4

Choi Yeonjun, cuối cùng cũng trốn thoát • Đông

---

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tôi vẫn giữ nguyên tư thế khó chịu như tối qua, hai chân quỳ trên sàn, nửa thân trên nằm úp xuống giường bệnh của Yeonjun, tay phải nắm chặt một góc ga giường. Không biết từ lúc nào, Choi Yeonjun đã được tháo băng, anh dựa lưng vào hai chiếc gối xếp chồng lên nhau, lặng lẽ nhìn tôi.

Thân là một người chăm sóc bệnh nhân mà lại ngủ say như chết khiến tôi cảm thấy hơi xấu hổ. Tôi cảm thấy hơi có lỗi với Yeonjun nhưng không biết nên giải thích từ đâu, chỉ có thể lúng túng hỏi han: "Anh thấy đỡ hơn chưa?"

"Ừ, y tá đã đến tiêm thuốc hạ sốt, anh vừa ngủ một giấc, giờ thấy tốt hơn nhiều rồi."

Giọng nói rõ ràng, mạch lạc, là trạng thái tốt mà tôi đã lâu không thấy, tôi cũng tự nhiên thở phào nhẹ nhõm.

"Tối qua anh làm em lo lắm đấy, lần sau không được làm vậy nữa."

Tôi cố tỏ vẻ nghiêm nghị, nhíu mày cảnh cáo Yeonjun, nhưng anh không những không bị thái độ nghiêm túc của tôi làm sợ mà còn bật cười khe khẽ.

"Anh có nghe không, sau này không được như thế nữa đấy."

Tôi tức giận lặp lại một lần nữa, nhưng Yeonjun vẫn không chịu nghiêm túc đáp lại, chỉ đưa tay ra hiệu cho tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Em xem, tuyết rơi rồi kìa."

Ngón tay chỉ về hướng ánh sáng, tuyết từ từ rơi xuống từ đó, biến cả thế giới thành một màu trắng xóa.

Phải rồi, mùa đông đã đến.

Tôi bắt đầu tìm cách để giúp Choi Yeonjun trốn ra ngoài an toàn. Ban ngày đông người qua lại, không phải là thời điểm thích hợp. Chúng tôi thế yếu, không thể dùng cách cứng rắn. Chỉ có ban đêm, lặng lẽ hành động mới khả thi. Tôi nhìn chằm chằm vào lỗ khóa kim loại ở góc trên trái của khung cửa sổ, quyết định phải đi trộm chiếc chìa khóa có thể mở được hàng rào bảo vệ. Lần trước khi thay lưới cửa sổ, tôi đã thấy họ mở khóa bằng chìa khóa lấy từ phòng bác sĩ. Tôi âm thầm lên kế hoạch, đợi đến khi có cơ hội lẻn vào phòng lấy trộm chìa khóa, sau khi tắt đèn ban đêm sẽ mở hàng rào, sau đó dùng ga giường, quần áo bệnh nhân buộc lại làm thành dây thừng để đưa Yeonjun xuống dưới. Anh ấy sẽ có thể trèo tường trốn thoát như lần trước.

Tôi cũng cần vài vũ khí, dễ giấu và tiện dụng, phòng khi có ác quỷ nào đó đột ngột xông vào khi đang thực hiện kế hoạch. Tôi đã để ý đến mấy chiếc cây lau nhà bỏ đi phía sau nhà kho, tháo cán ra là có thể dùng làm gậy. Tôi còn tích trữ được vài cục xà phòng nhỏ, khi cần sẽ thấm nước rồi bôi lên sàn, coi như tạo ra một cái bẫy.

Tôi cũng cần vài đồng bọn để hỗ trợ, giúp che giấu và gây rối khi cần thiết, thu hút sự chú ý của y tá và bác sĩ. Tôi nửa đùa nửa thật tiết lộ kế hoạch này cho Choi Beomgyu và Huening Kai, Choi Beomgyu rất thoải mái đồng ý, thậm chí còn hứa sẽ góp cả quần áo bệnh nhân và ga giường của mình cho cuộc đào thoát thú vị này. Huening Kai cũng gật đầu, nói sẽ tuân theo lệnh, nhưng trong mắt cậu ấy vẫn mơ màng, không biết có thực sự hiểu kế hoạch hay không.

Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ thực hiện.

Cuối cùng, vào một đêm tháng mười một, tôi đã đợi được cơ hội tốt nhất để thực hiện kế hoạch.

Hôm đó là phiên trực của bác sĩ Kang Taehyun và một bác sĩ khác. Lúc ăn tối, vị bác sĩ kia không biết nhận được cuộc gọi gì, sau khi thì thầm với Kang Taehyun vài câu liền cởi áo blouse trắng rồi rời đi. Đến hơn mười giờ, mấy y tá trực mang đồ ăn vặt vào phòng nghỉ ở trạm y tá, bác sĩ Kang Taehyun cũng ra khỏi văn phòng về phòng trực. Mọi chuyện thuận lợi như được ông trời giúp đỡ, có vẻ lực kéo của cậu ta quá nhẹ, cánh cửa văn phòng không hoàn toàn khóa chặt.

Tôi nhanh chóng lẻn vào, lục tìm khắp căn phòng tối mờ, tất cả các ngăn kéo và tủ đều bị tôi lật tung. Cuối cùng, khi thấy chiếc chìa khóa có dòng chữ "Kim Cố Môn Song" trong hộp trên góc bàn, tôi phấn khích suýt kêu thành tiếng. Điều quan trọng nhất bây giờ là tranh thủ thời gian, trước khi bị phát hiện phải nhanh chóng đưa Choi Yeonjun ra ngoài. Sau khi cẩn thận nhìn qua khe cửa để chắc chắn rằng không có ai trong hành lang, tôi mới dám bước ra và nhanh chóng quay về phòng bệnh, mọi thứ thuận lợi hơn tôi tưởng.

Tôi buộc sợi dây trắng quanh nách của Yeonjun, siết chặt để đảm bảo anh không bị rơi xuống. Anh chỉ đứng im lặng trước mặt tôi, để mặc tôi loay hoay, nhưng ánh mắt lại có chút lo lắng nhìn tôi.

"Soobin, em giúp anh trốn thế này, họ sẽ không tha cho em đâu."

"Không sao, em đã nghĩ ra đối sách rồi, anh đừng lo."

"Nhưng mà..."

"Chẳng phải anh đã nói sẽ đưa em ra ngoài sao? Anh phải trốn thoát trước thì mới cứu em được chứ."

Thực ra tôi chưa kịp nghĩ ra đối sách gì, tôi đã nói dối Yeonjun. Tuy nhiên, tình thế ép buộc, tôi thực sự không có thời gian thảo luận với anh ấy cách giải quyết những rắc rối sau này. Điều quan trọng nhất bây giờ là đưa anh ấy ra ngoài.

Tôi đã thành công tháo rào chắn sắt. Khi mở cửa sổ, luồng khí lạnh bên ngoài ùa vào khiến tôi rùng mình. Tuyết lại rơi, còn dày hơn cả trận trước, mặt đất đã phủ một lớp thảm trắng dày, như thể đang chào đón sự xuất hiện của Yeonjun. Tôi giúp anh ấy trèo qua bậu cửa sổ, buộc đầu còn lại của sợi dây vải vào thanh sưởi dưới cửa sổ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà chúng tôi nhìn nhau lần cuối, tôi cảm nhận được cơn đau buốt trên làn da căng cứng của mình và chợt nhận ra, người đứng trước gió lạnh không thích hợp để khóc.

"Nhanh lên, chạy trốn đi."

Choi Yeonjun mím môi, gật đầu với tôi và bắt đầu từ từ leo xuống bằng dây. Người anh ấy nhẹ, động tác linh hoạt, đôi tay khéo léo kéo bám xuống, chẳng mấy chốc đã xuống tới mặt đất. Choi Yeonjun dang cả tay chân ra, nằm trải dài thành hình chữ đại, giống như một con chim thật sự, dang rộng đôi cánh nằm xuống tuyết.

"Soobin, anh nắm được tuyết rồi này."

Tôi chỉ muốn anh ấy nhanh chóng trèo qua tường để rời đi, nhưng Choi Yeonjun lại có vẻ không định làm vậy. Anh ấy bắt đầu phủ dần từng lớp tuyết trắng lên người mình, từng bước giải thích với tôi một cách ngoan cố.

"Soobin, tuyết phủ đến chân anh rồi."

"Sooobin, tuyết phủ lên bụng anh rồi."

"Soobin, tuyết phủ đến ngực anh rồi."

"Soobin, lần này cả cổ anh cũng bị tuyết phủ rồi."

Giọng nói quá rõ ràng ấy khiến tôi lo sợ, chỉ sợ ác quỷ nghe thấy và bắt anh ấy trở lại. Tôi vội vàng ra dấu cho anh ấy im lặng và nhanh chóng rời đi, nhưng đúng lúc đó, những đám mây che lấp, ánh trăng bị giấu kín, tầm nhìn trở nên đen kịt, không thể thấy rõ gì nữa.

Yeonjun, anh đã trốn thoát chưa?

Yeonjun, nhanh trốn đi.

___


"Cậu nói, cậu chính là người đã để Choi Yeonjun trốn thoát?"

Tôi chậm rãi mở mắt khi đang ngồi trên ghế điện, cảm nhận dòng máu vừa bị điện chạy qua cuồn cuộn trong cơ thể, các mạch máu co bóp và giãn nở liên tục vượt quá giới hạn. Mắt tôi trống rỗng nhìn lên ánh đèn phòng khám nhấp nháy trước mặt, độ sáng thay đổi liên tục khiến tôi có chút mơ hồ, nghe được câu hỏi nhưng phải mất một lúc lâu tôi mới trả lời được.

"Đúng, là tôi, là tôi làm hết."

Dáng vẻ của tôi như một chiến binh không biết sợ hãi, đến mức vị bác sĩ mặt trắng cũng phải vỗ tay tán thưởng, cười khen:

"Cậu và cậu ta quả thực rất giống nhau, đều cứng đầu như vậy."

Đúng vậy, tôi cũng nhớ. Anh ấy thích tỏ ra mạnh mẽ, thích nói không sao đâu, chuyện đã quyết thì không ai cản được, cứng đầu đến mức bất chấp cả mạng sống.

Tôi nghĩ về Choi Yeonjun, chậm rãi chớp mắt hai lần.

Bác sĩ mặt trắng đột nhiên tiến đến gần, dùng tay lau vết nước dãi đã khô ở khóe miệng tôi. Đây chính là điều đáng sợ hơn cả nỗi đau của liệu pháp sốc điện, nó khiến bạn mất ý thức, mất khả năng kiểm soát cơ thể, và mất cả lòng tự trọng. May mắn thay, tôi đã chuẩn bị tâm lý, ngay từ khi quyết định giúp Choi Yeonjun trốn thoát, tôi đã sẵn sàng đối mặt với mọi thứ.

"Hình như cậu đã quên nhiều chuyện rồi nhỉ. Đáng thương quá."

Đúng như lời ông ta nói, ánh mắt của bác sĩ nhìn tôi cũng đầy thương hại, ánh nhìn như nuốt chửng tôi, như vô số con côn trùng chui vào các lỗ chân lông của tôi. Những vùng da chạm phải ánh mắt của ông ta bắt đầu mục rữa. Và miệng của con quỷ đó lại tiếp tục mở ra, khép vào, lộ ra những chiếc răng nanh như muốn cắn xé tim tôi.

"Cậu thực sự không nhớ à? Cậu ta đã bị phủ khăn trắng, ngay trước mặt cậu."

Phủ khăn trắng... ngay trước mặt tôi...

Không thể nào, không thể.

Ông ta đang nói dối, đang lừa tôi.

Tôi buộc mình phải bình tĩnh lại, không để bị lời nói dối của ông ta làm cho rối loạn. Từng hình ảnh rõ nét khắc sâu trong tâm trí tôi, tôi đã nhìn thấy, tôi rõ ràng đã nhìn thấy...

- Soobin, anh dùng tuyết phủ lên cả tai và trán rồi.

- Soobin, anh đã phủ cả mắt và miệng vào tuyết rồi.

- Soobin, bây giờ anh đã giấu cả người vào trong tuyết, em có tìm thấy anh không?

- Soobin...

Khi những đám mây tan ra, ánh sáng lại rọi xuống, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa. Bề mặt tuyết phẳng lì, không có dấu vết gì của ai đó đã để lại, không ai biết Choi Yeonjun ở đâu.

- Soobin à, anh phải đi rồi.

- Lần này, thực sự phải trốn thoát rồi.

Tôi tiễn Choi Yeonjun rời đi giữa một khoảng trống phủ đầy tuyết trắng. Nhìn anh ấy trèo lên ngọn cây, vượt qua hàng rào thép gai, vẫy tay với tôi, trốn thoát đến thế giới tự do.

Yeonjun à, anh mau đi đi, mau trốn đi.

Trong lúc nghẹn ngào nhìn theo anh ấy, không hiểu sao tôi lại nhớ đến câu hỏi của Huening mà tôi chưa kịp trả lời. Tôi nghĩ, thực ra tôi có thể chấp nhận việc anh ấy không cần tôi, có thể chấp nhận việc anh ấy không bao giờ ngoảnh lại nữa...

Miễn là anh ấy thực sự vui vẻ.

Nhưng sự thật là, Choi Yeonjun chưa bao giờ trốn thoát khỏi bệnh viện, thậm chí cả xác cũng không có.

Trong tiếng gió tuyết rít lên, tôi lại nghe thấy giọng nói của Satan. Công tắc được bật lên một lần nữa, dữ dội như những chiếc răng cưa sắc nhọn, xé nát mọi hình ảnh đẹp đẽ. Tôi muốn nói, nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Một cơn đau dữ dội hơn bùng lên từ ngực, ngày càng lớn, lớn hơn nữa, nó xuyên qua vỏ não yếu ớt, phá vỡ từng dòng chất lỏng chảy ra từ hốc mắt, trao cho tôi sự tan vỡ trắng xóa. Dòng điện đột ngột dừng lại, như cắt đứt từng mạch máu, để lại cảm giác áp bức khủng khiếp trong đường thở của tôi, khiến tôi gần như ngạt thở. Tôi thà rằng nó cứ tiếp tục còn hơn.

"Sao thế, nghĩ ra điều gì rồi à?"

Bác sĩ mặt trắng lại tiến đến gần, ánh mắt nhìn tôi còn cuồng nhiệt hơn lúc trước, dường như rất vui khi cuối cùng tôi cũng bộc lộ cảm xúc. Ông ta nhẹ nhàng tháo miếng dán sốc điện ra, cầm nó như một quân bài trong tay và hỏi tôi bằng giọng điệu dịu dàng.

"Nói xem nào, hử?"

Đồ ác quỷ đê tiện, muốn biến tôi thành một con rối ngu ngốc nhất, nhưng lại muốn nhìn thấy nỗi đau chân thật nhất của tôi. Ông ta nghiêng đầu, giả vờ kiên nhẫn, và nở một nụ cười tinh nghịch.

Nhưng...

Ánh trăng sáng tỏ, con đường trắng xóa, Choi Yeonjun đang nằm ở đó.

Anh ấy rõ ràng, đang ở ngay đó.

"Ở bệnh viện tâm thần, cũng có tuyết rơi sao?"

Câu hỏi đầy ám ảnh của tôi chỉ khiến bác sĩ mặt trắng bật cười tiếc nuối. Dường như ông ta thực sự thương hại tôi, nhưng lại trách tôi không biết tự đấu tranh, và buông một tiếng thở dài. Ông ta vẫy tay, hồ sơ bệnh án của tôi được đưa đến tay ông. Ông ta nắm chặt một cây bút bi màu đen và điền thêm vài dấu vết mới.

"Cha cậu rất yêu cậu, ông ấy vừa làm thủ tục gia hạn thời gian điều trị cho cậu. Có vẻ như sau này chúng ta sẽ ở cạnh nhau lâu hơn."

Bút đặt xuống, hồ sơ được đóng lại. Ông ta ban cho tôi ánh mắt từ bi cuối cùng, như thể đang trao cho tôi một cơ hội. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn không có ý định hối cải.

Bác sĩ mặt trắng lắc đầu bất lực và ra lệnh cho y tá:

"Tăng liều lượng thuốc lên."

---

END.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top