8

Thế giới như một cuốn băng bị mắc kẹt, tất cả đều ngưng trệ lại. Trái tim bị một loại cảm xúc không rõ tên đan thành tấm lưới dày đặc, siết chặt đến nghẹt thở. 

Những mảnh ký ức vụn vặt tràn vào tâm trí tôi. 

"Vẫn chưa tặng à?" 

"Là dành cho cậu đấy." 

"Quà lễ tình nhân." 

"Một đời, một kiếp, một đôi người." 

... 

"Tôi..." Tất cả lời nói đều bị cái ôm bất ngờ của Thôi Tú Bân chặn lại. Anh siết chặt vòng tay quanh eo tôi, như sợ tôi sẽ chạy trốn, lực mạnh đến mức khiến người ta kinh ngạc. Hơi thở của anh phả lên cổ tôi, còn mang theo chút hơi ấm. 

"Tôi... tôi... tôi hơi buồn đi vệ sinh." Tôi sợ những gì tiếp theo sẽ vượt khỏi dự liệu, nhanh trí kiếm cớ chạy trốn. 

Cánh tay vòng quanh eo tôi từ từ nới lỏng. Thôi Tú Bân nhìn tôi với ánh mắt điềm tĩnh, như muốn tìm ra điều gì đó từ trong ánh mắt của tôi. Một lúc lâu sau, anh khẽ cười, tay mân mê thành ly trước mặt tôi. 

"Ừ, em đi đi, tôi ở đây đợi." 

Chạy ra khỏi nhà hàng, tôi mới nhận ra hành động của mình thật ngu ngốc. Ai lại mang theo túi của mình khi chỉ đi vệ sinh chứ? 

Điện thoại vang lên âm báo tin nhắn. Là của Thôi Tú Bân. 

"Về nhà cẩn thận." 

"Về đến nhà nhớ nhắn cho tôi một tiếng." 

"Tôi đợi em." 

Tôi tự động bỏ qua dòng tin nhắn cuối cùng. 

Thứ Thôi Tú Bân đang đợi, không phải là sự bình an khi tôi về đến nhà. 

Mà là một câu trả lời. 

---

22. 

"Nhiên Thuân à, ánh mắt không thể nói dối đâu." 

Đó là câu cuối cùng Liên Chuẩn nói với tôi trước khi anh rời đi. 

Vài tiếng trước, anh có ghé qua thành phố này vì công tác, tiện thể muốn gặp tôi và đưa cho tôi một thứ. 

Điều này khơi dậy sự tò mò trong tôi, khiến tôi không kiềm được mà hỏi thêm vài câu về món đồ đó. Vì quá sao nhãng, tôi cũng quên mất chiếc ốp la mà mình đang chiên. Nhìn đống đen thui không rõ hình dạng trước mặt, tôi chỉ biết ngậm ngùi mà chiên lại một quả khác.

Nhận lấy gói đồ nặng trĩu từ tay anh, Thôi Liên Chuẩn bảo rằng: "Là của người đó gửi cho em." 

Câu nói ấy nặng nề không kém gì gói đồ trong tay tôi, khiến lòng tôi bất chợt chùng xuống. 

Mở gói đồ ra, bên trong là hàng loạt lá thư. 

Hai chiếc phong bì màu sắc có hình vài chú mèo cuộn tròn vào nhau nổi bật gia đống phong bì trắng, làm tôi thấy tò mò. Cầm lên mới phát hiện, trên đó viết rõ ràng: "Đây là lá thư đầu tiên tôi viết cho cậu" và "Đây là lá thư thứ 913 tôi gửi cho cậu." 

Tay tôi run rẩy mở ra, tôi đọc từ dòng đầu tiên mở đầu với cái tên "Thôi Nhiên Thuân", rồi đến cái tên "Thôi Tú Bân" được ký dưới cùng của bức thư. Đọc từ câu "Tôi đợi cậu" đến " Tôi nhớ cậu", rồi từ "Tôi thích cậu" đến "Tôi yêu cậu". 

Tôi ngồi phịch xuống sàn. Thì ra suốt bảy năm qua, Thôi Tú Bân vẫn âm thầm viết thư cho tôi, cho đến khi gom đủ 913 lá. 

Tâm trí tôi rối như tơ vò, vô số suy nghĩ hỗn loạn lao vào đầu như một tấm lưới kín mít bao phủ lấy tôi, khiến tôi không thể thở nổi.

Tôi càng ngày càng không thể hiểu nổi Thôi Tú Bân. 

---

Dạo này không khí trong công ty căng thẳng cực độ. Nghe đồng nghiệp ở bàn bên nói, hình như dự án lần trước có vấn đề. 

Tôi chột dạ, chẳng phải đó chính là dự án lần trước tôi bị cướp mất sao? 

Nghe anh ta kể mới biết, hóa ra khách hàng đột nhiên không hài lòng. Sếp thì vừa phải chiều khách hàng lớn này, lại vừa không muốn làm mất lòng người quen của mình, thành ra rối rắm, đành quăng hết việc cho cấp dưới. 

Thảo nào dạo này tần suất mọi người chửi sếp lại tăng vọt. 

Bỗng nhiên tôi thấy may mắn vì khách hàng tôi đang phụ trách chính là Thôi Tú Bân, nếu không e rằng cũng không thoát nổi. 

Chậc, lại nghĩ đến anh ta nữa rồi. 

Nhắc tào tháo, tào tháo liền tới. Ông chủ hùng hổ gõ bàn làm việc của tôi: "Tổng giám đốc Thôi bảo cậu đến nhà anh ta đưa tài liệu." 

Ông ta còn hậm hực thêm một câu: "Đừng làm hỏng dự án lần này đấy." 

Tôi biết ngay, chuyện anh ta đích thân gọi tôi đến chắc chắn không phải chuyện tốt lành. 

Tôi tìm tài liệu theo yêu cầu rồi lái xe theo địa chỉ Thôi Tú Bân gửi trên KKT, rẽ ngoằn ngoèo mãi một lúc mới tới nơi. 

Vừa đến cổng, ánh mắt tôi lập tức bị cánh cổng chạm khắc tinh xảo thu hút.

Quả nhiên, có tiền thật tốt. Tôi thầm ngưỡng mộ trong lòng.

Bước qua đại sảnh xa hoa, tôi phải tìm một lúc lâu mới đến được thư phòng mà Thôi Tú Bân đã nói.

Tôi gõ nhẹ lên cửa, không có ai trả lời. Gõ thêm vài lần nữa, cuối cùng cánh cửa cũng mở. Khi tôi vừa định đưa tài liệu trong tay ra, một lực kéo mạnh mẽ bất ngờ kéo tôi vào trong.

Tôi sợ đến nỗi ngừng cả thở, lưng đập vào tường phát ra âm thanh nặng nề. Tôi cố gắng xoay người để thoát ra, nhưng vô tình chạm phải công tắc. Trong chớp mắt, thư phòng với ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu từ những chiếc đèn chùm phức tạp lập tức chìm vào bóng tối.

"Nhiên Thuân." 

"Nhiên Thuân." 

"Nhiên Thuân..."

Trong bóng tối, các giác quan dường như được khuếch đại hơn bao giờ hết. Tôi không nhìn rõ khuôn mặt của Thôi Tú Bân, chỉ cảm nhận được bàn tay nóng bỏng đang siết chặt cổ tay mình đến mức bắt đầu đau nhói. Không gian xung quanh yên tĩnh đến mức thời gian như ngừng trôi, chỉ còn lại hơi thở đan xen. Khi anh cúi xuống vai tôi, từng tiếng gọi tên tôi vang lên, hơi thở nóng hổi phả từ tai lan khắp đầu ngón tay.

"Thôi...Thôi Tú Bân..."

Ngay sau đó, tôi cảm nhận được một sự ẩm ướt trên vành tai. Cảm giác lạ lẫm này lan tỏa khắp cơ thể, khiến tôi hoảng loạn muốn đẩy đối phương ra. Nhưng động tác của Thôi Tú Bân lại càng mạnh hơn, cúi xuống cắn vào vai tôi, dường như có ý định cắn sâu hơn nữa.

Anh ta là ma cà rồng sao? 

Tôi giãy giụa hết sức, chỉ khi cổ tay được buông lỏng, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp nói gì, cả người tôi đã bị nhấc bổng lên. Trong bóng tối, cảm giác mất trọng lực bất ngờ khiến tôi hét lên, vô thức đưa tay ra tìm điểm bám thì chẳng may vung một cái tát trúng mặt Thôi Tú Bân.

Tiếng "chát" vang lên giòn tan. Tôi sững người, tim thắt lại, không dám thở mạnh. Tôi vừa định mở miệng giải thích thì cảm giác một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên mông mình, bóp nhẹ đầy trêu đùa.

"Thôi...Th-Thôi Tú Bân!"

"Anh...anh bỏ ra cho tôi!"

Thôi Tú Bân phớt lờ sự vùng vẫy của tôi, bế tôi vào phòng rồi nhẹ nhàng đặt xuống giường. Khi ánh sáng yếu ớt chiếu vào, mắt tôi nheo lại theo phản xạ. Lúc từ từ mở mắt, tôi bắt gặp gương mặt của anh tiến lại gần trong gang tấc. Tôi vội nhắm chặt mắt, nhưng lại cảm nhận được một nụ hôn thoáng qua, nhẹ nhàng như cánh chuồn chuồn lướt trên mặt nước. 

Mở mắt ra, tôi thấy khuôn mặt đỏ bừng của Thôi Tú Bân đang nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt anh hạ xuống và tôi chợt nhận ra hai chiếc cúc áo sơ mi của mình đã bị cọ xát bung ra từ lúc nào. 

"Em cũng thích tôi mà đúng không?" Giọng Thôi Tú Bân vừa mang vẻ không chắc chắn vừa ẩn chứa chút khẳng định. "Nếu không, sao em lại cứ để tôi được nước lấn tới như thế này?" 

Câu nói như một phát súng trúng ngay điểm yếu, khiến tôi sững người. Trong khoảnh khắc đó, cảm xúc trong mắt tôi gần như đã bị Thôi Tú Bân nhìn thấu. Tôi vội vàng quay mặt đi, lắp bắp: "Không tránh được là vì anh mạnh quá thôi." 

Ánh mắt Thôi Tú Bân lướt qua cổ tay đỏ ửng của tôi. Anh lùi lại một chút, giữ khoảng cách cẩn thận. "Thế... sao em lại đồng ý đến đây?" 

"Khách hàng là thượng đế," tôi nói, mặt không chút biểu cảm. 

"Vậy nếu thượng đế muốn hôn em thì sao?" 

Một nụ hôn bất ngờ chặn đứng những lời sau đó của tôi. Khác với sự cuồng nhiệt mất kiểm soát vừa rồi, lần này nụ hôn dịu dàng rơi xuống như mưa bụi, âm thanh của nụ hôn quấn quýt bên tai tôi, dịu dàng nhưng đầy khao khát. 

"Tôi sẽ tiếp tục hôn cho đến khi em đáp lại." 

Tôi đưa tay lên bịt miệng Thôi Tú Bân, nhưng đầu lưỡi mềm mại của anh lại lướt qua lòng bàn tay tôi, khiến tôi rụt tay lại. Anh nắm lấy tay tôi, khẽ hôn lên từng ngón, rồi đặt nó lên trái tim mình.

Nhịp tim mạnh mẽ vang lên dưới lòng bàn tay, khiến tim tôi lỡ một nhịp. 

"Em nghe thấy không?" 

Má tôi nóng bừng, tai đỏ ửng. Thôi Tú Bân vòng tay ra sau gáy tôi, ép tôi đối diện thẳng với ánh mắt anh. Như thể cả hai đang chơi trò ai đỏ mặt trước sẽ thua, nhưng bằng một cách nào đó, chúng tôi lại đồng thời né tránh ánh mắt của nhau một cách ăn ý.

"Haizz." Anh dụi vào vai tôi, giọng bất lực nhưng pha chút vui vẻ. "Chỉ cần nhìn vào mắt em là tôi thua rồi." 

"Tôi cũng thế." Tôi lẩm bẩm. 

"Em vừa nói gì?" Thôi Tú Bân đột ngột ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên niềm vui nhỏ. Hai lúm đồng tiền hiện rõ bên khóe miệng khiến tôi không kìm được mà muốn chọc vào.

Tay nhanh hơn não, và khi tôi nhận ra, đầu ngón tay đã chạm vào bên má mềm mại của Thôi Tú Bân. Tôi bối rối rút tay lại, làm bộ nắm tay ho khan, cố che giấu sự lúng túng như thể vừa bị bắt quả tang.

Nhưng ngay khi tôi rút tay về, ánh mắt Thôi Tú Bân liền thoáng tối sầm lại, khóe môi hạ xuống, lúm đồng tiền cũng biến mất theo nụ cười vừa rồi, cả người toát lên vẻ buồn bã không cùng.

Tôi nâng mặt anh lên, tim đập rộn ràng như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Mang theo chút liều lĩnh, tôi khẽ đặt một nụ hôn lên má anh, nơi ánh đèn vàng rọi xuống tạo thành vệt bóng mềm mại. 

"Tôi nói, tôi cũng vậy." 

"Nhìn vào mắt anh là tôi thua rồi." 

Thôi Tú Bân khựng lại, thân thể anh cứng đờ trong chốc lát. Anh đưa tay chạm lên má rồi chạm vào tai mình, như để chắc chắn rằng mình không nghe lầm, sau đó ánh mắt anh sáng rỡ nhìn tôi.

"Em... đồng ý rồi sao?"

Tôi khẽ gật đầu.

Ngay giây tiếp theo, mắt anh đỏ hoe, anh ôm chặt lấy tôi, không ngừng xác nhận lại. Tôi chỉ biết thở dài bất lực, kiên nhẫn xoa đầu anh, khẳng định hết lần này đến lần khác. 

Thì ra, ánh mắt thực sự không thể nói dối.

Tôi tin rằng, quyết định dừng chân lần này của mình rồi sẽ được đền đáp xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top