1

Tiếng nước chảy rì rào không che lấp được âm thanh nôn mửa, làn nước trong veo chảy dọc theo cổ tay làm ướt tay áo, dính chặt vào da, áo sơ mi cũng trở nên trong suốt, mờ ảo, để lộ làn da bên trong. Trong không khí còn lưu lại mùi hương nhàn nhạt của hoa tử đinh hương, pha chút ngọt ngào của cam thảo, hòa quyện với sự ấm áp của ánh nắng sau cơn mưa, thoang thoảng rồi tan biến vào không trung.

Yeonjun đang vịn vào bồn rửa tay để không bị khuỵu chân ngã xuống đất, cảm giác buồn nôn từng cơn từng cơn như muốn bào mòn tâm trí của cậu. Cậu ngước nhìn bản thân qua tấm gương, đôi môi từng quyến rũ, căng mọng giờ lại trở nên nhợt nhạt giống như màu da trên người cậu, trắng bệch một cách chói mắt.

Không biết là từ khi nào mà hai bên má đã hóp lại, những sợi tóc lưa thưa rũ xuống che kín đôi mắt, chỉ lộ ra đôi mắt vô hồn trống rỗng, ánh mắt như hố sâu không phản chiếu ánh sáng, cơ thể gầy gò như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể thổi bay, dưới lớp da chỉ là xương và xương, cơ thể không thể che lấp nổi xương sườn bên trong, mơ hồ cảm giác như xương bả vai sau lưng sắp xuyên qua da mọc ra đôi cánh. Như lời bạn bè hay nói, cậu chỉ thiếu điều không treo nguyên chữ "thảm" trên mặt thôi.

Yeonjun dùng tay sờ vào trong áo, bụng dưới hơi nhô lên thành một đường cong, mặc áo vào vẫn có thể che được, bàn tay vuốt ve làn da mịn màng của bụng dưới, cậu khẽ cau mày rồi rút tay ra, có lẽ vì chán ghét bàn tay lạnh lẽo của mình, dù làm cách nào cũng không ấm lên được.

Mấy tháng trước còn say mê trong cuộc sống xa hoa phóng đãng, giờ đây lại thảm hại như một con chó hoang vừa chui ra từ thùng rác trống không. Từ thiên đường rơi xuống địa ngục vô tận chỉ trong một khoảnh khắc, Yeonjun bây giờ chỉ có thể che giấu tình trạng hiện tại của mình, nếu như người cha không có chút tình thương nào của cậu biết được việc cậu chưa kết hôn đã có con, chắc chắn sẽ đánh chết cậu.

Từ nhỏ Yeonjun đã được dạy rằng mình nên là một Alpha trưởng thành và lý trí, những ngày tháng sau này nên không ngừng học hỏi rồi tiếp quản công ty, sau đó lập gia đình và có một sự nghiệp thành đạt, vốn dĩ quỹ đạo cuộc đời cậu đã được lên kế hoạch sẵn.

Nhưng sự thật không phải vậy, năm mười tám tuổi cậu đã phân hoá, cậu phải chấp nhận mình chỉ là một Omega vô dụng, cha cậu cũng không còn tin tưởng cậu nữa, điều chờ đón cậu chỉ là những ánh mắt khinh miệt và sự chế giễu vô tận.

Sau đó, Yeonjun chỉ thích lang thang ở các quán bar và nhiều nơi khác nhau, không ngừng chuốc say bản thân, rượu hòa với nước trái cây chạy dọc theo dây thần kinh làm tê liệt não bộ. Theo lời cậu nói thì là tận hưởng thế giới hỗn loạn sau cơn say dành riêng cho cậu, đầu óc tê liệt cũng không chứa nổi những phiền muộn, ung dung tự tại, hưởng thụ cuộc sống sa đọa.

Nhưng cuộc sống như vậy cũng đã bị phá vỡ. Cậu đã đi quá trớn rồi...

Tỷ lệ sinh giảm, những năm gần đây Omega đều không thể phá thai, nhưng Omega không có Alpha thì phải sống thế nào đây? Tình trạng của cậu bây giờ đã không thể che giấu được nữa, dường như con đường phía trước đã thấy điểm cuối, ở điểm cuối đó là vực thẳm vô tận, rơi xuống chỉ có thịt nát xương tan.

Không có pheromone để xoa dịu, đứa trẻ này như ngọn lửa trong cơ thể, đang dần dần muốn thiêu đốt cậu, như muốn nuốt chửng lấy hết thảy. Nếu muốn sống cùng đứa bé trong bụng, chỉ còn cách tìm cha đứa bé, nhưng cha đứa bé luôn có ác cảm với cậu, biết được tin này chắc cũng sẽ muốn giết cậu...

Đêm đó, không lâu trước đây, Yeonjun vẫn là cậu thiếu gia nhà họ Choi nổi tiếng, kẻ lãng tử kiêu ngạo tự do, trái ôm phải ấp. Nhưng cậu đã tinh ý phát hiện ra Choi Soobin, người từng từ chối lời tỏ tình của mình, trong ly rượu của hắn pha lẫn bột trắng, dường như đã bị bỏ thuốc. Ban đầu cậu không muốn can thiệp, nhưng khi thấy tai Soobin đỏ bừng lên, rõ ràng là sau khi uống xong trạng thái có vẻ không đúng, Yeonjun thấy vậy vẫn là mềm lòng muốn giúp hắn một tay, nhưng không ngờ lại khiến bản thân bị cuốn vào.

Khi tỉnh dậy, Yeonjun thấy mình nằm trên giường khách sạn, ánh sáng từ khe rèm chiếu vào mắt làm cậu tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh thấy Choi Soobin đang nhắm chặt mắt, ngũ quan dịu dàng không còn sát thương, không giống vẻ lạnh lùng thường ngày, khoảng cách giữa hai người dường như được thu hẹp lại. Yeonjun bị khuôn mặt phóng đại trước mắt làm giật mình, cố gắng rón rén rời giường, không quan tâm đến cảm giác đau rát và vết máu khô giữa hai chân, nhặt lấy quần áo vẫn còn mặc được, rời khỏi hiện trường như đang trốn chạy.

Số phận như một tảng đá khổng lồ ập đến, đập mạnh từ đỉnh núi xuống nơi cậu đang nghỉ ngơi dưới chân núi. Trên que thử thai nhỏ bằng ngón tay hiện rõ hai vạch đỏ, cậu lập tức cảm thấy trời đất như sụp đổ, toàn thân run lên không ngừng.

Choi Yeonjun lăn lộn bao nhiêu năm nay trong tình trường vẫn luôn giữ thân mình trong sạch, thường dừng lại trước bước cuối cùng, nhưng lần này là lần đầu tiên cậu phá vỡ quy tắc của mình...

Chiếc mũ lưỡi trai đen được kéo thấp, chỉ đủ che nửa trên khuôn mặt, dường như vẫn chưa hài lòng, cậu lấy thêm khẩu trang màu đen đeo vào. Nhìn mình trong gương, toàn thân đen từ đầu đến chân, cậu mới hài lòng rời khỏi nhà.

Trên tòa nhà cao vút, biểu tượng CB nổi bật, treo cao trên tòa nhà, nhìn rất rõ dù còn cách vài con đường. Yeonjun thu lại dáng vẻ kiêu ngạo, trên vành tai nhẵn nhụi không có nhiều trang sức, chỉ còn lại chiếc khuyên bạc nhỏ trên dái tai vẫn phản chiếu ánh sáng yếu ớt.

Cậu gõ nhẹ lên mặt bàn tiếp tân, âm thanh trầm đục của đá cẩm thạch thu hút sự chú ý của nhân viên tiếp tân.

"Tôi muốn gặp Choi Soobin."

"Anh có hẹn không?"

Cô lễ tân ngước nhìn cậu, hỏi theo lệ.

"Không."

"Xin lỗi, thưa anh, không có hẹn thì hôm nay không thể gặp được."

"Cứ nói Choi Yeonjun đến tìm anh ấy."

Cậu cau mày, nỗi lo âu không vơi dưới lớp khẩu trang. Cậu chắc chắn Choi Soobin sẽ nhận ra mình, mặc dù quan hệ của hai người khá căng thẳng, nhưng việc cậu đã đến tận đây tìm thì không có lý do gì mà không gặp.

Nhân viên tiếp tân không dám chậm trễ, tay không ngừng quay số. Yeonjun không nghe rõ đầu dây bên kia nói gì, chỉ nghe thấy cô gái trước mặt nói với mình, "Xin lỗi, thưa anh, Tổng giám đốc Choi nói nếu là Choi Yeonjun thì càng không thể gặp."

Yeonjun có chút kinh ngạc, nắm chặt tay, gân xanh nổi lên trên cánh tay. Cậu không ngờ Choi Soobin lại phũ phàng như vậy, nhưng vẫn kiềm chế cảm xúc, nhẹ nhàng hỏi, "Xin hỏi anh ấy ở tầng mấy?"

Cô gái rụt rè nói ra một con số, cô cảm nhận được giọng điệu và bầu không khí u ám của người trước mặt, làm người ta vô cớ sợ hãi. Cô lén nói ra địa chỉ, Yeonjun cảm ơn rồi quay người bước lên lầu.

Đường lên khá thuận lợi, trợ lý trước cửa định ngăn cậu lại nhưng do khí thế không đủ, bị cậu phớt lờ rồi tự đẩy cửa bước vào. Trước cửa là một bàn làm việc, Soobin thấy Yeonjun bước vào thì có chút ngạc nhiên, nhưng đã nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm.

Vừa đẩy cửa vào đã ngửi thấy mùi hương đặc trưng của Soobin, mùi rượu Gin cổ điển pha chút gỗ, mạnh mẽ nhưng không gây say. Mùi hương rất nhạt, Alpha đã cố gắng che giấu pheromone của mình, nhưng Yeonjun lúc này quá nhạy cảm, cơ thể và đứa bé chưa thành hình trong bụng cậu không ngừng khao khát pheromone này. Chỉ trong thoáng chốc ngửi thấy mùi hương ấy, lòng cậu như thể được tắm mát trong cơn mưa sau hạn hán, xoa dịu nỗi bất an và hoảng sợ trong lòng.

"Tôi có chuyện muốn nói với anh."

Yeonjun lên tiếng, rồi khó xử nhìn trợ lý bên cạnh. May mắn Soobin chỉ cần một cái nhìn đã ra hiệu cho trợ lý ra ngoài, Yeonjun lúc này mới dám tiến đến, lấy hết can đảm hít một hơi sâu.

"Tôi có thai với anh."

Câu nói này đủ sức khiến Choi Soobin vốn dĩ là một Alpha trầm tĩnh cũng phải ngừng công việc, lông mày cau lại, biểu cảm gần như mất kiểm soát. Hắn đưa tay xoa trán, giọng điệu không tin tưởng, "Cậu đang đùa phải không? Yêu không được thì cũng không cần tìm lý do lố bịch thế này đâu, đại thiếu gia."

"Nếu anh không tin, chúng ta có thể đến bệnh viện làm xét nghiệm trước khi sinh."

"Cậu còn làm loạn nữa tôi thật sự sẽ gọi bảo vệ đưa cậu ra ngoài đấy."

"Tôi biết anh không tin tôi, nhưng sự thật là đêm đó ở quán bar, anh đã bị bỏ thuốc, và chúng ta đã xảy ra quan hệ. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì tôi đã chạy đi, sau đó tôi phát hiện mình mang thai. Nếu không tin, anh có thể sờ thử."

Nói xong, Yeonjun định kéo áo lên, vừa lộ ra chút da trắng đã bị Soobin ngăn lại.

"Dừng lại, dừng lại! Ai mà không biết đại thiếu gia nhà họ Choi nổi tiếng phong lưu, có biết bao nhiêu bạn tình. Cậu làm sao chắc chắn đứa bé là của tôi, và làm sao tôi biết thuốc hôm đó không phải do cậu bỏ vào?"

Một loạt câu hỏi dồn dập như bão táp, dễ dàng phá vỡ bức tường phòng vệ mà cậu đã xây dựng. Yeonjun đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng khi đối diện thực tế thế này, cậu vẫn không khỏi run rẩy.

"Không... tôi chưa bao giờ lên giường với ai khác, anh cũng có thể kiểm tra camera giám sát, Choi Yeonjun tôi tuyệt đối không bao giờ làm chuyện thừa nước đục thả câu."

Yeonjun cúi đầu, giọng vẫn kiên định. Những tin đồn về cậu rất nhiều, bao gồm cả tin đồn về đời sống tình dục, cậu luôn mặc kệ, không quan tâm dù có lố bịch đến đâu, dù người ta có nói cậu kinh tởm thế nào, miệng lưỡi thiên hạ, cậu không thể quản được. Cậu thừa nhận từng bị vẻ ngoài thuần khiết của Soobin thu hút, mê mẩn, nên nhất thời hứng thú theo đuổi Soobin vài ngày, nhưng sau khi làm phiền vài hôm thì hai người không còn liên lạc nữa, mỗi người lại trở về cuộc sống của mình. Trong mắt mọi người hay có thể là trong mắt Choi Soobin, cậu cũng chỉ là một kẻ thất bại trong tình yêu.

Bây giờ, chỉ còn lại sự im lặng từ Choi Soobin, nhưng sự im lặng này chỉ như đang thiêu đốt sự kiên nhẫn của Yeonjun. Trái tim cậu vốn dĩ luôn lơ lửng không yên, sợi dây mỏng manh ràng buộc cảm xúc có thể đứt bất cứ lúc nào. Cậu hạ thấp tư thế, vứt bỏ lòng tự trọng không thể cúi đầu của mình, chỉ để cầu xin sự che chở.

"Tôi cầu xin anh, Choi Soobin. Chỉ cần để tôi sinh đứa bé an toàn, anh muốn tôi đi xa bao nhiêu cũng được. Hay anh cần tiền, tôi có tiền, anh cần bao nhiêu tôi cũng có thể cho, chỉ cần để tôi sống tiếp..."

Soobin ngẩng đầu, thấy đuôi mắt Yeonjun đã đỏ hoe, ánh lệ lấp lánh, môi mím chặt cho thấy cậu đang kiềm chế cảm xúc. Soobin có chút do dự, hắn không thể tin tưởng người trước mặt, thậm chí còn có phần ghét bỏ, nhưng hắn cũng không thể trở thành một kẻ nhẫn tâm. Khi nhìn thấy dáng vẻ buồn bã của đối phương, hắn vẫn là mềm lòng.

"Được rồi, ngày mai tài xế sẽ đến nhà cậu chuyển hành lý, tạm thời đến nhà tôi ở đi."

Yeonjun nghe vậy, hít hít cái mũi đỏ, cúi gập người cảm ơn, rồi ngượng ngùng xoa tóc, "Tôi có thể ngồi ở đây một lúc không? Tôi sẽ không làm phiền anh, tôi chỉ cảm thấy trong phòng này có pheromone của anh rất dễ chịu."

"Tùy cậu."

Soobin vốn không định để ý đến Yeonjun ở góc sofa, nhưng vẫn không nhịn được tò mò mà liếc nhìn. Không phải kiểu tóc rẽ ngôi như thường ngày, mà là mái tóc mềm mại rũ xuống trán. Cậu đang cuộn mình ngủ, như một đứa trẻ ngoan, không phát ra tiếng nào, yên tĩnh hơn hẳn so với trước đây khi từng đuổi theo hắn nói luyên thuyên không ngừng, và cũng dễ nhìn hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top