Yêu người, hôn người - Part 1
Mọi chuyện bắt đầu với bức selca đó.
Ừ thì, có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ buổi xem phim chung vào tối thứ Sáu.
Mà thật ra thì mọi thứ nên cơ sự cũng vì mấy chai soju.
Chính xác, mấy chai soju mà Soobin đã mua ở cửa hàng tiện lợi để em và anh Yeonjun cùng uống.
Soobin mua soju cùng nước ép táo cho em với anh Yeonjun, Beomgyu, Taehyun và Kai thì chỉ được uống nước ép táo thôi (ừ thì, hình như là thế?).
Nhưng dù sao thì nước táo không phải trọng điểm của câu chuyện này.
Trọng điểm là cả nhóm đã cùng nhau xem một bộ phim, rồi uống soju, rồi khi bộ phim đầu tiên kết thúc thì cả nhóm lại bật một bộ phim khác và uống nhiều soju hơn. Sau khi bộ phim thứ hai kết thúc thì Beomgyu, Taehyun cùng Kai đi ngủ, nhưng Soobin và Yeonjun vẫn còn thức, cả hai nằm túm tụm lại với nhau trên sàn để xem video trên điện thoại của Yeonjun và uống càng nhiều soju hơn.
Soobin không phải là một người có tửu lượng tốt. Còn anh Yeonjun dù có thể uống rượu tốt hơn em một chút, nhưng tối đó cả hai thật sự đã uống rất nhiều soju.
Nhiều đến mức trong kí ức của Soobin chỉ còn vọng lại tiếng cười khúc khích, một vài câu hát khá khó hiểu và vài tiếng hét của ai đó.
Soobin nhớ mang máng về hơi ấm khi Yeonjun áp sát vào người em, gần đến mức mái tóc lộn xộn của anh cọ vào mũi Soobin khi cả hai cùng xem video trên điện thoại của người anh lớn. Soobin nhớ được mùi rượu soju, xen lẫn mùi nước ép táo, còn có cả mùi sữa rửa mặt chanh leo và hương chanh từ dầu gội. Soobin nhớ cả đôi gò má ửng hồng và ánh mắt long lanh của Yeonjun khi hai người nhìn nhau trong không gian tối mờ.
Em nhớ cả việc Yeonjun đã dừng video trên điện thoại rồi mở một ứng dụng chụp ảnh, vừa cười vừa nói cả hai nên chụp một bức selca rồi đăng lên Twitter.
Cả hai đã cố hết sức để có thể chụp được một tấm selca tử tế nhưng lại không thể nháy được một tấm ảnh nào mà không quá mờ, hoặc không có ngón tay trước ống kính, tệ hơn: có tấm chỉ có mắt phải của Yeonjun lọt vào bức ảnh.
Hoặc một bức selca không tồn tại cả ba khiếm khuyết đó.
Soobin không thể nhịn cười được dù cho Yeonjun đã hét thật lớn ngay sát tai em để em bình tĩnh lại. Soobin cười tới mức đau cả bụng và cả căn phòng khi ấy dường như quay cuồng.
"Chúng ta không thể nào đăng mấy tấm này được," Soobin thở hắt ra sau tràng cười và tiếp tục khúc khích khi nhìn thấy tấm ảnh mới nhất chỉ chụp được đỉnh đầu của cả hai.
"Phải có ít nhất một tấm trông đẹp đẹp chứ," Yeonjun vừa nói vừa vuốt màn hình, lướt qua một loạt ảnh dường như kéo dài vô tận trên màn hình điện thoại.
"Vụ ảnh ọt này vô vọng rồi anh," Soobin nói lớn, cánh tay vung mạnh qua một bên, va vào cằm Yeonjun.
"Ah!"
"Em xin lỗi."
"Mình chụp thử lần cuối nha."
Yeonjun nói trong khi tay đã giơ điện thoại lên một lần nữa. Soobin dựa người vào gần hơn rồi nở nụ cười rạng rỡ hướng thẳng đến camera, bàn tay cũng tạo thành biểu tượng "peace" ngay sát mặt. Ngón cái của Yeonjun lướt qua nút chụp ảnh, và ngay lúc đó Soobin tin rằng mình đã thấy được nụ cười xấu xa của người anh lớn trên phần màn hình.
"Đằng nào thì chúng mình cũng chẳng đăng mấy tấm hình này đâu nên là..."
Yeonjun đột ngột nghiêng người, quay sang má Soobin rồi khẽ chạm môi lên đó, ngay sát khóe miệng của cậu em nhỏ. Âm thanh chụp ảnh của điện thoại vừa tắt thì Yeonjun cũng nghiêng người về vị trí ban đầu, để mặc Soobin giờ đây đã đóng băng.
"Woa!" Yeonjun nói lớn, kéo Soobin ra khỏi cơn mê. "Tấm này đẹp quá trời này."
Soobin từ từ nâng tay lên má, cẩn thận chạm vào nơi mà đôi môi mềm mại của Yeonjun chỉ vừa mới ghé thăm vào vài giây trước, làn da em như nóng lên theo cái chạm nhẹ ấy.
"Nhìn này!" Yeonjun dí sát màn hình điện thoại của mình về phía mặt Soobin một cách vụng về.
Soobin nhìn chằm chằm vào tấm ảnh đó. Tấm ảnh là bằng chứng bất tử về việc Yeonjun đã hôn em đang hiển hiện trước mắt. Hơn nữa, đây là một tấm ảnh không bị mờ, lệch tâm hoặc quá tối. Nó thật sự hoàn hảo. Một bức ảnh mà Soobin cười toe toét trước ống kính, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết. Một bức ảnh mà Yeonjun đang hơi nghiêng người sang bên trái, mái tóc vàng nằm lộn xộn trên làn da mềm, mắt khẽ nhắm và môi hồng mềm mại cong nhẹ áp lên má Soobin.
Một tấm ảnh hoàn hảo. Hoàn hảo tới mức khiến Soobin chỉ biết trố mắt nhìn nó.
"Em trông đẹp trai quá nè," Yeonjun bình luận trong khi vẫn chưa chịu quay màn hình đi.
Soobin khẽ nuốt nước bọt. "Đ-đừng đăng tấm đó anh."
Yeonjun khúc khích cười thích thú. "Vậy nếu anh đăng thì sao đây?"
"Anh đừng có mà làm bậy. Anh đang say đấy." Soobin hoảng loạn.
"Em bình tĩnh đi," Yeonjun trêu chọc cất lời, khóe miệng khẽ nhếch lên. "Anh không làm vậy đâu ngốc ạ. Nhung mà, anh sẽ gửi nó cho em nha."
Cuối cùng thì Yeonjun cũng chịu thu tay, anh quay nghiêng người ngã xuống sàn nhà trong khi vẫn cười khúc khích. Và rồi đột nhiên Soobin cảm thấy tỉnh táo hẳn, em đưa mắt nhìn tới chai soju đã gần cạn và một lần nữa chạm tay lên má mình.
Ừ thì, mọi chuyện đã diễn ra như thế, đó chính là khởi đầu cho mọi vấn đề, là lúc mà cuộc đời Soobin đột nhiên trượt dài vào một cái dốc vô tận.
~
Sau khi hoàn toàn tỉnh táo, Soobin nhận ra mình ghét cuộc đời của bản thân đến mức nào. Em ghét rượu soju, ghét cả việc xem phim vào mỗi tối, ghét ánh sáng từ đèn, ghét những cái gì đang chuyển động và nhìn chung thì Soobin bây giờ đang ghét mọi thứ tồn tại trên đời.
"4 giờ sáng. Là 4 giờ sáng." Beomgyu vừa nói vừa vẫy cái bánh mì nướng theo một cách mà cá nhân Soobin thấy rằng thằng bé đang hơi quá tay với cái bánh mì.
"Em chẳng muốn biết hai người đã làm gì ở đây nữa. Cả hai sẽ phải dọn sạch chỗ này. Em không quan tâm rốt cuộc có bao nhiêu vết bẩn đang dính ở đây, em sẽ không giúp anh đâu. Ồ, và anh sẽ phải chi tiền cho vụ mua đồ ăn vặt vào lần sau. Và lần sau nữa. Và lần sau nữa nữa. Và-"
"Buổi sáng tốt lành." Giọng nói ấy vọng ra từ hành lang. Soobin chẳng cần phải quay người lại để biết rằng đó là Yeonjun vì gò má em ngay lập tức ửng hồng kèm theo cơn sởn gai ốc đã xác nhận suy nghĩ của em đã chính xác.
"Có gì tốt lành đâu chứ." Beomgyu lẩm bẩm một cách cay đắng, hung hăng cắn bánh mì nướng trong miệng.
"Đừng nóng mà Beomgyu." Yeonjun vui vẻ nói trong khi bước gần hơn tới bếp. "Em có thể thức khuya cùng bọn anh mà, tất nhiên là sau khi em lớn hơn."
"Anh kệ xác em đi còn hơn." Beomgyu nói.
Soobin vẫn chưa quay lại ngay cả khi Yeonjun ngồi xuống ghế bên cạnh em. Mặt của Soobin cứ càng lúc càng nóng dần lên, em không biết mình nên thể hiện như thế nào hay nên làm gì hay nên nói gì. Tất cả những gì còn đọng lại trong tâm trí của Soobin là cảm giác khi môi của Yeonjun chạm lên da mình vào tối qua.
"Này," Yeonjun kề sát bên tai Soobin rồi nói khiến em giật nảy mình. "Đó là cà phê hả?"
Soobin nhìn vào cốc của mình. "À... vâng."
"Anh uống cùng có được không?"
Soobin gật đầu lia lịa rồi đẩy cốc cà phê của mình về phía Yeonjun. Em quay đầu nhìn người anh lớn khi Yeonjun cầm cốc lên rồi nhấp một ngụm, khịt mũi vì ngụm cà phê vừa miệng vô cùng.
"Trông em tệ quá," Anh nói, đôi mắt ngập tràn sức sống mãnh liệt. Yeonjun nhìn tới Soobin không chút nao núng, cười thật tươi. Trông anh chẳng có vẻ gì khác lạ, như thể chẳng có ai đó đã say rượu rồi chạm môi mình lên má người ta hết.
"Aww, cảm ơn anh." Soobin nói với ý định mỉa mai, nhưng sau cùng câu nói ấy lại mang vẻ bồn chồn lo lắng nhiều hơn. Em nhìn về một hướng khác rồi lại quay về quan sát Yeonjun, người mà hiện tại đang một hơi uống cạn ly cà phê như thể nó có thể cứu lấy mạng sống của anh. Nhìn Yeonjun hiện tại đẹp một cách vô cùng bất công, trông anh chẳng có dáng vẻ của một người vừa thức dậy sau một đêm nốc rượu soju đến tận 4 giờ sáng, trừ việc mái tóc chưa được chải chuốt. Sau khi uống hết cốc cà phê, Yeonjun liếm môi, ngay lúc ấy Soobin chợt cảm thấy việc thật ra đùi của bản thân trông cũng khá là thú vị đấy chứ.
"Chà," Yeonjun vừa nói vừa đẩy cốc cà phê rỗng về phía Soobin. "Hôm qua vui thật đấy nhưng mà giờ anh có một lớp vũ đạo. Gặp mấy đứa sau nhé."
"Anh tới lớp học vũ đạo bây giờ ấy ạ? Sau một đêm như hôm qua?" Beomgyu hỏi như thể Yeonjun vừa thông báo kế hoạch về việc anh sẽ ra ngoài và giết mấy đứa trẻ con, ngay bây giờ.
"Không bao giờ được phép ngừng chiến đấu đâu bro," Yeonjun nói và lè lưỡi với Beomgyu.
Lưỡi của anh ấy.
Hơi thở của Soobin như nghẹn lại.
"Dù sao thì đừng có mà chơi vui quá khi mà anh không ở đây đấy," Yeonjun nói rồi đứng lên một lần nữa. "À mà Beomgyu này, em có thể muốn dùng thuốc tẩy rửa đó. Anh khá chắc là nước ép táo đã bị dính vào gối tựa khi mà anh với Soobin chơi trò trồng cây chuối khi uống nước vào tối qua."
Yeonjun bước ra khỏi cửa trước khi Beomgyu kịp ném bánh mì nướng vào anh.
Beomgyu giơ cả hai cánh tay lên rồi khua khoắng nhiệt tình như một chú dực long (*) với trần nhà.
Same. Soobin khổ sở nghĩ.
~
Đã một tuần trôi qua và không ai trong hai người nhắc lại về chuyện đó.
Soobin cố gắng để không nghĩ về nó. Còn rõ ràng, đấy không hề là một vấn đề lớn với Yeonjun.
Vậy thì nó cũng không thể là một vấn đề lớn với Soobin được. Đó chỉ là một nụ hôn trên má thôi.
Không có lí do gì để phải lăn tăn. Không có lí do để phải cư xử khác thường. Không có lí do gì mà Soobin cứ phải liên tục suy nghĩ về nó. Càng không có lí do để em cứ phải liếc trộm môi Yeonjun mỗi khi anh nói chuyện. Và chắc chắn cũng không có lí do nào cho việc trái tim em bắt đầu loạn nhịp mỗi khi em thấy Yeonjun mỉm cười với mình.
Soobin lấy tay che mặt rồi gục trong đó gặm nhấm sự tuyệt vọng.
"Anh Soobin!"
"Hả?"
Soobin bỏ tay ra khỏi mặt để đối mặt với một khuôn mặt khác – chính xác là khuôn mặt của Kai, chủ nhân của chiếc giường phía trên giường Soobin, người mà hiện tại đang nhìn chằm chằm vào anh.
"Ồ, Hueningie đấy à," Soobin lấy hết dũng khí nở một nụ cười.
"Có phải anh quên buổi tập nhảy không đấy ạ?" Kai cười tươi hỏi Soobin. "Anh Beomgyu sẽ đánh anh nếu như anh khiến tụi mình đến muộn nữa đó."
Chết tiệt. Thế mà Soobin lại quên mất buổi tập vũ đạo.
"Tất nhiên là anh không có quên rồi," Soobin tự tin trả lời trong lúc mắt đảo một lượt trong phòng để tìm nơi mình để cái quần thể thao. "Đợi anh khoảng- hai giây thôi..."
"Được ạ, nhưng anh phải nhanh lên đấy," Kai nói bằng giọng em-biết-tỏng rồi khoác ba lô lên vai. "Mọi người đều đang đợi anh đó."
Bằng một cách kì diệu nào đó, Soobin đã kịp chuẩn bị xong xuôi và cả nhóm không bị muộn; còn Beomgyu trông có vẻ khá thất vọng khi không có lí do chính đáng để đấm vào tay Soobin.
Buổi tập vũ đạo hôm nay thật sự khó. Phần vũ đạo được chuẩn bị cho bài hát mới của cả nhóm rất tuyệt vời và hết sức ấn tượng – nhưng nó cũng khiến cả nhóm gặp nhiều trở ngại. Đôi khi Soobin cảm thấy em là người nhảy trông kém tự nhiên nhất nhóm dù cho đến cuối cùng thì em vẫn có thể học được toàn bộ vũ đạo, nhưng việc phải trải qua các buổi tập thế này vẫn luôn là một thử thách với Soobin. Có thể là bởi vì đôi chân dài của em, hay là vì cơ thể cao lớn hoàn toàn trái ngược với tính cách khiêm tốn của Soobin... Đôi khi Soobin cảm thấy mình vẫn luôn là một cậu bé chưa thể bắt kịp với tốc độ phát triển của bản thân, vẫn chưa thể kiểm soát được cơ thể khổng lồ này.
Cả nhóm đã tập lại một phần trong toàn bộ bài vũ đạo – đó là một động tác xếp hình rất phức tạp bao gồm nhiều bước nhảy, đến đúng thời điểm đó thì Kai và Soobin có nhiệm vụ bế Beomgyu và nâng cậu lên trên cao – và cả nhóm đã tập đoạn này hơn một tiếng đồng hồ, đã quá cả thời gian kết thúc buổi tập. Beomgyu đã bắt đầu trông có vẻ như sắp giết ai đó và ngay cả nụ cười dễ mến của Taehyun cũng đang dần vụn vỡ.
Đây cũng là lí do tại sao mà khi tất cả cuối cùng cũng có thể thật sự, thật sự thực hiện được động tác này thì đến cả biên đạo nhảy cũng tham gia vào màn ăn mừng bằng cách la hét rồi ôm chầm lấy nhau của cả nhóm. Soobin thề là em đã thấy Taehyun thậm chí còn đang lau đi những giọt nước mắt vui sướng. Trong khi Kai cùng Beomgyu đang cùng thực hiện một kiểu bắt tay ăn mừng trông vô cùng phức tạp.
Và Yeonjun – Yeonjun vòng tay qua cổ Soobin rồi ôm lấy em, hét thật to "Chúng ta làm được rồi!" vào tai em, rồi anh đặt lên má Soobin một nụ hôn chiến thắng.
Soobin đứng lặng như tượng mất một lúc vì hành động bất ngờ của Yeonjun, sau đó em quay đi để tìm kiếm ánh mắt của người anh lớn cho đến khi Soobin nhìn thấy Yeonjun đang ôm lấy Taehyun-bất-đắc-dĩ vào lòng, để lại em đứng một mình với trái tim loạn nhịp và một đàn bướm rung rinh tung cánh bay trong dạ dày, nhộn nhạo mà xuyến xao.
~
Sau buổi tập vũ đạo hôm đó, những nụ hôn mà Yeonjun dành cho Soobin tràn tới như lũ lụt.
Soobin nhận được một nụ hôn vì đã chuẩn bị cà phê cho Yeonjun vào buổi sáng. Em nhận được một nụ hôn khác khi nhường cho Yeonjun tắm trước. Một nụ hôn vì cho Yeonjun mượn điện thoại, vì đã mang quần áo đi giặt, vì Soobin đã khen Kai làm rất tốt trong khi luyện tập, vì đã nhanh chóng mua nước ép cam và cà rốt mới ngay khi chúng vừa hết. Soobin thậm chí còn nhận được một nụ hôn vào sám sớm khi Yeonjun vẫn còn đang mơ ngủ, hoàn toàn không vì lý do gì cả. Thường thì Yeonjun sẽ hôn lên má, nhưng đôi khi nụ hôn ấy sẽ được đặt trên trán hoặc rơi lên tóc em, một vài lần anh sẽ hôn nhẹ lên mũi em, và có cả một lần khi Yeonjun đang nằm trên sofa, chẳng buồn đứng dậy, anh đã hôn lên cổ tay Soobin.
Soobin không biết em nên phải cảm thấy như thế nào nữa. Ban đầu Soobin chỉ biết bối rối và chết lặng như đêm xem phim cùng cả nhóm hôm đó, đêm mà em say soju cùng nước táo.
Rồi sau khi những nụ hôn liên tục được Yeonjun trao gửi, cú sốc ban đầu dần biến thành một thứ gì đó tồi tệ hơn nhiều – cảm giác như Soobin vừa mới bước hụt một bước chân, và có thứ gì đó bay trong bụng mỗi khi em cảm nhận những cái ấn-môi giờ đây đã trở nên quá quen thuộc của Yeonjun. Soobin nhận thức rõ được việc cổ và tai của em sẽ nóng lên như thế nào, hay từng trận gai nổi lên ra sao, hoặc não Soobin sẽ nhanh chóng phản ứng lại với nụ hôn của người anh lớn, mỗi lần đều như vậy, không hề thay đổi.
Làm thế nào mà Soobin lại không thể ngừng nghĩ đến khuôn mặt của Yeonjun kể từ những ngày đó. Làm thế nào mà em lại có thể để tâm trí bản thân trôi nổi trong một chiều không gian nào đó và mơ mộng về đôi môi của Yeonjun gần như cả ngày. Làm thế nào mà trái tim Soobin lại đập nhanh đến bất ngờ mỗi khi nghe thấy giọng nói của người anh lớn, hoặc khi Yeonjun đến bên em thật gần, Soobin sẽ tự hỏi liệu anh có lại trao em một nụ hôn khác hay không?
Và theo một lẽ nào đó mà Soobin cảm thấy bản thân sẽ rơi vào nguy hiểm nếu em cố tìm hiểu lí do cho vấn đề này.
Sau tất cả, Yeonjun gần như vẫn luôn tỏ ra rất bình thường. Nếu Soobin không giữ được tỉnh táo thì hẳn em sẽ cho rằng Yeonjun sẽ dành tặng những nụ hôn ấy cho mình mãi mãi. Có lẽ đôi khi Yeonjun mới đi hôn người khác như vậy thôi, anh ấy còn làm những điều điên rồ hơn rồi kia mà. Và hiển nhiên, Soobin cần phải quen với những nụ hôn này.
~
Thật không may cho Soobin, nói thì thường dễ hơn làm rất nhiều.
Mỗi lần mà Yeonjun hôn em, Soobin đều có cảm giác tim em sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Soobin ghét cách Yeonjun biến em thành một đứa ngốc, cái cách mà não em trở nên trắng xóa và trống rỗng mỗi lần Yeonjun nhìn em. Tất cả những chuyện này bắt đầu có ảnh hưởng thực đến cuộc sống hàng ngày của Soobin rồi.
Soobin nhận ra có điều gì đó đã chậm rãi thay đổi vào một ngày thứ Bảy nóng ẩm. Khi ấy em đang nằm trên giường và chơi game thì Yeonjun vừa trở về kí túc xá sau khi đi ăn bingsu với bạn. Anh bước thẳng đến giường của Soobin, thuận tay đẩy em sang một bên, trèo thẳng lên vị trí trống đó rồi áp một chai nước lạnh lên phần cánh tay trần của Soobin, khiến em phải hét lên vì kinh ngạc.
Cả hai nằm yên và giữ im lặng trong một lúc, bàn tay gõ nhịp lên màn hình điện thoại. Nhưng rồi Yeonjun chẳng thể nằm yên mà lăn người về phía Soobin, nằm ngay sát bên cạnh em. Khi ấy, Soobin có thể cảm nhận được ánh nhìn của người anh lớn. Ánh nhìn này khiến em mất tự chủ đến mức suýt nữa đánh rơi điện thoại vào mặt mình; âm thanh trò chơi kết thúc vang lên ngay khi Soobin chạm ngón tay lên màn hình.
Đệt. Số điểm cao thật ấy.
"Soobin ơi."
"Mm?" Soobin cố hết sức để nhịp thở của bản thân ổn định.
"Trời nóng quá." Yeonjun đưa tay vuốt mái tóc vàng mướt mồ hôi khỏi trán mình.
Soobin ho khẽ một cách cẩn thận.
Anh cũng "hot" lắm đấy ạ...
Suy nghĩ bật ra ngay trong đầu khi ấy một đằng, mà mở miệng cậu lại trả lời một nẻo.
"Em cũng thấy nóng nữa."
"Không phải tụi mình còn một cái quạt khác hả?"
"À vâng... chắc nó ở đâu đó. Cái màu trắng ấy ạ," Soobin vừa nói vừa lục lọi trong não bộ về nơi để cái quạt. Cả nhóm có một chiếc quạt điện màu đen nữa nhưng mà Kai và Beomgyu đã mang nó ra phòng khách để dùng rồi.
"Anh muốn dùng nó trên giường của mình." Yeonjun nhỏ giọng dụ dỗ.
"Ờm... vậy anh nên đi tìm nó đi ạ," Soobin nói rồi quay người nhìn vào điện thoại, cố gắng chống cự khỏi lời đề nghị của Yeonjun
"Nhưng mà anh không biết nó ở đâu cả, anh nghĩ là tụi mình đã gói ghém gọn gàng rồi cất nó vào tầm mùa thu năm ngoái mất rồi," Yeonjun nài nỉ. "Em có thể giúp anh tìm nó được không? Làm ơn đi mà."
"Anh à trời thật sự rất là nóng-" Soobin thở dài.
"Làm ơn mà Soobinnie," Yeonjun mím môi nói với Soobin. Tim em đập nhanh theo phản xạ có điều kiện, có một giọng nói nhỏ vang lên trong đầu thúc giục Soobin rằng nếu em giúp Yeonjun em có thể lại được anh trao cho một nụ hôn nữa.
"Urghh." Soobin lấy tay che mắt. "Được rồi ạ."
"Ôi người hùng của anh," Yeonjun đùa, nhấc cả cơ thể dinh dính vì mồ hôi khỏi lớp ga trải giường. Soobin đứng lên theo ngay sau đó, hơi rùng mình vì cảm giác áo dính vào lưng. Yeonjun thật sự nợ Soobin một nụ hôn vì tất cả những thứ này.
Cả hai đã lục tung cả kí túc xá để tìm cái quạt đó, trong khi Beomgyu với Kai thì chỉ đứng nhìn và cười vào mặt hai người. Soobin cùng Yeonjun đã tìm ở dưới đống quần áo, trong tủ đồ và cả ở mấy chỗ đồ đạc linh tinh. Soobin cảm giác hơi nóng trong không khí đang thành từng đợt gió thổi vào da thịt, mồ hôi chảy ròng ròng trên da.
Cuối cùng thì Soobin cũng tìm thấy cái quạt màu trắng, bị lấp dưới một chiếc khăn lau bụi chưa sử dụng và một nửa túi treo quần áo trong tủ thông gió. Khi Soobin gọi Yeonjun tới để đưa cho anh ấy cái quạt, em biết điều gì sẽ xảy ra khi nhìn thấy nụ cười nhếch mép đang nở trên môi của Yeonjun. Và tim Soobin dường như nhảy lên tận cổ họng và bắt đầu đập mạnh như báo động điều gì đó.
"Đây ạ..." Soobin dừng lại, nhìn chằm chằm vào Yeonjun đang đứng trước mặt em. Đôi mắt của Soobin chậm rãi lướt theo đường sống mũi, đôi mắt sắc bén long lanh, nhìn tới cả những giọt mồ hôi bám quanh chân tóc. Soobin hắng giọng. "Quạt của anh đây."
Soobin đưa cái quạt về phía Yeonjun, nhưng anh chỉ mỉm cười ngọt ngào với em và tiến lại gần hơn. "Em lúc nào cũng tốt với anh hết," Yeonjun nói và sau đó dựa vào gần hơn.
Soobin nhắm chặt mắt và các khối cơ siết chặt đến căng cứng, cảm giác nóng nực ban nãy cũng không thể so với nhiệt độ hiện tại quanh cả hai.
Tim Soobin đập nhanh đến mức như muốn lao ra khỏi lồng ngực. Em có thể cảm thấy Yeonjun đang tiến lại gần hơn, cảm nhận được cách anh ấy chắc hẳn đang nhắm mắt, hàng mi lướt qua gò má cao. Đôi môi của Yeonjun dường như cũng ửng đỏ, mùi hương của anh, làn da mịn màng ấy. Tất cả đều khiến Soobin cảm thấy choáng ngợp.
Nhưng rồi đột nhiên Soobin lại ghét việc bị hôn như thế này. Có một lực từ tính tác động lên ngực Soobin. Cảm giác nóng ẩm cuốn lấy em tỏa ra từ cái ấn môi nhẹ nhàng của Yeonjun. Và tất cả những gì Soobin muốn làm ngay bây giờ là nắm lấy vai của Yeonjun rồi hôn anh, để xem Yeonjun sẽ yêu thích nụ hôn này như thế nào, Soobin sẽ ép sát cơ thể đối phương lại với mình và liếm nhẹ lên khóe môi luôn nhếch mép cười của Yeonjun, nuốt trọn từng âm thanh ngạc nhiên của anh, siết chặt người lớn hơn trong vòng tay mình và cảm nhận cái ôm của anh. Soobin cảm thấy mình sẽ chết mất nếu em không làm được điều đó.
Khi Yeonjun lùi lại, nhẹ nhàng cầm lấy cái quạt với một lời "Cảm ơn" rất đỗi mềm mại, Soobin mở mắt nhìn chằm chằm xuống sàn nhà – em quá nhát gan, quá sợ hãi để có thể nhìn thẳng vào mắt Yeonjun. Và Yeonjun bước đi với cái quạt trong tay, Soobin khi ấy mới lấy tay lau mồ hôi trên thái dương của mình. Lồng ngực đau nhói.
- - - -
(*) Dực long: Thằn lằn có cánh hay Dực long là các bò sát biết bay trong nhánh hoặc bộ Pterosauria. Chúng sống từ Kỷ Tam Điệp muộn đến cuối kỷ Phấn Trắng. Pterosauria là các động vật có xương sống đầu tiên thích ứng với việc bay lượn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top