Yêu người, hôn người - Part 2
Ở trong nhóm, Taehyun luôn là người sẽ đưa ra lời khuyên tuyệt vời nhất.
"Ờ thì là mà giả sử ừm- em biết đấy, một người bạn của anh đang cần sự giúp đỡ ở vài chuyện và-"
"Là sao cơ ạ?" Taehyun hỏi.
"Hả?
"Đó là một tình huống giả sử như thế thôi hay là bạn anh cần ai đó giúp gì ạ?"
"Ừ- là cả hai! Đó là một chuyện mà giả sử bạn anh bị như thế!" Soobin lớn tiếng.
Taehyun nhìn Soobin chăm chú nhưng vẫn nhẹ nhàng gợi chuyện để Soobin tiếp tục.
"Ồ, được ạ. Anh kể đi."
Soobin cảm thấy bản thân như càng chìm vào sâu trong cơn bối rối ban nãy. "Ừ thì, bạn anh, cậu ấy, cậu ấy không có nhiều kinh nghiệm với... các vấn đề về tim. Nên vấn đề của cậu ấy là, giả sử thôi nhé! - Là cậu ấy không chắc về cách để giải quyết vấn đề này hay là hiểu rõ về nó, hoặc... hoặc nó thật ra cũng không phải là một vấn đề-"
"Anh Soobin," Giọng Taehyun dịu dàng như thể đang nói chuyện với một đứa trẻ. "Chúng ta từ từ kể từng phần, có được không ạ?"
"Được, tất nhiên rồi," Soobin nói trong khi tay đang vò nhẹ tấm ga trải giường của Taehyun, em có thể cảm thấy tai mình đang nóng dần lên. "Thì, giả sử là, bạn của anh có... có một người mà... ừm..."
"Người mà bạn anh rất thích ạ?"
Thích. Lồng ngực của Soobin như siết chặt lại trước chữ thích đó. "Thích! Đúng rồi! Là thích! Wow Taehyun em thật sự thông minh quá đi mất... Vậy, bạn anh thích người ta- ờm, người này, tất nhiên chỉ là giả sử thôi nhé, bạn anh nói là người đó ờ-"
"Người đó làm sao ạ?"
"Ừ thì người ta hôn anh... Bạn anh. Người ta hôn bạn anh rồi."
Taehyun trợn mắt nhìn Soobin. "Có người hôn anh á?"
"Không!" Soobin gần như bật khóc. "Không, cái gì cơ? Không, không không không không không. Đây là chuyện của bạn anh. Giả sử như thế. Nhớ chứ?"
"Oke giả sử như vậy," Taehyun nhẹ giọng nói. "Ừm nếu vậy thì việc hôn hít này có vẻ tốt, chí ít với em là vậy. Bạn của anh, thích người này, rồi cái người này hôn bạn của anh. Dường như... mọi chuyện ổn mà ạ?"
"Nhưng," Soobin phiền muộn. "Đó là lí do tại sao mọi chuyện lại trở nên phức tạp ấy. Em thấy đó, nó... nụ hôn này chỉ là hôn má thôi. Bạn anh nói nó không thật sự là một nụ hôn. Mà nó giống như nụ hôn tình bạn hơn ấy."
"Một nụ hôn tình bạn," Taehyun vô cảm lặp lại những gì Soobin vừa mới nói. Trông cậu nhóc lúc này như đang hoài nghi mọi sự trên đời.
"Đúng vậy! Anh thậm chí còn không nghĩ có thứ như vậy tồn tại cơ. Nhưng... cái người kia kia không có nói gì hết, hay giải thích hoặc làm bất kì việc gì ngoài việc hôn anh! Bạn anh! Hôn bạn anh! Và mọi thứ thật sự đang rối tung lên! Bạn anh hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết."
Soobin lấy tay vò đầu.
Taehyun lúc này vỗ nhẹ lên lưng người anh lớn một cách an ủi.
"Soobin này, em nghĩ bạn của anh nên đi gặp trực tiếp người kia, cả hai cùng ngồi xuống và trò chuyện thật nghiêm túc về việc này."
Soobin rên rỉ. Em biết là nhóc con này sẽ nói gì đó mà Soobin chẳng hề thích chút nào mà.
"Bạn của anh rõ ràng là đang có cảm xúc mãnh liệt với người này, và cả cách mà người kia thích thể hiện tình cảm cũng đang dần vượt qua ranh giới bạn bè của cả hai. Còn về những nụ hôn kia thì chúng đang phủ lên tâm trí của bạn anh cảm giác lo âu và rối bời, có vẻ như người kia cũng chưa hề nói cho bạn anh về ý của người ta nữa. Nên việc này để lâu không tốt, những nụ hôn sẽ đẩy hy vọng bạn anh lên cao nhưng cũng sẽ khiến anh ấy ngã rất đau khi đối diện với sự thật rằng họ chỉ là bạn."
"Người kia đang liên tục gửi đến những tín hiệu hỗn loạn, và bạn anh đang tự làm tổn thương chính mình vì không biết rốt cục mối quan hệ của cả hai gọi tên là gì, anh ấy cần phải xác định rõ ràng nó - ngay bây giờ để tránh phải chịu thêm tổn thương và đau đớn. Người bạn này của anh cần cầm kéo cắt ngay đống tơ vò này bằng cách nói thẳng ra mọi chuyện, và việc này sẽ giúp cả đôi bên luôn bởi vì có thể người kia không hề biết rằng hành động của người ta đang khiến bạn anh đau lòng đâu."
Soobin úp mặt vào lòng ban tay, khẽ rên rỉ. Dù cho em chẳng hề thích những gì Taehyun đang nói thì Soobin vẫn phải thừa nhận rằng đây là cách giải quyết tốt nhất cho cả hai,
Soobin luôn ghét những cuộc hội thoại ngượng ngùng và khó khăn như thế này. Nên nếu em cảm thấy không quá cần thiết có những cuộc hội thoại như vậy thì nhất định Soobin sẽ bỏ qua chúng ngay và luôn. Đây luôn là quy tắc sống mà Soobin chôn giấu trong tim mình suốt nhiều năm qua.
Nhưng suy cho cùng thì...
"Em nói đúng," Soobin thở dài, ngẩng đầu lên đối diện với Taehyun. "Bạn anh đúng là không có lựa chọn nào khác rồi."
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi sau khi nói chuyện xong xuôi," Taehyun nhẹ nhàng an ủi. "Ý em là... với bạn anh ấy ạ."
Soobin mỉm cười yếu ớt. "Taehyun à, em đúng là số một luôn. Cảm ơn em nhé."
"Soobinnie, đừng lo lắng quá anh nhé."
~
Soobin nghĩ kĩ rồi. Em nhất định phải nói thẳng mọi thứ cho anh Yeonjun biết, nhất định phải khiến vòng quay thế giới về đúng quỹ đạo của nó. Và tất nhiên là nhất định phải khiến bộ não nhỏ bé dừng cái việc nhòm ra cửa mỗi lần Yeonjun bước vào phòng.
Theo kế hoạch thì là vậy, nhưng thực tế thì Soobin đã quyết định tránh mặt Yeonjun ba ngày cho đến khi gom đủ sự dũng cảm để nói với người anh lớn rằng: "Chúng ta cần nói chuyện anh à."
"Tại sao?" Yeonjun hỏi lại.
Soobin gồng mình để ép bản thân không giấu mặt vào hai lòng bàn tay. Trời ơi anh Yeonjun hông thể nào hợp tác với người khác một lần được à?
"Em sẽ nói rõ hơn với anh. Ở chỗ nào riêng tư ấy ạ." Soobin gắng nói một cách dứt khoát, đôi mắt khẽ đưa về phía Kai đang mải mê chơi trò chơi trong nhà bếp.
"Ồ, nếu mà em thật sự muốn ở một mình cùng với anh đến thế thì được thôi," Yeonjun nở một nụ cười trêu chọc. Soobin đảo mắt, em cực ghét khi cơ thể phản ứng với mỗi lời nói của Yeonjun. Như giờ đây, Soobin dám chắc da em đã đỏ lựng lên, lan xuống tận cổ.
"Cứ đi đã rồi nói sau ạ," Soobin vừa nói vừa quay lưng đi thẳng về phía phòng của mình để tránh phải nhìn vào Yeonjun, sau khi nghe thấy tiếng bước chân của người anh lớn sau lưng mình thì em mới yên tâm. Không có việc gì mà phải trốn tránh hết; Soobin chỉ cần bộc bạch hết nỗi lòng của mình là được - giống như những gì Taehyun nói.
Sau khi cả hai đã vào phòng, Soobin ngồi xuống phía giường của mình và ra hiệu cho Yeonjun đến ngồi bên cạnh em. Yeonjun trông thoải mái hơn bao giờ hết khi anh thư thả ngồi vắt chéo chân bên cạnh Soobin.
"Thế có chuyện gì nào?," Yeonjun hỏi, bàn tay đưa lên vuốt tóc mái về phía sau.
Soobin đặt tay lên đầu gối và cố hết sức để tập trung vào vấn đề cần được giải quyết giữa cả hai. Nhưng phải bắt đầu như thế nào đây? Tự dưng đi thẳng vào vấn đề mà chẳng có lý do gì ngại v*ic*t.
"Ừm... vậy...em... anh ổn không ạ?" Soobin bắt đầu hoảng loạn.
Yeonjun chớp mắt quan sát đứa em nhỏ. "Đây là chuyện em muốn nói với anh đó hả?"
"Không!" Soobin phản bác ngay tức khắc. "Sao anh.. cứ luôn làm mọi chuyện trở nên rắc rối hơn vậy..."
Yeonjun chẳng bày ra chút khó chịu nào trước câu nói đầy vẻ trách móc của Soobin. Ngược lại, anh cười vui vẻ như thể coi việc chọc tức Soobin là thú vui của bản thân.
"Em đáng yêu quá," Yeonjun vừa nói vừa chu môi rồi hơi nghiêng người về phía Soobin, làm hành động mà anh đã làm rất nhiều lần trong suốt vài tuần qua.
Soobin giơ tay, cố gắng nhẹ nhàng đẩy Yeonjun ra. "Kh-Khoan-"
"Hmm?" Yeonjun nắm lấy cổ tay của Soobin và kéo em lại gần mình hơn, Soobin càng lúc càng thấy mọi thứ rối tinh rối mù, não của em bắt đầu trở nên trống rỗng và em chẳng thể nghĩ ra rốt cuộc mình định nói gì với Yeonjun.
"Ch-chuyện này, anh - em - ah!"
"Chúng ta sao nào?" Yeonjun bật cười, tinh nghịch bĩu môi.
Soobin loay hoay để trốn khỏi lòng bàn tay của Yeonjun, em quay đầu về phía khác rồi đẩy người anh lớn khi Yeonjun vẫn đang phá vỡ bức tường chắn ngang cả hai bằng cách giữ tay Soobin dang rộng về hai phía.
"Chuyện này - anh - dừng lại - anh đừng hôn em nữa!" Soobin hét lên.
Cánh môi hồng của Yeonjun hé mở đầy kinh ngạc.
"Ý em là," Soobin định nói gì đó nhưng rồi ngay lập tức khựng lại để đợi não bộ cung cấp từ ngữ chuẩn chỉnh.
Yeonjun buông tay em và ngoan ngoãn ngồi xuống giường. Chỉ trong nháy mắt, Soobin đột nhiên chẳng thể đọc được suy nghĩ qua biểu cảm của người anh lớn nữa.
"Được, chúng ta nói chuyện thôi." Yeonjun thẫn thờ.
Soobin hít sâu, cố gắng để bình tĩnh.
"Em-- ý em không phải... Em chỉ là -chuyện này rất khó để nói ra."
Biểu cảm trên mặt Yeonjun lúc này trông như thể anh vừa phải nuốt một nắm cát. Người anh lớn khó khăn mở miệng. "Anh... Đáng lẽ anh không nên làm thế."
Nhịp tim của Soobin một lần nữa tăng nhanh. Dường như có thứ gì đó trong cuộc hội thoại này đã đi chệch hướng so với mục tiêu ban đầu của em. Đây cũng là lí do vì sao Soobin cực ghét mấy cuộc trò chuyện kiểu này.
"Không, em chỉ..."
"Em thấy ghê lắm chứ gì?" Yeonjun nói và cố cười như thể đây chỉ là một trò đùa, nhưng nụ cười ấy lại chẳng hài hước chút nào.
"Không phải thế đâu ạ!" Soobin phủ nhận, mọi chuyện diễn ra quá nhanh so với dự tính của em và Soobin nghĩ mình nên giải thích trước khi người anh lớn này hoàn toàn hiểu nhầm mọi chuyện. "Chỉ là... em nghĩ em có chút... cảm xúc kì lạ..."
Sự im lặng kéo dài sau đó khiến tai của Soobin thấy lùng bùng.
Sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng, Yeonjun thì vẫn đang trong tình trạng đơ-như-tượng, Soobin vội vã giải thích.
"Cảm xúc dành cho anh!"
Yeonjun bất ngờ đến mức chỉ biết hé miệng, lần thứ hai trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi này. Anh chớp mắt nhìn Soobin nói không nên lời, dường như vốn từ vựng của Yeonjun đã rơi rụng theo từng câu nói của Soobin.
"Nên.." Soobin cố gắng hoàn thành câu nói của bản thân, thậm chí cố gắng lờ đi sự run rẩy trong cổ họng. "Khi mà anh... làm thế..., nó kiểu như... khiến đầu óc em rối hết lên."
Yeonjun vẫn lặng thinh.
"Nên em có thể sẽ ổn hơn nếu anh... ngừng việc đó lại..." Giọng Soobin cứ nhỏ dần. Sao anh Yeonjun không nói gì đi nhỉ? Bất cứ điều gì cũng được. Chết tiệt, thà rằng mình đứng dậy rồi bỏ đi còn hơn là đối diện với ánh nhìn chằm chằm của anh Yeonjun.
"Anh Yeonjun.." Soobin rụt rè gọi nhỏ.
Yeonjun vẫn giữ nguyên ánh nhìn đó.
"Anh-anh ổn chứ ạ?" Soobin ngập ngừng.
Em vỗ vào vai của người anh lớn một cách dịu dàng, thế nhưng Yeonjun khi ấy lại đột ngột cử động, anh ngả người về phía sau rồi tự lấy tay che hai mắt mình lại.
"Anh ơi?" Soobin gọi khẽ, hơi quay người để nhìn về phía Yeonjun. "Ừm... có phải em nên đi-"
"Soobin," Yeonjun nhỏ nhẹ gọi tên nhưng lại khiến Soobin im lặng tức khắc. "Em."
Soobin cũng ngừng lại, chờ đợi Yeonjun tiếp tục câu nói dang dở nhưng đáp lại em lại là một khoảng lặng.
"Em?"
"Em," Yeonjun tiếp tục. "Thật sự là một đứa ngốc mà."
Điều này hoàn toàn trái ngược với những gì Soobin mong đợi. "Ơ em.. sao cơ ạ?"
"Đồ ngốc. Khờ khạo. Ngố tàu. Chậm tiêu." Yeonjun rên rỉ như thể bản thân đang chịu đựng cơn đau từ tận sâu trong lòng. "Em nghĩ vì sao anh lại hôn em suốt khoảng thời gian qua hả?"
Soobin suy nghĩ. "Không phải vì em giúp anh làm mấy chuyện vặt ạ?"
Yeonjun ngồi dậy và nhìn thẳng vào mắt Soobin.
"Trời ạ, vì anh - mẹ nó cũng có tình cảm với em!" Yeonjun đưa tay búng trán Soobin. "Quá hiển nhiên luôn mà đồ ngốc này!"
Soobin trố mắt nhìn người lớn hơn.
"Thật ấy ạ?"
"Tất nhiên rồi! Ơ em nghĩ anh chỉ đi loanh quanh rồi hôn hít bất kì ai anh gặp hả?" Yeonjun hỏi ngược lại Soobin, anh quay người đi nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt thay vì nhìn Soobin và gò má đỏ ửng của em.
"Khoan đã," Giọng Soobin như tan vào không gian chậm rãi, em gần như không thể tin nổi những gì mình vừa nghe là thật. "Ý anh là... kiểu... đó đó ạ?"
"Tất nhiên rồi," Yeonjun cao giọng. "Đây không phải là một trò đùa, em hiểu chứ? Không có mấy cái camera ẩn nào đâu." Yeonjun càng lúc càng cảm thấy xấu hổ khi bản thân cứ bộc bạch từng chút một suy nghĩ trong lòng.
"Vậy... suốt thời gian qua, mỗi lần anh h-hôn em...?"
"Đừng nói nữa," Yeonjun nói, giọng run rẩy như sắp vỡ vụn, nhưng lần này anh đã chịu quay đầu đối diện với Soobin cùng ánh mắt sáng ngời.
Ngay lúc ấy, Soobin có thể cảm nhận được một nụ cười ngô nghê trên mặt mình, nhưng em lại chẳng có ý định giấu chúng đi. "Yeonjun thích em kìa."
Yeonjun rầu rĩ giấu mặt vào lòng bàn tay. "Ngừng lại đi mà."
Soobin chợt muốn trêu chọc Yeonjun. Em nghiêng mình áp sát người anh lớn đang nằm trên giường, gần đến mức Soobin có thể ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào quanh quẩn nơi đầu mũi.
"Nếu là vậy thì anh có thể hôn em," Soobin thì thầm vào tai Yeonjun, em không biết bản thân lấy đâu ra dũng khí để làm vậy nhưng kết quả sau đó hoàn toàn xứng đáng với những gì em bỏ ra: Yeonjun ngồi dậy và trông có vẻ như vừa bị câu nói nhẹ bẫng của Soobin thổi bay, anh nắm lấy bàn tay của Soobin rồi siết chặt, ánh mắt Yeonjun long lanh rực rỡ niềm vui. Lần này, Yeonjun lại nghiêng người về phía Soobin, và khác với mọi lần, Soobin lần này đã cho phép bản thân đón nhận cánh môi mềm của Yeonjun chạm lên má em một cách bình thản. Và em cũng tự cho phép bản thân vươn tay luồn vào mái tóc mềm của người anh lớn, đặc biệt hơn tất thảy, Soobin cho phép bản thân đáp lại cánh môi mềm của Yeonjun đang hôn lấy môi em thật dịu dàng, tận hưởng nhịp đập của con tim bồi hồi.
Và khi Yeonjun hơi lùi về phía sau, Soobin có thể cảm nhận được ánh mắt của anh rơi trên môi mình, cảm nhận được cả sự căng thẳng qua hơi thở gấp gáp của người lớn hơn. Soobin quyết định nghiêng người ép sát Yeonjun, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai để khiến nụ hôn thêm sâu.
Yeonjun choáng ngợp trước hành động bất ngờ của Soobin. Tất cả những nụ hôn nhỏ vụn trước đây dường như đều đã tích tụ lại chờ đợi giây phút có thứ gì đó châm ngòi để chúng bùng lên nóng rực, và thời khắc ấy đã đến khi Soobin hôn Yeonjun thật chậm rãi. Bàn tay em ôm lấy eo người lớn hơn, tận hưởng hương vị ngọt ngào của anh khiến Soobin thích thú. Và ngay khi miệng Yeonjun mới hé mở, Soobin ngay lập tức vươn đầu lưỡi vào khám phá nơi mà em đã khát khao từ rất lâu.
Yeonjun bối rối tìm kiếm một điểm tựa, bàn tay ôm lấy lưng Soobin, ngón tay bấu chặt lấy áo sơ mi của em.
Khi Soobin di chuyển đầu lưỡi quấn lấy lưỡi của người lớn hơn, Yeonjun vì bất ngờ mà rên khẽ, âm thành này tựa như luồng điện mạnh chạy dọc cơ thể của Soobin. Em vòng tay siết lấy eo Yeonjun, dùng lực kéo anh sát về phía mình. Yeonjun choáng váng đến mức không thể phản kháng chỉ có thể thuận theo dang rộng chân ôm lấy hông Soobin. Yeonjun lọt thỏm trong vòng tay của Soobin, giữa cả hai khi ấy dường như không tồn tại bất kì kẽ hở nào.
Soobin nhớ rõ mỗi vị trí trên cơ thể Yeonjun mà bàn tay em lướt qua, và em biết bản thân mình muốn nhiều hơn nữa. Bàn tay Soobin run rẩy khi trượt dần xuống phần eo của người lớn hơn, ngón tay nắm lấy phần gấu áo len mềm mại của Yeonjun.
Yeonjun khẽ rên khi những ngón tay của Soobin chạm vào phần lưng trần của anh, nhưng sau đó Yeonjun dứt khoát lùi về phía sau, nhẹ nhàng rời khỏi cái ôm của Soobin. Yeonjun đặt lên cánh môi mọng của em một nụ hôn nhẹ sau cuối, cảm giác mềm mại thơm ngọt dần rời xa Soobin. Em hướng mắt giận dỗi nhìn về phía người anh lớn đang ngồi cách em một khoảng quá-đỗi-xa-vời (theo Soobin).
"Chúng mình không cần vội vàng thế đâu," Yeonjun nhẹ nhàng nói, anh đưa tay chạm lên cánh môi đang không tự chủ được mà cong nhẹ thành một nụ cười.
Soobin ngây ngốc ngắm nhìn Yeonjun; trông anh lúc này thật sự quá đỗi xinh đẹp - mái tóc mềm mại hơi rối, cánh môi đỏ rực hơi sưng nhẹ, hai gò má ửng hồng. Trông Yeonjun như thể vừa mới trải qua một hồi làm việc vất vả, và cơ bụng của Soobin căng chặt khi em biết mình là người khiến anh cả của nhóm trở nên như vậy.
"Vậy," Soobin bắt đầu nói trơn tru hơn khi em cảm nhận được hơi thở được bơm đầy buồng phổi. "Điều này có nghĩa là từ bây giờ em có thể hôn anh đúng không?"
"Không," Yeonjun trả lời Soobin với một nụ cười. "Điều này có nghĩa là anh sẽ đấm em nếu em không chịu hôn anh đó."
Soobin bật cười trước phản ứng của Yeonjun, kéo anh lại gần cho một cái ôm thật chặt.
"Em sẽ nghe lời anh."
--
END.
Cuối cùng cũng xong rồi TvT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top