Chap 1


THỨ SÁU. 11:45PM.

"Của cô đây."

Một chiếc ly khác được đẩy về phía cô, đáy ly trượt trên mặt phẳng thuỷ tinh của quầy bar và dừng lại trước cô vài inch.

Wendy vụng về nhấc nó lên nhấp một ngụm, thứ chất lỏng đi vào khoang miệng cô, chảy xuống cổ họng và tràn vào dạ dày. Cô thậm chí còn không nếm ra được đó là loại thức uống nào; cô đã như thế nãy giờ rồi. Cung phản xạ của cô cũng dần chậm lại, đình trệ đi, và giờ thì đầu óc cô bắt đầu quay cuồng trong mơ hồ.

"Tôi gọi taxi cho cô nhé?" bartender - Jisoo hỏi cô, tay đang đánh bóng chiếc ly phía sau quầy. "Trông cô say lắm rồi."

"Nah, tôi ổn mà." Wendy phẩy tay, ráng hành động tỉnh táo nhất có thể dù tầm nhìn có hơi mờ đi.

"Nếu cô đã nói vậy thì thôi," Jisoo cẩn trọng nhìn cô nhưng không hề kì kèo gì cả. "Cô vừa chia tay hay gì? Cô uống vừa nhiều mà vừa nhanh nữa, hôm nay chỉ mới là tối thứ sáu thôi."

"Khồngggg..." Wendy lèm bèm, tựa cằm lên lòng bàn tay. "Đáng lẽ tối nay Seulgi uống với tôi nhưng con nhỏ đó vừa quỵt kèo vì bạn gái cũ của nó đột nhiên ghé qua nhà nó."

"Hmmm," Jisoo gật đầu đầy thấu hiểu. "Vẫn chưa bước tiếp được nhỉ?"

"Con ngốc đó rõ ràng chả hiểu bước tiếp nghĩa là gì hết," Wendy nhìn xung quanh chỗ mình đang ngồi, mọi thứ đột nhiên trở nên thật nhạt nhẽo.

Quán bar này thuộc diện cao cấp, tọa lạc trong một góc đại lộ thuộc khu vực giàu có của thành phố. Các khách hàng của nơi này thường là những người phải đóng thuế cao, và mặc dù Wendy chẳng hề giàu có như những người khác, cô lại quen biết chủ của nơi này và mối quan hệ đó giúp cô có vài đặc quyền và được khuyến mãi mỗi khi đến đây uống.

"Không nhiều người lắm nhỉ?"

Jisoo thờ ơ nhún vai. "Vài khách sạn tổ chức hội nghị khiêu vũ nên mấy người chức quyền đi dự hết rồi."

"Hiểu rồi," Wendy đứng lên khỏi ghế vì bàng quang của cô đang kêu gào sự chú ý và cần được giải phóng. "Xin lỗi nhé, tôi đi vệ sinh một chút."

"Cẩn thận đấy," Jisoo có chút chần chừ nhưng Wendy lại không gặp vấn đề gì mà đi thẳng nhà vệ sinh.

Thấy chưa? Cô vẫn tỉnh táo mà. Vừa đủ xài.

Khi trở về từ nhà vệ sinh, Wendy đi hít chút không khí trong lành để đầu óc thoáng đãng chút, và có lẽ sẽ trả lời tin nhắn của Seulgi nếu cô có hứng. Cô di chuyển đến ban công ngoài trời có ánh đèn lờ mờ của quầy bar và mở điện thoại lên xem, ngón tay lướt trên hàng tá thanh thông báo vô tận của cô bạn mình.

Qua khoé mắt cô thấy có hai thân ảnh cách cô vài mét, cô liếc mắt nhìn qua hai người họ.

Gã đàn ông đang dựa vào người phụ nữ quá gần khiến cô ấy không thoải mái, phải lùi về sau và áp lưng vào tường. Biểu cảm của cô ấy rõ ràng rất phiền phức và mệt mỏi. Cô ấy mím môi và bắt chéo hai tay trước ngực để phòng thủ.

Wendy nghĩ rằng gã đó đang cố tán tỉnh cô ấy, nhưng không hiệu quả lắm thì phải. Người phụ nữ thì lại quá lịch sự để thô lỗ từ chối gã. Hoặc là cô ấy đã làm vậy nhưng gã ta lại quá dai dẳng.

Có thể là do rượu trong người, hoặc là do cảm giác chính nghĩa lại trỗi dậy nên Wendy quyết định can thiệp vào và trở thành một hiệp sĩ (say xỉn) trong lớp áo giáp lấp loá.

Sinh vật lịch thiệp vẫn chưa chết đâu các bé à.

"Chào, xin lỗi nha giờ em mới đọc tin nhắn của chị, em không cố ý để chị đợi đâu," Wendy lấy điện thoại ra khỏi túi và đi thẳng đến chỗ hai người kia. Cả hai quay ra nhìn cô và biểu cảm của họ khác nhau một trời một vực khi thấy Wendy.

Gã đàn ông đang khoác bộ suit có lẽ đắt tiền hơn trang sức của Wendy rất nhiều nhìn cô đầy thắc mắc, trong khi người phụ nữ kia trông rõ ràng như được giải thoát vì cô đã xen vào. Giả thuyết của Wendy đã được chứng minh là đúng.

"Hả?" Gã hỏi, cúi đầu xuống nhìn Wendy. "Cô là ai?"

"Tôi-" Wendy động não tìm câu trả lời. "Cô ấy là bạn gái của tôi-"

Gã cười trào phúng, "Hả?"

"Cô ấy là bạn gái của tôi, đến đây để đưa tôi về." Wendy nói thêm, rõ ràng và dứt khoát.

"Rồi sao nữa?" gã lên tiếng đầy thách thức. Gã đúng là kiểu khiến người khác khó chịu. "Bạn gái? Thật á?"

"Tránh xa chị ấy ra hoặc tôi sẽ gọi bảo an." Từng giây trôi qua khiến Wendy càng bực bội hơn.

"Làm ơn đi," gã ta cười phá lên. "Mày nghĩ mẹ mới đẻ tao hôm qua chắc? Tao từng thấy mấy thứ như này rồi; mày là cái kiểu người ta gọi là light switch lesbian đó hử? Gái thẳng giả vờ là cong để giải cứu gái khác khỏi những tên đàn ông đáng sợ?" Hắn thậm chí còn huýt sáo khiến Wendy mém nữa là đấm một cú thẳng vào mặt hẳn.

Nhưng người phụ nữ kia đã cứu cô khỏi một đêm trong tù vì tội đả thương người khác. Cô ấy đẩy tên kia ra và bước thẳng đến trước mặt Wendy, thu hẹp khoảng cách nhỏ giữa cả hai và đặt tay lên má cô.

"Chị không chấp nhận việc em khiến tôi chờ như thế đâu," cô ấy nhỏ tiếng nói nhưng đủ để tên kia nghe thấy. "mình nói về việc này nhiều lần rồi mà."

"Thật đấy hả?" Gã không thể tin được, vẫn chưa bị thuyết phục.

"Em phải làm gì để đền bù cho chị đây?" Wendy lờ đi ánh nhìn như dao găm của gã và diễn theo vở kịch này.

Thay vì trả lời, người phụ nữ kéo cô lại gần hơn và hôn cô. Wendy tốn nửa giây để nhận thức được chuyện gì đang xảy ra nhưng cô nhanh chóng bắt kịp, cô hôn người phụ nữ trông thuyết phục nhất có thể và không phải khoe khoang gì đâu nhưng lúc nào cô hôn trông cũng thuyết phục cả.

"Đ* má tụi ô môi," gã giận dữ cút xéo đi.

"Chưa đâu, vẫn chưa mà," người phụ nữ gọi với theo thân ảnh của gã đàn ông. "Nhưng chút nữa chúng tôi sẽ."

Wendy khịt mũi để ngăn tiếng cười lại. Bộ não đang bị hơi men xâm chiếm khiến cô mệt mỏi đến mức cho rằng việc đi ra ngoài với một người lạ như thế này chẳng phải là vấn đề lớn lao gì cho cam.

"Mấy gã trai thẳng nhỉ?" người phụ nữ đó đảo mắt và chậm rãi buông Wendy ra, lùi một bước nhỏ về sau để nới rộng khoảng cách giữa hai người.

"Chịu luôn," Wendy đồng ý, cô có cảm giác mình có chút thất vọng khi bàn tay của cô gái lạ mặt này rời khỏi mặt cô. Thật ra cô đang rất tận hưởng việc tương tác như thế.

Người phụ nữ vén vài sợi tóc ra sau tai và ánh mắt hai người chạm nhau. "Vậy là, chắc tôi nợ cô một ly rồi nhỉ?"

Thật sự thì, Wendy sắp chạm đến giới hạn chịu đựng của mình rồi nhưng mà trời đất hỡi. Đồ uống miễn phí và một phụ nữ xinh đẹp sẽ mời cô ư? Chịu đựng cái con khỉ. Cô sẽ làm thêm một tăng nữa.

"Dĩ nhiên rồi," cô mỉm cười. "Dù thật sự là cũng không có gì. Phụ nữ sẽ luôn giúp đỡ nhau mà."

Quý cô trước mắt đây lại nở nụ cười, sự vui vẻ lan toả từ trong đôi mắt. "Đúng vậy nhỉ."

__

Jisoo đầy hoài nghi khi Wendy quay trở lại quầy bar và để người phụ nữ khác gọi một ly khác cho cô.

"Nhân tiện thì tôi là Irene." người phụ nữ đưa một tay ra và Wendy bắt lấy nó khi cô nàng bartender đặt thức uống của họ lên bàn. "Hân hạnh được gặp cô, và cảm ơn những gì cô đã làm lúc nãy."

Wendy gật đầu và nâng khoé miệng lên, giờ cô mới thấy rõ khuôn mặt Irene. Cô ấy thật sự rất xinh đẹp và trang nhã trong ánh đèn neon của quầy bar, ngay cả dáng người của cô ấy cũng thật đẹp đẽ và khiến cô ngày càng không thể rời mắt được.

"Cô đâu có đợi ai đâu đúng không?" Wendy nhấp một ngụm cocktail.

Irene chậm rãi lắc đầu. "Tôi vừa nhậm chức ở đây và mới chuyển đến sáng nay thôi, đây là đêm đầu tiên của tôi."

"Nghe hay đấy."

"Cô thì sao? Đâu có đi chung với ai đâu nhỉ?"

"Bạn tôi cho tôi leo cây vì ex của nó," Wendy mím môi cười, nhẹ nhàng nghẹn ngào uống tiếp ly rượu của mình.

"Ồ, xin lỗi nhé."

"Cũng không có gì đâu." Wendy lầm bầm, lau miệng bằng một tờ khăn giấy.

Hai người lại rơi vào một khoảng lặng, giờ thì Wendy cảm thấy hơi choáng và não cô thật sự quăng chất ức chế ra ngoài chuồng gà rồi. Chết tiệt, cô thật sự đang chạm đến giới hạn của bản thân.

Cô đang suy nghĩ về các lựa chọn của cô trong suốt cuộc đời của mình thì bắt gặp Irene đang nhìn cô, cô quay lại và nhìn người kia. Irene không hề ngoảnh đi, cô ấy chỉ cười, một nụ cười khẩy.

"Cô dễ thương lắm đấy."

Wendy nhếch môi. "Phái nữ toàn nói vậy với tôi."

"Không biết là..." Irene hơi mất tập trung cắn nhẹ lên môi dưới, vẫn nhìn cô gái trước mặt. Cô dừng lại, hơi chần chừ, nhưng rồi cũng hoàn thành nốt câu nói.

"Cô có muốn đến xem căn hộ của tôi không?"

___

Thành thật mà nói thì, Wendy không nhớ lắm chuyện gì đã xảy ra sau khi cô đồng ý lời đề nghị của Irene. Cô chỉ bất chợt nhận ra bản thân đang ngồi trên chiếc đi văng trong một căn phòng khác trông rõ đắt đỏ của người mới chuyển đến, Irene.

Chủ nhân căn hộ bước ra khỏi căn bếp, trên tay và một chai rượu và hai cái ly. "Đến lúc ăn mừng nơi ở mới của tôi rồi, có lẽ vậy."

Tuyệt thật, rượu nữa hả.

"Có câu hỏi," Wendy phải cẩn thận phát ra từng âm tiết vì lưỡi cô đang bắt đầu dính lại trong miệng rồi. "Cô thường xuyên làm vậy à?"

"Làm gì?" Irene ngừng động tác rót rượu vào ly.

"Mời người lạ đến nhà ấy?"

Sự quan tâm hiện lên trên mặt Irene. "Cô có muốn về nhà không?"

"Không phải, tôi chỉ đang hỏi thôi, làm vậy không ăn toàn cho lắm mà?" cô chậm rãi đáp lại, gần như rặn ra từng từ. "Người ta có thể là tên giết người hay gì gì đó."

Irene gật đầu và tiếp tục rót rượu vào. "Đã ghi nhận, cảm ơn nhé. Tôi đoán là việc chấp nhận lời mời đến nhà của một người lạ cũng không an toàn lắm đâu. Người ta có thể là tên giết người hay gì gì đó."

"Đã ghi nhận, cảm ơn nhé."

Người phụ nữ bật cười và đưa ly rượu cho cô. "Vì đã gặp người lạ."

Wendy nhận lấy và cụng ly với Irene. "Vì đã hôn người lạ."

Ừ đấy, lưỡi cô bắt đầu làm loạn rồi. Quá muộn để rút lại lời nói rồi nỡm ạ, vậy nên cô uống rượu như uống nước lã luôn.

Irene có chút suy ngẫm khi uống phần của mình, sau đó nhìn Wendy. "Nếu thẳng thắn mà nói, tôi không thường xuyên làm vậy, hoặc là chưa bao giờ - ý tôi là mời người lạ vào nhà ấy."

"Tôi cũng không thường xuyên làm vậy, hoặc là chưa bao giờ, tôi chỉ đồng ý theo cô vì tôi nghĩ rằng cô rất xinh đẹp thôi." Wendy cẩn thật đặt ly rượu lên bàn. "Và cô hôn rất giỏi đấy," cô thêm vào, mạch logic trong não hoàn toàn bị đứt rồi.

"Cô đang tán tỉnh tôi đấy à?"

"Còn tuỳ liệu nó có hiệu quả không nữa?" Wendy nghiêng đầu, bày ra vẻ mặt tò mò. "Nếu có thì đúng vậy đấy."

Irene bật cười, khuôn mặt có hơi đỏ lên, nhưng hình như cô có hơi say thì phải. "Có lẽ."

"Quay trở lại quán bar thì, cô có biết gã đó không?" Wendy quyết định chuyển chủ đề vì cách Irene nhìn cô khiến bên trong cô nháo nhào như bão bùng. Dù cho cả hai có đang nói về gì đi nữa.

"Không hề," Irene rót rượu vào ly của mình. ""Chúng tôi chỉ đang nói chuyện rồi hắn ta gạ gẫm tôi chỉ vì tôi thân thiện."

"Ugh, tôi cũng từng bị vậy," Wendy lắc đầu làm mặt nghiêm trọng.

"Tôi hiểu mà."

"Chắc chúng ta chỉ nên hẹn hò với các cô gái thôi," cô lẩm bẩm trong lúc uống phần của mình.

Irene mỉm cười nhìn cô đầy thấu hiểu. "Có lẽ vậy."

Giờ thì khúc này có hơi ngắt quãng tẹo và Wendy chẳng thể nhớ rõ ai mới là người bắt đầu trước, mà cô chỉ nhận thức được cả hai đang hôn nhau thôi.

Miệng của Irene nóng bỏng và cực kì quấn lấy cô, Wendy để thoát ra tiếng rên không tự nguyện cho lắm khi bàn tay đối phương lần mò vào bên trong áo cô, từng nơi cô ấy chạm đến như có lửa đốt. Cô có cảm giác Irene đang cười khi nụ hôn cả hai sâu hơn, điều đó khiến cô có can đảm tiến xa hơn.

Wendy nắm lấy áo Irene và kéo nó ra khỏi thân trên của cô ấy. Cô nàng thơm thật sự, Wendy không thể mô tả được hương nước hoa đó nhưng nó lại xâm chiếm não bộ cô còn mạnh hơn cả cồn rượu, cô chỉ không thể chịu đựng được nữa thôi.

Những nụ hôn của Irene xuống thấp dần, cô mút lấy vùng da trên cổ Wendy và cắn nhẹ lên đó, tạo ra một dòng điện kiềm hãm Wendy vào sâu trong khoái lạc. Và rồi lúc những nụ hôn của cô rải rác xuống bụng Wendy - khi nào cô ấy mới cởi áo mình ra đây? - Wendy nghĩ cô sẽ chết trong sung sướng mất vì có quá nhiều khoái cảm đang chiếm lấy cô, ngay cả khi cô đang say xỉn thế này.

"Cô có chắc là cô muốn làm vậy không?" Irene lại chồm người lên và thì thầm phải lên miệng Wendy, hơi thở nóng rực vờn trên mặt Wendy. Cô chỉ gật đầu đồng ý, cô còn muốn nhiều hơn thế này.

"Được rồi," Irene thở nặng nề, gật đầu, bế cô lên từ chiếc đi văng và ôm cô đến phòng ngủ.

__

CHỦ NHẬT. 6:05 AM.

Wendy tỉnh dậy với mái đầu như tổ chim và cơn đau đầu như búa bổ. Cô rên rỉ, đưa tay dụi mắt và cảm giác như có hàng vạn cây kim châm vào da đầu mình. Cô cần uống chút nước. Hoặc là nguyên một bình cà phê cũng được.

Cô đang định xoay người rời giường thì nhận ra có cánh tay đang đặt trên bụng mình.

Và chỉ khi quan sát xung quanh lần nữa thì cô mới nhận ra đây không phải là phòng ngủ của mình.

Ôi trời ơi.

Cô im lặng nhìn người đang nằm trên giường - một mỹ nhân đang yên ổn chìm đắm trong giấc ngủ, tấm chăn cũng khó có thể che đậy được cơ thể trần trụi của cô ấy.

Ừ đấy, đã xảy ra rồi.

Wendy nhăn mặt, sự xấu hổ tràn đầy trong ngực khi nhớ lại những mảnh vá của đêm qua. Ôi thánh thần ơi, cô thật sự đã làm thế. Cô vừa ngủ với một người mà cô chỉ vừa mới biết. Việc này sẽ bị liệt vào danh sách đen của cuộc đời cô mất.

Mình phải làm sao đây, cô hoảng loạn trong sự ô môi của mình và nhanh chóng đưa ra vài phương án khả thi. Cô thật sự không hề chuẩn bị sẵn sàng cho việc này lẫn hậu quả của nó chút nào, dù có như thế nào đi chăng nữa.

Gọi Irene dậy? Khồng.

Chạy trốn? Có lẽ.

Đi ra khỏi đây và suy nghĩ bước tiếp theo sau? Ừ, được đó.

Thật cẩn thận hết sức mà một người đang bị đau đầu có thể, cô nâng cánh tay Irene lên và cẩn thận bước ra khỏi chăn, sau đó nhanh chóng nhặt quần áo dưới sàn lên, có hơi hoảng loạn khi không thể tìm thấy áo của mình nhưng rồi nhẹ nhõm thở ra khi nhìn thấy nó trên ghế trong phòng khách.

Cô còn chẳng buồn sửa sang lại đầu tóc hay rửa mặt nữa, ngay khi mặc quần áo vào và chắc chắn bản thân không để quên gì, cô nhanh chóng đi ra khỏi căn hộ.

__

THỨ HAI. 7:15 AM.

"Ê này," phần thân trên của Seulgi xuất hiện sau thùng máy tính, trên tay là một tách cà phê. "Cậu nhận được lá thư người ta chuyền tay sáng nay chưa?"

Kang Seulgi là bạn thân nhất của Wendy, đồng thời là đồng nghiệp luôn, cô là một trong những thợ chụp ảnh trong-nhà của eX - một tạp chí phát hành mỗi tháng tập trung đặc biệt về thời trang đường phố của địa phương, nhắm đến các đối tượng thanh niên năng động với phong cách đơn giản và thoải mái. Cuốn tạp chí cũng bao gồm nhiều mối quan tâm khác như truyền thông, thức ăn và âm nhạc theo xu hướng, cũng như văn hoá và nghệ thuật của địa phương. Và đây cũng chính là mảng mà công việc tác giả trực tuyến của Wendy đang làm về.

Wendy hơi nhăn mày, lấy ra một mảnh giấy ghi chú nhỏ từ tệp tài liệu. "Ý cậu là lá thư có thể - hoặc không, đến từ bộ phận nhân sự lười biếng đến mức không thể gửi mỗi người chúng ta một cái à?"

"Họ mới bị cắt giảm mà; hơn nữa người ta cũng mới được thông báo hôm nay thôi, đi mà đổ lỗi cho cấp trên ấy." Seulgi cầm lấy mảnh giấy từ tay cô và đọc lên với tông giọng bằng bằng.

"Tổng biên tập của eX, cô Stephanie Hwang, đã thông báo rằng cô ấy sẽ được thăng chức lên thành chủ bút của Glitz, và người kế nhiệm cô ấy sẽ là cô Bae Joohyun - nhà sáng lập và tổng biên tập của tạp chí trực tuyến hướng đến tuổi teen Screenshot.

Buổi kế nhiệm nhận vị trí từ cô Hwang của cô Bae sẽ được công khai một cách trang trọng vào thứ Hai.

Mọi người ở công ty rất mong chờ để tham dự."

Glitz là công ty mẹ của eX và là một tạp chí thời thượng hàng tháng, chủ yếu nói về thời trang cao cấp và những xu hướng phong cách gần đây nhất từ những nhà thời trang và phụ kiện nổi tiếng khắp thế giới. Có thể chuyển đến làm việc tại Glitz là ước mơ của hầu hết những người ở eX.

"Họ lại để một thực tập sinh viết à?"

Seulgi nhún vai, trả lại mảnh giấy. "Chúng ta phải có mặt ở hội trường lúc 8 giờ sáng. Đừng có muộn đấy."

"Mình lúc nào cũng đúng giờ hết," Wendy vặn lại. "Không phải kiểu người sẽ huỷ kèo vào phút cuối như ai kia."

Seulgi đảo mắt, hớp một ngụm cà phê. "Mình đã nhắn tin liên tục cho cậu vào đêm thứ Sáu mà, cậu đâu có thèm trả lời."

"Mình đang..." trong đầu Wendy thoáng qua hình ảnh khi đó. "... có chuyện."

"Cuối tuần này mình đi chơi với cậu thì sao?"

"Đi ăn tối hay đi bắn tỉa đây?"

Seulgi nhếch khoé miệng. "Nói thật thì là vế sau."

"Nhân tiện thì bạn gái cũ sao rồi?"

Câu hỏi khiến Seulgi khựng lại, Wendy có thể thấy sự đau đớn trong mắt cô ấy. "Em ấy ổn, mình nghĩ vậy. Em ấy đang qua lại với ai đó."

"Ôi bé cưng, mình xin lỗi."

"Eh," cô phó nháy phẩy tay không để tâm lắm. "Cuộc sống mà, có gì đâu."

Ngay lúc đó, một trợ lý mảng thời trang đi vào và gọi Seulgi. "Chị biết chúng ta sẽ có một buổi chụp ảnh đúng không? Chúng tôi cần chị đấy."

"Đi đi, đồ lười biếng," Wendy đuổi bạn mình đi.

"Tám giờ đúng nhé!"

"Biết rồi!"

__

8:00 AM.

Hội trường toà nhà được sử dụng trong nhiều việc của công ty, thường là những sự kiện mà tất cả các nhân viên chiếm ¾ của tầng mười lăm của eX phải đến, và với số lượng lớn như vậy, hội trường gần như đông kín người vì buổi thông báo lớn này.

Tiếng nói chuyện im bặt khi tổng biên tập Stephanie Hwang - hay Tiffany - bước vào phòng và đặt chân lên sân khấu gần như ở cuối hội trường. Trong bộ cánh thời thượng lả lướt trên đôi chân thon dài, với nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, sự thanh lịch vốn có của một nữ hoàng, và sự uy quyền nhất trong lịch sử của một người chỉ huy, đẳng cấp Tiffany Hwang là không thể chối bỏ.

"Chào buổi sáng."

Khi mọi người vừa đáp lại lời chào, một thân ảnh bước vào. Người phụ nữ đó quen thuộc đến mức thoạt tiên, Wendy còn không biết có phải mình đang gặp ảo giác không nữa.

"Chết mình rồi..." Wendy lẩm bẩm, không thể tin được. Não cô từ chối tiếp nhận thông tin mà mắt đang truyền đến.

Ừ thì, công bằng mà nói, người phụ nữ đó thật sự đã làm vậy với cô - mặc dù cô chẳng nhớ rõ lắm.

Thật /không/ may.

Người phụ nữ đó bước lên sân khấu cùng với Tiffany và tiếng vỗ tay vang lên khắp khán phòng, mấy sợi dây thần kinh của Wendy bủn rủn như mấy cọng bún, cô có thể thấy miệng Tiffany đang cử động nhưng không thể nghe được sếp của mình đang nói gì hết.

"Cậu ổn chứ?" Seulgi đột nhiên xuất hiện bên cạnh cô. "Trông cậu như vừa thấy ma ấy."

Con ma từ hai đêm trước, cũng gần như vậy.

"Thật ra thì, mình thấy không khoẻ lắm," Wendy nói dối. Cũng không hẳn là nói dối vì dạ dày cô đang trào lên ngược xuống mỗi khi thấy người nào đó trước mắt mình. "Cậu có nghĩ rằng mình có thể đi-"

"..Wendy."

Giọng của Tiffany Hwang truyền đến khắp nơi và cả phòng dồn sự chú ý vào cô. Nếu cả toà nhà đột nhiên tối om và có một ánh sáng chiếu xuống trên cô, chỉ tập trung vào cô thôi, nói vậy là mô tả chính xác nhất cảm giác không ổn tí nào của cô khi cô Irene Bae cuối cùng cũng phát hiện ra sự tồn tại của cô.

"Rời đi giữa chừng khi tôi đang thông báo không lịch sự chút nào, nhỉ?"

"K-không hề, thưa sếp," cô lắp bắp, hứng trọn những ánh nhìn lên bản thân. Nhiệt độ toả ra khắp cơ thể vì cô thật sự đang rất xấu hổ, khá là chắc kèo rằng ngón chân cô chắc cũng đang đỏ lựng hết cả lên.

"Tôi đùa thôi," Tiffany bật cười, giải phóng bầu không khí như đang bị đóng băng. "Trông em không ổn lắm, em được phép đi đấy."

Đôi giày cao gót của Wendy xoay vòng vòng ngay khi nhận được dấu hiệu cho phép đi. Thậm chí còn không thèm quay lại nhìn xem liệu Irene có nhận thấy cô không nhưng cô gửi gắm hy vọng đến nơi thiên đường xa xôi rằng sếp mới của cô vẫn chưa. Thậm chí ngay cả khi cơ hội đó vô cùng nhỏ, cô vẫn sẽ bấu víu vào nó như thể cả cuộc sống - hay công việc - phụ thuộc vào nó. Dù có lẽ là vậy thật.

"Và giờ thì, không trì hoãn thêm nữa, hãy nghe vài lời từ Tổng biên tập mới của eX, cô Irene Bae Joohyun."

Tiếng vỗ tay vang vọng khắp nơi khi Wendy bước vào thang máy để xuống tầng biên tập.

"Chết tiệt, trời ơi, chết chắc."

Mấy cái sự việc vừa xảy ra là sao đây?

Cứ như là nghiệp quật ấy.

Cô đã ngủ với sếp mới và chạy trốn trong buổi sáng trong sự hoảng loạn cực độ. Mặc dù phải thừa nhận rằng cô không thành thạo trong phép tắc của cái vụ tình một đêm này cho lắm - đêm thứ Sáu đó là lần đầu tiên mà. Không nói 'cảm ơn' hay 'tạm biệt' có được chấp nhận không nhỉ? Hay là cô nên gọi bữa sáng hoặc cà phê thay vì chỉ rời đi thôi?

Dù có là gì đi chăng nữa, chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra và Wendy chỉ là không thể nào hoàn tác hành động của mình được.

"Mình chết mất," cô tự nhủ, "Chết là cái chắc."

__

"Cậu có bận gì không?"

Wendy thừa biết Seulgi đang đu đưa ở bàn mình, mà cô thì lại đang bận động não tìm giải pháp cho tình trạng kì quái của bản thân. "Ai hỏi đấy?"

"Cô Tiffany."

"Hả- sao vậy?" cô lo lắng nhìn lên.

"Chị ấy muốn cậu đến văn phòng của chị ấy, ừ thì, mình đoán cũng không hẳn là của chị ấy nữa," Seulgi nhún vai. "Dù sao thì, chị ấy nói cậu đến đó càng sớm càng tốt."

"Chị ấy muốn gì thế?" Nỗi lo của Wendy thật sự bắt đầu dậy sóng rồi, cô đang thở gấp đây.

"Sao cậu không tự đến mà hỏi đi?"

"Mình-"

"Em đây rồi," nhân vật chính bước vào - hoặc lướt vào - đi đến bàn của Wendy. "Có thứ tôi cần nói với em đây, xem như là yêu cầu cuối cùng đi."

Seulgi lén lút rời đi, để lại Tiffany và Wendy.

Wendy gần như khóc tới nơi vì nhẹ nhõm, cô không cần phải đến văn phòng của Irene để gặp Tiffany nữa.

"Vâng, nói đi ạ."

"Được rồi, vậy thì... chị muốn em viết một bài đơn giản giới thiệu Tổng biên tập mới của chúng ta và đăng lên," Tiffany nói. "Không có gì phức tạp hết, chỉ những thứ đơn giản thôi - cô ấy đã làm gì trước công việc này, mong đợi của cô ấy với tạp chí, những gì mà một độc giả có thể mong đợi dưới sự quản lý của cô ấy. Phỏng vấn một chút nữa, em có thể chứ?"

"Được rồi," Wendy chết điếng. "Em hỏi một câu được không?"

"Dĩ nhiên."

"Em có cần phải làm thêm hai tuần nữa nếu em từ chức không?"

Tiffany bật cười. "Chị rất thích khiếu hài hước của em. Nhưng chị cần bài báo đó chiều nay, gửi trực tiếp cho chị, không cần biên tập lại đâu. Ngay khi chị thông qua thì đăng lên trang web. Hiểu chưa?

Wendy phải dồn hết ý chí mới gật đầu nổi một cái. Cô chỉ có thể thành công làm vậy một lần thôi.

"Mình chết cmnr."


___


Vậy là... shinchao cả nhà, mình lại đào thêm một cái hố mới nè :) có 5 chap thui nhưng mỗi chap dài lắm cho nên có thể mình sẽ tốn một khoảng thời gian *dài*, dù sao cũng sắp đi học lại rồi :( hy vọng mọi người ủng hộ mình.

Cơ mà nếu thấy chap 2 lâu quá không đăng thì là do mình lười á :) mn đừng lo mình không dám drop đâu =)))))))))) 

Love <3 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top