấy.. C-cứu.. anh ấy.." Donghyuck nhào đến ghì chặt tay của bác sĩ mà cầu xin.


"Xin lỗi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức."


Những lời ấy như ngàn mũi kim châm vào lồng ngực, đau nhói, bất lực, hụt hẫng, Jaemin cùng Donghyuck gào khóc gọi tên Taeyong.


"T-tại sao..?"


Jaehyun ngước nhìn trần nhà trắng toát, nước mắt đã đầm đìa trên mặt cậu từ bao giờ.
Cậu phải giữ bản thân bình tĩnh đến mức nào mới có thể không hét vào mặt của bác sĩ, đau đớn đến cùng cực, cậu không biết phải trách ai bây giờ.


"Như thế này thật bất công, Taeyong à. Thế giới này không xứng đáng với anh, không có chút công bằng nào cả."







Đã vài tiếng trôi qua từ khi Taeyong vĩnh biệt cuộc đời đau đớn này.


Anh đã bỏ tất cả mọi người mà đi.


Anh đã bỏ rơi cậu.


Mọi người vẫn giữ vững hi vọng, nhưng hi vọng nhiều thất vọng lại càng nhiều.
Những lời của bác sĩ vẫn lưu lại trong tâm trí họ, không thể xóa nhòa.


Không ai đủ can đảm nhìn Taeyong bất động trên giường với vẻ tái nhợt xanh xao.


Dẫu vậy họ vẫn phải chấp nhận hiện thực tàn khốc này, họ buộc phải làm thế. Họ phải nhìn Taeyong lần cuối cùng.


Không buồn? Không khóc? Không đau đớn? Chỉ có kẻ máu lạnh mới như thế thôi.


Chứng kiến người thân mới hôm nào còn cười nói bên cạnh, nay đã bất động một chỗ. Mãi mãi xa rời ta.


Xót xa đến như vậy, bởi mọi người đều yêu thương Taeyong, rất nhiều.





Nước mắt mọi người cứ tuôn rơi không kiểm soát được khi gặp mặt Taeyong lần cuối.
Bố mẹ của anh ôm lấy cơ thể lạnh toát của con trai.


"Tae.. anh Taeyong.." Donghyuck chậm rãi tiến về phía anh.


Nhóc dùng một tay che miệng, gần như bất động. "E-em.. anh.. t-tại sao..?"


Donghyuck nắm lấy bàn tay xương gầy của anh, nay lại thêm mười phần lạnh lẽo. "Anh ơi.. Tỉnh dậy đi.. Bố mẹ anh đến rồi.. Bọn em cũng đều ở đây rồi."


"Anh ơi? Đừng đùa như thế nữa, mau dậy đi chứ. Đây không phải anh đâu đúng không? Tất cả chỉ là một trò đùa ác ý thôi." Donghyuck cố nặn ra một nụ cười, nhóc không chấp nhận được sự thật này.


"Anh à~ tỉnh dậy đi chứ? Em muốn.. nhìn thấy nụ cười của anh.. em muốn.. n-nghe g-giọng của anh m-một lần nữa.. Taeyong à, dậy đi anh."


Jaemin nối gót ngay sau Donghyuck và cúi thấp đầu.
Cậu chạm nhẹ lên tay anh, để mặc cho nước mắt tuôn rơi, mặc dù đã cố ngăn bản thân không được yếu đuối vì cậu biết Taeyong sẽ không thích vẻ mặt khóc lóc của cậu.


"Taeyong~ xinh đẹp của em ơi~ dậy đi nào, đã đến lúc phải dậy rồi~" Jaemin vờ trêu chọc, lắc nhẹ bàn tay buông thõng để gọi anh dậy, nhưng tất nhiên đáp lại cậu chỉ có sự lặng im nhuốm màu tang thương.


"Anh có thấy không? Mọi người.. đều muốn anh tỉnh dậy đấy. Mở mắt nhìn bọn em đi.. x-xin a-anh.." Donghyuck khẽ nói, từng tiếng đứt quãng cùng với tiếng nấc nghẹn ngào.


Cả y tá Kim cũng lại gần để gặp Taeyong, ông không cầm được nước mắt và vỗ vai Donghyuck, Jaemin để động viên.


Doyoung chỉ đứng bên ngoài cánh cửa cùng Mark Lee, âm thầm khóc nấc lên vì không kìm được lòng.


Duy chỉ có một người không chịu đối mặt với anh, không muốn nhìn vẻ xanh xao tiều tụy của anh ở trên giường bệnh, không muốn nhìn mọi người ôm nhau mà khóc lóc.


Cậu vẫn vững vàng một niềm tin. Tin rằng phép màu sẽ xảy ra, phép màu sẽ mang anh quay trở lại.


Thay vì nhìn mặt anh lần cuối, cậu đi lên góc sân thượng vẫn hay cùng anh ngắm hoàng hôn, cảm nhận hơi ấm của anh vẫn vấn vương trong lòng cậu.


"Em không thể tin được, anh thật sự bỏ bọn em lại, anh lựa chọn bỏ đi như thế.." Jaehyun vừa lẩm bẩm một mình, vừa nhìn lên bầu trời đêm.


"Sao anh lại từ bỏ dễ dàng như thế? Anh nói đi.. tại sao?"


Sự im lặng bao trùm cả không gian, lạnh lẽo và vô tình.


Một giọt.. hai giọt.. rồi nước mắt lăn thành từng dòng.. đôi mắt thấm đẫm bi thương.


"Anh thấy vui không?"


"Còn em thì sao? Taeyong, em không vui nổi và không bao giờ. Sao anh có thể làm thế với em?"


"Anh đã hứa với em thế nào? Anh hứa anh sẽ ở bên cạnh em."


"Và bây giờ thì sao? Sao anh lại bỏ đi?"


"Em không tin nổi anh đấy. Nhưng, anh biết gì không?"


Cậu thở dài, tay đấm thùm thụp vào nơi lồng ngực đau nhói cùng con tim đang bị bóp nghẹn.


"Anh vẫn luôn ở đây, mãi mãi là như thế."


"Anh đã cướp đi con tim này rồi đấy, Taeyong."


Jaehyun gật mạnh đầu, đôi môi vẽ lên nụ cười. "Em yêu anh. Yêu anh từ tận đáy lòng này."


"Nhưng em không biết phải tiếp tục sống thế nào nếu mất đi anh. Anh nói đi, làm sao em có thể vui vẻ khi đã mất đi hạnh phúc, mất đi tình yêu duy nhất?"


"Nhưng mà.. Anh có biết.."


"Cuộc sống của em dường như tốt đẹp hơn khi có anh bên cạnh.."


"I like me better when i'm with you.."





còn tiếp..
200304

edit: 200917

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top