1.4

"Ew, bộ đêm qua hai người vừa đụ nhau đó hả?"

Soobin rất yêu Beomgyu. Thật lòng luôn. Nhưng điều đó có đồng nghĩa với việc hắn chưa từng muốn bóp cổ thằng bé không? Đéo. Đây chính là một trong những lúc như vậy đấy.

"Ít nhất cũng để tâm tới mấy đứa nhỏ đi chứ, cứ như này hai ông sẽ làm bọn nhỏ càng ám ảnh hơn đấy."

Soobin gầm gừ. Hắn lúc này đang vô cùng thoải mái. Người hắn ấm áp và mọi thứ xung quanh đều được bao bọc trong mùi hương của Yeonjun và tất cả những gì hắn muốn làm là được ngủ tiếp.

"Gyu, biến đi mày," hắn lẩm bẩm, rúc đầu sâu hơn vào gối như thể điều đó sẽ khiến bạn thân mình lập tức biến mất.

"Không phải hai người nên để dành vụ chịt chọt cho chương trình giải trí đó hả? Cả hai ông đều trông giống kiểu sẽ không ngại chỗ công cộng mà. Hoàn toàn ổn nếu hai ông như vậy thật nha. Tui sẽ không kì thị sở thích tình dục của người khác đâu."

"Bọn anh không có đụ!" Soobin cuối cùng cũng phát hoả, hắn mở bừng mắt và tặng Beomgyu cái lườm chết chóc nhất có thể vào một cái giờ trời ơi đất hỡi nào đó của buổi sáng.

Trông Beomgyu đang đứng ở cuối giường không có vẻ gì là sợ sệt cho cam. Thằng bé chỉ đơn thuần nhấm nháp hộp nước hoa quả trong tay, tạo ra tiếng hút rồn rột đầy trêu ngươi, vẻ hứng thú hiện rõ trong mắt. "Thế tại sao ông lại đang giữ chặt anh Yeonjun như thể ảnh sắp trốn ra nước ngoài hay gì vậy?"

"Anh không có-"

Hắn có.

Một lúc nào đó trong đêm hai người họ hẳn đã đổi tư thế, để lúc này đây Yeonjun đang quay lưng về phía tường và Soobin thì nằm nghiêng đối mặt với anh. Một tay Soobin đang ấn đầu người lớn hơn vào ngực mình, tay còn lại nắm chặt lấy eo Yeonjun, và chân hắn thì vắt ngang qua chân người kia. Soobin có thể hiểu tại sao nhìn hắn như thể đang nhốt Yeonjun lại trong ngực mình.

Hắn miễn cưỡng lui người ra và nằm thẳng lại, lòng thầm nguyền rủa Beomgyu và tính sẵn kế hoạch để trả thù. "Mày đi được chưa hả em?"

"Sao? Bộ đêm qua lúc xong chuyện ông chưa chăm ảnh à?"

"Beomgyu—"

"Với cả sao ông lại không mặc áo vậy?"

"Chú mày lúc nào chả không mặc áo!"

"Cả hai đứa có thể nào im mẹ đi được không!" Yeonjun gầm gừ trong khi lui ra khỏi ngực Soobin để ngồi dậy. Anh chỉ tay về phía Beomgyu và lườm một cái. "Chú mày. Biến khỏi phòng anh trong ba mươi giây tới hoặc anh sẽ lấy gậy bóng chày đập nát dàn máy tính của mày."

"Ôi, cứ nói thẳng ra là đêm qua không được tuyệt lắm đi ông già."

Yeonjun cầm lấy một cái gối để ném thằng bé nhưng lại chỉ trúng vào cánh cửa bởi Beomgyu đã kịp chuồn khỏi căn phòng. Tiếng cười của nhóc vẫn còn vang vọng khắp hành lang.

Yeonjun thở hắt ra, nhìn chằm chằm vào cánh cửa một hồi trước khi quay về phía Soobin. Rèm cửa vẫn còn mở hé một chút, để vài vệt nắng vàng lúc này đang trải dài trên người Yeonjun, nhuộm bóng anh trong sắc vàng ruộm. Hai má anh hơi sưng lên và tóc thì lỉa chỉa tứ tung, tay áo phông cuốn tận lên vai. Nhìn anh đẹp tới vô thực. Thế giới này thật bất công mà.

"Chào buổi sáng," anh ngáp dài, lần nữa nằm phịch lên ngực Soobin. Má anh đặt ngay trên ngực trái của hắn và tay thì vắt hờ qua người Soobin. "Bây giờ em thấy ổn chưa?"

Soobin ậm ừ, đưa một tay lên để vuốt ve tóc Yeonjun, hắn mỉm cười khi Yeonjun bật ra vài âm thanh đầy thoả mãn. Anh cứ như một chú mèo đang rên hừ hừ vậy. Quyết định buông thả bản thân thêm một chút, hắn lại cuộn tròn thân mình quanh Yeonjun, kéo anh vào sâu trong lồng ngực mình và thở ra nhẹ nhõm.

"Mình còn bao nhiêu thời gian thế?" Yeonjun hỏi, tiếng anh líu díu và chậm rãi.

Soobin nghểnh cổ lên để nhìn đồng hồ trên bàn cạnh giường. "Một hai tiếng nữa cơ ạ. Ngủ tiếp đi. Lát em sẽ gọi anh dậy."

Soobin nằm trên giường thêm tầm một tiếng. Hắn cứ vuốt ve tóc Yeonjun dù tay đã bắt đầu tê cứng và lắng nghe âm thanh anh phát ra khi ngủ. Chính hắn cũng tự thấy mình như vậy có hơi rợn tóc gáy, nhưng cũng như đa số vấn đề khác có dính tới Yeonjun, Soobin chọn quẳng nó ra sau đầu.

Hắn lách ra khỏi giường, cẩn thận để không động đến người kia quá nhiều. Hắn hơi sững người lại khi thấy Yeonjun chuyển mình trên giường khi không còn hắn nằm cạnh. Anh bắt lấy một cái gối rồi ôm chặt trong khi miệng hơi hé mở. Soobin mỉm cười và nháy vài tấm hình trước khi nhẹ nhàng luồn ra ngoài.

Phòng khách lúc này vô cùng ồn ào bởi tiếng cười của Kai trước bộ anime trên TV. Taehyun và Beomgyu đang nấu ăn trong bếp ở phía đối diện. Tiếng nhạc của Twice đang phát ra từ loa trong khi Beomgyu thực hiện vũ đạo đầy khoa trương, lắc lư hông và vẫy vẫy chiếc thìa trong tay khắp xung quanh, Taehyun thì bật cười trong khi khuấy đều chiếc nồi trên bếp.

"Em." Soobin chỉ vào Beomgyu, khiến cả ba người cùng quay ra nhìn vào hắn, mắt Beomgyu mở to. "Lại đây."

Beomgyu ré lên một tiếng khi Soobin bước một bước về phía trước, nhóc trốn ra sau lưng Taehyun. "Taehyunie! Cứu anh! Tên chúa tể thỏ hắc ám đã trỗi dậy và sắp ám sát anh nè!"

Soobin vòng quanh bàn bếp trong khi Beomgyu di chuyển Taehyun phía trước mình, khẽ ngó lên từ sau vai người kia. "Taehyun, em tránh ra."

"Uh-oh, đây là giọng trưởng nhóm của ảnh nè. Em xin lỗi, Hyung, giờ anh phải tự chiến một mình rồi." Taehyun nhanh chóng thoát khỏi móng vuốt của Beomgyu trong khi người kia nhìn cậu đầy bàng hoàng trước khi to tiếng kêu ré lên khi Soobin tiếp tục tiến thêm một bước.

"Đợi đã!" Beomgyu giơ hai tay về phía trước. "Nếu anh làm gì em thì em sẽ gửi mẹ anh ảnh anh và anh Yeonjun ôm ấp sau khi hành sự đấy!"

"Bọn anh không có 'làm'!" Soobin hét vào mặt thằng bé, tiến về phía trước thêm nữa để sẵn sàng bóp cổ Beomgyu. "Và nếu em làm vậy thì anh chắc chắn là Taehyun cũng muốn được nghe đoạn ghi âm anh có của em lắm đấy."

Mặt Beomgyu trắng bệch. "Địt."

"Đoạn ghi âm nào cơ ạ?" Taehyun chớp mắt đầy ngây thơ với hai người họ. Soobin tự thấy rùng mình trước kí ức về đoạn ghi âm kia.

"Em không muốn biết đâu."

Nhanh hơn Soobin có thể phản ứng, Beomgyu ném một củ hành vào người hắn và lướt qua bàn bếp với khả năng vận động đáng kinh ngạc mà Soobin còn không biết là nhóc có trước khi chạy về phía phòng mình. Soobin, cũng luyện tập không kém gì trong suốt mấy năm qua, liền ghìm thằng bé xuống ghế sofa trước khi nhóc có thể trốn đi - Kai đã khôn ngoan tránh đi chỗ khác - và cầm lấy cái gối tựa gần đó nhất rồi đập liên tiếp vào người Beomgyu trong khi nhóc kêu lên đầy kinh hãi.

"Okay! Em đầu hàng! Em vô cùng thật tâm xin lỗi vì đã xen ngang thời gian âu yếm của anh với ảnh và em thề sẽ không làm vậy nữa."

Soobin ngồi phịch xuống ghế một cách bực dọc, tay đưa lên vuốt tóc. "Tốt. Nhưng đừng nghĩ là em được tha thứ rồi. Cứ chắc chắn là em chuẩn bị tinh thần cho những gì sẽ diễn ra, nhé, Gyu?"

Beomgyu nhìn hắn đầy trăn trối, vẻ sợ sệt lộ rõ trong mắt. Một mặt tối của việc có một người bạn thân biết hết về mình chính là có một người bạn thân biết hết về mình. "Ý anh là gì?"

"Không có gì," Soobin đứng dậy khỏi ghế và nháy mắt với nhóc. "Cứ đảm bảo là em ngủ mở mắt ha."

"Soobin!" Beomgyu hét lên từ phía sau trong khi hắn bước về phòng mình. "Ý anh là gì cơ?"

Soobin chỉ cười để đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top