Chap 3

CHAP 3.

THỨ HAI. 10:50 PM

Khi Wendy nói 'quần áo', ý cô là một cái áo thun và có lẽ là một cái quần nữa, nhưng Irene lại đang mặc một chiếc đầm hai dây bằng lụa có màu hồng và chỉ dài đến giữa đùi cô nàng, thậm chí lộ da thịt nhiều hơn mức cô có thể chịu đựng được. Thật sự khiến cô rất mất tập trung và có lẽ đó là điều Irene muốn vì chị ta chẳng thể nào gỡ cái nụ cười thoả mãn đó xuống được.

Chị ta cũng đã búi tóc lên, trông khá rối nhưng thành thật mà nói thì chỉ thiếu một chiếc vòng hào quang nữa thôi là chị đã trông như một thiên thần rồi. Wendy có thể nghe thấy được âm thanh đến từ thiên đường, kèm theo đó là những đám mây bồng bềnh, thậm chí là cánh cổng thiên đường đang rộng mở phía sau.

Cô thở hắt ra một hơi, cố bình tĩnh lại, tự nhắc bản thân rằng mặc dù sếp của cô giờ đây trông chẳng khác gì một chú thỏ siêuuuuu đáng yêu, nhưng sự thật thì không phải thế. Đó thật ra là một con hồ ly tinh đội lốt thỏ thì đúng hơn.

"Thích cái em đang nhìn chứ?"

Wendy ho khan, nhưng mặt lại đỏ hơn. "Tôi không nhìn gì hết."

Lông mày bên trái Irene nhếch cao, đầy bỡn cợt. "Có đấy, em đang nhìn còn gì."

"Không có."

"Có," Irene lặp lại. "Em đang làm thế đấy."

Wendy phồng má lên như một đứa trẻ, quay mặt đi không nhìn Irene nữa. "Không phải tôi cố ý nhìn chị. Chỉ là... nó có sẵn thôi."

"Ừ nhỉ," Irene chế nhạo. "Em cũng đang có sẵn nhưng tôi không-" chị dừng lại và chậm rãi lia mắt, nhìn Wendy kỹ càng từ khuôn mặt cô, rồi dọc theo cơ thể và khoé môi cong lên. "Thật ra thì, đừng để ý nếu tôi làm vậy nhé."

Wendy mím môi và vô thức ôm chặt áo khoác của mình.

"Làm ơn đi," Irene đảo mắt, nhưng nụ cười trên mặt lại đầy trào phúng. "Chúng ta đã làm tình rồi mà, chẳng có gì để tưởng tượng thêm nữa đâu."

"Tôi đã rất say, không suy nghĩ rõ ràng vào lúc đó," Wendy viện cớ chống chế lại, mặc dù nói thật thì giờ cô cũng chẳng còn tâm trí nào mà suy nghĩ rõ ràng được.

Irene choàng dậy khỏi ghế. "Trong bếp tôi có rượu đấy."

"Ý tôi không phải vậy-" cô nắm cánh tay Irene kéo chị ngồi xuống ghế. "Tôi không nghĩ uống rượu sẽ giải quyết được gì đâu. Và với cả, chị có thể hứa đừng làm vậy với tôi nữa được không? Ý tôi là giả vờ say xỉn ấy?"

"Nói thật nhé, nếu tôi cứ thế mời em đến và nói chuyện, em sẽ chấp nhận à?"

Bị bắt thóp rồi.

Wendy thở dài, chịu đầu hàng và ngồi xuống vị trí đối diện, khoanh hai tay trước ngực. "Chị có thể nói tôi biết vì sao chị lại muốn nói chuyện không?"

"Tôi-" đó là lần đầu tiên trong đêm nay Irene lưỡng lự và Wendy tóm lấy thời cơ ngay lập tức.

"Nhanh nào, cứ nói đi, tôi phải về sớm đấy."

Cấp trên của cô đưa tay đặt lên xương hàm đầy suy tư - chẳng biết chị ta đang đang thật sự suy nghĩ hay là đang tạo sự chú ý cho bộ xương quai hàm hoàn hảo đó nữa.

"Hửm?"

Irene nhìn cô, trong mắt có chút sự đắn đo. "Liệu tôi có quá thô lỗ nếu nói rằng tôi muốn hẹn hò với em không?"

Thô lỗ à, không có. Ngạc nhiên ư? Chắc chắn là ngạc nhiên vãi cứt.

"Vì sao?" Wendy bật thốt ra suy nghĩ của mình. Mấy chuyện này đâu có xảy ra trong đời thực đâu, ai cũng biết mà? Ta sẽ không ngẫu nhiên ngủ với ai đó xinh đẹp nhất trần đời rồi trở thành đối tượng mà người ấy hứng thú đâu. Nghe hư cấu như mấy câu chuyện cổ tích ấy.

"Ừm- ý tôi là," Irene nhún vai, không quan tâm lắm. "Tôi nghĩ rằng em rất thu hút tôi và tôi muốn biết về em nhiều hơn."
"Khoan, từ từ," Wendy giơ tay lên. "Trong trường hợp chị đã quên và thành thật mà nói thì tôi nghĩ rằng chị quên thật rồi; tôi là cấp dưới của chị còn chị là sếp của tôi."

"Cho nên?"

"Cho nên..." Wendy cắn môi. "Ta không thể hẹn hò được."

"Lần cuối tôi kiểm tra lại thì, không có luật nào cấm hẹn hò với sếp cả," Irene nói với gương mặt không cảm xúc. "Và nhân tiện thì, chúng ta không ở đây với tư cách sếp và cấp dưới; mà là hai người lạ ngẫu nhiên va vào nhau và dẫn đến những thứ sâu xa hơn thôi."

"Chúng ta là tình một đêm." Wendy sửa lại.

"Ồ, xem em nói sự thật không chớp mắt kìa," khoé môi Irene cong lên đầy giải trí. "Dù sao thì chúng ta có thể không sử dụng cụm từ đó không? Nghe như đồ dùng một lần ấy."

"Thì là một lần còn gì," Wendy không cảm xúc.

"Không cần thiết phải thế đâu."

"Chúng ta đâu là gì của nhau đâu."

"Không, chúng ta..." Irene nháy mắt, trông như đang ấp ủ âm mưu nào đó. "... vẫn chưa thôi."

"Không có ý gì đâu nhưng chị không trông như kiểu sẽ chỉ dính đến những mối quan hệ nghiêm túc thôi ấy."

Irene ngả đầu ra sau và tựa vào lưng ghế, nhìn Wendy qua hàng mi của mình. "Thế trông tôi là kiểu thế nào?"

Đôi mắt Wendy nheo lại, nghĩ đến hình ảnh một Irene hoàn toàn chưa qua sự tinh lọc nào. "Trông chị như kiểu đã làm tan vỡ rất nhiều trái tim."

"Trái tim được sinh ra để phá vỡ," Irene quay lại, nhìn lên trần nhà, thở dài đầy mệt mỏi và liếc nhìn cô qua khoé mắt. "Oscar Wilde nói thế đấy."

"Vậy chị thừa nhận ư?"

Chị ta cười thầm, cắn môi dưới nhìn cô đầy bỡn cợt. "Không phủ nhận cũng không thừa nhận lời vu khống đó nhé."

"Giờ thì chị hiểu vì sao tôi nghi ngờ rồi," Wendy như có như không kéo khoảng cách của hai người ra. "Dù sao đi nữa thì, nghe điên chết đi được."

Điên thật, đúng vậy nhỉ. Cả việc cô không thể nào kiềm chế nhịp đập của tim mình được, không thể ngăn những con bướm đang quấy phá nơi bụng dưới của cô mỗi khi môi Irene cong lên, vẽ ra một nụ cười, đều thật điên rồ. Và cả việc bên trong cô đang dần hình thành thứ cảm giác mà đêm thứ sáu hôm đó cô đã có ngay tại đây. Tạ ơn trời đất rằng giờ cô vẫn còn tỉnh táo.

"Trời ạ," Irene vung tay, trên mặt hiện ra sự khó hiểu đầy giả tạo. "Sao em cứ phải chống đối tôi về chuyện này vậy nhỉ?"

"Vì chị thật sự biết rằng nếu có ai đó trong công ty biết những gì ta đã làm, hoặc đang sẽ dẫn đến một đống tin đồn còn gì?" Wendy nói rõ, đột nhiên cảm thấy như mình đang bị ảo giác do chơi cần. "Còn chị là sếp, nên rõ ràng là chị ở trên đỉnh tòa nhà, nhưng tôi thì không. Và tôi thì không bất khả chiến bại. Và còn nữa, thẳng thắn mà nói, tôi không muốn dây vào mớ rắc rối kia đâu."

Ánh mắt Irene trở nên dịu đi khi chị phá bỏ khoảng cách giữa hai người và đặt tay lên mu bàn tay Wendy. "Tôi sẽ không để ai làm tổn thương em."

"Nói thì dễ hơn làm," Wendy âm u, thì thầm, rút tay ra và âm thầm dập đi ngọn lửa vừa được Irene đốt cháy trên tay mình khi chạm vào.

"Được rồi," lần đầu tiên trong đêm hôm đó, Irene thật sự nhìn đủ chân thành cho một cuộc nói chuyện nghiêm túc trong khi vài giây trước chị còn đang quyến rũ Wendy. "Vậy nếu chúng ta thử kiểm tra thì sao?"

"Kiểm tra cái gì?"

"Mình giả vờ hẹn hò đi."

"Mình-" Wendy bật cười nhưng dừng lại ngay khi Irene vẫn nghiêm mặt, cô ấy đang nghiêm túc.

"Khoan, gì cơ?"

Nghe ngu vcl, thề.

"Cơ bản thì em đang sợ hãi những gì sẽ xảy ra nếu chúng ta thật sự hẹn hò chứ gì? Công ty và các đồng nghiệp sẽ nghĩ gì, và các vấn đề có thể xảy ra," Wendy gật đầu, ra hiệu Irene nói tiếp. "Thì đó, nếu mình dượt trước thì sao? Để họ nghĩ rằng mình đang hẹn hò thật và thử xem phản ứng của họ? Nếu mọi thứ tệ đi thì em thắng, chúng ta chấm dứt và em có thể nói tôi rằng: Tôi đã bảo chị rồi mà..."

"Còn nếu không tệ thì sao?" Wendy hỏi.

Irene nở nụ cười, khoe ra hàm ra trắng bóc. "Thì ta sẽ tiếp tục tại nơi đã dừng lại."

Nếu lông mày Wendy có thể nướng cao hơn nữa thì chúng sẽ bay ra khỏi trán cô mất. "Hẹn hò giả là như nào cơ?"

"Là hẹn hò nhưng giả vờ."

"Cảm ơn nhé, Einstein," giọng cô đầy sự mỉa mai. "Cảm ơn vì đã làm rõ nhé."

Irene bật cười và lắc đầu, "Trời ơi, đối với một biên tập thì em hơi bị thiếu trí tưởng tượng và khiếu hài hước đấy. Nhưng theo như em muốn thì đây là những gì ta sẽ làm: chúng ta sẽ không nói với ai về chuyện mình đang hẹn hò hết, chúng ta chỉ biểu lộ nó ra rõ ràng thôi."

"Rõ ràng theo ý chị là thế nào?" Wendy bắt đầu nghi ngờ, và hoàn toàn đúng khi làm vậy. Irene rất dễ dàng tạo ra những cái bẫy - Wendy nghiêm túc nói thế từ những kinh nghiệm của cô. Có thể cô đang bước vào một cái bẫy nào đó mà không hề hay biết.

Người kia ngả đầu qua một bên, trong ánh mắt hoàn toàn là sự ngông nghênh. "Em có vấn đề gì với thể hiện tình cảm nơi công cộng không?"

Như nắm tay? Nhìn vào mắt nhau? Ôm ấp? Đột nhiên hôn nhau?

Trái tim như muốn phản bội cô khi đập ngày càng nhanh hơn lúc nghĩ đến làm những chuyện đó với sếp mình. "Urgh, không ổn lắm?"

"Thế cứ để tôi," Irene nháy mắt và ngón tay ấn lên chóp mũi cô. "Đừng xấu hổ nữa, em đang hơi dễ thương quá rồi đấy."

Wendy chỉ lầm bầm trong cổ họng rồi nhìn qua chỗ khác, không chắc nên phản ứng thế nào. Chết tiệt, làm gì có ai xấu hổ liên tục trong vòng năm phút đồng hồ chứ? Thêm nữa, sao chị ta nháy mắt nhiều thế nhỉ? Không công bằng tí nào!

"Nếu người khác bắt đầu hỏi về chúng ta thì sao? Chúng ta gặp nhau ở đâu? Hẹn hò từ khi nào?" thay vào đó cô đặt ra câu hỏi, kéo cả hai quay lại chủ đề chính.

"Em là biên tập viên mà, có ý tưởng gì không?"

"Thế thì chúng ta cứ nói sự thật thôi? Bỏ đi phần tình một đêm?" Wendy đề xuất. Lời nói dối thật nhất khi nó bao gồm cả sự thật bên trong. Và cũng bởi cô chẳng thể nào nghĩ ra được gì ở thời điểm hiện tại, đặc biệt là khi Irene cứ nhìn cô như thế.

Irene nhún vai. "Tuỳ em thôi, tôi chắc rằng sẽ chẳng ai hỏi tôi đâu."

"Quào, cảm ơn sếp nhé."

"Thế thì, đó là thoả thuận nhỉ?" Irene ngọt ngào nở nụ cười và Wendy thật sự có thể thấy được bánh xe báo động trong đầu cô đang quay, rằng sẽ có rắc rối xảy ra cho cả hai người. "Chúng ta sẽ giả vờ hẹn hò chứ?"

Wendy đảo mắt nhưng vẫn thừa nhận. "Được rồi."

"Em có chắc em sẽ không hoảng loạn và sụp đổ chứ?"

Wendy bắt gặp ánh mắt đầy toan tính của Irene. "Chị thì sao?" cô cả gan hỏi.

"Em là người đã bỏ chạy sáng hôm đó, thậm chí còn không nói lời chào với tôi." Irene đáp trả, vầng trán xinh đẹp nhăn lại.

"Tôi không biết rằng tôi phải ở lại đấy," Wendy đáp, trán cũng nhăn lại. "Thế chị đề xuất xem tôi nên làm gì? Ngắm chị đến khi chị tỉnh dậy à?"

"Thì, em đáng lẽ nên gọi tôi dậy và tôi sẽ làm bữa sáng cho em trước khi em rời đi."

"Cái đó-"

Cái đó nghe như người yêu ấy.

"Cái đó sao cơ?" Irene nhẹ nhàng hướng về phía cô, tò mò hỏi.

Wendy chặn lại ánh nhìn của chị. "Không có gì, bỏ đi. Tôi phải đi rồi."

Irene lặp lại hành động của cô khi chị ta đứng lên. "Em có chắc em không muốn ngủ lại không? Mình có thể luyện tập thể hiện tình cảm nơi công cộng."

Người phụ nữ xấu xa này. Trời ơi.

"Không, cảm ơn," tóm lấy cái ví trên sàn, Wendy bắt đầu bước đi về phía cánh cửa thì đột nhiên Irene bắt lấy cổ tay cô, choàng một tay qua eo cô và kéo cô lại gần trước khi cô kịp phản ứng.

"C-chị làm gì thế hả?" Wendy ngạc nhiên lắp bắp.

"Đơn giản thôi..." Irene hài lòng với hành động của mình, nhét một mảnh giấy nhỏ vào túi quần phía sau của Wendy. Wendy thề rằng chị ta chắc chắn để tay ở đó lâu hơn cần thiết. "Em nghĩ rằng họ sẽ tin mình đang hẹn hò nếu em không có số của tôi sao?"

"Gì vậy má?" Wendy kêu lên. "Chị chỉ cần đưa cho tôi thôi mà?"

Irene thả cô ra, nháy mắt. "Nhưng thế thì có gì vui đâu?"


THỨ BA. 8:12 AM

Rosé dựa vào lưng ghế và ngửa đầu lên nhìn trần nhà. Cô thở một hơi thật dài đến mức Wendy không chắc liệu sau đó trong phổi cô có còn không khí không.

"Có gì khiến em bận tâm à?" cô chỉnh lại lỗi ngữ pháp trong bài báo mình đang viết rồi hỏi cô đồng nghiệp của mình, "Sáng giờ em cứ thế thôi."

"Chỉ là-" Rosé mím môi đầy suy tư, rồi quay sang nhìn Wendy. "Em hỏi chị cái này được không?"

"Hỏi đi."

"Chị biết cô Bae trước khi cô ấy bắt đầu làm việc ở đây rồi đúng không?"

Wendy không biết phải trả lời câu hỏi đó như thế nào nữa, chắc sẽ không gọi là phóng đại được nếu nói rằng cô gần như nuốt luôn lưỡi khi nghe thấy câu hỏi của Rosé.

"Ừm..."

"Bởi vì, chị biết hôm qua em phỏng vấn cô ấy nhỉ?" Giọng Rosé bỗng chậm lại đầy âm mưu, tiến gần một chút về phía Wendy, đầu cô thậm chí có hơi cúi xuống. "Phân nửa thời gian em ở đó là để trả lời các câu hỏi về chị."

"Hả?"

"Lạ lắm luôn á," Rosé đau thương lắc đầu. "Cô ấy vừa giỏi giang vừa xinh đẹp, nhưng cũng kì lạ không kém. Em mâu thuẫn quá đi mất."
Không đùa chứ.

"Cô ấy hỏi gì về chị?" Wendy cố tỏ ra bình thường mặc cho tim mình bắt đầu cuộc đua marathon vì đầy những suy đoán và thấp thỏm. Chẳng lẽ Nữ hoàng Xấu Xa kia đã lan truyền tin đồn rằng hai người đang giả vờ hẹn hò trước khi nói với cô về chuyện đó tối qua? Chị ta có quả cầu thuỷ tinh tiên đoán trong tay và có thể nhìn được tương lai ư?

"Đầu tiên thì, cô ấy cảnh báo em không được nói với ai hết. Nhưng mà nghĩ vì cô ấy đã tò mò về chị đến vậy, thì em cũng nên nói cho chị biết vì mấy lý do riêng tư," Rosé giải thích. "Sau đó cô ấy hỏi em chị có đang hẹn hò với ai không, em đã đáp lại là không vì chị thật sự đang độc thân."

Ui da.

"Rồi món ăn mà chị thích, thích đi nơi nào, thích mùa gì, thích loại cà phê nào..."

Ôi chao, nghe chẳng khác gì kẻ bám đuôi hết.

"Thật đấy, Wendy, chị có quen biết cô ấy không? Nếu em mà không biết rõ hơn, em đã nghĩ rằng hai người đang có gì gì đó..." Rosé hạ giọng, "Em chỉ không hiểu được lý do tại sao thôi."

Wendy rơi vào trầm mặc, cô không thoải mái lắm khi phải nói dối đồng nghiệp của mình, ít nhất là đối với những ai cô xem là bạn nhưng chắc là không có nhiều sự lựa chọn lắm rồi.

"Em có phiền không nếu chị không trả lời câu đó?"

Rosé trông có hơi chùng lại, không mong đợi câu trả lời như thế từ cô nhưng cô ấy vẫn nhanh chóng hồi phục, "Không sao, ý em là nếu nó có hơi riêng tư quá thì em không nên hỏi thế. Em xin lỗi, em có khiến chị thấy không thoải mái không?"

"Không, không có, không sao mà," Wendy xua tan lo lắng của Rosé. "Chỉ là- chị cũng không biết câu trả lời là gì nữa."

"Ôi chao," Rosé gật đầu tỏ vẻ đã hiểu và trở lại bàn của mình, "Em hiểu mà."

Cả hai lại tiếp tục làm việc cho đến hết buổi sáng - Rosé bận bù đầu với các nghiên cứu và Wendy vật lộn với hàng trăm thứ cùng lúc chỉ để tránh phải nghĩ về Irene và người đó đang ấp ủ âm mưu gì.

Cô thậm chí còn không nhận thấy khi Seulgi đến tầng của họ, trên cổ đeo một chiếc máy ảnh và dẫn theo vài người xinh đẹp khác phía sau, và thậm chí khi họ dừng ngay trước bàn của cô, cô vẫn đang bận rộn xem xét tệp của mình, rõ ràng là đã thăng thiên.

"Ê này," Seulgi gõ lên bàn khiến Wendy miễn cưỡng ngẩng lên.

"Gì?"

"Đồ gắt gỏng này, mình chỉ muốn giới thiệu họ thôi mà,"Seulgi hướng về ba cô gái kia gật đầu.

"Đây là Krystal, Lalisa - em ấy đến từ Thái, và Sooyoung. Họ sẽ ăn trưa cùng chúng ta vì tụi mình sẽ có vài shoot ngay sau đó."

"Cứ gọi em là Joy thôi, vì đó là thứ em muốn mang đến cho thế giới này," Sooyoung chìa tay ra trước mặt Wendy và mỉm cười.

"Tôi là Wendy," cô bắt lấy tay nàng người mẫu và chỉ về cô gái khác ở bàn bên cạnh, "Đó là Rosé."

"Chào," Joy vẫy tay về phía Rosé - người đang mỉm cười thân thiện đáp lại rồi quay sang Wendy,

"Chị vẫn đang độc thân chứ?"

Wendy mém nữa là sặc nước miếng, trong khi Lisa bật cười và Krystal đảo mắt - như thể Joy đã làm thế này rất nhiều lần.

"Ôi chao, em xin lỗi nếu em có hơi thẳng thắn quá," Joy nói, không có vẻ gì là biết lỗi cho lắm. "Nhưng em chỉ muốn nói rằng về mặt ngoại hình, chị là kiểu mà em thích."

"Um, cảm ơn?"

Seulgi cười phá lên, vỗ vai Wendy. "Cậu ấy độc thân, chưa hẹn hò với ai đâu."

Wendy lén nhìn Rosé, em ấy đang cũng đang nhướn mày nhìn cô khiến mắt cô hơi mở to ra.

Mấy người có thể nói mình đang độc thân khi mình đang giả vờ hẹn hò với ai đó không nhỉ?

"Um, thật ra là-"

"Cảm xúc của chị ấy bây giờ chưa rõ ràng," Rosé nhanh chóng giải cứu cô, "Vậy nên, chị ấy không độc thân cho lắm."

Seulgi dùng ánh mắt nghi ngờ quay qua nhìn em, "Khoan... nghĩa là hai người-"

Joy làm như không có việc gì nhún vai, "Ổn mà, thật đó. Càng đông càng vui mà ha?"

"Và giờ chúng em sẽ đi thử đồ," Krystal kéo cánh tay Joy lại trước khi em kịp nói thêm điều gì.

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào bữa trưa nhé? Rất vui được gặp mọi người."

Seulgi hướng họ gật đầu và các nàng người mẫu cất bước quay trở lại chiếc thang máy.

"Được rồi, hai người," cô nàng nhiếp ảnh gia đứng ở giữa bàn của hai biên tập viên rồi chống hông, "Hai người lén hẹn hò sau lưng tôi à?"

Wendy và Rosé nhìn nhau đầy hoang mang. "Hả?"

"Không thể tin được," Seulgi thì thầm với bản thân. "Ý là, mình sẽ hiểu cho hai người, làm việc bên cạnh nhau cả ngày thế này, sớm muộn thì cũng sẽ có gì đó thôi, nhưng mà chuyện này thật sự em không nghĩ-"

"Kang Seulgi," Wendy nhìn cô bạn mình với ánh mắt như muốn thiêu đốt cậu ấy. "Chúng mình không hẹn hò."

Seulgi chế giễu tỏ vẻ không tin. "Ừ, phải rồi nhỉ. Chứng minh đi chứ?"

"Chứng minh kiểu quái gì chứ?!" Wendy bực tức quay qua nhìn cô nàng kia. "Nói cậu ấy biết đi, Rosé!"

"Chúng em không hẹn hò," Rosé bình tĩnh nói, ngay sau đó liền lờ đi cả hai người và tập trung vào công việc.

"Được rồi," Seulgi nhún vai, bỏ qua vấn đề đó.

Wendy đảo mắt. "Cậu tin em ấy mà không tin tớ ư? Được đấy."

Seulgi không trả lời, chỉ hôn nhẹ lên trán cô. "Yêu cậu, gặp sau nhé."

"Mình có hơi hoang mang liệu mấy người trong toà nhà này được tổ bê đê độ hết hay gì," Rosé thì thầm, cụ thể không nói với ai cả.

"Có lẽ chỉ là tính cách vậy thôi?"

"Uh-huh."

Ngay lúc đó, điện thoại Wendy reng lên, con số hiển thị lên là số lạ nhưng cô vẫn nhấc máy.

"Xin chào?"

"Cô Son."

Bà nội mẹ thiên hạ ơi. Là cô ấy.

"Ờ ừm, đang nghe đây."

Irene im lặng một chút rồi sau đó, "Em không lưu số của tôi đúng chứ?"

"Xin lỗi, tôi quên mất."

"Ừ, hiển nhiên là vậy rồi."

Wendy thở dài; mấy người này không để yên cho cô làm việc chỉ năm phút thôi sao? "Chị có cần gì không?"

"Đến văn phòng của tôi ngay, tôi muốn thảo luận một chút."

___

Ngay khi Wendy bước ra khỏi cửa thang máy, cô biết rằng lời triệu hồi kia có thể lại là một trò đùa nào đó vì Sakura không có ở bàn em ấy. Nhưng cô vẫn gõ cánh cửa phòng của vị Tổng biên tập thậm chí thậm chí khi nó được làm bằng thuỷ tinh và Irene có thể thấy được cô từ bên trong.

"Vào đi," Irene đứng lên khỏi chiếc bàn gỗ sắc hồng cũ kĩ và liếc nhìn xuống đồng hồ đeo trên tay khi người kia thận trọng bước vào trong văn phòng của cô.

"Chị cần gì ư?"

"Ừ," Irene nhìn cô một chút, ghi nhận sự xuất hiện của cô ngày hôm nay, "Tôi muốn em đi cùng tôi đến triển lãm nghệ thuật ở trung tâm."

Wendy chỉ nhìn thẳng vào mắt cấp trên của mình trong một khoảnh khắc nhất định để tránh thô lỗ, "Triển lãm ư?"

"Nói đúng hơn là tập hợp những bức vẽ graffiti và nghệ sĩ đường phố để tạo nên những bức tranh tường mang thông điệp về thay đổi khí hậu, được tài trợ bởi một công ty sản xuất sơn màu thân thiện với môi trường."

Nghe có vẻ hợp pháp đấy.

"Còn nữa, mang theo một nhiếp ảnh gia đi, chúng ta cần một người."
Seulgi có buổi chụp chiều nay, chắc là Amber rảnh nhỉ? Wendy âm thầm ghi nhớ chuyện gọi Amber sau để hỏi cô ấy.

Hai người đứng đó đối mặt nhau trong cơn xấu hổ kéo dài chỉ một phút thôi mà như cả ngàn giờ, chân của hai người cứ di chuyển qua lại cho đến khi Wendy không thể chịu đựng được nữa.

"Um, thế là hết rồi ư?"

Irene lại nhìn đồng hồ trên cổ tay lần nữa, "Tôi đang đợi Sakura."

"Tôi đi được chưa?"

"Chưa được," Irene mất kiên nhẫn đáp lại. "Chúng ta đang làm *PDA."

PDA?

*PDA - public display of affection: thể hiện tình cảm nơi công cộng

"Này, chị biết P trong PDA là public, đúng không? Đâu phải là private?" Wendy nói, phòng khi cấp trên của cô lại chơi cái trò ai biết gì đâu rồi thay đổi chữ viết tắt của người ta mà không tôn trọng ai hết.

Irene mỉm cười ngay khi chị nghe thấy tiếng ding của thang máy trên hành lang. Sakura đến rồi.

"Tốt hơn hết là em nên diễn như thể em đang hưởng thụ," sếp của cô thì thầm, gần như không nghe được rồi kéo cô lại, thu hẹp khoảng cách của mặt hai người.

Về nụ hôn này, tất cả những gì Wendy cảm nhận được là ấm áp và dịu dàng. Nó gợi cho Wendy nhớ về những viên kẹo dẻo cô từng ăn khi còn là một đứa trẻ, mềm mại và ngọt ngào. Bàn tay nâng lên đặt bên cổ của Irene, và nhịp đập ngày càng nhanh dưới ngón tay cô nhắc cho cô biết rằng cô không phải là người duy nhất đang có cảm xúc hỗn loạn.

Việc vị sếp luôn tự tin này lại lo lắng khi thực hiện PDA khiến cô cảm thấy yên tâm phần nào.

Irene dịu nhàng hôn sâu hơn, đôi môi chị chuyển động nhẹ nhàng trên môi cô và điều đó đem lại cảm giác rất khác, thậm chí khiến những con bướm trong dạ dày cô lại lần nữa rộn rạo. Ngay cả cô cũng không nhận ra rằng bàn tay kia đã quấn lấy eo cấp trên của mình và cô cũng đang hôn chị, và tận hưởng nụ hôn đó.

Tiếng kêu ngạc nhiên của Sakura từ phía bên kia cánh cửa thuỷ tinh khiến hai người tách ra và đưa Wendy trở lại hiện thực.

Hơi thở của Irene vờn trên má cô khi chị lùi ra, đôi mắt chị có hơi long lanh và đồng tử giãn ra.

"Sakura vẫn còn đang nhìn chứ?"

"Em không biết," cô thì thầm đáp lại, hơi thở có hơi nặng nề, nhiệt độ chạy dọc khắp cơ thể mình.

"Có lẽ ta nên hôn lần nữa để phòng khi em ấy không thấy cái ban nãy," nụ cười của Irene lại trở nên giảo hoạt. "Để đảm bảo thôi, em biết đấy."

"Um, th-thôi được rồi," Wendy lùi về sau, tránh đi ánh mắt của chị. "Mình nắm tay hay gì đó thôi được không?"

Ôi mèn ơi. Cô hoảng rồi này.

Irene thở ra, trông cũng có hơi ngại. "Được rồi, có lẽ em đi được rồi. Nhưng đừng quên buổi triển lãm, và vì chúa, làm ơn lưu số của tôi lại đi nhé."

Wendy đáp lại bằng lời chào trước khi bước đi, "Đã rõ, thưa sếp."

Cô cố hết sức không nhìn Sakura - người đã trở lại bàn làm việc và vờ như đang bận rộn gì đó - và nhìn xuống sàn. Cuối cùng cô cũng hiểu vì sao Irene lại muốn làm ở văn phòng của cô ấy trước khi ở một nơi công cộng hơn. Chuyện đó thật sự khiến cô lo lắng muốn xỉu.

Và nhân tiện thì ôi chao, thế ra đó là cảm giác khi hôn cô ấy lúc tỉnh táo sao.

Tuyệt thật đấy.

Wendy mỉm cười với bản thân, mím môi dưới và nếm hương vị son môi của Irene.


_______


xin lỗi quý zị nha nay zô lục lại mí cái file thì thấy 1 năm trước tui đã trans tới chap 4 luôn rồi D:

xin lỗi vì đã để quý zị chờ huhuhu


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top