🌹

Supanut qua loa tắm rửa rồi ngã thẳng xuống giường lớn, làm việc cả ngày khiến toàn thân cậu mệt mỏi đến mức ngón tay cũng không còn sức để cử động, vừa đúng lúc chuông cửa lại vang lên.

Supanut tự dỗ dành chính mình hai lần, mới chật vật xuống giường mở cửa, cậu sững sờ khi nhìn thấy người ngoài cửa: "Sao anh lại đến đây?"

Chỉ nhìn thấy Sailub cầm một bông hồng trắng dựa vào khung cửa: "Chào buổi tối, công chúa của tôi, tôi không biết liệu em..." Lời còn chưa nói xong, ngón tay anh đã bị gai của hoa hồng đâm cho chảy máu, những lời trêu chọc đều nuốt ngược lại vào bên trong, đau đến nhe răng trợn mắt. Đã quá quen thuộc với nơi này, anh từ bên cạnh Supanut lẻn vào cửa, ném đồ đạc xuống rồi đến bên ngọn đèn kiểm tra vết thương.

Supanut giật mình, mỉm cười đóng cửa lại rồi đi theo anh: "Cơn gió nào đã đưa anh tới đây vậy?"

Nghĩ nghĩ một lát, cậu tức giận hừ một tiếng, lẩm bẩm: "Còn gì nữa, đêm hôm khuya khoắt đến đây, tôi hẳn là biết anh muốn làm gì cái mông của tôi"

Sailub nhướng mày, không ngừng dùng tay xoa xoa mông cậu: "Còn biết dùng cái mông nhỏ này suy nghĩ sao?"

"Cũng không phải người ngoài" Supanut dựa vào trên ghế sofa, lười biếng nghịch nghịch đóa hồng trắng, "Muốn chơi tôi thì cứ nói thẳng"

Sailub không chút khách khí ngồi xuống bên cạnh Supanut kêu oan: "Tôi là người vô sỉ như vậy sao?!!"

Vừa nói, anh vừa mở chiếc túi mang theo và lấy ra một chai rượu vang đỏ: "Một người bạn đã đưa cho tôi"

Supanut nhận lấy, nhìn nhìn: "Một người bạn cơ đấy" Cậu đặt lại lên bàn, chua chát nói: "Không uống"

Đây là một chiếc ghế sofa khá rộng rãi, nhưng Sailub nhất quyết muốn kéo cậu ngồi xuống, kiên định nhìn cậu: "Thật sự không muốn uống sao? Em có muốn ngẫm lại xem hôm nay là ngày gì không?"

Hôm nay công việc bận bịu, đầu óc Supanut có chút đình chỉ, cầm điện thoại lên xem, cảm thấy đã hiểu lý do Sailub có mặt ở đây nhưng cậu vẫn muốn giả ngu cậy mạnh, "Mặc dù không biết hôm nay là ngày gì nhưng nhìn anh tội nghiệp quá nên tôi sẽ miễn cưỡng uống với anh vài ly" Sau đó đứng dậy đi lấy hai chiếc ly.

Chất lỏng đỏ sẫm của rượu vang được rót vào ly thủy tinh trong suốt, ẩm ướt dưới ánh đèn trong nhà. Bầu không khí có chút vi diệu, Sailub cầm ly rượu lên lắc lắc một cách khoa trương, chưa kịp mở lời thì đã nhìn thấy Supanut mỉm cười dịu dàng: "Hemmawich, nếu rượu đổ ra ghế sofa của tôi, anh chết chắc"

Sau hai ba ly rượu, Supanut vươn vai uể oải tựa vào người anh, nhưng lời nói của cậu lại không khách sáo chút nào: "Hoa đã nhận, rượu cũng đã uống. Cũng đã đến lúc làm chuyện chính sự rồi đi ha? Anh nhanh lên, tốc chiến tốc thắng, tôi còn muốn đi ngủ"

Sailub im lặng hồi lâu: "Em thật sự cho rằng anh đến đây chỉ vì chuyện trên giường thôi sao?"

Supanut mỉm cười: "Trên sofa cũng không phải chưa từng làm qua"

Sailub thở dài: "Em đừng như vậy"

Supanut nén cười, lại nghe anh nói tiếp: "Rượu vang đỏ là anh mua, anh không hề tỏ ra hào phóng với người khác, hoa cũng là tự tay anh chuẩn bị, không phải mượn hoa dâng Phật. Là anh không tốt, đáng lẽ anh phải nói với em ngay từ đầu"

Sailub nắm lấy tay cậu: "Mặc dù việc này có vẻ hơi sến súa nhưng anh vẫn muốn cùng em trải qua ngày lễ này, đó là lý do tại sao anh đến đây vào giờ này"

Mối quan hệ của hai người vừa giống như người yêu lại vừa như bạn bè, họ luôn vướng mắc, thái độ đối với nhau cũng rất lúng túng và mơ hồ. Cú đánh thẳng hiếm hoi này của Sailub khiến Supanut trở tay không kịp, cậu sững sờ tại chỗ, không biết phải đáp trả như thế nào.

Nhưng phản ứng của cậu lại bộc lộ một ý nghĩa khác trong mắt Sailub, nhìn cậu đáng thương như một con gấu nhỏ bị thương: "Vậy em có biết anh thực sự thích em không?"

Không ai có thể không rung động trước những ánh mắt trìu mến như vậy, Supanut tiến tới hôn anh: "Tối nay ở lại với em nhé"

Lông mày của Sailub giãn ra: "Đó là điều đương nhiên"

Sau khi dọn dẹp một lát, hai người mặc đồ ngủ nằm trên giường, Supanut xoay người, đem chính mình nhét vào vòng tay Sailub, bướng bỉnh đưa ra yêu cầu: "Anh dỗ em ngủ đi!"

Tuy rằng anh đã dỗ dành công chúa nhỏ không ít lần, nhưng tình huống lúc này lại khác, đầu óc anh trở nên trống rỗng.

"Em có muốn nghe anh hát không?" Sailub ngập ngừng hỏi.

"Không, khi anh hát, em có cảm giác như đang đi làm vậy" Supanut đờ đẫn nói: "Kể  cho em nghe một câu truyện trước khi ngủ đi"

Sailub bật cười, lấy lại thái độ ngạo mạn trước mặt: "Vậy thì quá đơn giản. Ngày xưa có một đứa trẻ mất ngủ cả đêm và sáng không dậy được, ngày hôm sau, đứa trẻ đã chết" Sailub không hề phòng bị mà bị đạp một cước.

Sailub cười xin tha: "Anh sai rồi, anh sai rồi, anh kể lại cho em nghe nhé"

Sailub lại lần nữa kể chuyện: "Nhà vua có một công chúa rất quý giá, vị ông chúa này rất đặc biệt. Vào ngày cô ấy được sinh ra, hoa hồng trắng nở khắp vương quốc. Chuyện này đã xúc phạm đến một phù thủy, vì vậy phù thủy đã nguyền rủa công chúa trong bữa tiệc mà cô được 100 ngày tuổi…”

"Khoan đã! Ter sửa lại cốt truyện à?!!" Supanut bắt đầu phàn nàn.

"Anh còn chưa kể xong, em gấp cái gì!" Sailub tiếp tục, "Nhưng dưới sự bảo vệ của cha mẹ, công chúa nhỏ đã lớn lên bình yên, nhưng vào ngày cô tròn 18 tuổi, cô bị mũi quay của máy kéo sợi trên gác đâm vào tay. Từ đó trở đi, cô rơi vào tình trạng mất ngủ, mặt bắt đầu nổi mụn, xuất hiện quầng thâm và bọng mắt, dáng người ngày càng mập mạp. Khi hoàng tử nước láng giềng biết được tin tức, anh ta vội vàng chạy đến hôn công chúa, sau đó công chúa liền an ổn ngủ một giấc lâu"

Supanut vốn đã có chút buồn ngủ cộng thêm thanh âm trầm thấp của Sailub bên tai, hơn nữa còn nói những điều vô nghĩa một cách nghiêm túc, mơ hồ chỉ nghe được hai chữ "hôn" và "ngủ lâu" ở câu cuối cùng, cậu từ từ nhắm mắt lại, ngước mặt lên: "Vậy sao anh còn chưa hôn em?"

Sailub nhìn quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt cậu do ngủ không đủ giấc, cẩn thận hôn lên trán cậu: "Ngủ ngoan, công chúa của anh"

Supanut nhận được nụ hôn chúc ngủ ngon như ý muốn, vùi mặt vào lòng anh, mơ mơ hồ hồ nói một câu: "Chúc mừng ngày lễ tình nhân…"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: