09
"Trái tim anh đã dành cho người khác rồi."
Cả thế giới như tối sầm trước mắt Jaehyun. Sự im lặng bao trùm cả căn phòng khi họ nhìn vào mắt nhau. Taeyong lo lắng liếc nhìn cậu trong khi cậu chỉ trưng ra vẻ mặt lạnh lùng.
Taeyong không biết lựa lời nói sao cho đúng, cũng không biết phải làm gì, vì anh sợ. Sợ nói lung tung làm tổn thương thêm chồng chất, tổn thương cả cậu lẫn anh.
Anh hít một hơi thật sâu rồi nghĩ lại, mình làm vậy rốt cuộc có đúng hay không. Anh không muốn Jaehyun thấy quá tệ, anh nghĩ nên thành thật nói ra để đau một lần rồi thôi, chứ không muốn mập mờ để cậu nuôi hi vọng.
"Em có thể biết đó là ai không?" Jaehyun khi đã bình tĩnh trở lại mới hỏi anh, giọng cậu đượm một màu buồn bã.
Taeyong ngập ngừng cúi thấp đầu không dám mở miệng hay đối mặt với cậu.
"À, em hiểu rồi. Anh không cần phải trả lời đâu." Jaehyun dịu dàng nhìn anh.
"Anh xin lỗi.."
"Đừng nói vậy. Không phải lỗi của anh, chưa bao giờ là lỗi của anh cả. Em không trách anh."
"Nhưng mà-"
"Đủ rồi."
Jaehyun đứng dậy mỉm cười với anh.
"Em xin lỗi vì đột ngột nói ra như thế. Em không biết, anh chưa bao giờ nói với em chuyện đó."
"Chỉ là em không ngờ anh đã có người trong lòng nhưng.. thật sự cảm ơn vì thời gian qua đã đối xử tốt với em."
"Em nghĩ mình cần thêm thời gian để quên đi chuyện này, nhưng bây giờ.."
"Anh có thể vẫn ở bên cạnh em được không? Với tư cách là một người bạn? Hay em trai của anh cũng được." Jaehyun buồn bã xác nhận lại quan hệ giữa bọn họ.
Taeyong lập tức đứng dậy gật đầu chấp thuận.
"Dĩ nhiên là được. Anh luôn luôn ở đây vì em. Cảm ơn, cảm ơn đã hiểu cho anh."
Jaehyun tiến lên một bước, ôm chặt thân ảnh nhỏ bé ấy vào lòng và thì thầm. "Em chỉ cần như thế thôi."
"I don't need your love~" Donghyuck vu vơ hát một câu bên cạnh người anh trai ủ rũ nằm trên giường lấy gối úp lên mặt.
Cậu ngẩng đầu ném chiếc gối về phía Donghyuck nhưng nhóc đã kịp né sang một bên.
"Em dừng được chưa, Donghyuck!" Jaehyun cau có quát một tiếng rồi lấy chiếc gối khác tiếp tục che đi khuôn mặt.
Donghyuck khoái chí cười. "Anh trai à, đau lòng lắm chứ gì?"
Jaehyun hé mắt liếc nhóc.
"Anh sao vậy? Em chỉ hỏi thôi mà."
"Để anh yên tĩnh một lát được không?" Jaehyun ngồi bật dậy.
"Eh~ Đừng như vậy mà!" Nhóc bĩu môi tủi hờn rồi bóc vỏ chiếc kẹo mút trên tay.
Jaehyun không biết làm sao để đuổi tên nhóc này đi. Cậu bỗng nghĩ ra điều gì đó rồi với tay lấy điện thoại trên bàn.
Cậu mở danh bạ và kéo lên kéo xuống liên tục để tìm số điện thoại của người có thể giúp cậu lúc này.
Sau vài giây tìm kiếm thì dãy số ấy cũng hiện ra trước mắt. Cậu không chần chừ mà nhấn nút gọi ngay.
"Xin chào? Anh Jaehyun?"
Jaehyun tươi cười rạng rỡ.
"Ồ, Mark đó hả em!"
Donghyuck định xé tiếp gói bánh khoai tây thì khựng lại ngay khi Jaehyun nói ra tên của anh đó. Nhóc ngừng mọi hoạt động và chạy ào đến bên anh trai.
"Anh, cái quái gì vậy?" Donghyuck lớn tiếng kêu lên.
"Donghyuck?"
"Mark, bạn thân của em-"
"Markeu! Lần sau đến nhớ mua thêm đồ ăn vặt cho em nhé? Được rồi. Tạm biệt~" rồi nhóc nhanh chóng ngắt máy.
Donghyuck hậm hực liếc Jaehyun và trả lại điện thoại cho cậu.
"Đừng làm phiền Mark. Anh ấy rất bận."
"Mark thì bận gì chứ?" Jaehyun khó hiểu hỏi.
"Bận chăm sóc cho bạn gái của anh ấy." Donghyuck lạnh lùng buông một câu nhưng Jaehyun dễ dàng nhìn ra sự buồn bã trong mắt nhóc.
Jaehyun thở dài. "Em yêu cậu ấy. Em yêu bạn thân của mình, anh đoán đúng không?"
Donghyuck trố mắt. "L-làm thế nào anh biết...?"
Jaehyun trưng ra vẻ mặt đắc ý. "Có gì qua được mắt anh mày sao."
Donghyuck buồn bã cúi đầu nghịch những ngón tay của mình.
"Lúc em biết mình yêu Mark thì chính em cũng không ngờ đến. Ngủ một giấc dậy và nhận ra mình vô cùng yêu "quả dưa hấu" ấy, yêu bạn thân của mình, nghe buồn cười lắm đúng chứ? Nhưng điều hài hước hơn ở đây anh biết là gì không?" Donghyuck gượng cười nhìn lên.
"Thật ra em đã tỏ tình với anh ấy từ vài tháng trước nhưng đã bị từ chối. Anh ấy cũng nói chỉ đơn thuần xem em là bạn thân. Không hơn không kém. Và em cũng đã chấp nhận toàn tâm toàn ý ở bên anh ấy với tư cách là bạn rồi."
"Em yêu anh ấy nhiều đến mức có thể hi sinh để anh ấy hạnh phúc, nếu người anh ấy chọn không phải là em vậy thì em sẵn sàng buông tay. Em lựa chọn từ bỏ không quan tâm đến anh ấy nữa nhưng rồi vẫn ngu ngốc âm thầm ở bên. Em lựa chọn như thế không phải vì Mark mà là vì chính bản thân em. Và giờ thì anh ấy đang hạnh phúc với bạn gái và em cũng rất mừng vì điều ấy. Nhìn người ấy hạnh phúc tự nhiên em cũng hạnh phúc lây." Donghyuck luôn có vẻ mặt chan chứa yêu thương mỗi khi nhắc đến Mark.
Jaehyun hoàn toàn hiểu được cảm giác ấy và ôm cậu em.
"Em không sao đâu. Em đã quen với điều ấy rồi..." Thanh âm của nhóc run run rồi òa khóc, vùi mặt vào lòng Jaehyun.
Mọi sự tổn thương, đau đớn, giận dữ hay buồn bã đều theo nước mắt trôi hết ra ngoài. Cả Donghyuck cũng không tưởng được suốt thời gian qua bản thân đã nín nhịn nhiều như thế nào.
Nhưng Jaehyun thầm mừng vì Donghyuck rất dũng cảm nói ra mọi suy nghĩ trong lòng cho mọi người xung quanh nhóc. Chịu đựng tổn thương thật rất đau đớn, cứ nói ra hết vậy mà nhẹ lòng.
Donghyuck thật sự dũng cảm, Jaehyun vẫn luôn ngưỡng mộ nhóc ở điểm đó.
"Sẽ không sao đâu, Hyuck à." Jaehyun nhẹ giọng vỗ về.
"Em chỉ khóc một chút thôi đấy."
"Cái đồ khóc nhè." Cậu giở giọng điệu trêu chọc thường ngày.
Donghyuck xấu hổ đưa tay gạt ngay nước mắt đi.
"Cuộc sống này vốn là cuộc hành trình khó khăn và đầy chông gai, nếu em thấy mệt thì cứ dừng lại nghỉ ngơi. Nhưng đừng bỏ cuộc. Từ bỏ chưa bao giờ là giải pháp đúng đắn mà phải mạnh mẽ đứng dậy tiếp tục bước đi."
"Em biết, cảm ơn anh rất nhiều." Donghyuck mỉm cười giơ ngón tay cái lên rồi thong thả đứng bật dậy, quay về làm Donghyuck tràn đầy năng lượng và đáng yêu của mọi người.
"Taeyong."
Taeyong trố mắt nhìn vị khách bất ngờ ghé thăm khi anh đang nghịch điện thoại của mình. Người đàn ông cao lớn ấy nhếch môi nhìn anh và bước lại gần.
"Johnny? Anh làm gì ở đây?" Anh ngạc nhiên hỏi.
Johnny nghiêng người hôn nhẹ lên má Taeyong thay cho lời chào.
"Taeyo- ôi, xin lỗi. Làm phiền hai người rồi, xin phép."
Ngay khi hắn cúi người hôn Taeyong cũng là lúc Jaehyun mở cửa bước vào phòng, cậu vội nói một câu rồi đóng sầm cánh cửa.
Taeyong lập tức đưa tay quệt đi vết hôn trên má, đứng bật dậy cay nghiệt nhìn gã cao lớn trước mặt anh.
"Anh đừng tùy tiện như vậy, Johnny!"
"Ý em là sao? Em không nhớ người bạn trai yêu quý này à?" Johnny ngây ngô hỏi.
"Dừng mấy lời nói vô nghĩa đó lại đi."
"Sao anh lại đến đây? Là bố mẹ tôi bảo anh đến đúng không?" Taeyong thở dài.
"Đúng vậy. Nhưng thật sự thì ngay từ đầu tôi đã có ý định ghé thăm em sau kì nghỉ rồi." Johnny ung dung ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.
"Đừng phá hỏng ngày hôm nay của tôi, Johnny. Xin anh, đi khỏi đây đi. Để tôi một mình. Và sẵn tiện nói với bố mẹ tôi rằng tôi không muốn phiền họ hay tiền của họ nữa."
"Tôi mệt rồi, các người dừng lại đi." Anh mệt mỏi thấp giọng.
"Em nghĩ mọi chuyện sẽ như ý em? Không đời nào." Johnny kiên quyết.
"Sao anh lại cố chấp vậy? Anh đâu có muốn tôi? Anh rõ ràng là yêu người khác-"
"Không, Taeyong. Em hiểu lầm rồi."
"Vậy hãy giải thích mọi chuyện đi! Tôi chỉ muốn biết sự thật, Johnny!" Anh mất bình tĩnh hét lên.
"Sự thật là.. lễ đính hôn của chúng ta sẽ diễn ra vào tháng tới, cho dù em đồng ý hay từ chối thì nó vẫn tiến hành vì bố mẹ em đã quyết định rồi."
"Không cần sự đồng ý của tôi? Ôi, có hơi thất vọng thật nhưng cũng không ngạc nhiên cho lắm." Taeyong chua chát nói rồi chậm rãi vỗ tay ba nhịp.
"Chấp nhận ở bên tôi đi, Taeyong. Em sẽ không hối hận đâu." Hắn nhếch mép.
"Anh biết tôi không có tình cảm với anh mà!" Taeyong co tay lại thành đấm cố ngăn nước mắt rơi, đứng trước con người này anh luôn cảm thấy yếu thế và sợ hãi. Anh đã hứa với bản thân sẽ không khóc nữa nhưng.. sao thế này..?
Johnny đứng thẳng dậy. "Tôi biết! Là bố mẹ em ép em ở bên tôi! Nhưng tôi đã thay đổi rất nhiều vì em. Tôi yêu em, Taeyong. Tôi thật sự yêu em từ tận đáy lòng này." Hắn đột nhiên thổ lộ với anh.
"Anh yêu tôi? Tại sao chứ? Anh rõ ràng yêu-"
"Không! Tôi không có. Nghe này.. tôi chỉ có mình em thôi."
Taeyong muốn chạy trốn khỏi hắn ta ngay lập tức. Anh không thể nào đồng ý lời tỏ tình của hắn được. Anh không dám tin điều đang diễn ra trước mắt anh.
"T-tôi không thể ở bên anh." Anh lí nhí nói rồi cúi gằm mặt.
Sự im lặng bỗng bao trùm cả căn phòng, mãi một lúc sau Johnny mới lên tiếng. "Là vì cậu ta đúng không?"
Taeyong ngẩng mặt bối rối. "Hửm?"
"Người vừa nãy định vào phòng em."
"Đó là-"
"Em yêu cậu ta?" Hắn lớn tiếng quát vào mặt anh.
"T-tôi.."
"Em là của tôi, Taeyong. Không ai được phép cướp em khỏi tôi."
Và hắn thô bạo kéo anh lại, ngấu nghiến lấy phiến môi mỏng hơi hé ra của anh. Nước mắt tủi nhục không nhịn được mà trào ra từ khóe mắt nhưng anh không tài nào thoát khỏi vòng tay rắn chắc của hắn được.
Johnny cứ hôn anh nhưng anh trơ ra đó không đáp lại. Anh không bao giờ hôn kẻ đã làm cuộc sống của anh tồi tệ như thế này.
Nhưng anh cũng không có quyền lựa chọn. Bố mẹ anh đã quyết định mọi thứ và lúc này đây anh không biết phải làm thế nào.
Đó cũng là lý do anh không muốn Jaehyun tiếp tục ôm hi vọng nữa.
Anh đã nói dối cậu. Anh chưa từng yêu ai trước đó.
Bố mẹ ép buộc anh về với Johnny dù anh đã ra sức chống đối ngay từ ban đầu.
Nhưng cũng vì căn bệnh này, bố mẹ anh đã phải hứa hôn với gia đình của một người bạn rằng anh và Johnny sẽ cưới nhau như họ đã định từ trước.
Bố mẹ muốn anh có một người đàn ông xứng đáng với anh, có thể che chở bảo vệ và yêu anh thật lòng. Vậy nên họ mới đồng ý cuộc hứa hôn và họ cũng có biết đến Johnny trước đó nên rất tin tưởng giao trọng trách cho hắn ta.
Taeyong tin Johnny đang qua lại với một cậu vũ công nổi tiếng. Anh không thể nhớ ra tên của cậu ta nhưng anh vẫn rất chắc chắn. Johnny rất mặn nồng với cậu ta, hắn cũng phản đối cuộc hôn nhân này từ đầu nhưng Taeyong không biết vì sao hắn lại thay đổi suy nghĩ đột ngột như thế.
Và giờ thì mọi thứ đã dần mất kiểm soát, rối tinh rối mù không biết tháo gỡ từ đâu.
Taeyong nhắm nghiền mắt chịu đựng hắn thô lỗ chiếm lấy môi anh, độc chiếm cả cơ thể anh. Trong lúc anh tuyệt vọng nhất thì một dáng người quen thuộc lướt qua trong đầu.
"Jaehyun, cứu anh.."
Anh nhớ sự dịu dàng mỗi khi cậu ôm chặt anh, hơi ấm của cậu bao giờ cũng xoa dịu nỗi bất an trong lòng anh. Cậu luôn cưng chiều và nhẹ nhàng với anh, chưa từng có ý làm tổn thương anh. Vậy mà anh lại..
"Anh cần em, Jae. Làm ơn hãy cứu anh."
còn tiếp..
191017
edit: 200303/200917
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top