3

"thực ra thì, em cũng đã từng trải qua chuyện này," nhóc nói, nom vẻ thấu hiểu lắm, "em cũng đã từng say như điếu đổ beomgyu hyung mà, anh cũng thấy rồi đấy. cũng giống như anh thôi, cảm giác này với em mới lạ vô cùng, nhưng mà có lẽ với em thì khác biệt đôi chút. anh trước đây đã từng trải nghiệm qua tình cảnh này rồi, còn em là một đứa chưa từng được nếm thử cảm giác này bao giờ. rồi em nhận ra là em đã trót thương anh ấy, khi mà cảm nhận được rằng anh ấy... đối xử quá tốt với em. anh ấy ở bên khi em cần, tuy chậm nhưng mà lại đủ để chắc chắc rằng em rơi vào lưới tình rồi." nhóc cười thích thú và ngại ngùng, bởi lẽ nhóc chưa từng mở lòng về chuyện của beomgyu trước đây.

nhóc hít thật sâu một hơi rồi tiếp lời, "em cũng đã phân vân rằng nên gửi lời yêu tới anh ấy như nào, rằng là em chỉ muốn trở thành của riêng anh ấy thôi. cũng đã có vài ba lựa chọn đấy nhưng cái em chọn lại là cái rõ ràng nhất đối với em: nói với anh ấy khi chỉ có đơn độc hai bọn em. em đã làm theo sự lựa chọn ấy và cũng bất ngờ làm sao là tất cả đều ngon nghẻ vô cùng và giờ.. thì đấy, lịch sử đã được viết lên rồi."

tôi cảm nhận được sự ngượng ngùng khi mà nhóc kể toàn bộ câu chuyện cho tôi, bởi tôi có thể chắc một điều rằng tôi sẽ yên vị ở cuối cái danh sách những người mà nhóc muốn kể về chuyện tình giữa nhóc và beomgyu. tôi mỉm cười. ôi, quả là một tình yêu non nớt.

"này nhé, thì đầu tiên, cái cách em tỏ tình nó kiểu – đậm chất kang taehyun ấy—" tôi mở lời, và rồi cả hai chúng tôi lại cùng nhau cười rộ lên. nhóc thì không phải dạng người vòng vo tam quốc. tôi cũng ước rằng là bản thân dũng cảm được như nhóc.

"ừ, cũng đúng là vậy á,"  nhóc tiếp lời, trước khi để tôi có thể nói tiếp sau thời điểm tiếng cười của cả hai lắng xuống. "nhưng mà kiểu em vẫn bận tâm về nó quá nhiều ấy? kiểu, em cũng không biết nữa. em thấy mình còn áp lực hơn cả khi tụi mình comeback nữa.." chúng tôi khẽ bật cười. lời nói ấy còn chuẩn xác hơn cả những gì cả hai chúng tôi dám thú nhận.

rồi một khoảng lặng lại kéo tới khi mà taehyun bận nghĩ về những gì nên được nói ra, nhóc ậm ừ đôi chút, rõ là nhóc đã tìm được lời giải đáp cho khúc mắc nơi tôi rồi.

"theo tất cả những gì mà em biết ấy, soobin hyung chắc chắn sẽ coi anh như một người bạn trai rồi đấy. anh ấy chắc cũng che giấu được một thời gian rồi, và các thành viên đều rõ cả mà. đơn giản mà nói thì tụi mình đều gay hết; và nhé, thề có chúa là ngay cả soobin hyung cũng gay nốt luôn, hai người đúng chính xác là sinh ra để dành cho nhau rồi đấy."

và rồi lời thắc mắc vẫn cứ vấn vương nơi đầu môi tôi rằng:

tại sao lại là anh? sao không phải là một ai khác chứ?

"à còn một điều này, em biết chắc anh ấy thương anh nhiều. anh đã giúp anh ấy vượt qua cả đống thứ chuyện không đâu xảy ra, và này cả cái phản ứng của anh ấy lúc anh gặp chấn thương ở lưng nữa? ừ đấy, nó càng thêm phần khẳng định rằng là anh ấy yêu anh. trong suốt khoảng thời gian mà anh vắng mặt ấy hyung, anh ấy sẽ liên tục lo lắng cho anh. anh ấy sẽ ném ra một đống câu hỏi dạng như "không biết yeonjun hyung đang làm gì ha?" hay kiểu "tụi mình đi thăm yeonjun hyung đi?". anh ấy còn đặc biệt lo lắng hơn nữa vào ngày mà tụi mình lần đầu thắng giải tân binh của năm ấy."

nhóc ngừng lại để hít thở. và tôi cũng vậy. nó vẫn là một trong những niềm hối tiếc lớn nhất đối với tôi.

"anh ấy sợ bởi không được ở bên cạnh anh. anh ấy sợ phải biểu diễn ở đó khi mà không cảm nhận được sự hiện diện của anh. bọn em cũng đều rõ nỗi lo lắng của soobin hyung, nhưng mà nỗi lo của anh ấy còn to lớn hơn nhiều. anh ấy buồn đau tới mức chẳng thể tập trung nổi. em nghĩ anh ấy lo lắng không chỉ bởi trọng trách của một người nhóm trưởng và sự mong ngóng anh bình phục, mà là bởi vì đó là một người quý giá đối với anh ấy."

tôi thấy hơi thở mình như bị ngắt lưng chừng khi câu kết thúc. soobin lo lắng cho tôi sao? tôi cố mường tượng ra những gì soobin đã phải trải qua mà không có tôi. không có. tôi. tim tôi như nhói lên vậy.

à mà nói về trái tim thì của tôi đã vỡ tan bởi chuyện xảy ra trước đây rồi, và tôi vẫn luôn cố nén từng giọt nước mắt đong đầy khóe mi từng giây từng phút đây. tôi nhìn vào taehyun. tôi đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi vẫn luôn được để ngỏ bấy lâu nay. và tôi nghĩ chắc nhóc cũng hiểu ý của tôi khi mà tôi chạm mắt với nhóc.

nhóc chỉ đơn giản là mỉm cười và tặng tôi một cái ôm thật chặt, vỗ về tôi. "chúc may mắn nhé, hyung. em và cả beomie hyung sẽ luôn ở đây tiếp sức cho anh." nhóc nháy mắt và khiến mặt mũi tôi đỏ lừ hết lên. thiếu chút nữa là tôi ném chai nước về phía nhóc khi nhóc bỏ lại tôi ở phòng tập.

buổi tâm tình này? thay đổi tôi nhiều đấy. sau này tôi chắc chắn phải đãi taehyun một bữa mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top