7

Tới đoạn này cho tui xin phép đổi xưng hô của hai đứa nha>>

----------------

"Nhiên Thuân, tiếp đón Tổng giám đốc Thôi cho chu đáo vào." Sếp rút tay về với vẻ hơi lúng túng, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, nói với tôi. 

Tôi ngoài miệng đáp "Vâng" nhưng trong lòng đã chửi thầm ông ta đến hàng trăm, hàng nghìn lần. 

"Tổng giám đốc Thôi, mời anh đi lối này."

Tôi dẫn Thôi Tú Bân vào phòng họp với thái độ nghiêm túc, bật máy tính lên, tôi cứ tưởng sếp đã gửi kế hoạch hợp tác, nhưng mở lên lại thấy màn hình trống trơn, chỉ dừng lại ở đoạn đối thoại về dự án lần trước. 

Có chút lúng túng, tôi gập máy tính lại và quay sang Thôi Tú Bân: "Anh có gì muốn bổ sung không?"

"Không." Thôi Tú Bân từ tốn nói: "Tôi chỉ muốn đến gặp em thôi."

Tôi cố tỏ ra bình tĩnh đóng máy tính lại, nhưng trong lòng đã dậy sóng không ngừng. "Nếu không có gì nữa thì tôi xin phép đi trước, tôi còn nhiều dự án phải xử lý."

Cuộc trò chuyện với Thôi Tú Bân dường như đã rút cạn sức lực của tôi. Tôi lê tấm thân mệt mỏi trở lại bàn làm việc, tựa đầu lên chiếc gối chữ U, đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước, tâm trí rối bời như một cuộn chỉ bị quấn chặt. 

Tối nay ăn gì đây nhỉ? Mi mắt nặng trĩu bắt đầu sụp xuống, nhưng tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên làm tôi giật mình tỉnh dậy. 

Mở ra xem, đó là một số lạ. 

Tôi cẩn thận nói "A lô" hai lần, định cúp máy thì nghe thấy tiếng cười khẽ từ đầu dây bên kia, người nọ tự giới thiệu:

"Tôi là Thôi Tú Bân."

Nghe thấy cái tên quen thuộc, tôi sợ đến mức suýt làm rơi điện thoại. 

"Anh tìm tôi có việc gì sao?"

"Không có gì đâu, chỉ là từ giờ chúng ta sẽ phải thường xuyên liên lạc trong công việc thôi mà~" Anh ta nói, giọng điệu cuối câu còn vương chút vui vẻ như làn sóng nhỏ.

"Nhờ em chỉ giáo nhiều nhé."

Anh thì vui rồi, còn tôi lại thành người khổ nhất đây.

Sau khi bị ép từ bỏ dự án trước, người đồng nghiệp tiếp nhận chỉ làm một số việc chốt hạ đơn giản, nhưng lại nhận hết lời khen ngợi từ khách hàng và cả khoản tiền thưởng đáng lẽ thuộc về tôi với tư cách là người phụ trách chính. Đồng nghiệp trong bộ phận, thậm chí cả ông chủ đều ngầm chấp nhận đó là công lao của cậu ta. Điều nực cười hơn nữa là cậu ta còn thản nhiên nhận hết công trạng và tổ chức tiệc ăn mừng dưới tên mình. 

Như cố tình, cậu ta còn đưa tôi vào danh sách khách mời. 

"Này, Thôi Nhiên Thuân," người trước mặt nhăn nhó với giọng điệu thiếu kiên nhẫn, "Tối nay có tiệc, nhớ đi cùng đấy, nghe chưa?" 

Thực ra, tôi đã nghe ngay từ lần đầu cậu ta gọi tên mình, nhưng vẫn giả vờ mất vài giây mới phản ứng, đưa ánh mắt từ màn hình máy tính sang cậu ta, chậm rãi đáp: "Biết rồi." 

Giọng điệu kiêu ngạo của cậu ta khiến tôi chỉ muốn đấm vào mặt, nhưng nghĩ đến lời đồng nghiệp bảo "Cậu ta là con ông cháu cha," tôi đành nuốt lời từ chối vào trong và nới lỏng nắm tay. 

Có lẽ hiểu rõ tâm trạng tôi không tốt, đồng nghiệp cũng chẳng ai đến bắt chuyện, để tôi được thảnh thơi một mình, lặng lẽ uống rượu giải sầu. 

"Nhiên Thuân, tôi kính cậu một ly." Nhân vật chính cầm ly rượu bước tới trước mặt tôi. "Nhờ có cậu giúp đỡ, tôi mới có được thành tựu hôm nay." 

Tôi giả vờ không nghe thấy, trong lòng thầm khinh bỉ cái kiểu dựa vào quan hệ mà cướp công này. Chẳng buồn đôi co, tôi uống cạn ly rượu rồi mượn cớ đi vệ sinh để rời khỏi phòng bao ồn ào. Lúc đi ngang qua cậu ta, tôi không thèm liếc mắt dù chỉ một lần. 

Cuối cùng, thế giới cũng trở nên yên tĩnh. 

Tôi cố nén cơn đau dạ dày xuống, chậm rãi ngồi xổm xuống một góc, lấy điện thoại ra gọi cho Thôi Phạm Khuê, hy vọng cậu ấy có thể đến đón tôi. 

Tuy nhiên, dù gọi mãi bên kia vẫn không liên lạc được. Tôi đành tắt điện thoại và đứng dậy, nhưng đầu óc càng thêm choáng váng. Dựa vào chút trí nhớ ít ỏi còn sót lại, tôi lần bước ra cửa. Khi túi áo vang lên tiếng chuông, tôi nheo mắt nhìn vào màn hình và miễn cưỡng nhận ra chữ "Thôi." Nghĩ rằng đó là Thôi Phạm Khuê, tôi bắt máy và nói lảm nhảm: "Phạm Khuê à, cậu đến đây đón mình được không? Mình mới uống rượu. Mình đang ở đâu nhỉ? À, là ngay cái nhà hàng lần trước tụi mình đi qua đó, bởi vì mắc quá nên tụi mình không có vào ăn ấy. Mình đang ở trước cửa đợi cậu..."

Ký ức sau đó đứt quãng, chỉ còn nhớ mang máng mùi hương ấm áp, dễ chịu. 

Lần tiếp theo mở mắt, cảm giác đầu tiên là sự mềm mại của chiếc đệm bên dưới. Trước mắt tôi là một đôi môi nhạt màu, ánh nhìn tiếp tục trượt xuống, một đường nét vai và cổ thanh thoát. 

Khoan đã... 

Tại sao có cánh tay đặt trên eo tôi? 

Sao lại ngủ gần thế này? 

Người này... sao lại là Thôi Tú Bân?? 

Tôi vô thức kiểm tra quần áo của mình, là một chiếc áo sơ mi.

Tối qua mình mặc cái này à? 

Sao quần áo lại có mùi quen thuộc thế này? 

Tại sao mình lại ngủ cùng với Thôi Tú Bân? 

Trong đầu tôi dồn dập xuất hiện đủ thứ suy nghĩ hỗn loạn. 

Có lẽ cảm nhận được người trong lòng cử động, Thôi Tú Bân lẩm bẩm: "Ngủ thêm chút nữa đi." Cánh tay anh ta khẽ siết lại, kéo tôi vào gần hơn. 

Bờ môi mềm mại chạm lên trán tôi. Cả người tôi như bị điện giật, lập tức đẩy anh ta ra theo phản xạ. 

Thôi Tú Bân mơ màng mở mắt. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau đầy bất ngờ. Tôi nhanh chóng dời ánh nhìn, hắng giọng định hỏi chuyện, nhưng chưa kịp nói đã bị sặc và bắt đầu ho dữ dội. 

"Không cần vội," Thôi Tú Bân chậm rãi vỗ lưng tôi, "Em có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi." 

Tôi nhìn anh ta chằm chằm một lúc. 

"Đây là đâu?" 

"Nhà tôi." 

"Tại sao tôi lại ở đây?" 

"Tối qua em say rượu, gọi điện bảo tôi đến đón." Vừa nói, Thôi Tú Bân vừa cầm điện thoại bên cạnh lên, mở lịch sử cuộc gọi cho tôi xem. 

"Không thể nào!!" Tôi vừa mạnh miệng nói xong thì ký ức về cuộc gọi tối qua lại hiện về. 

Hóa ra tôi đã nhầm anh ta với Thôi Phạm Khuê. 

"Xin lỗi, làm phiền anh rồi." Tôi xoa thái dương đang đau âm ỉ. "Tôi không định gọi cho anh, chỉ là say quá nên nhìn nhầm." 

"Vậy em định gọi cho ai?" Thôi Tú Bân bất ngờ nghiêng người về phía tôi. Theo phản xạ, tôi lùi lại, lưng đập vào đầu giường phát ra một tiếng "cộc". 

"Là đồng nghiệp nam của em, hay là kẻ theo đuổi đã tặng em đôi khuyên tai kia?" 

Tôi còn chưa kịp trả lời thì cằm đã bị anh ta bóp chặt. Thôi Tú Bân cúi xuống, dồn nụ hôn từ trán đến môi tôi. Tôi ư ử vài tiếng, cố né tránh nhưng lại bị anh ta giữ chặt gáy, nụ hôn càng trở nên cuồng nhiệt, đầu lưỡi quấn lấy nhau. Tay Thôi Tú Bân trượt dọc theo cổ áo tôi, nhẹ nhàng luồn vào trong áo sơ mi, chạm đến eo tôi. 

Cảm giác lạ lẫm khiến tôi giật mình. Tôi dùng sức đẩy Thôi Tú Bân ra, nhưng đôi tay đã bị anh ta giữ chặt và ép xuống giường. 

"Thôi Tú Bân!" 

Một giọt nước nóng rơi trên má, tôi cắn chặt môi, quay mặt đi tránh ánh mắt của anh ta. 

"Xin lỗi." Thôi Tú Bân khẽ hôn lên giọt nước mắt của tôi, lúng túng thả lỏng tay. "Tôi làm em đau phải không? Xin lỗi..." 

Tôi quay mặt sang chỗ khác, cảm giác ấm ức khi dự án bị cướp và sự tủi thân dâng lên như cơn sóng dữ, càng nghĩ càng buồn, nước mắt tuôn ra không ngừng. 

"Xin lỗi, em khó chịu ở đâu sao?" Thôi Tú Bân luống cuống lấy giấy lau nước mắt cho tôi, nhưng vừa đưa ra lại vội vàng rụt về khi thấy tôi không phản ứng gì, chỉ ngoan cố trừng đôi mắt ngập nước. 

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan sự im lặng. Trên màn hình hiện lên cái tên "Thôi Phạm Khuê." Tôi hít mũi một cái, quay đầu nhìn Thôi Tú Bân. Có lẽ anh ta đã hiểu ý, quay người rời đi. 

Nhìn theo bóng lưng anh ta, tôi mới thở phào nhẹ nhõm và nhấn nút nghe máy. 

"Nhiên Thuân, tối qua cậu sao vậy??" Giọng Thôi Phạm Khuê đầy lo lắng. "Xin lỗi... Mình vừa ngủ dậy, giờ mới thấy cậu gọi nhiều như thế." 

"Chỉ là uống hơi nhiều, muốn nhờ cậu qua đón thôi. Không sao đâu, đồng nghiệp đã đưa mình về nhà rồi." Tôi bịa một lời nói dối. 

"Vậy thì tốt," giọng cậu khàn khàn, "Mình còn tưởng có chuyện gì chứ." 

"Cậu bị sao thế? Giọng cậu nghe lạ quá." Tôi hỏi với vẻ quan tâm. 

"À... cảm cúm thôi, không sao đâu, uống nước nhiều là khỏi." Phạm Khuê ho nhẹ vài tiếng. 

"Vậy cậu nhớ giữ gìn sức khỏe nhé." 

"Cậu cũng thế." 

Sau khi cúp máy, tôi quay người định xuống giường thì thấy Thôi Tú Bân vẫn đứng yên ở cửa, tay cầm một túi giấy in logo của "Sữa đậu nành Yonghe." 

"Tôi... mua bữa sáng cho em." Thôi Tú Bân đặt túi lên bàn trà, vẻ mặt có chút ngượng ngùng, khẽ ho một tiếng. "Là đồ ăn của Yonghe, tôi nhớ lúc đi học em thích ăn ở đó nhất." 

"Tôi không thích ăn ở đó." Tôi nhìn túi đồ trên bàn với vẻ mặt vô cảm. "Chỉ là quán đó gần nhà tôi, tiện thì mua thôi." 

Tôi lại một lần nữa nói dối Thôi Tú Bân. Thực ra, quán này cách nhà tôi thời cấp ba không gần chút nào, nhưng mỗi ngày tôi vẫn dậy sớm, vòng qua mấy con phố chỉ để mua bữa sáng ở đó. Lý do tôi thích quán này rất đơn giản, có lần đi ngang qua đúng dịp khai trương, nhân viên đứng trước cửa nhiệt tình mời tôi vào thử món mới, tôi không từ chối và trở thành vị khách đầu tiên của quán. 

Quan trọng hơn là, nhà Thôi Tú Bân nằm gần đây. Tôi từng nhiều lần thấy cậu ấy xách túi bữa sáng có in logo của quán, thong thả đi vào trường. Thế là mỗi buổi sáng trở thành khoảng thời gian tôi mong chờ nhất, luôn ấp ủ hy vọng sẽ gặp cậu. 

Nhưng tiếc là chưa lần nào tôi gặp được. 

Sau khi chia tay, mỗi lần đi ngang quán, tôi đều dừng lại và thấy nó đã được sang nhượng cho người khác. Giờ đây, đó là một tiệm hoa. Tôi bị thu hút bởi những bông cúc tây rực rỡ ở cửa tiệm và vô thức bước vào mua một bó. 

Tiếc là tôi không hợp với việc chăm hoa. 

Ánh mắt tôi lướt qua túi đồ trên bàn, tùy tiện kiếm cớ thoái thác: "Thôi khỏi, tôi không có thói quen ăn sáng." 

"Không được." Thôi Tú Bân nghiêm mặt lại. "Như vậy hại sức khỏe." 

"Tôi sẽ ngồi đây nhìn em ăn." 

Không hiểu sao, tôi lại cảm thấy chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta. Cuối cùng đành miễn cưỡng mở túi ra, gắp một cái bánh bao nhét bừa vào miệng. Khi cắn vỡ lớp vỏ, nước súp nóng hổi trào ra khiến tôi không kìm được mà hít mạnh một hơi. 

Thấy bộ dạng tôi như vậy, khóe môi Thôi Tú Bân cong lên, nụ cười cứ vương trên mặt từ cái bánh đầu tiên cho đến khi tôi ăn xong cái cuối cùng. 

"Uống cái này đi." Anh ta đưa tôi ly sữa đậu nành đã cắm sẵn ống hút. Tôi thuận tay nhận lấy, húp một ngụm lớn, vị mềm mịn khiến tôi khẽ nheo mắt đầy thỏa mãn. 

"Đây là quần áo." Thôi Tú Bân chỉ vào túi trên ghế sofa. "Lát nữa tôi đưa em về nhà nhé. Hôm nay là ngày nghỉ..." Giọng anh ta có chút ngập ngừng. "Hoặc nếu em cần đi đâu thì tôi cũng có thể đưa đi..." 

"Đưa tôi về nhà là được rồi." Không hiểu sao, hình ảnh nụ hôn đêm qua chợt lóe lên trong đầu khiến tôi không khỏi mở to mắt. Tôi lặng lẽ dịch sang một bên, có lẽ Thôi Tú Bân cũng nhận ra và chậm rãi nhích lại gần hơn.

Sau khi giúp tôi thu dọn túi rác, Thôi Tú Bân bước ra ngoài. Nhân lúc đó, tôi mở túi quần áo ra xem thì thấy một bộ đồ đơn giản. Tôi thở dài một tiếng rồi bất đắc dĩ thay vào. 

Vừa xoay người lại, đã thấy Thôi Tú Bân đứng ngay ở cửa. 

Tôi giật mình, lùi một bước theo phản xạ: "Anh lên đây từ khi nào?" 

Thôi Tú Bân ngượng ngùng nhìn đi nơi khác, đưa tay gãi đầu, liếc tôi một cái như thể lấy hết dũng khí mới nói được: "Lúc em đang mặc đồ..." 

Như tiếng sét giữa trời quang, tai tôi lập tức đỏ bừng lên. 

"Anh, anh..." Tôi mấp máy môi, lời định nói ra lại nghẹn lại khi nhớ đến chiếc áo sơ mi kia. 

Tối qua cũng là anh ta giúp tôi thay quần áo sao? 

"Em ói lên người tôi, quần áo em cũng bẩn, nên tôi giúp em thay." Thôi Tú Bân chậm rãi giải thích, có vẻ đoán được thắc mắc của tôi. "Xe tôi cũng bị bẩn..." 

Câu cuối cùng Thôi Tú Bân nói nhỏ đến mức tôi nghe không rõ, liền hỏi lại theo bản năng: "Cái gì cơ?" 

Anh ta chỉ ậm ừ, lấp liếm: "Không có gì." 

"Để tôi đưa em về." 

Nhìn đồng hồ, tôi khẽ gật đầu. 

"Được, làm phiền anh rồi." 

Vừa ngồi vào ghế, tôi lập tức nhận ra chiếc xe này không phải xe thường ngày của Thôi Tú Bân. Mùi hương bên trong rất lạ. Bình thường, với tính cách của anh ta, trong xe luôn sẽ có túi hương giúp thư giãn. 

"Anh đổi xe à?" Tôi buột miệng hỏi. 

"Ừ, đúng vậy." Không hiểu sao, trong giọng anh ta lại có chút phấn khởi. 

Không khí lại chìm vào im lặng. 

Cơn mệt mỏi sau một tuần làm việc dồn dập kéo đến khiến tôi ngáp dài. Giờ đây, tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. 

"À, tối nay em có rảnh không?" Khi xe vừa đến nơi và tôi chuẩn bị mở cửa xuống, Thôi Tú Bân chợt dò hỏi. "Chuyện công việc thôi." 

Tôi khựng lại, trong đầu thoáng hiện lên gương mặt xum xuê của sếp, bất giác rùng mình, nhưng rồi cũng gật đầu: "Có rảnh." 

"Vậy thêm tôi vào KKT nhé, cho tiện liên lạc." Thôi Tú Bân thở nhẹ một hơi. 

---

21. 

Tôi nhìn địa chỉ mà Thôi Tú Bân vừa gửi, lòng không khỏi suy nghĩ. 

Đây chẳng phải là nhà hàng hôm qua tổ chức tiệc sao? 

Nhớ đến thực đơn đắt đỏ đến mức khó tin, tôi chợt hiểu ra, "Chắc đây là thú vui của người giàu."

Phòng 05 trên tầng năm. 

Khi tôi đẩy cửa bước vào, Thôi Tú Bân đã ngồi đợi sẵn. Thấy tôi đến, anh ta liền ngồi thẳng người dậy, còn khẽ giơ tay chào với điệu bộ kỳ lạ. 

"Hi~" 

Hành động này khiến tôi cảm thấy không quen, nhưng cũng đành cố gượng cười đáp lại: "Hi." 

Suốt bữa ăn, anh ta liên tục gắp thức ăn cho tôi, đến mức bát của tôi đầy ắp không thể thêm được nữa. Cuối cùng, tôi đành khách sáo từ chối: "Anh Thôi, chẳng phải có chuyện công việc muốn nói sao?" 

Tay Thôi Tú Bân khựng lại, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi: "Cứ ăn no trước đã, chuyện gì cũng có thể đợi, ăn là quan trọng nhất." 

Nhìn chiếc bát trống không trước mặt anh ta, tôi thầm nghĩ, "Nếu trước khi nói câu này mà anh tự gắp cho mình một món thì có lẽ tôi đã tin hơn."

"Anh Thôi, có phải anh còn chuyện gì khác muốn nói với tôi không?" Tôi buông đũa, ánh mắt chăm chú nhìn Thôi Tú Bân.

"Thực ra..." Thôi Tú Bân khẽ nhìn tôi, tay xoa nhẹ mũi, nụ cười ẩn hiện nơi khóe miệng dần biến mất. "Tôi chỉ muốn ăn bữa cơm cùng em thôi." 

"Hôm qua, khi say, em có gọi cho tôi, nhắc đến chuyện em và Thôi Phạm Khuê từng đi ngang qua nhà hàng này, muốn vào ăn nhưng lại thấy đắt quá. Thế nên tôi mới nghĩ đưa em đến đây, để ăn thỏa thích..." 

"Với lại, em gầy quá." 

Câu nói cuối cùng của anh ta mang vẻ nghiêm túc. Ánh mắt lướt qua người tôi, dịu dàng nhưng cũng đầy mãnh liệt. Thấy tôi im lặng, anh ta khẽ thở dài, có chút bất lực. 

"Thôi, cứ ăn đã."

Cuối cùng, Thôi Tú Bân cũng ăn miếng đầu tiên trong buổi tối này. 

Cách Thôi Tú Bân ăn khiến tôi liên tưởng đến những video mukbang trên mạng, đôi má phồng lên như một chú thỏ nhỏ. 

Trong đầu tôi bỗng hiện lên ký ức thời cấp ba, có lần Thôi Tú Bân rủ tôi trốn tiết học buổi tối. Cậu ấy nắm tay tôi, dẫn qua hết con phố này đến con phố khác, cuối cùng dừng lại ở một tiệm takoyaki, rồi thuần thục gọi mấy phần ăn. 

Tôi đưa tay lên mặt, cảm giác nóng ấm từ cái nắm tay ấy dường như vẫn còn vương lại, khô ráo và ấm áp. 

Thôi Tú Bân dùng nĩa xiên một viên takoyaki, thổi nhẹ để chắc chắn rằng nó không còn quá nóng rồi đưa đến miệng tôi. Tôi cũng nhẹ nhàng thổi một hơi trước khi cắn miếng đầu tiên. Khi tôi định ăn nốt nửa còn lại, Thôi Tú Bân đột nhiên xoay tay và cho nửa viên còn lại vào miệng mình. 

"Cái đó... tôi vừa cắn rồi..." Tôi bối rối chỉ vào viên bánh, rồi nhìn Thôi Tú Bân ngơ ngác. 

"Không sao mà." Cậu ấy cười toe toét, nụ cười ấy theo cơn gió đêm lan xa mãi. Sau đó, cậu ấy tiếp tục thổi nguội từng viên takoyaki và lần lượt đút cho tôi ăn, còn nhẹ nhàng lau sạch vết sốt dính ở khóe miệng tôi. 

"Cậu giống như một chú mèo con vậy." Thôi Tú Bân nói. 

Tôi cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi giày, không dám ngẩng lên vì xấu hổ. 

Mãi sau này tôi mới biết, hóa ra tối hôm đó Thôi Tú Bân bị người khác cho leo cây nên mới quay lại tìm tôi. Tôi chỉ là lựa chọn ngẫu nhiên của cậu ta lúc ấy mà thôi. 

Nghĩ đến đây, tôi khẽ cười gượng, lòng không khỏi chua xót. 

"Thôi Nhiên Thuân." Thôi Tú Bân đột nhiên gọi tên tôi, như thể đã suy nghĩ rất lâu mới dám mở lời. Rồi anh ta lấy ra một chiếc hộp từ túi áo, bề mặt hộp đã cũ kỹ như thể được gìn giữ từ rất lâu. 

"Em từng nói, vì đôi khuyên tai đó quá đẹp nên em mới đồng ý lời tỏ tình của người ấy." Thôi Tú Bân chậm rãi mở hộp, "Vậy bây giờ em có thể chấp nhận lời tỏ tình của tôi không?" 

Bên trong hộp là đôi khuyên tai đang lặng lẽ nằm im.

__________________________

Có mấy chỗ xưng hô hơi khác là tại tui muốn để cho phù hợp với độ tuổi của hai đứa á, mọi người
thông cảm tại tui bị khờ mấy vụ này😭
Vì cái vụ xưng hô này mà tui ngâm chap cả tuần đó T_T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top