2

"Beomgyu," Soobin gọi ngay khi thấy người nhỏ tuổi hơn lướt qua quầy đối diện , tay cầm một cốc ca cao nóng. "Anh... anh nghĩ anh là một người homophobic.(*)"

(*) kỳ thị người đồng tính, mình sẽ để tiếng anh nhé.

Beomgyu tặng cho cậu một cái chớp mắt dài, chậm chạp. "...Homophobic," cậu ta vô cảm lặp lại.

Soobin đan tay vào nhau. "Ừm, đúng rồi."

Beomgyu gật đầu. "Woa, chắc chắn rồi. Anh lúc nào cũng nôn ọe khi thấy em ở cùng Taehyunie—"

"Beomgyu—" Soobin cố gắng phản kháng.

"—Và em thừa biết rằng anh luôn khinh thường Kai từ lúc em ấy come out (**)với anh. Em ấy cũng khiến anh muốn mửa chứ gì."

(**) chắc mọi người cũng biết rồi, chỉ việc một người tự nguyện công khai xu hướng tính dục và/hoặc bản dạng giới của mình.

Soobin lườm. "Đấy không phải thứ anh muốn nói—"

"Ủa, thế ý anh là gì?" Beomgyu lạnh nhạt hỏi. "Có phải Heejin noona không? Có phải chị ấy đã làm rạn nứt vẻ ngoài thẳng-tưng-nhưng-là-ally (***) của hyung không?" rồi cậu ta vươn tay búng trán Soobin mạnh hơn cần thiết, Soobin càu nhàu khi nghe Beomgyu nói tiếp, "Hyung, anh bị khùng đúng không? Không đời nào anh lại là người homophobic đâu."

(***) Ally có thể hiểu là những người không thuộc LBGTQ+ nhưng ủng hộ các bạn thuộc cộng đồng này, hoặc các bạn trong cộng đồng có thể là ally của nhau.

Soobin thở dài. "Đấy không phải điều anh muốn nói. Mọi người đều ổn mà. Chỉ là—"

"Anh không thể là một homophobic có chọn lọc được," Beomgyu xen ngang với một cái nhìn thấu hiểu.

Soobin rên rỉ, chôn mặt vào tay. "Nhưng anh không biết còn cách gì để diễn tả cái này," cậu nói.

"Diễn tả cái gì cơ?" Beomgyu tò mò hỏi. Và bởi vì bạn thân sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu không dễ dàng tiếp nhận những suy nghĩ và cảm xúc mà Soobin đã trải qua— "Có phải là về Yeonjun hyung không?"

Soobin rít lên. "Haha, cái gì cơơơ?"

"Hyung," Beomgyu dứt khoát nói, và Soobin nhăn mặt.

"Okay, okay," Soobin thở dài, lắc đầu. "Cũng liên quan đến hyung ấy. Chỉ là—ờm, anh trở nên... rất bực bội khi anh ấy đem ai đó về nhà. Nhiều lúc anh điên liên vì vài lý do, và điều này khiến anh cảm thấy tồi tệ vì anh muốn cổ vũ bởi sự cố gắng của anh ấy nhưng đồng thời anh cũng thấy... tức giận và bị quấy rầy."

"Anh đã thử cân nhắc xem anh bị cáu có thể là do Yeonjun hyung thỉnh thoảng làm việc này lúc anh có ở nhà í?" Beomgyu hỏi, nghiêng đầu.

"Ờ," Soobin chua chát trả lời. "Nhưng còn hơn thế cơ. Kiểu như... anh còn nghĩ về chuyện đấy bất cứ khi nào Yeonjun ra khỏi nhà lúc đêm khuya ấy, nó khiến anh chỉ muốn nhảy khỏi cửa sổ."

"Vứt bản thân ra khỏi cửa không phải là một đáp án," Beomgyu hiền từ đáp, trước khi nở một nụ cười. "Dù sao thì em nghĩ em hiểu anh rồi đó. Em có một câu hỏi."

"Nói đi," Soobin cảnh giác.

"Khi Taehyun với em còn ve vãn nhau hồi cấp ba ấy," Beomgyu tò mò hỏi, "anh có lần nào cảm thấy kỳ vãi không? Hay tức giận? Có bao giờ muốn đá em ra khỏi cửa mỗi lần em lượn ra chỗ anh lảm nhảm về việc em í đáng yêu thế nào?"

Soobin nghĩ lại. "... Không, chưa từng."

Beomgyu thở dài, rũ đầu. "Làm sao anh lại có thể không nhận ra một điều ngay trước mắt anh như này hả hyung? Anh không hề homophobic, anh chỉ là đang crush Yeonjun hyung thôi."

Soobin cau mày. Đấy chắc chắn không phải là thứ cậu muốn nghe từ câu chuyện này. "N-nhưng mà—anh—"

"Anh, Choi Soobin," Beomgyu nói một cách vô cùng, rất chi là nghiêm túc, "không hề thẳng. Dù chỉ một tí tẹo nào. Và em biết anh sẽ không bận tâm về việc anh không thẳng hay gì gì đó đó anh sắp định đặt cho mình, nhưng thật luôn đấy anh đừng có gọi em đến quán cà phê trong khi Yeonjun hyung không có ở nhà—mà nhé, em phải bỏ một buổi hẹn với Taehyunie chỉ vì việc này, nên anh tốt nhất nên cảm thấy biết ơn đi—chỉ để nhìn em rồi nói kết luận hợp lý nhất mà anh có thể đưa ra cho việc cảm thấy bực bội vì người bạn nóng bỏng của anh cứ mang trai lạ về nhà rằng anh là một người homophobic. Này người anh của em ơi. Anh đừng có đần đến vậy chứ. Em biết anh ghét toán, nhưng làm ơn hãy nhận ra đi."

"Mày là đồ vô lễ," Soobin lẩm bẩm, nhưng cậu vẫn cân nhắc những lời nói kia. Cậu biết cậu chưa thực sự xem xét về xu hướng tính dục của mình, nhưng đấy là bởi Soobin không quá dành thời gian để theo đuổi hay được theo đuổi bởi ai, cậu cảm thấy bằng lòng khi nhìn bạn bè mình làm trò con bò với nhau. Nhưng khi cậu nghĩ về Yeonjun sẽ làm những điều lãng mạn với mình—và hình ảnh Yeonjun đè cậu lên bệ bếp hiện lên đầy sống động bất chợt nảy ra từ đâu đó trong đầu, thứ mà. Wa.

"Ưm," Soobin kêu lên.

"Ra khỏi thế giới tưởng tượng khêu gợi của anh và chú ý đến em đi," Beomgyu vô cảm tiếp lời, và Soobin nhấp một ngụm nước trong sự xấu hổ.

"Không phải thế—Anh còn chưa từng—" cậu lắp bắp. Beomgyu liền tặng Soobin một cái nhìn hờ hững, khiến cậu rên rỉ. "Chúng ta đang chệch hướng rồi đấy. Được rồi, hãy coi như anh có, ừm..., có cảm nắng Yeonjun hyung đi. Rồi sao nữa?"

"Anh nói với anh ấy," Beomgyu đơn giản trả lời, nhấm nháp cốc ca cao nóng.

Soobin lườm. "Xin lỗi, không xảy ra. Anh đưa lại tấm thẻ gay cho mày, mày có thể giữ nó và anh sẽ mãi mãi thẳng tưng—"

"Anh gì đó ơi," Beomgyu cười phá lên, lắc đầu. "Em không đưa anh thẻ gay. Nó là của anh từ đầu rồi, và đã quá muộn để anh nhận ra anh cần một cuộc thảo luận về cái gọi là kỳ thị buê đuê với người bạn cùng phòng hót bỏng tay của anh. Chấp nhận đê: anh ấy nóng bỏng, và anh chả là gì ngoài người luôn nghĩ bằng ciu giống như bọn em."

Soobin sâu sắc suy ngẫm về lần cương cứng cậu buộc phải giải quyết trong phòng cậu, sau khi Wooyoung rời đi và để lại một hình ảnh Yeonjun cởi trần sống động đến vô lý. Cậu rền rĩ, gục mặt xuống bàn. "Nhưng anh không muốn nghĩ bằng ciu. Anh muốn nghĩ bằng đầu."

"Anh khá dũng cảm khi tự nhận có gì đó tồn tại trong hộp sọ rỗng tuếch kia," Beomgyu thản thiên sỉ nhục, và Soobin ngước lên lườm cậu ta. "Uầy làm ơn đê. Anh biết em đùa mà. Nhưng hyung—hãy thực tế lên. Hai người lúc nào trông cũng mặn nồng với nhau, điều này rất đáng yêu. Có lần Taehyun còn hỏi em liệu hai anh có đang hẹn hò không, không thì tại sao lại chuyển đến sống cùng nhau bất ngờ vậy chứ, và em phải bảo với em ấy là anh thẳng." Cậu ta lắc đầu trong sự kinh ngạc. "Em thực sự không thể ngờ Taehyun come out trước cả anh."

"Im đi," Soobin than vãn. Cậu nhận ra cậu thân mật Yeonjun đến như nào, bởi vì người khác liên tục nhận xét về điều ấy. Cậu nhận ra mọi thứ cả hai đã làm những tháng gần đây là chơi trò mèo vờn chuột, ngoại trừ việc con mèo là Yeonjun còn con chuột là nhân cách Haha Hyung, Em Thẳng Mà của Soobin, và cậu—thực sự cảm thấy mình ngu vãi.

Quá rõ ràng , cậu kinh ngạc nghĩ. "Anh đúng là đồ ngốc," Soobin kêu lên.

"Anh đừng tưởng nói mấy câu như vậy là em sẽ phản bác giúp anh," Beomgyu nói và vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu Soobin. Tự dưng cậu đánh hơi được sự coi thường đến từ người đối diện, "Nghe nè, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn một triệu lần nếu anh có thể cởi mở điều ấy với Yeonjun hyung, càng sớm càng tốt. Ý em là, anh ấy rất quý anh đó. Em không nghĩ Yeonjun hyung sẽ từ chối đâu nếu anh nói với Yeonjun hyung rằng anh thích anh ấy."

"Nhưng anh ấy không biết anh thích—cái mà anh—"

"Anh có thể bảo là anh thích đàn ông, giống như em thôi mà," Beomgyu cười. Cậu ta dịu lại, nhướn một bên mày với Soobin. "Tất cả những gì anh cần phải làm là nói cho anh ấy biết. Anh ấy là gay sẵn rồi mà, không có chuyện anh ấy không chấp nhận anh đâu."

Một vài kịch bản chạy qua trong đầu Soobin, thứ sống động nhất trong đấy là hình ảnh Yeonjun sẽ thốt lên những từ như là Đồ ngốc, em không thể nào lại thích đàn ông được, em là người thẳng nhất mà anh từng gặp đấy. Nó khiến cậu chùn bước, dù Soobin đã cố gắng gạt bỏ chúng đi. Yeonjun là một người có trái tim ấm áp, cậu nói nghiêm túc đấy—bạn cùng phòng cậu là người vô cùng tốt bụng, dễ dàng tiếp nhận và cởi mở.

"Anh có thể nhắn tin với anh ấy nếu anh cảm thấy ngại khi phải mặt đối mặt nói chuyện," Beomgyu gợi ý.

"Come out qua tin nhắn á?" Soobin hỏi, than vãn.

Beomgyu nở một nụ cười cảm thông. "Này, chỉ vì em come out bằng cách quấn lá cờ tự hào và đứng lên bàn cà phê hồi trung học không có nghĩa là ai cũng phải come out một cách siêu ấn tượng như vậy nhá, nhất là khi anh nhát hơn em, anh biết đấy? Cứ dành thêm thời gian và dùng cách thức nào mà anh muốn."

Soobin lại gục xuống. "Và rồi anh phải nói rằng anh có tí thích anh ấy," cậu lẩm bẩm khi dúi mặt vào lòng bàn tay.

"Chắc chắn không phải là một tí, nhưng được thôi," Beomgyu nói với một tiếng cười rõ ràng trong đấy, và Soobin kêu lên.



hyung, cậu ngại ngùng nhắn tin sau khi về đến nhà, biết thừa Yeonjun đang cố gắng vùi đầu vào điện thoại trong thư viện, em có thể nói với anh chuyện này được không?

Có thể đoán được Yeonjun sẽ trả lời gần như ngay lập tức. tất nhiên rồi!! em muốn kể gì thế?

Trái tim của Soobin đang treo ngược. Cậu nghĩ mình nên vào thẳng vấn đề luôn. Cậu đứng trong bếp, đưa tay lên vuốt qua mái tóc, mắt nhìn chăm chăm điện thoại. em... nghĩ em thích đàn ông ấy.

Tin nhắn được seen trong một phút khiến Soobin đứng ngồi không yên, và câu trả lời khiến cậu hết sức ngạc nhiên. ồ!, Yeonjun nhắn. em nhận ra từ lúc nào vậy???

ừm, Soobin trả lời. hôm nay? em mới nhận ra hôm nay thôi. như vậy có kỳ quá không?

nah tất nhiên là không rồi. em có cả đời để tìm hiểu bản thân mà. thế em chỉ thích đàn ông, hay là... ?

em khá chắc rằng em là một bisexual, Soobin viết. Đúng vậy, nghe ổn phết.

aw tuyệt quá!! Yeonjun nhắn. anh rất vui vì em cảm thấy thoải mái khi nói cho anh nghe^^ giờ chúng mình có thể cùng trò chuyện về những chàng trai cute nhỉ ㅋㅋㅋㅋㅋ

Điều đó... khiến Soobin tức cái lồng ngực trước cả khi đọc hết câu, mà thực sự, cậu nghĩ, chỉ để chứng minh điều mà Beomgyu nói trước đó. Thay vì nói anh là chàng trai cute duy nhất mà em muốn nói đấy hyung, cậu mím môi và nhắn, ㅋㅋ chắc chắn rồi, thành công rời cuộc trò chuyện sang một hôm khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top