inexplicable feeling
Cách giọng nói dễ thương ấy vang lên bên tai cậu... Cách đôi mắt anh ấy hình thành hình lưỡi liềm mà không cần cố gắng. Cách anh ấy cười ngây thơ đến mức khiến má anh ấy phồng lên.. Từ khi nào mà cậu lại thấy tất cả những hành động đặc biệt của người đàn ông này đều đẹp đến thế? Làm sao ban đầu cậu lại không nhận ra điều đó hoặc có thể cậu đã nhận ra điều đó nhưng chỉ cố gắng phớt lờ sự thật rằng cậu đang dần yêu Soonyoung?
Nhưng nó không đúng. Đáng lẽ cậu không nên có cảm giác như vậy với Soonyoung. Cậu không nên nuôi dưỡng cảm xúc này vì nó sẽ chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Cậu nên quên đi cảm giác của mình với Soonyoung vì điều đó sẽ chỉ khiến cậu và cả nhóm gặp rắc rối.
Ừ, Chan, cứ mặc kệ nó đi! Có lẽ đó không hẳn là
một tình yêu sâu đậm. Nó chỉ là tình anh em mà
thôi. Vâng! Soonyoung đang chăm sóc cậu như
một người anh trai nên đừng hy vọng rằng anh ấy
sẽ yêu cậu nhiều hơn thế nữa. Một người anh trai... Tim cậu đau nhói khi nghĩ rằng Soonyoung chỉ xem cậu như một đứa em trai.
"Này, Chan em ổn chứ?" Seungcheol hỏi,kéo cậu ra khỏi trạng thái mơ màng
Cậu chớp mắt hai lần trước khi nhìn Seungcheol,
người đang nhìn cậu đầy lo lắng, cậu gần như quên mất rằng họ hiện đang ăn tối ở một nhà hàng và cậu chỉ để suy nghĩ tràn ngập tâm trí mình. Mắt cậu đảo quanh bàn để nhìn các thành viên khác và tất cả họ cũng đang nhìn cậu lo lắng, kể cả Soonyoung.
"Sao vậy Chan? Em lơ đãng gần 5 phút rồi. Em thậm chí còn chưa chạm vào thức ăn của mình" Jeonghan vừa nói vừa vỗ vai cậu, mang đến cho
cậu những cử chỉ của người mẹ và điều đó khiến
cậu bình tĩnh lại.
"Uh- Em ổn mà anh. Xin lỗi nếu anh lo lắng." Chan trả lời trong khi bật ra một tiếng cười gượng. Sau đó cậu bắt đầu ăn để có thể thoát khỏi những câu hỏi tiếp theo của các anh.
Sau khi ăn tối, Chan quyết định đi bộ nhanh hơn các thành viên khác để có thể ngồi vào đúng ghế ngăn của xe ... một cách khác để thoát khỏi các thành viên khác tấn công cậu bằng rất nhiều câu hỏi và cũng là một cách để không ở gần Soonyoung giống như những gì cậu đã làm những ngày qua. Đây là điều đúng dẫn nên làm trong lúc này, cậu nghĩ.
Trên đường về nhà, Chan quyết định bận rộn bằng cách nghe nhạc và khi đến ký túc xá của bọn họ, cậu gần như chạy qua để chuẩn bị đi ngủ. Sau khi tắm nhanh, cậu nhảy lên giường và chuẩn bị đi ngủ thì Jeonghan gọi cậu lại để nói chuyện.
"Tin em đi, anh! Em thực sự ổn mà. Anh không cần phải lo lắng cho em đâu" Chan tự bảo vệ mình khi Jeonghan dồn dập hỏi cậu. Cậu biết sự thật rằng người anh trai này chỉ đang làm nhiệm vụ của một người mẹ nhưng cậu không muốn nói cho anh ấy biết điều gì đang thực sự khiến cậu bận tâm.
Jeonghan thở dài và nhìn Chan đầy nghi ngờ. Vừa muốn ép cậu nói ra chuyện thực sự không ăn, vừa không muốn gây áp lực cho maknae nên anh quyết định đuổi cậu bé đi.
Sau khi chúc nhau ngủ ngon, Chan ngay lập tức hít một hơi thật sâu khi đi về phía phòng ngủ chung với Jun và Seungkwan nhưng lại ngạc nhiên khi thấy một thành viên khác đang thoải mãi nằm trên giường của mình.
"Vernon huynh? Anh có thể giải thích cho em
biết anh đang làm gì ở đây không?" Chan hỏi, có chút khó chịu.
"Hoshi huyng muốn em ở chung phòng với anh ấy tối nay." Vernon trả lời một cách thờ ơ trước khi nhắm mắt lại.
Chan muốn phàn nàn nhưng Seungkwan đã ngủ
rồi và cậu biết rằng Seungkwan có thể phát điên nếu thức dậy nên cậu không còn cách nào khác ngoài việc tuân theo. Lòng nặng trĩu, Chan đi về phía phòng ngủ của Soonyoung. Tâm trí cậu bây giờ tràn ngập những suy nghĩ. Cậu đang sợ hãi vào lúc này. Cậu sợ chính trái tim mình, cảm xúc của chính mình. Cậu sợ hãi khi nghĩ đến Soonyoung. Cậu sợ phải chấp nhận rằng mình thực sự yêu anh mình - cậu yêu Soonyoung và vì điều này, cậu sợ rằng tình bạn mà họ đã xây dựng bao năm sẽ trở nên lãng phí.
"Ồ! Bây giờ em đã đến rồi. Làm gì mà lâu thế Chan" thoát khỏi dòng suy nghĩ khi nghe thấy giọng nói của Soonyoung. Cậu lơ đãng đến mức không nhận ra mình đã đến phòng ngủ của Soonyoung.
"Ừ, ờ. Thật không may" người nhỏ tuổi đáp lại với
một nụ cười ranh mãnh và điều đó khiến lông mày của Soonyoung nhăn lại. Anh ra hiệu cho Chan tiến về phía mình và cậu lập tức làm theo.
Một vòng tay ấm áp chào đón maknae khi đến
chỗ Soonyoung. Đó là một cái ôm ấm áp và chặt chẽ, Chan thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi hương ngọt ngào của anh mình. Cậu có thể nghe và cảm nhận rõ ràng hơi thở và nhịp tim của anh và cậu tự hỏi liệu Soonyoung có thể cảm nhận được nhịp tim đầy gấp gáp của cậu không.
"Bây giờ, hãy nói cho tôi biết --" Soonyoung tựa cầm lên đầu Chan trong khi nhẹ nhàng xoa lưng cậu. Đầu óc Chan trống rỗng. Cậu không thể nghĩ đến bất cứ điều gì hay ai khác ngoài Soonyoung và chỉ có Soonyoung và cách anh khiến cậu càng lún sâu hơn bằng những hành động đơn giản của mình. Chắc cậu điên mất thôi.
"Sao dạo này em lại phớt lờ tôi vậy hả?" Tim Chan đập thình thịch khi nghe câu hỏi của người lớn tuổi hơn. Có phải cậu thể hiện quá rõ ràng để Soonyoung nhận ra điều đó không? Tất nhiên, Soonyoung sẽ nhận ra điều đó - họ không thể tách rời và vì tình cảm chết tiệt của cậu dành cho Soonyoung, cậu đã hoàn toàn lánh mặt xa cách. Đây thực sự là hậu quả của việc yêu đơn phương sao?
Chan thở hổn hển khi Soonyoung ôm lấy má
cậu, nâng mặt cậu lên để họ có thể nhìn vào nhau. Chan cảm thấy may mắn vì ánh sáng trong phòng mờ nên Soonyoung không thể nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cậu. Hơi thở của Chan trở nên nặng nề khi cậu ngửi thấy hơi thở trong lành và ấm áp của Soonyoung họ ở rất gần và chỉ cần cử động sai, môi họ sẽ chạm nhau.
"Giọng nói của em đã đi đâu rồi nhỉ?" Soonyoung cười toe toét và cậu thề, cậu sẽ tan chảy ngay lúc đó. Cậu cố gắng mở miệng nhưng không có từ nào được phát ra và thực sự không có từ nào có thể phát ra khi môi Soonyoung đặt lên môi cậu. Người trẻ hơn như ngừng thở, cậu không mong đợi bất kỳ điều gì trong số này, tim cậu đập nhanh như muốn nổ tung.
"Tôi đã chết để làm điều đó." Soonyoung nói, phá vỡ sự im lặng
"Hyung? Tại sao anh lại hôn em? Cả hai chúng ta đều là con trai!" cậu cố gắng phàn nàn trong hơi thở nhưng người lớn hơn chỉ nhếch mép cười.
"Vậy thì hãy thử ngăn tôi lại" và trước khi cậu kịp
phản ứng, môi của Soonyoung lại một lần nữa
đặt lên môi cậu và nó dừng lại ở đó trong vài giây ---- Soonyoung bắt đầu cử động môi và mặc dù Chan không hiểu được điều gì, cậu vẫn quyết định hôn đáp lại. Lúc đầu cậu vùng vẫy vì đây là nụ hôn đầu tiên của cậu và Soonyoung dường như nhận ra điều đó khi cậu cảm thấy anh ấy cười toe toét trên môi mình.
Chan cảm thấy lưỡi của Soonyoung đang lướt
qua môi mình nên quyết định mở miệng ra và
ngay lúc đó, nụ hôn của họ trở nên sâu và ấm áp hơn. Cảm giác sướng đến mức cậu không khỏi rên lên một tiếng khe khẽ, cậu không thể thở bình thường được nhưng lại không muốn buông đôi môi của anh ra.
Cuối cùng, Soonyoung dừng lại nhưng môi anh vẫn dính vào môi Chan, không ai trong số họ muốn buông tay ngay cả khi cả hai đều hụt hơi.
"Anh yêu em, Channie." Soonyoung thì thầm khiến Chan hả hốc mồm. Cậu bị sốc khi nghe những lời đó từ Soonyoung. Cậu thậm chí không thể nói hay phản ứng một cách chính thức, Chan chỉ nhìn chằm chằm vào Soonyoung với đôi mắt đẫm lệ và từ lúc đó, cậu biết rằng tình cảm giữa họ đã thuộc về nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top