1.2
Khi cả nhóm cùng bước vào thang máy để quay trở lại phòng tập, Soobin gửi Beomgyu một ánh nhìn đầy ẩn ý mà người kia chỉ đơn thuần gật đầu để đáp lại. Sức mạnh của bạn thân là vậy đó.
Khi thang máy kêu ting lên một tiếng và mở cửa, chỉ có mình Soobin và Yeonjun bước ra trong khi Beomgyu đang nài nỉ những người còn lại cùng xuống căng tin với lí do là nhóc quá ngại ngùng để tự đi một mình. Có mỗi Kai là bỏ qua cho cái cớ đó và lắc đầu đầy hiểu chuyện. Taehyun chỉ đơn thuần khẽ liếc nhìn về phía Soobin trước khi gật đầu.
Yeonjun đã đi xa khi cửa thang máy đóng lại. Soobin không quá lo lắng về chuyện đó, hắn đã quen anh được gần tám năm rồi. Khi họ mới ra mắt Yeonjun không phải kiểu người sẽ hỏi xin sự giúp đỡ cho những vấn đề cá nhân của mình, luôn tự bọc chặt mình lại trong hình tượng người anh cả mà chính anh và những người khác đã dựng nên. Đã tốn rất nhiều sự quả quyết từ các thành viên để Yeonjun dừng việc đó lại. Nhưng điều đó đã trở thành một bài học cho tất cả bọn họ. Họ đã hiểu ra rằng cả năm người lúc này đều đang bước đi trên cùng một con đường. Con đường mà họ và chỉ mình họ là biết rõ. Và để con đường đó không sạt lở hay trở nên gồ ghề hơn nó vốn đã, họ cần học cách để cân bằng. Cân bằng với những người còn lại và cân bằng với tư cách là một nhóm. Cứ giữ lấy mọi thứ cho riêng mình rồi cũng sẽ chẳng đi đến đâu.
Rõ ràng là đã tốn rất nhiều những lầm lỗi và họ vẫn đang tiếp tục học hỏi. Bởi con người là sinh vật đầy năng lượng, không ngừng thay đổi và tiến hoá và điều đó có nghĩa là sẽ luôn có những điều mới để học về nhau mỗi ngày. Cá nhân Soobin rất yêu thích điều đó, với tư cách là một người luôn kiếm tìm niềm vui cho những người mình yêu thương như thể đó là niềm vui của chính mình. Điều đó còn hơn cả việc làm trưởng nhóm, đó là khi ta là một phần của nhóm.
Một trong những bài học khó nhằn nhất mà hắn đã tích luỹ được là: trước tiên hắn chưa cần phải là một trưởng nhóm, mà phải là một phần của nhóm đã. Bởi đến cuối cùng, sẽ chẳng có sự cân bằng nào nếu Soobin không dựa vào các thành viên nhiều như cách hắn mong đợi họ dựa vào hắn. Và lí do lớn nhất giúp hắn học được bài học đó nhanh đến thế, không ai khác ngoài cái người đang giãn cơ ở giữa phòng tập kia.
Soobin đứng xem anh thêm vài giây trước khi bước tới và ngồi khoanh chân trước mặt Yeonjun, người anh đang gập lại trong khi tay vươn về phía chân.
"Nếu anh không muốn, Hyung, cứ nói với em. Em sẽ dừng vụ này lại."
Yeonjun giữ nguyên tư thế đó thêm vài giây trước khi thở dài và ngồi thẳng dậy. Anh không chạm mắt với Soobin, chỉ nhìn chăm chú vào sợi dây áo hoodie mình đang vần vò. "Không phải là anh không muốn... chỉ là việc này rất bức bối."
Soobin hiểu ý anh là gì. Vào lúc mới ra mắt mọi thứ đều dễ chấp nhận hơn nhiều. Họ biết rằng mình cần tạo dấu ấn riêng trong nền công nghiệp này, nhưng để làm vậy thì họ phải gây được sự chú ý. Và fan service, ừ thì, fan service đã có tác dụng. Vào những lần trước chuyện này xảy ra thì mọi thứ cũng đều dễ chấp nhận hơn. Khi mà đại dịch diễn ra và đó là tour diễn đầu tiên của nhóm. Nhưng lúc này đây với ba album phòng thu đã ra mắt, với sáu năm kinh nghiệm trong tay và cái cách mà họ đang ngày càng trở nên tốt hơn mỗi đợt comeback, họ sẽ nghĩ rằng thứ gây được sự chú ý không phải những chuyện như thế mà là sự nỗ lực họ đã bỏ vào âm nhạc cùng những màn trình diễn của mình.
Thành thật thì, fan service không hề khó đến thế. Khi họ đã hiểu nhau nhiều như vậy thì thậm chí còn rất vui. Mấy trò tán tỉnh giả vờ sẽ vui khi tất cả mọi người bao gồm cả fan đều biết rằng họ chỉ đang trêu chọc nhau. Nhưng ban quản lí đã yêu cầu những thứ khác, nói với họ rằng phải diễn một cách thật tâm và đừng như thể mọi thứ rõ ràng chỉ là trò đùa. Những thứ đó đều mang lại cảm giác rất giả. Những thứ đó đều là giả.
Với những thành viên quá ngại ngùng để thể hiện sự yêu mến thật sự của mình cho những người khác trước camera, việc đó thật sự rất không thoải mái. Đa số các thành viên đều tránh khỏi vụ đó. Yeonjun và Soobin... không như vậy lắm.
Cũng có một sự thật mà chưa ai thẳng thừng nói ra. Soobin biết rằng tất cả những giả vờ ấy đã tạo ra những nứt vỡ trong tình bạn giữa hắn và Yeonjun. Vấn đề không nằm ở những việc họ phải làm mà nằm ở sự thật rằng họ đang diễn. Thời mới ra mắt, khi mà mối quan hệ của cả hai vẫn còn non nớt và mới mẻ, mọi thứ đều là tự nhiên. Yeonjun là anh cả còn Soobin là trưởng nhóm. Và bên cạnh đó còn có một mối liên kết giữa cả hai mà Soobin chưa từng nghĩ mình hiểu được. Nhưng khi mà nó cứ tiếp diễn...
Mọi chuyện bắt đầu vào một khoảng thời gian nào đó sau khi đợt quảng bá Blue Hour kết thúc. Phần tệ nhất chính là đó không phải thứ gì xảy ra trong tức khắc. Thời gian trôi qua và họ không còn dành nhiều thời gian bên cạnh nhau như trước nữa. Những động chạm thân thể dần thu lại thành những cái vỗ nhẹ vào lưng cùng vài cái ôm hiếm hoi mỗi khi thắng giải. Không phải là họ không còn thân nhau nữa. Cả hai vẫn tìm tới đối phương khi có vấn đề và trêu chọc nhau cả trước và sau camera. Không, chỉ là mối quan hệ của bọn họ đã thay đổi đáng kể so với nó đã từng.
Soobin cũng biết rằng hắn không thể đổ hết lỗi lầm cho vụ fan service. Hắn biết rằng hai bọn họ cũng đã thay đổi. Rằng chính hắn đã thay đổi đủ nhiều để trở thành con người khác hoàn toàn với chính mình thời mới ra mắt. Rằng dù là có hay không có fan service thì tình bạn giữa họ cũng sẽ thay đổi. Nhưng hắn vẫn không thể ngăn mình thấy cay đắng về chuyện đó. Việc ra mắt rất khó khăn. Làm trưởng nhóm rất khó khăn. Không phải là hắn ghét bỏ việc được ba thành viên nhỏ hơn kính trọng, nhưng vào thời điểm đó, lối thoát duy nhất của Soobin, để hắn cảm thấy mình an toàn khỏi những cặp mắt cùng bàn tay luôn rượt đuổi để bóp méo hắn thành những hình thù họ muốn, là được ở trong vòng tay của Yeonjun. Hắn hiếm khi thấy hối hận về những thứ mình đã phải từ bỏ để trở thành một thần tượng, nhận được quá nhiều tình yêu thương cũng đồng nghĩa với việc thật khó để thấy hối tiếc. Nhưng hắn lại thấy hối hận với một điều, rằng mình đã để nó cướp Yeonjun đi.
"Em hiểu mà." Đó là những gì Soobin quyết định nói ra.
"Em thấy sao về chuyện đó?"
Giờ thì đến lượt Soobin né tránh ánh mắt anh. Cái nhìn của Yeonjun bỗng chốc trở nên quá đỗi ấm áp và đầy sự thăm dò. "Bọn họ-"
"Không. Soobin." Tông giọng nghiêm túc khiến Soobin phải nhìn lên và chạm mắt với Yeonjun cùng đôi mày nhíu chặt của anh. "Dẹp phần trưởng nhóm trong em qua một bên đi. Dẹp cả phần là một thành viên TXT luôn. Không có tất cả mấy thứ đó thì em cảm thấy thế nào?"
"Em từng xem chương trình đó trước đây rồi."
Yeonjun gật gù.
"Em nghĩ có thể sẽ rất vui."
Mặt Yeonjun lộ rõ vẻ bất ngờ. "Thật sao?"
Soobin gật đầu. Không phải nói dối. Hắn thật sự nghĩ rằng sẽ rất vui nếu tạm bỏ qua động lực phía sau. "Là cùng với anh mà," hắn thêm vào sau khi suy nghĩ thêm.
Một phần nhỏ trong Soobin lên tiếng và nói rằng hắn cũng đang ích kỷ đó thôi. Chủ ý chọn những lịch trình mà hắn có thể dành nhiều thời gian hơn với Yeonjun. Cả một tuần chỉ có hai người họ ở với nhau. Soobin đã cố đẩy phần đó đi xa nhất có thể rồi.
Một tiếng cười khẽ bất ngờ bật ra khỏi miệng Yeonjun, khiến gương mặt anh giãn ra và mắt anh lại trở về vẻ trìu mến từng khiến Soobin của ngày trước thấy nhộn nhạo. "Choi Soobin, ý em là bất cứ thứ gì được làm cùng anh đều vui đó hả?"
Soobin đảo mắt dù cho chính hắn lúc này cũng đang mỉm cười. "Không có đâu, thật ra thì, em chỉ đang cho anh cơ hội được biết thế nào là hẹn hò với tình đầu quốc dân thôi."
Yeonjun bật cười, gò má cong lên một cách xinh đẹp và đôi răng thỏ hiện ra. Chút căng thẳng còn sót lại nơi anh đã tan đi hết. Anh đá đá bàn chân Soobin. "Thằng nhóc này. Em lại đây!"
Soobin ré lên một tiếng khi Yeonjun nhảy bổ vào người hắn, nhưng đã quá muộn để tránh ra. Lưng hắn chạm đất trong khi Yeonjun dạng chân ngồi trên người hắn, tay anh đưa lên để nắm lấy cổ hắn đầy trêu chọc trong khi Soobin đá chân và rên rỉ. Hắn nắm lấy eo Yeonjun để cố đẩy anh ra khỏi người mình dù rằng hành động ấy chủ yếu chỉ cho có hình thức, bởi người lớn hơn gần đây đã đô hơn nhiều.
"Tình đầu quốc dân cái con khỉ! Không phải em mới nên thấy biết ơn khi có cơ hội hẹn hò với IT boy gen 4 sao?"
Soobin lè lưỡi đáp trả anh, tận dụng khoảnh khắc Yeonjun sững người há hốc trước hành động trẻ con của hắn để trượt tay xuống dưới lớp áo hoodie và cù lét người kia. Người lớn hơn ngay lập tức đầu hàng, gào thét kêu hắn dừng lại và đổ gục lên ngực Soobin. Anh cười khúc khích và yếu ớt đẩy tay Soobin ra.
"Này, các anh," Taehyun bước qua cả hai mà không thèm liếc nhìn lấy một cái. "Giáo viên dạy nhảy sắp đến rồi đấy ạ."
"Ew, còn chưa đến cái chương trình giải trí đó nữa. Bớt kinh tởm đi hai ông."
Cả hai người cùng dừng lại để lườm Beomgyu, người chỉ đơn thuần cười khúc khích và trốn đằng sau Kai. Soobin ngồi dậy khi các giáo viên nhảy cùng đội quản lí bước vào, Yeonjun vẫn ngồi trong lòng hắn. Cả hai trao nhau một ánh nhìn đầy ý tứ mà như nói thay ngàn lời trước khi Yeonjun đứng dậy, đưa tay vò rối tóc Soobin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top