never bitten but twice shy
T/N: Soobin và Kai bằng tuổi!
⊹ ࣪ ˖
Vào một tối đầy tuyết nọ khi đã gần kề Giáng Sinh, Soobin cuối cùng cũng tự thừa nhận, rằng anh đúng là một thằng hèn ngu ngốc.
Ngồi trên chiếc xích đu lạnh buốt, Soobin nhìn chăm chăm vào t̵ì̵n̵h̵ ̵y̵ê̵u̵ ̵c̵ủ̵a̵ ̵đ̵ờ̵i̵ ̵m̵ì̵n̵h̵ cậu bạn thân của anh, Kai, đang hí hoáy làm người tuyết. Đã bảy giờ tối và nơi họ nghịch tuyết - sân chơi gần nhà - chẳng có lấy một bóng người. Mọi thứ vừa thích hợp một cách hoàn hảo, vừa thật kinh khủng với Soobin vì sự căng thẳng khiến anh chỉ muốn đứng bật dậy và chạy trốn khỏi thực tại trước mắt.
Xem kìa, Soobin đã vật lộn thế nào để tỏ tình với bạn thân của anh suốt hàng năm trời. Những tháng ngày tương tư Kai bắt đầu từ bốn năm trước khi cả hai mới mười bốn. Anh không nhớ lắm, nhưng khoảnh khắc nhận ra những tình cảm không-mấy-trong-sáng của mình với Kai vẫn luôn cháy rực trong tâm trí Soobin, chế giễu anh rằng đã đến lúc phải làm sao cho ra dáng đàn ông, mạnh mẽ lên và nói với cậu bạn thân của anh những gì anh khao khát.
Nhưng nỗi lo bị từ chối và có thể mãi mãi mất Kai chiếm trọng lượng hơn nhu cầu bày tỏ thứ tình cảm đang dần lớn hơn từng ngày của anh. Chính suy nghĩ đó đã cản trở và buộc Soobin phải gấp gọn những tâm tư ấy, và rồi phải tự nhận mình là một kẻ thảm hại ra sao.
Tại vì nhé, bạn sẽ làm gì khi chuyện đó xảy ra và bạn bị từ chối? Cười cho qua? Khóc lóc trước mặt cậu ấy? Tránh mặt suốt đời? Hay tất cả mấy thứ ngu ngốc đấy luôn?
Dẫu vậy, anh cũng không hoàn toàn gạch bỏ từ "tỏ tình" trong danh sách của mình. Vì cả hai đều đã là học sinh cuối cấp, Soobin nghĩ cũng đến lúc anh phải làm thôi - bây giờ hoặc không bao giờ - trước khi lên đại học và có lẽ sẽ đường ai nấy đi nếu họ học trường khác nhau. Giả như anh bị từ chối (ảnh đã nghiêm trọng hoá lên rằng trường hợp này có khả năng rất cao), anh vẫn sẽ tiếp tục bước đi với cuộc sống buồn siêu buồn của mình vì ít nhất anh đã có thể nói ra. Hay ít nhất, Kai đã biết và sẽ chẳng còn một 'nếu như' nào để anh trằn trọc nữa.
Thì, kế hoạch hành động của anh là như này:
Cũng không đến nỗi phức tạp lắm. Trước hết, nó phải vào Giáng Sinh - hoặc ít nhất một ngày nào đó tầm đấy để lúc anh tặng quà cho Kai, nó sẽ không quá bất ngờ và đáng nghi.
Tiếp theo, anh sẽ phải đưa Kai đi chỉ một mình cậu ấy, thế nên anh đã gợi ý làm người tuyết ở sân chơi hai ngày trước Giáng Sinh. Kai đã đồng ý lời mời của anh mà không thắc mắc, vì họ đã cùng làm chuyện này nhiều đến nỗi nó gần như đã trở thành một truyền thống giữa hai người.
Cuối cùng, anh cần đặt tâm tư của mình vào món quà mà anh định tặng cho Kai. Vì vậy, anh chọn vòng tay đôi, vừa trong sáng mà cũng thật táo bạo. Khi lướt qua một shop online vài tuần trước, anh đã nhìn thấy một cặp vòng tay nam châm, màu đen và trắng, thiết kế của nó không chỉ phù hợp với cả hai mà còn giúp anh truyền tải được thông điệp - hoặc ít nhất việc khiến cậu nghi ngờ sẽ tạo cơ hội cho Soobin tỏ tình một cách mượt mà.
Soobin đã hoàn thành hai bước trong kế hoạch, điều còn lại duy nhất là đưa Kai món quà cùng trái tim của anh và cầu Chúa rằng cậu sẽ không bóp nát nó.
Chần chừ cũng chẳng có ích gì, Soobin gọi Kai và bảo cậu ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh. Sau đó, anh lấy hộp quà từ túi áo khoác và đưa nó cho cậu, Kai ngay lập tức mở ra trong sự thích thú.
Nhưng nét mặt cậu nhanh chóng thay đổi khi nó được mở ra.
"Ồ.." Kai thốt lên, ngước nhìn Soobin với đôi mắt lấp lánh đầy tò mò. "Một chiếc... vòng tay đôi?" Cậu nhíu mày và nghiêng đầu ngập ngừng như chưa chắc chắn.
Nội tâm Soobin gào thét.
Đây rồi. Cơ hội của mày đến rồi. Nhanh lên, Soobin. Đừng làm một thằng đần nữa và làm đi-
"Không, không phải đâu."
Má.
Anh hít một hơi thật sâu và mọi thứ tĩnh lặng một hồi.
"Vòng tay tình bạn ấy mà."
Hết cứu.
Kai nheo mắt bối rối nhưng một nụ cười thích thú nở trên môi cậu. "Thật à?" Cậu hỏi lại, "Tại tớ thấy mấy bé này được ghi là 'vòng tay đôi' đâu đó trên mạng rồi á, uy tín luôn."
"À, thì..." Soobin hắng giọng và giấu đôi tay run bần bật của ảnh vào túi áo. "Tớ đã mua chúng ở một shop online và họ bảo đó là vòng tay tình bạn."
Kai có vẻ vẫn chưa tin lắm. "Ừ nhưng..." cậu nghịch miếng nam châm hình một nửa trái tim gắn trên nó, "Nhưng không phải rõ lắm hả? Ý tớ là, bạn bè gì mà lại đeo vòng tay đôi có nam châm thế này?"
"Bạn cực cực thân." Soobin tiếp lời ngay tức khắc, "Như chúng mình ấy."
Kai cười lớn và gật đầu, và cố kìm lại bằng tiếng cười khúc khích khi lấy chiếc vòng tay ra và nhờ Soobin đeo cho cậu. Cậu cũng bảo Soobin kéo tay áo lên để cậu có thể đeo chiếc còn lại cho anh. Kai trầm trồ một lúc, cậu nắm lấy tay Soobin để hai nửa nam châm dính vào nhau thành một trái tim hoàn chỉnh.
"Đó. Là như này nè." Cậu giơ đôi tay nắm chặt của họ lên để Soobin có thể thấy rõ hơn. "Tớ không ngờ là cậu lại bị lừa mua vòng tay đôi- Ý tớ là, khá lãng mạn đó, nhưng tớ thấy buồn cười hơn vì đến giờ mà cậu vẫn chưa rút kinh nghiệm gì hết, Binie ngốc thật luôn." Kai buông tay ra và che miệng cười khúc khích.
Soobin chỉ đảo mắt cho qua, vì anh ngốc thì ngốc thật đấy - nhưng không phải theo cách đó đâu nhé.
Cuối cùng, hai người cùng nhau về nhà sau khi Kai đã thoả mãn với hàng đống người tuyết cậu đã làm đầy khắp sân chơi. Cả quãng đường diễn ra im lặng - vì Kai hơi quá chăm chú vào chiếc vòng mới, trong khi Soobin thở dài thườn thượt vì một lần nữa anh lại thất bại trong chính bước cuối cùng.
Khi họ đến trước hiên nhà Kai, cậu quay sang Soobin với một nụ cười ấm áp.
"Cảm ơn vì món quà, Soobinie."
Cậu thì thầm rồi nhìn xuống đôi giày của mình.
"Nhưng mà... tớ nghĩ tớ sẽ thích hơn nếu lúc đó cậu nói với tớ những gì cậu muốn nói."
Mắt Soobin mở to khi anh cố tiêu hoá lời Kai nói. Thế giới bỗng ngừng quay trong một phút và phổi anh như có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
"H-hả?" Anh ngơ ngác hỏi, hi vọng rằng mình chỉ nghe nhầm thôi.
"Cậu biết không, tớ thực sự rất hạnh phúc khi mở món quà của cậu vì tớ đã nghĩ: cuối cùng sau ngần ấy thời gian, cậu ấy cũng làm điều đó... nên tớ hơi thất vọng xíu khi đến tận phút cuối cùng rồi, cậu lại tiếp tục bỏ cuộc." Kai trầm ngâm còn Soobin thì vẫn đứng đó như trời trồng.
"Gì vậy- Kai, tớ không hiểu-"
"Tớ biết cậu đã định tỏ tình tớ tối nay, Soobinie." Cậu mất kiên nhẫn nói thẳng toẹt. "Thật ra tớ biết lâu rồi." Cậu tiếp lời, "Tớ biết tình cảm của cậu từ lâu lắm rồi, nhưng tớ không muốn ép cậu phải nhanh chóng nói ra. Tớ muốn cậu làm theo cách của cậu nên tớ không nói gì hết."
Hàng triệu câu hỏi chạy quanh tâm trí Soobin nhưng điều duy nhất anh có thể thốt ra chỉ là, "Sao cậu biết?"
"Tớ không ngố đến thế, Binie." Kai đáp, "Cậu mới là người chẳng nhận ra nhiều điều giữa hai ta, vì nếu không thì cậu đã biết tớ cũng thích cậu rồi." Cậu nghiêm túc nói khi nhìn thẳng vào mắt anh.
Soobin muốn ngất ngay tại chỗ.
Không, thực ra-
Anh muốn chạy trốn khỏi những cảm xúc hiện tại.
"Cậu... thích tớ?"
"Đúng rồi!" Kai gần như hét lên trong giận dữ. "Tớ thích cậu, đồ mù tịt ngốc nghếch. Tớ đã thích cậu một thời gian dài và tớ muốn nói với cậu từ rất rất lâu rồi nhưng tớ muốn cậu nói trước cơ, còn cậu thì lại siêu chậm chạp!" Cậu bực dọc nói một tràng, ánh mắt chĩa thẳng vào Soobin.
"Tớ xin lỗi- Tớ..." Soobin đột nhiên thấy mình như sắp oà lên tới nơi. "Tớ đã sợ. Tớ sợ những gì cậu nghĩ về tớ khi tớ tỏ tình - về những gì sẽ xảy ra với chúng mình nếu tớ đánh cược và bị từ chối."
Anh nghe thấy một tiếng thở dài và trước khi kịp nhận ra, Kai đã bước lại gần và vòng tay quanh cổ anh. "Nhưng cậu thấy đấy," cậu nói, "Không đời nào tớ lại từ chối cậu sau tất cả mọi chuyện như thế, nên là," cậu nhẹ nhàng vuốt tóc sau gáy Soobin để xoa dịu anh. "Nếu cậu vẫn muốn, cậu có thể nói những cậu muốn nói với tớ bây giờ."
"Tớ thích cậu, Kai-ya." Anh nói mà không do dự. "Tớ đã thích cậu từ khi chúng ta mười bốn tuổi rồi."
Kai không thể ngăn nụ cười nở trên môi, hạnh phúc trào dâng qua từng câu chữ.
"Tớ cũng thích cậu, Soobin-ah." Ánh mắt cậu dừng lại trên môi anh. "Thế..." Cậu ngừng lại, "Cậu có định hôn tớ không hay lại là tớ chủ động đây?"
Thay vì trả lời, Soobin ôm lấy eo Kai và chiếm lấy đôi môi cậu.
—————————
Bonus:
Sau màn tỏ tình đầy cảm động, đôi chim cu vẫn chưa chào tạm biệt và chúc nhau ngủ ngon. Họ vẫn ngồi bên hiên nhà Kai, cùng đan tay và dựa vào nhau.
"Cậu không phải người duy nhất giỏi lên kế hoạch đâu nha." Kai phá vỡ sự im lặng, "Tớ đã nghĩ một phương án dự bị phòng trường hợp chúng ta thực sự không tỏ tình tối nay đó."
Soobin siết chặt tay cậu, "Là gì thế?"
"Ở trên á." Kai hất mặt qua ngưỡng cửa và Soobin dõi theo tầm mắt cậu.
Tại đó, trên cùng của cánh cửa là một nhánh cây tầm gửi.
Anh cười khúc khích. "Một nhánh tầm gửi sao?"
"Ừa." Kai cười toe. "Nên là dù thế nào, kể cả màn tỏ tình lộn xộn này không xảy ra thì ta vẫn sẽ kết thúc bằng một nụ hôn." Cậu khoe, "Tớ mà đã làm thì cậu chẳng còn lựa chọn nào khác đâu."
"Cậu đúng là không thể ngờ được."
Kai cười và rướn người lên để hôn anh. "Thông minh đến không ngờ đúng không, tớ biết mà."
⊹ ࣪ ˖
T/N: Mọi người có thấy cuti honggg? Christmas qua từ đời nào rồi nhưng giờ mình mới dịch xong TT Thôi thì chúc mọi người năm mới vui vẻ luôn hehe
Đây cũng là chiếc fic dịch đầu tiên của mình nên còn nhiều sai sót, mong mọi người nhẹ nhàng góp ý và mong sau này mình có thể gắn bó với fandom lâu dài ạ (ˊ•͈ ◡ •͈ˋ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top