1.6

Căn biệt thự nơi cả hai ghi hình cách nhà tầm năm tiếng lái xe. Trong hai tuần chuẩn bị cho chương trình, Soobin đã cày nát tất cả các tập một lần nữa. Hắn đã đúng. Chương trình chủ yếu xoay quanh việc hoàn thành các trò chơi và nhiệm vụ nhỏ như một cặp đôi, không có gì lớn lao hay vượt quá giới hạn để mọi thứ thật hài hước thay vì nghiêm túc. Nhiều lúc các cặp đôi đều sẽ phá ra cười trong khi đang diễn. Đó là một chương trình thoải mái và không mang nhiều áp lực, làm sao để cả cặp đôi và khán giả đều sẽ thấy vui. Nhưng vì chương trình đa phần là cho diễn viên, Soobin và Yeonjun sẽ không chỉ là những thần tượng đầu tiên mà còn là cặp đôi đồng tính đầu tiên xuất hiện.

Nên là, không việc gì phải áp lực cả.

Họ đã có một buổi họp với đạo diễn và tổ sản xuất vài ngày trước đó. Chỉ là một danh sách cơ bản về những điều sẽ thu hút thêm nhiều khán giả và những việc cần làm để mọi thứ hài hước hơn.

"Soobin-ssi, có điều này quan trọng cần chú ý, là sẽ thú vị hơn nếu em không gọi Yeonjun-ssi một cách trang trọng quá."

Soobin nhếch môi với Yeonjun, người vừa đảo mắt với mình.

"Đương nhiên, vài cách gọi thân thiết sẽ phù hợp hơn."

Nụ cười của Soobin chợt đông cứng. Yeonjun phải đưa tay lên che đi tiếng cười của mình. Khi cả hai lên lại xe để về ký túc xá; với ba người còn lại ngồi xe khác, Yeonjun hỏi hắn: "Thế, em định gọi anh là gì?"

"Ý anh là sao?" Soobin nhíu mày.

Yeonjun đảo mắt với hắn, nhưng vẫn chăm chú lướt điện thoại. "Biệt danh, Binnie. Biệt danh ấy."

Soobin đã bỏ ra vài giây để suy nghĩ, tự vần vò hai tay song vẫn tắc tịt. "Em nên gọi anh là gì?"

Yeonjun bỏ điện thoại sang một bên với một tiếng thở dài đầy khoa trương và nhìn hắn há hốc. "Em mới là người đã có kinh nghiệm hẹn hò trước đây mà!"

"Anh nói như thể em chỉ biết hẹn hò vậy!"

"Em có nhiều kinh nghiệm hẹn hò nhất nhóm mình luôn!"

Thì cũng... đúng. Cái này chủ yếu là do tính cách của mỗi thành viên. Yeonjun và Taehyun thì quá chú tâm vào mục tiêu để dành thời gian cho những thứ như một mối quan hệ. Kai thì là Kai thôi. Và Beomgyu, người muốn thứ gì đó nghiêm túc và không chỉ là thoáng qua, sẽ không hẹn hò khi mà nhóc biết rằng hẹn hò khi làm thần tượng dù có khả thi thì cũng không hề dễ dàng.

Soobin đã quyết định thử vài lần trong thời gian làm MC cho Music Bank. Dù sao thì lượng số điện thoại hắn nhận được lúc đó cũng quá nhiều để có thể làm ngơ. Bắt đầu với vài lần tình một đêm. Một chút thử nghiệm với người này người kia. Khi đại dịch cuối cùng cũng lắng xuống và họ có thể ra ngoài lại là lúc Soobin bắt đầu hẹn hò đúng nghĩa. Thật sự là vì hắn tò mò hơn là bất kì lí do nào khác. Bởi hắn muốn giải tỏa những cảm xúc cùng căng thẳng ngày càng chất chồng sau khi đại dịch diễn ra.

"Mấy lần đó... đa số đều là qua đường thôi." Tự hắn cũng thấy giọng mình yếu ớt.

Yeonjun nhướn một bên lông mày trước câu nói đó. "Họ có biết điều đó không?"

"Ý anh điều đó là sao cơ?" Soobin bật lại. Không quá rõ vì sao mình lại mất bình tĩnh vì một chuyện này.

"Không có gì," Yeonjun nhún vai, lần nữa dời sự chú tâm về điện thoại . "Anh chỉ nói là em là một người rất đáng yêu thôi, Soobin."

Hắn không hiểu hết được Yeonjun có ý gì khi nói câu đó. Không muốn hiểu. Soobin bỡn cợt, tay lôi điện thoại ra để nhìn như thể hắn đang không quá nghiêm túc với cuộc hội thoại này khi mà Yeonjun rõ ràng không như thế. "Xem ai đang nói kìa."

"Ý em là sao?"

Soobin sững lại, cố gắng nhìn xem Yeonjun đang thật sự thắc mắc hay chỉ đang trêu chọc hắn. Khi nhận ra là vế trước, hắn há hốc nhìn Yeonjun đầy ngạc nhiên. "Hyung, thật sự là cả cái ngành công nghiệp này đang chen lấn xô đẩy để có được anh luôn đấy."

Điều ấy đã khiến Yeonjun bật cười, như thể Soobin vừa bật ra một câu đùa nào đó chứ không hề nói sự thật. "Anh biết mà. Ý anh là —không. Anh khá chắc không phải nguyên cái ngành này nhưng anh biết là nhiều người thích anh. Nhưng chỉ đến thế mà thôi. Mấy kiểu cảm nắng mà sẽ không kéo dài hay gì ấy."

Trước khi Soobin có thể phản biện thêm, Yeonjun lại đặt điện thoại xuống và hướng toàn bộ sự chú ý về Soobin. "Ý anh là, Binnie, em mới là kiểu mà người ta sẽ lâu dài."

Soobin không biết làm sao để trả lời anh. Hắn còn không biết là Yeonjun có đang mong đợi một câu trả lời hay không. Nhưng cái nhìn chăm chú trong mắt Yeonjun là quá sức chịu đựng đối với hắn, khiến hắn thấy da mình tê rần và người dần nóng lên. "Không quan trọng. Dù sao thì em cũng chưa từng là kiểu sẽ gọi người ta bằng biệt danh."

Yeonjun thở dài, quay người nhìn ra cửa sổ. "Chà, giờ thì em sắp phải rồi đấy."

"Nhưng như thế nào cơ?"

Người lớn hơn ậm ừ trong lúc suy nghĩ, ngón tay nhịp nhịp gõ lên đầu gối. "Thực sự là gì cũng được. Cục cưng, anh yêu, hay gì đấy. Miễn là nghe đủ ngọt ngào và trìu mến, anh đoán vậy. Nhưng tốt nhất là chọn cái gì không quá mức để em có thể nói ra được ấy."

"Em có thể gọi anh là anh yêu mà." Soobin nói, cảm thấy hơi bị xúc phạm.

"Hẳn rồi, em có thể mà, Binnie." Yeonjun nhắm mắt lại và ngáp dài. "Hẳn là em có thể rồi. Gọi anh dậy khi về tới ký túc xá nha."

Giờ thì, khi mà xe dừng lại ở một chỗ tối tăm đầy cây cối, Soobin nhìn chằm chằm vào thân ảnh Yeonjun đang dựa vào cửa ngủ say, mũ áo trùm lên che đi nửa khuôn mặt ngoại trừ chiếc miệng vẫn đang bĩu ra.

"Hyung," Soobin lắc lắc đùi Yeonjun. "Dậy đi. Mình đến nơi rồi."

Yeonjun chỉ trở mình ngủ tiếp. Soobin thở dài và cởi dây an toàn của mình, rướn người sang trước mặt Yeonjun. "Bé ơi. Dậy đi."

Hiệu quả gần như rõ ngay tức khắc. Yeonjun mở bừng mắt, chớp mắt vài cái vô định trước khi há hốc mồm nhìn Soobin. "Có phải em vừa—"

Soobin nhếch miệng. "Mình cũng nên luyện tập mà, phải không?"

Hắn nhìn anh đầy hứng thú khi mà gò má và hai tai Yeonjun dần đỏ ửng và cả cái cách anh quay đi để né tránh ánh mắt Soobin. Một tiếng cười vui vẻ bật ra khỏi miệng hắn. "Hy- bé à, anh đang xấu hổ đó hả? Chúa ơi, anh đáng yêu quá."

"Im đi," Yeonjun lầm bầm, đẩy bàn tay Soobin đang cố véo má anh ra. "Em phiền phức thật đấy."

Soobin chỉ càng cười lớn hơn. Hắn quằn quại tại chỗ trong khi Yeonjun vật lộn với dây an toàn của mình và vội vàng xuống xe, tay giơ ngón giữa với Soobin. Điều đó vẫn không khiến Soobin bớt được chút nào khi mà mặt Yeonjun vẫn đỏ chót.

Hắn theo Yeonjun ra khỏi cửa, vẫn mỉm cười và trượt vào chỗ bên cạnh anh, nơi mà anh quản lý đang liệt kê thêm vài điều. Hắn đặt một tay lên eo Yeonjun - người lớn hơn lập tức trở nên căng cứng - và cúi xuống đủ để có thể thì thầm vào tai anh. "Bài học đầu tiên trong việc giả vờ hẹn hò: anh không nên giơ ngón giữa với bạn trai mình đâu, tình yêu à."

Yeonjun rùng mình, hai mắt anh nhắm chặt. Soobin nhìn anh chăm chú, giọng anh quản lý dần rè rè trong tâm trí hắn. "Cút mẹ em đi, Soobin."

Soobin chỉ cười để đáp lại anh.

Tuần sắp tới sẽ vui lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top