Confession

Sẽ rất dễ dàng để nói rằng Yoongi chưa từng yêu bao giờ.

Nhưng với những gì Yoongi cảm nhận được vào tuần trước, thì đó chỉ là nói dối.

Yoongi âm thầm chiều theo cái chương trình ảo thuật của Hoseok, chọn lấy một thẻ bài và thỉnh thoảng còn giả vờ như đang rất bất ngờ.

Thật ra, Yoongi đã thấy được hết mấy cái chiêu trò của Hoseok, chỉ là anh không muốn Hoseok bị mất hứng thôi. Không muốn làm Hoseok thất vọng về bản thân và không còn vui vẻ nữa. Không được. Yoongi thà chết còn hơn.

Anh cũng không biết cái xúc cảm đó có được gọi là yêu không nữa. Nhưng giữa họ không đơn thuần chỉ là tình bạn. Họ đang ở giữa cái ranh giới ấy, bức bách muốn thoát ra khỏi nó càng nhanh càng tốt.

Anh thích cậu.

Yoongi thích Hoseok.

Yoongi cực kỳ thích Jung Hoseok.

Điều này là lẽ đương nhiên. Làm sao bạn có thể không thích Hoseok được chứ? Hoseok là mặt trời, là mặt trăng, là những vì sao đêm, là những đám mây bồng bềnh và Hoseok là tất cả những thứ khác trong cái vũ trụ rộng lớn này.

Ít nhất là đối với Yoongi, Hoseok là mọi thứ.

Thật sự rất khó khăn để kìm nén những cảm giác này. Nhưng Yoongi thật sự là không thể thổ lộ được. Hoseok có cả triệu người ái mộ luôn luôn ngày đêm thầm thương trộm nhớ. Yoongi cạnh tranh không thể lại. Làm sao anh có thể xứng với Hoseok được chứ?

Anh không là gì cả.

Còn Hoseok là tất cả.

Nhưng Yoongi vẫn muốn thử.

Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, Hoseok cũng thích anh.

Hoseok mỉm cười với anh, cúi chào anh như một ảo thuật gia thực thụ. "Cám ơn anh vì đã dành thời gian để có mặt ở đây." Hoseok đột ngột "biến ra" một bông hoa hồng (chắc chắn là nó đã được kẹp sẵn trong túi áo khoác) và đưa cho Yoongi.

Cơ hội của Yoongi đến rồi đây. Mọi người đều đã đi ra ngoài cả rồi. Hai người đang có khoảng thời gian riêng tư. Yoongi hoàn toàn có thể thổ lộ.

Nhưng một giọng nói văng vẳng sau gáy đã khiến cổ họng của Yoongi như nghẹn lại.

Mày nghĩ Hoseok sẽ thích mày chắc. Làm sao một người tuyệt vời như cậu ấy lại thích một kẻ đần độn như mày được?

Yoongi cắn môi, bắt đầu chần chừ.

Nhưng luôn và ngay hay là sẽ không còn bất kì cơ hội nào nữa. Nếu như Yoongi không nói ra ngay bây giờ, thì sẽ mất đi cơ hội quý giá, tốt nhất vẫn là phải thổ lộ thôi. Được ăn cả ngã về không.

"Hoseok, anh thích em."

Bùm, phun ra rồi, một lời thổ lộ vĩ đại.

Yoongi nổi hết da gà. Anh đã sẵn sàng để bị tổn thương. Anh tự nhắc đi nhắc lại trong tâm trí rằng sẽ chẳng sao đâu nếu Hoseok không thích anh và ừ thì ít ra anh cũng dám nói rõ lòng mình.

Đôi chân nặng trĩu, Yoongi nhìn xuống bông hoa trên tay cậu.

"Anh... cái gì cơ?" Hoseok run rẩy.

Tránh né ánh mắt của cậu, Yoongi chuyển hướng nhìn đến chiếc áo khoác màu vàng cậu đang mặc. Hít thật sâu rồi lặp lại lần nữa.

"Anh đã nói là anh thích em, đồ ngốc. Không phải kiểu bạn bè. Mà là kiểu anh-muốn-hẹn-hò-với-em."

Sau cùng, Yoongi cũng chịu nhìn thẳng vào mắt Hoseok. Cậu trông như muốn khóc tới nơi rồi.

"Mẹ nó." Hoseok chửi thề. "Anh, em..." Một giọt nước mắt rơi xuống. "Chết tiệt, em đang khóc thật này." Cậu tự cười bản thân.

"Em không ngờ ngày này sẽ tới. Yoongi, em cũng thích anh. Em rất rất thích anh. Em chưa từng nghĩ rằng anh cũng thích em... Chết tiệt, em khóc rồi, chờ chút đã, em..."

Trước khi Hoseok kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Yoongi đã tiến tới hôn cậu. Anh thực sự rất hạnh phúc. Con người hoàn hảo, tuyệt vời này cũng thích anh. Jung Hoseok, ánh nắng của anh, thích anh!

Hoseok hơi bất ngờ, nhưng không sao cả, vì đó là Yoongi. Thiên thạch có thể rơi, Trái Đất có thể bị hủy diệt nhưng cậu chẳng quan tâm đâu.

Môi Hoseok có vị bạc hà và mằn mặn (vì nước mắt cậu). Yoongi không khỏi mỉm cười, lùi lại ngắm khuôn mặt bất ngờ của tình yêu đời mình, người thực sự cũng thích anh.

Mẹ nó, anh nhất định là thằng đàn ông hạnh phúc nhất thế gian này rồi. Yoongi không thể ngừng cười ngốc nhìn Hoseok ngồi thỏm dưới đất để tiếp thu hết những việc vừa xảy ra.

Sẽ rất dễ dàng để nói rằng Yoongi chưa từng yêu bao giờ.

Nhưng sẽ tốt hơn nếu nói anh đang yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top