5
Mingyu dựa vào Phlegethon, hoàn toàn lờ đi tiếng than khóc của những linh hồn đang bị thiêu đốt trong con sông đen đặc vì máu.
Hắn không hay dành thời gian ở đây để "giải trí", nhưng gần đây Vernon đang bệnh, và Mingyu không muốn làm phiền cậu ấy với mớ rắc rối của mình. Hắn sẽ tới thăm người bằng hữu loài người khi cậu ta đã khỏe hơn.
Giờ hắn đang ngồi thả lỏng bên bờ sông, nhưng chẳng hề cảm thấy dễ chịu. Nhưng dù sao thì khi ở đây, ít nhất hắn biết là Joshua không thể bám theo hắn.
Mingyu rơi vào trầm tư, hắn suy nghĩ về cuộc đời mà bấy lâu nay hắn đã sống ở cái nơi tận cùng địa ngục này – cái cách hắn bị ném khỏi thiên giới và bị tra tấn đày đạo suốt bao nhiêu năm đằng đẵng, cho tới khi hắn hoàn thành bản án của mình, và phục vụ dưới trướng vua Heechul suốt hàng thế kỉ. Hắn nhớ mình đã từng lạc lõng như thế nào ở nơi này. Không một ai thích hắn. không một ai tin hắn. không ai muốn sự hiện diện của hắn ở vương quốc này. Hắn là một thiên thần sa ngã bị tước đi đôi cánh, thậm chí còn xấu xí và đáng khinh bỉ hơn những ác quỷ đáng ghê tởm nhất. Nhưng Heechul đã thấy điểm gì đó ở hắn và chấp nhận hắn, dù cho hắn không hề giống bất kì ai trong số họ. Sau một khoảng thời gian, đám ác quỷ dường như không xua đuổi hắn nữa, và khi vị Vua của Tartarus ra chiếu chỉ rằng hắn và Hoshi sẽ là những người thừa kế ngai vàng, Mingyu đã nghĩ cuối cùng hắn đã được chấp nhận như một phần trong vương quốc này. Nhưng vương vị chẳng hề bảo đảm được sự chấp thuận của những ác quỷ đối với hắn. Tất cả mọi người đều biết rõ Hoshi. Tất cả đều biết Hoshi là sự lựa chọn tốt nhất cho vị trí thủ lĩnh, nhưng còn Mingyu? Một thiên thần sa ngã? Một kẻ ngoại lai? Điều này vô cùng khó tiêu hóa đối với những ác quỷ ở địa ngục này. Tất cả đều tôn trọng quyết định của Heechul, nhưng suy cho cùng, chúng vẫn không thể chấp nhận hắn.
Vì thế, Mingyu không hề có một bằng hữu nào ở Tartarus, và tình cảm của hắn, có thể, hoặc chẳng bao giờ được đáp lại.
Chẳng ai sẽ quan tâm nếu hắn ngã xuống con sông máu lúc nào cũng sôi sục này. Không một ai sẽ quan tâm nếu hắn tự kết liễu mình để chấm dứt sự cô độc đến đáng thương trong trái tim hắn.
Hắn chẳng có ai để dựa vào trong mỗi ngày tăm tối. Chẳng có ai đoái hoài đến hắn, và hắn thực sự cô độc, sự cô độc gặm nhấm tâm hồn hắn, làm hắn đau đến thấu tâm can ở cái nơi chết tiệt này.
Đôi mắt hắn đờ đẫn, mờ hẳn đi như có một màn sương phủ, những suy nghĩ ủ dột trong tâm trí khiến hắn không nhận ra tiếng bước chân đang bước đến ngày càng gần.
"Mingyu?" hắn nghe thấy tiếng ai đó gọi.
Hắn nhận ra giọng nói này. Hắn đã nghe giọng nói đó rất nhiều lần, nhưng lần này, dường như chẳng có sự cay đắng hay đay nghiến nào.
"Ngươi đang làm gì ở đây?"
Khuôn mặt của Hoshi xuất hiện trước mặt hắn. Mái tóc đỏ lượn lờ trước mắt hắn, trông vẫn khó chịu y như ngày thường, nhưng những điều hắn nói sau đó đã phản bội cái biểu cảm khó chịu kia "Ta đã tìm ngươi khắp nơi đấy! Sao ngươi dám để ta phải đi tìm hả?"
Mingyu bật cười. những lời của Hoshi như thể đang quan tâm đến hắn vậy "Ngươi thì có bao giờ cần ta chứ?"
"Ngươi là Vua, Mingyu! Ngươi không thể trốn tránh trách nhiệm của mình!" Hoshi nắm tay Mingyu kéo hắn đứng dậy "Ta phải chắc chắn rằng ngươi không bỏ đi cùng cái tên hay ve vãn kia".
"Tên nào cơ? Ý ngươi là Joshua hả? Hoshi, tổng lãnh thiên thần Joshua là người tình của Jeonghan".
Hoshi gầm lên, mặt mũi đỏ gay "Chính xác! Hắn có thể là một tên điên khùng đến mức làm tình với Jeonghan! Có thể hắn cũng muốn làm vậy với ngươi! Tên ma đầu xảo quyệt! Lần sau ta nên quẳng hắn cho Hydra nếu không hắn sẽ lại cố tiếp cận để ve vãn ngươi!"
Mingyu cười khúc khích, lắc đầu. Hắn cười đến tít hết cả mắt, miệng cười đến tận mang tai, mà chính hắn cũng chẳng hiểu sao mình cứ cười mãi như thế "Ngươi buồn cười lắm, ngươi biết không?"
"Ôi làm ơn đi, ta là người thông tuệ nhất ở đây" Hoshi tự mãn hếch mũi lên "Tất cả đều cứ bận rộn làm tình với nhau, còn ta vẫn ở đậy, cao cao tại thượng, và không có tình yêu. Ta! Một vị vua của Tartarus!"
"Nếu so sánh với ta, ta nghĩ là ngươi được tất cả mọi người yêu quý đấy, Hoshi. Bằng hữu của ngươi ở khắp mọi nơi, và ta nghĩ là sẽ chẳng vấn đề gì nếu ngươi muốn ngủ với bất kì ai mà ngươi thích".
Tóc đỏ tặng cho hắn một ánh mắt chết chóc "Ngươi đang gọi ta là thằng trai bao đấy à?"
"Gì cơ? Không,ý ta là..." Mingyu siết tay Hoshi chặt hơn một chút, cọ cọ ngón tay cái vào mu bàn tay mềm mại của ai kia " Ngươi có thể có được bất kì ai mà ngươi muốn. Như ngươi nói đấy, ngươi là vua của Tartarus. Ngươi là người mà tất cả đều khao khát. Bất kì ai, kể cả những vị thánh, cũng sẽ là kẻ may mắn nếu có ngươi bên cạnh".
"Ngươi lại đang lừa dối ta" Hoshi đáp lại đầy phẫn nộ.
"Thiên thần không thể nói dối" tới lúc này Mingyu mới nhận ra hai bàn tay vẫn đang đan chặt vào nhau, hắn cẩn thận rút tay ra trước khi Hoshi phát hiện và lại giận dữ biến thành ngọn đuốc sống.
"Lại một lời dối trá nữa, vì ngươi lúc nào cũng lừa ta!" Hoshi cụp mắt xuống, hai tay cuộn lại thành nắm đấm trước khi bắt chéo lại khoanh trước ngực "Vì nếu... nếu ta thực sự có thể có được bất kì người nào ta muốn, thì giờ ta đã làm chuyện đó với ngươi thay vì đứng trên bờ Phlegethon như thế này!"
Mingyu trợn tròn mắt "Vậy... ta có nên tự quăng mình xuống sông không? Vì sự tồn tại của ta không thể khiến ngươi vừa lòng?"
"Vậy đấy, ngươi lại định cố gắng rũ bỏ trách nhiệm" Hoshi nắm lấy cánh tay hắn và lôi hắn khỏi bờ sông "đi với ta. Ta muốn cho ngươi xem cái này".
"Chúng ta đi đâu đây?" Mingyu bị kéo đi xềnh xệch, trong đầu hiện ra một dấu hỏi to đùng.
Hoshi liếc nhìn người đằng sau, đáp cụt lủn "Tới nơi ta được sinh ra".
----------------------------------
Chẳng có bất kì làng mạc nào chạy qua hang đá nơi hai người vừa bước ra.
Biển cả mênh mông trải dài trước mắt, như chỉ có những khoảng đất trống cằn cỗi và làn gió lạnh buốt chào mừng họ tới thế giới loài người.
"Chẳng có gì ở đây cả" Mingyu nói, cố gắng tìm kiếm chút dấu hiệu của sự sống.
"Ta được sinh ra ở một ngôi làng cách đây vài dặm. Mẹ ta đã bỏ ta lại đây, để mặc cho ta tự sinh tự diệt" Hoshi kể một cách cực kì nghiêm túc "Bà ấy không thể bỏ ta khi ta vẫn còn trong bụng, vậy nên bà ấy đã bỏ ta ở đây để ta tự chết sau khi được sinh ra".
Mặt Hoshi lạnh tanh, nhưng Mingyu có thể cảm nhận được một nỗi chua xót trong giọng nói ấy "Nhưng ngươi vẫn..."
"Vì phụ thần đã nghe thấy tiếng khóc của ta. Dù rằng khi đó Người ở tầng thứ 9 của địa ngục... dù rằng Người chưa từng biết đến sự tồn tại của ta, nhưng dường như Người đã cảm nhận được nỗi đau của ta, bằng một cách nào đó. Vì thế Người đã đi theo tiếng khóc và tìm thấy ta ở đây. Sau đó Người đã nuôi dưỡng ta ở Tartarus và dạy ta sử dụng ngọn lửa của mình".
Cả hai ngồi cạnh nhau trên đỉnh núi, phóng tầm mắt ra xa nhìn đồng cỏ và biển nước xanh trong vắt. Bóng hoàng hôn khuất dần, trời chạng vạng tối với màu trời được tô vẽ bởi những đám mây đủ màu.
Mingyu quay sang Hoshi, say mê nhìn ngắm đôi mắt xanh sáng rực của hắn dưới ánh chiều tà – sáng tới mức như được phủ bạc. Mingyu muốn đưa tay ra đỡ lấy cằm của người bên cạnh, kéo người ấy vào một nụ hôn, nhưng hắn biết hắn không thể. Chắc chắn Hoshi không muốn điều đó. Mingyu hiểu điều đó, nên hắn giữ cánh tay mình ở nguyên vị trí cũ, cố gắng lờ đi nỗi đau đang âm ỉ trong tim "Vậy, phụ thần của ngươi giờ ở đâu?"
"Giờ ông ấy đang cai quản tầng Địa Ngục thứ 3. Ta vẫn thường xuyên tới gặp ông ấy" Hoshi liếc nhanh qua Mingyu, đôi lông mày khẽ nhướn lên trước khi nói thêm "Lần sau ngươi hãy tới gặp ông ấy cùng ta".
Khóe môi Mingyu cong lên thành một nụ cười nhẹ "Rất vinh dự".
Hai người ngồi đó ngắm nhìn bầu trời cho tới khi mặt trời hoàn toàn khuất dạng ở phía chân trời xa xa. Mặt trăng xuất hiện, tỏa ra ánh sáng bạc thuần khiết giữa màn đêm, lấp lánh trên mặt biển. Dưới ánh trăng, đôi mắt của Hoshi tỏa ra thu\ứ ánh sáng ma mị như viên ngọc mắt mèo.
"Ngươi...có hận mẹ ngươi không?" Thiên thần hỏi khẽ. Hắn muốn biết thêm một chút. Khá là ích kỉ, nhưng hắn muốn được biết về ác quỷ của hắn càng nhiều càng tốt.
"Tất nhiên là có" Hoshi trả lời một câu khô khốc "Ta chỉ nói cho một mình ngươi biết điều này, bà ấy đã cố gắng giết chết ta thậm chí trước cả khi ta chào đời".
Thiên thần tóc nâu kia cắn môi hỏi ra một câu "Vậy... ngươi ghét bà ấy hơn hay ngươi ghét ta hơn?"
"Ta không có ghét ngươi, Mingyu. Chỉ là, ta không thích ngươi cho lắm" Hoshi trả lời một cách cao ngạo.
Mingyu thở dài, đù sao thì có lẽ đây là điều tốt nhất mà hắn có thể nhận được "Ta nghĩ là... như thế dù sao cũng tốt hơn nhiều so với việc bị ghét cay ghét đắng".
Sự im lặng bao trùm lấy cả hai. Vai hai người thậm chí còn cọ vào nhau, và đây là khoảng cách gần nhất mà cơ thể cả hai từng tiếp xúc. Mingyu nhìn bàn tay trắng trẻo đang đặt trên đầu gối Hoshi. Ngón tay hắn len lén chạm nhẹ. Hoshi không nóng như lò nung, mà là một sự ấm áp dễ chịu, khác với ngọn lửa nóng như thiêu đốt ở Tartarus. Bốn mất chạm nhau, cả hai nhận ra đối phương cũng đang nhìn mình chằm chằm. Và kì lạ, cả hai đều không muốn nhìn đi chỗ khác.
Hoshi luôn có một sự nhẹ nhàng nhất định với Mingu, dù hắn luôn tỏ ra gắt gỏng và cục súc. Mingyu nghĩ cái tên tóc đỏ này sẽ làm hắn phát điên mất thôi, hắn không biết phải làm gì với chính mình lúc này nữa.
"Ngươi có ghét vị thánh của mình không, Mingyu? Vì đã đá ngươi khỏi thiên giới?" Hoshi hỏi, cố gắng phá vỡ sự ngượng ngùng kì quặc này.
"Không" Mingyu nói "Ta không nghĩ mình có thể ghét bất kì ai".
Hoshi liếc hắn một cái, sau đó thì trợn trừng mắt lên, nhưng hơn hết, trong ánh nhìn đó đầy vẻ cay đắng, pha một chút tủi thân khó diễn tả bằng lời "Vậy tại sao lại ghét ta?"
Mingyu dừng bước, mắt mở to nhìn Hoshi đầy thắc mắc "Ta chưa bao giờ nói là ta ghét ngươi! Tại sao lại nghĩ như vậy?"
"Tại sao ta lại là người phải giải thích nhỉ" Hoshi giận dỗi như một đứa trẻ "ngươi rõ ràng là biết ta đang nói gì".
"Xin lỗi, nhưng thực sự là ta không có..."
"Nhớ cái đêm trước lễ đăng quang chứ? Ta đã tặng ngươi một con chim bồ câu, và ngươi đã làm gì với nó?"
"Ừm... thả nó về thế giới loài người?"
"Chính xác" quỷ vương rít lên, nhìn chòng chọc vào thiên thần đang đứng ngơ ngác trước mặt.
"Ta không nên làm vậy à?"
"Tất nhiên là không! Ta muốn ngươi ăn nó! Như cái cách ta đã ăn con cún ngươi tặng ta lần trước!"
Mingyu tự bịt miệng để khỏi hét toáng lên khi mảnh kí ức kinh hoàng đó bị khơi lại "Bộ ác quỷ có vấn đề gì với việc ăn thịt những con vật vô tội hả?"
"Ngươi làm ta tức điên lên mất" Hoshi rống lên "Ta đã nghĩ là ngươi tặng ta con cún đó vì cuối cùng ngươi cũng đã hiểu chuyện sau từng đó năm ở cái chốn này chứ!"
"Hiểu cái gì cơ?"
"Rằng ngươi đã làm ta tổn thương tới mức nào! Ta đã phải chật vật lắm mới bắt đưuọc con bồ câu chết tiệt đó, vậy mà ngươi lại thả nó đi! Thậm chí còn không động tới một sợi lông của nó!"
"Thiên thần không ăn động vật sống, Hoshi!"
"À, vậy thì ác quỷ cũng không đem một đống hoa hoét biết động đậy ném lên giường người khác! Là ngươi, đúng chứ? Ngươi đã để đám thực vật xấu xa đó trong phòng ta!"
"Có vấn đề gì với đám hoa đó vậy?"
"Mẹ ta đã cố gắng giết ta với những bông hoa! Ngươi không nghĩ tại sao tóc ta lại màu đỏ à?"
"Khoan, gì cơ? Chờ đã... mẹ ngươi đã... làm gì cơ?" Mingyu mất bình tĩnh. Hắn bị mấy lời vừa rồi làm cho hoang mang bối rối, và mọi thứ trở nên vô cùng kì quặc "Và tóc của ngươi? Và... và đống hoa nữa? Ngươi nghĩ ta cố gắng giết ngươi với đống hoa đó hả?"
"Ta đã nghĩ vậy, nhưng Wonwoo nói với ta rằng hoa hồng không thể hại người được nên ta đã quyết định sẽ tha thứ cho ngươi. Ác quỷ cũng có lòng từ bi mà, ngươi biết chứ?" Hoshi tự mãn.
Mingyu đứng hình mất mấy giây, phát chán vì cái tên đầu đỏ đanh đá kia và cả một sự ngớ ngẩn vây quanh cả hai "Nhưng ta không cố gắng giết ngươi! Tâ chỉ đang cố gắng... ừm... lấy lòng ngươi thôi".
"Lấy lòng? Ý ngươi là tán tỉnh ta áy hả?" Hoshi nghiến răng "Ta không phải đức mẹ đồng trinh thèm tình dục! Nếu ngươi muốn làm tình với ta thì con mẹ nó, cứ việc nói thẳng với ta thôi đồ đần!"
Mingyu điên tiết vò đầu bứt tai, muốn trút hết sự bực bội trong lòng mình ra "Tại sao tất cả mọi thứ cứ phải xoay quanh dục vọng thế nhỉ? Ta không phải là đang cố tìm cách làm tình với ngươi!"
Hoshi há hốc miệng, cảm thấy hoàn toàn bị xúc phạm "Vậy là trước đó thì ngươi gọi ta là trai bao, còn bây giờ ngươi lại bảo ta không đủ để thỏa mãn ngươi hả?!"
"Ta chưa bao giờ nói như vậy!"
"Vậy thì ngươi đang nói cái con mẹ gì hả?!"
"Ta đang nói là, con mẹ nó, là ta yêu ngươi, đồ quỷ chậm tiêu!"
Hoshi đã sẵn sàng đáp lại với một câu thật chua ngoa, nhưng chẳng thốt ra nổi một lời, vì lời thừa nhận của Mingyu cứ lặp đi lặp lại thật chậm trong đầu hắn.
Hoshi không giáng một quyền vào mặt hay sỉ vả hắn như Mingyu nghĩ, nhưng hắn cũng không ngờ rằng mắt Hoshi bắt đầu ầng ậng nước và hơi thở thì dồn dập đứt quãng.
"Ngươi... ngươi lại đang... lừa dối ta! Ngươi... ngươi vừa mới..." Hoshi nấc nghẹn nói không nên lời, đôi mắt lấp lánh vì hai hàng nước mắt đang cố kìm lại để không trào ra. Một tia lửa lóe ra từ da thịt hắn, và một nguồn nhiệt nóng đến bức người dần dần tỏa ra từ cơ thể hắn "Ôi, mẹ kiếp! Ta nghĩ... ta nghĩ là ta sắp chết rồi! Ta..."
"Hoshi, bình tĩnh lại! Đây, để ta..."
Mingyu cố gắng nắm lấy tay Hoshi, nhưng những gì hắn nhận lại là một cú đánh thật mạnh "Không, tránh xa ta ra, thứ dối trá đáng ghê tởm!"
"Ta không phải đang cố lừa gạt ngươi! Ta nói rằng ta yêu ngươi! Bằng cả trái tim này, Hoshi!"
"Không, không! Ngươi đang nói dối, ngươi nói dối. Tất cả những gì ngươi làm là nói dối một cách trắng trợn! Ngươi nghĩ ngươi có thể lừa ta bằng mấy lời đường mật đó ư? Haha, ta nguyền rủa ngươi, Mingyu! Ai sẽ yêu một kẻ như ngươi cơ chứ?!"
Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt chứa muôn vàn cảm xúc đan xen lẫn lộn. Không gian dường như cô đọng lại, sự im lặng đến khó thở bao trùm lấy hai kẻ cai trị của Tartarus. Hai đôi mắt một vàng sáng một xanh lam bắt đầu đẫm nước, dường như có một tia đau lòng xen lẫn hối hận trào lên trong mắt Hoshi, nhưng mọi thứ đã không còn có thể cứu vãn, lời đã nói ra chẳng thể nào rút lại. Trái tim ai kia đã bị xé thành ngàn mảnh, và hắn biết, Hoshi có thể nhìn thấy hết qua khuôn mặt hắn lúc này.
Cơ thể Hoshi bùng lên một ngọn lửa xanh, nhanh chóng chạy tới chỗ hang đá, nhưng dường như Mingyu chẳng có ý định đuổi theo. Hắn vùi mặt trong hai bàn tay, nức nở như một đứa trẻ với trái tim rỉ máu. Hắn không nghĩ nó lại đau đến vậy, nhưng hiện thực cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu hắn.
Hoshi không cần hắn.
Hắn có thể hiểu tại sao. Hắn thậm chí còn chẳng có đủ can đảm để đuổi theo Hoshi và đối mặt với sự phũ phàng ấy lần thứ 2. Hắn không đủ mạnh mẽ để cai trị thế giới bên dưới này thêm nữa, và nhất là khi chỉ còn sự thù ghét từ người hắn yêu trong căn phòng vương quyền lạnh lẽo ấy. hắn, chẳng bao giờ có cơ hội để bắt đầu.
Hắn không phải một vị vua.
Hắn không xứng đáng làm một vị vua.
Hắn không xứng với Hoshi.
----------------------------
Mingyu đi lang thang khắp thế giới loài người suốt mấy ngày liền, tới xem xét tình trạng của Vernon, nhưng hắn làm mọi thứ trong im lặng. Không một ai ở Tartarus đi tìm hắn, và hắn cũng chẳng hi vọng sẽ có người tới tìm hắn. Địa ngục vẫn sẽ ổn mà chẳng cần hắn. Vương quốc chết chóc ấy đã có một kẻ thống trị quyền lực để cai trị, vốn dĩ chẳng cần có hắn cho vị trí cao nhất đó.
Cuối cùng, hắn cũng có thể đưa ra quyết định xem đâu mới là điều tốt nhất cho chính mình, và cho dù nó có đáng xấu hổ đi chăng nữa, thực sự chỉ có vương quốc của Leeteuk là nơi cuối cùng hắn có thể đi.
Joshua đáp xuống từ bầu trời đen cao vợi, cùng với ánh sáng trắng rực rỡ.
"Khoa trương quá rồi đó" Mingyu cáu kỉnh che mắt lại trước luông ánh sáng chói lòa.
"Ngươi biết ta không kiểm soát được mà" Joshua cười khúc khích khi đôi chân trần của hắn chạm xuống thảm cỏ "Sự thần thánh của ta tỏa sáng nhờ ánh sáng này mà".
"Thần thánh cái mông ta nè Joshua! Ngươi đã chẳng còn là thần thánh khi miệng ngươi ngậm cái đó của Jeonghan đêm hôm đó".
"Ờ thì, chẳng mấy khi có dịp tới Tartarus, và không phải ai cũng muốn trong trắng cả đời, được chưa?"
"Phải! Phải. Chỉ có ta là kẻ thích khác người, vị vua trong trắng của địa ngục" Mingyu đáp lại đầy mỉa mai và pha cả chút khinh miệt.
Joshua nghe ra được nỗi ưu phiền trong giọng nói của Mingyu, trên mặt hiện ra vài nét lo lắng "Mingyu... ngươi ổn chứ?"
"Không hề" Mingyu đau đớn thừa nhận "Ta muốn... về nhà, Joshua. Về đỉnh Olympus và cánh đồng Elysian".
"Nhưng ngươi nói Tartarus mới là nhà của ngươi kia mà. Cái gì đã khiến ngươi thay đổi suy nghĩ thế này?"
"Ta vốn dĩ chưa bao giờ thuộc về nơi này. Ta không thể tiếp tục nữa, Joshua".
Tổng lãnh thiên thần nâng khuôn mặt ủ rũ của Mingyu lên, chăm chú nhìn vào đôi đồng tử vàng sáng đượm buồn của Mingyu "Ngươi chắc chứ? Ngươi biết là một khi ngươi lấy lại đôi cánh của mình, ngươi sẽ không thể nào trở lại Tartarus được nữa".
"Ta sẽ không trở lại đây nữa. Tin ta đi, sẽ chẳng có ai nhớ đến ta đâu".
Mingyu nhắm mắt lại, cố gắng đánh thức năng lực mà hắn từng đánh mất từ lâu. Cuối cùng thì đôi cánh trắng muốt hiện ra sau lưng hắn, trắng thuần khiết và oai nghiêm. Dường như.. hắn cảm thấy mình được giải thoát. Hắn đã đánh mất đôi cánh này quá lâu, và giờ hình như chúng hơi nặng một chút. Ừm, đúng là... có chút không quen.
Những thứ này, sao cảm thấy cứ có gì đó không đúng vậy?
Hắn dường như đã hối hận khi xòe đôi cánh của mình ra, nhưng rồi hắn nhớ đến Hoshi, và cả việc, Hoshi sẽ không bao giờ là của hắn. Hắn không biết hắn sẽ mất bao lâu để hồi phục, hay để quên đi nỗi đau đã cứa sâu rồi để lại vết sẹo cứ mãi âm ỉ trong tim mình.
Nhưng hắn đã quyết định rồi.
Mingyu ngước nhìn lên bầu trời trong vắt như pha lê "Ta từ bỏ vương vị này. Ta không còn là vủa của Tartarus nữa. Xin hãy để ta trở lại vương quốc của Người".
Leeteuk nghe thấy lời thỉnh cầu của hắn, và hai thiên thần trở lại thiên giới chỉ trong một cái chớp mắt.
--------------------------------------
Wonwoo nổi điên lên khi đọc lá thư được chuyển tới từ đỉnh Olympus "Hắn đã từ bỏ! Tên khốn chết tiệt đó đã từ bỏ ngai vàng!"
Bốn ác quỷ đang đứng trong căn phòng vương quyền trống rỗng. Đã xử lí xong hết đám tù nhân, nên giờ nó càng trở nên yên lặng hơn bao giờ hết.
"Mingyu đã đưa ra quyết định của mình" Seungcheol kết luận một cách bình thản "Chúng ta vẫn còn Hoshi. Tartarus sẽ ổn thôi".
Jeonghan lúc lắc cái đầu "Ừm, nhưng Hoshi liệu có ổn không đây? Vì ta đếch quan tâm đến cái vương quốc này. Ta chỉ quan tâm bằng hữu của ta".
Hoshi tự giam mình trong phòng, không chịu ra ngoài cũng không cho ai vào, và 4 người kia đều biết, tất cả là vì cái tên thiên thần kia.
"Hắn không thể cứ ở trong phòng mãi được" Jun tiếp lời "Ta nghe được một số thứ từ những Tầng khác. Có tin đồn rằng Sungjae đang chuẩn bị cho một cuộc nổi loạn".
"Tên khốn đó cũng tham lam như đám tội nhân hắn tra tấn mỗi ngày" Jeonghan nói. Sungjae, kẻ tung hoành ở tần địa ngục thứ 3, luôn luôn đố kị với Hoshi và sức mạnh của hắn. Quả là một nỗi sỉ nhục với cái tự tôn cao ngất của hắn, khi Heecheul chọn Hoshi làm người kế vị. Thậm chí hắn càng bị đả kích nặng nề hơn khi thủ lĩnh tiền nhiệm quyết định chọn một thiên thần sa ngã cho ngai vàng thứ 2 của Tartarus "Thực lòng thì ta không ngạc nhiên lắm đâu. Ta biết hấn sẽ cố gắng lật đổ Hoshi, dù sớm hay muộn".
Wonwoo lầm bầm một cách thất vọng "Không được để bất kì ai phát hiện ra Mingyu đã rời đi. Không gì có thể ngăn Sungjae tấn công đâu".
"Hoshi có thể khống chế mà" Jun khăng khăng, nghiêm túc nhìn Wonwoo "và còn chúng ta ở đây nữa. Có thể không phải ai trong chúng ta cũng có sức mạnh, nhưng chúng ta biết cách chiến đấu".
"Ngươi biết hắn mà" Wonwoo nói "hắn sẽ không để bất kì ai trong chúng ta dấn thân vào cuộc chiến. Hắn sẽ tự mình dạy dỗ Sungjae. Tên khốn đó cũng biết, và hắn sẽ dùng đó làm lợi thế".
"Chẳng có ai mạnh hơn Hoshi ở Tartarus này. Cho dù hắn có xây dựng cả một đội quân, Hoshi cũng có thể dễ dàng đánh bại cả đám" Seungcheol nhắc nhở.
"Hắn nói đúng đấy. Chúng ta phải tin hoàng đế của mình. Hoàng đế duy nhất" Jeonghan nhấn mạnh.
--------------------------------
Thiên thần được chào đón trở lại "nhà" với những vòng tay mở rộng, như thể hắn chưa từng rời khỏi đó. Thiên giới vẫn y như vậy, với sắc vàng và trắng ở khắp mọi nơi, cùng ánh mặt trời rực rỡ. Nơi này, không giống địa ngục dù chỉ một chút. Chẳng có bóng tối hay màn đêm nào hủy hoại được ánh sáng vĩnh hằng nơi đây. Mọi thứ đều sáng rực và đẹp đẽ.
Một người bạn cũ của hắn, Dino, chào đón hắn trở về với sự vui mừng tột độ. Đã có một căn phòng được chuẩn bị sẵn cho hắn, với chiếc nệm mềm mại, chăn gối nhồi lông ngỗng. trên giường hắn còn chất đầy một tá y phục mới, và cả đá quý.
Một vị trí đáng mơ ước đang chờ hắn – vệ thần, vị thần bảo hộ cho con người mà bấy lâu nay hắn vẫn luôn ghé thăm, và Mingyu không đòi hỏi gì hơn.
Nhưng cảm giác thực sự không đúng chút nào.
Sâu trong tim hắn, có gì đó cứ luôn cảm thấy không đúng. Hắn lo lắng cho vương quốc hắn đã bỏ lại phía sau một, thì hắn lo cho quỷ vương tóc đỏ kia mười.
Có lẽ là do hắn đã lưu lại nơi đó quá lâu.
Thế nên hắn xua những suy nghĩ mông lung về vương quốc ấy và cả những "thần dân" ở đó ra khỏi đầu. Hắn muốn quên càng nhanh càng tốt, và cách duy nhất đẻ làm được điều đó là vùi đầu vào công việc và bạn bè.
Hắn đem Dino cùng đi tới thế giới loài người. hắn cứ đi đi về về như thế hàng tháng trời mà chẳng có lý do. Vernon giờ đã khỏe hơn, và Mingyu muốn chắc chắn rằng cậu ta sẽ không gặp vấn đề gì về sức khỏe nữa. Những phàm nhân khác phải vật lộn với chứng bệnh tương tự như thế, thậm chí chết vì các triệu chứng hoặc tìm cách tự tử, và Mingyu đang cố hết sức để Vernon không gặp tình trạng tương tự. Hắn hi vọng rằng khi cậu nhóc loài người đó khỏe lại hoàn toàn, hắn có thể quay trở lại nông trại, chăm sóc lũ gà và tự may cho mình một bộ đồ dễ coi hơn.
"Không thể tin được cậu đã ở đó lâu như vậy! Thậm chí còn làm vua nữa!" tiểu thiên thần bên cạnh không ngừng cảm thán, khơi gợi lại mớ kí ức của Mingyu vể khoảng thời gian ở địa ngục. nhưng hắn biết Dino không hề có ý xấu. Thiên thần tóc vàng hoe này luôn cảm thấy tò mò với những thứ bến ngoài Elysium và nói tuột hết những suy nghĩ trong đầu mình ra "Tớ không nghĩ là tớ sẽ có thể sống sót đâu. Tartarus có vẻ là một nơi đáng sợ".
Mingyu cười cay đắng "Dù sao thì cũng xứng đáng. Cho tất cả những gì tớ đã gây ra".
Dino không giấu được một tiếng than thở "Cậu không cố ý mà. Tất cả mọi người đều hiểu diều đó".
"Mọi người đều cảm thấy tớ đáng sợ mà. Tớ biết điều đó".
"Ơ, nhưng tớ thì không! Cả Joshua nữa".
Cả hai đáp xuống khoảng rừng thưa gần nhà Vernon, và đi bộ nốt quãng đường còn lại.
"Tớ đã rất buồn khi cậu không về, tớ đã cố tới thăm cậu rất nhiều lần, tớ thậm chí còn định tự mình đem cậu về, nhưng Leeteuk ngài ấy không cho tớ đi".
"Tớ xin lỗi" Mingyu cúi đầu "tớ không thể trở lại thiên giới và đối mặt với mọi người sau tất cả những gì tớ đã làm".
Dù thấp hơn Mingyu rất nhiều, nhưng Dino vẫn cố đưa một tay ra vuốt vuốt mái tóc nâu để an ủi hắn "Điều quan trọng là giờ cậu đã về rồi. Chuyện gì đã qua thì hãy để nó qua đi. Chúng ta không thể tua ngược thời gian, nhưng tớ muốn cậu biết tớ sẽ luôn ở đây khi cậu cần, dù bất kì chuyện gì xảy ra".
Đây chính là điều hắn thích nhất ở Dino – sự chân thành.
"Cảm ơn, Dino" hắn nói, thực sự biết ơn "Tớ thực sự vui vì có cậu là bạn".
Hai người cùng cười lớn khi nghĩ lại những ngày xưa cũ, khi cả hai chỉ vừa mới chào đời và không biết pải bay thế nào. Họ ôn lại những giấc mơ của trước kia, khi mà Dino từng muốn trử thành một chiến binh trong đội quân của Leeteuk và Mngyu thì muốn trở thành cái gì cũng được trừ tên gác cổng. Hai người nói chuyện về khi họ không thể gặp Joshua trong gần 10 năm khi hắn được đưa đi huấn luyện để trở thành tổng lãnh thiên thần. Những kí ức tươi đẹp và cả những kí ức tồi tệ - tất cả đều có giá trị như nhau.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang.
Vernon đang tựa vào cái chòi của gã. Mingyu bay tới chỗ gã và suýt chút nữa thì hét toáng lên.
Vernon đang cố giữ hơi thở, gương mặt thì như sắp khóc đến nơi với một con dao cứa sâu nơi cổ họng. Mingyu rút con dao ra và thì thầm vào tai gã "Ngủ đi!"
Vernon bất tỉnh nằm trong tay Mingyu, Dino vừa mới hạ cánh xuống thì đã chết khiếp vì cảnh tượng trước mặt.
Mingyu nổi điên lên. Hắn biết kẻ nào đang cố khiến Vernon tự kết liễu mình.
"Hiện thân đi!" Thiên thần hét lớn.
Tên ác quỷ, Ilhoon, xuất hiện với một làn khói mỏng, điên cuồng nhìn Mingyu "Sungjae nói đúng. Hắn đã nói, dù sớm hay muộn ngươi cũng sẽ từ bỏ ngai vàng, và ngươi thực sự đã làm vậy! Con mẹ nó ngươi thực sự đã từ bỏ!"
Dino lùi lại, thủ thể phòng bị với tên ác quỷ kia "Mingyu, hắn là ai vậy?"
"Ilhoon, đi đi" Mingyu ra lệnh "nếu ngươi còn cố hại cậu ta, ta sẽ kết liễu ngươi".
"Ngươi nghĩ ta sợ ngươi sao, thiên thần?" Ilhoon nở một nụ cười nham hiểm "Biết đâu khi ta lấy được cái mạng của ngươi, Sungjae sẽ cho ta một vị trí trong vương triều của hắn một khi Hoshi chết cũng nên".
Mingyu biết rất rõ cái tên này. Hắn là mối hiểm họa bên cạnh Hoshi suốt bao năm qua, thậm chí trước cả khi Hoshi kế thừa ngôi vị và lên làm vua.
"Không một ác quỷ nào mạnh hơn Hoàng đế của Tartarus. Hãy thể hiện sự tôn trọng với thủ lĩnh của mình đi, Ilhoon!"
Ilhoon cười phá lên như một kẻ điên "Ngươi nói đúng! Không một ác quỷ nào có thể đánh bại hắn! Nhưng ngươi nghĩ hắn có chọi lại được lũ Titan không? Nếu tất cả bọn chúng thoát ra khỏi ngục giam, ngươi nghĩ Hoshi hắn còn có cơ hội không?"
Mingyu mở to mắt đầy kinh hãi "Không... ngươi đừng có đùa! Lũ Titan sẽ phá hủy mọi thứ!"
Titan là sinh vật có sức phá hủy khủng khiếp. Các vị thần đã phải hợp sức lại để giam chúng bên dưới Tartarus, thậm chí cả Leeteuk lẫn Heechul suýt chút nữa đã mất mạng khi cố gắng tống giam chúng. Và Hoshi... một mình chiến đấu với tất cả lũ Titan đó? ĐIÊN RỒI!
Ilhoon nhướn mày, cười khẩy.
"Không phải những kẻ thả tự do cho chúng" tên ác quỷ lùi dần vào đám khói đen đang lan ra phía sau hắn "Bảo trọng nhé, thiên thần. Lần tới gặp nhau, Sungjae sẽ là Vua của thế giới mới rồi".
Làn khói đen nuốt chửng hắn, và hắn biến mất với tiếng cười man rợ.
"Không! Không không không..." Mingyu lắp bắp, lo sợ cho Tartarus và những điều chuẩn bị tới. Hắn phải nói cho Leeteuk, hắn cần phải bảo Heechul.
Hoshi sẽ không thể sống sót.
Dino cứ ở bên cạnh lải nhải "Mingyu, chuyện gì đang xảy ra vậy?!"
"Tớ phải trở lại Tartarus!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top