6

18.

Trước khi tôi kịp phản ứng, người đó đã siết chặt cánh tay, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai tôi, mái tóc mềm mại cọ vào cằm khiến tôi ngứa ngáy, đầu mũi phảng phất một mùi hương gỗ, lực tay ở eo cũng dần siết chặt, tôi cầm bó hoa trong tay mà không biết phải làm thế nào.

Tôi lại nghe thấy một giọng nói trầm thấp "Lâu rồi không gặp, Nhiên Thuân."

Cơ thể tôi cứng đờ, đến khi tôi phản ứng lại thì người đó đã buông tay, tựa hồ chuyện vừa rồi chỉ là một chút ấm áp thoáng qua.

Tôi vội vàng bỏ chạy.

Khóa cửa lại, cả người mềm nhũn tựa vào cửa, tôi cố gắng hít từng hơi sâu để điều chỉnh lại hơi thở, trán cũng đã lấm tấm mồ hôi lạnh.

Tôi không biết tại sao mình lại bỏ chạy. Tưởng chừng thời gian đã xóa nhòa tất cả mọi thứ, cứ ngỡ khi gặp lại Thôi Tú Bân, tôi có thể đối diện với cậu ta một cách bình thản. Nhưng thực tế nói cho tôi biết, tôi đã đánh giá quá cao bản thân mình. 

Giống như một vết thương bị dán tạm bằng băng cá nhân, tôi tự lừa dối rằng sáu năm là đủ để chữa lành, nhưng hôm nay miếng băng ấy lại bị gỡ ra, mới phát hiện vết thương dưới đó vẫn còn đang rỉ máu.

Người yêu cũ xa cách bao nhiêu năm tháng dần trở thành một gánh nặng, không gặp gỡ, không liên quan, đó mới là cách giải quyết tốt nhất.

Sau khi bình tĩnh lại, tôi nhìn vào gương, thấy đôi mắt hơi đỏ của mình, tôi mở vòi nước, vốc nước lạnh vào mặt để tỉnh táo hơn một chút.

"Anh Nhiên Thuân!" Hưu Ninh Khải thấy tôi từ nhà vệ sinh bước ra, vẫy tay lia lịa từ xa, "Vừa rồi anh Phạm Khuê tìm anh suốt đấy, anh ấy nói đang chờ anh ở phòng khách trên tầng ba."

"Cảm ơn em."

Vừa mở cửa phòng, tôi đã nhìn thấy Thôi Phạm Khuê và chồng đang quấn quýt hôn nhau thắm thiết. Tôi hơi ngượng ngùng đứng ở cửa, vào không được mà ra cũng không xong, chỉ biết giả vờ nhìn xung quanh, lặng lẽ lùi bước và tiện tay đóng cửa lại.

"Nhiên Thuân!" Thôi Phạm Khuê thấy tôi, gọi một tiếng, hơi ngượng ngùng đẩy chồng mình ra, ra hiệu cho anh ta rời khỏi, sau đó vẫy tay bảo tôi đến gần.

"Khụ..." Cậu ta đỏ mặt không tự nhiên, "Coi như cậu chưa nhìn thấy gì nha."

"Người lúc nãy cậu có biết không?" Thôi Phạm Khuê tò mò lại gần.

"Ai?"

"Là người vừa ôm cậu lúc cậu nhận bó hoa đó."

Tôi phản ứng nhanh, vô thức nói, "Không quen."

"Thật không?" Cậu ta nhìn tôi đầy nghi ngờ, "Thế người đó có phải thích cậu không, hồi nãy mình đứng trên sân khấu nhìn thấy rất rõ, ánh mắt anh ta cả buổi không rời khỏi cậu."

"Ánh mắt thì không bao giờ biết nói dối đâu." Thôi Phạm Khuê khẳng định chắc nịch.

Tôi há miệng định nói gì đó, nhưng nhìn thấy cậu ấy vẫn đang thao thao bất tuyệt, lại ngoan ngoãn ngậm miệng.

"Mình vừa hỏi nhỏ chồng mình, anh ấy nói người đó là bạn của anh ấy, điều kiện tốt lắm, vừa mới từ nước ngoài trở về, đang khởi nghiệp trong nước. Nghe qua công ty SY nổi tiếng chưa, là cái công ty mà chúng ta từng định nộp đơn nhưng rồi lại bỏ ấy." Thôi Phạm Khuê nheo mắt ra vẻ thần bí với tôi, "Anh ta chính là boss đó."

"Người ta cũng đẹp trai lắm, hay để mình làm mai cho cậu..."

Chưa kịp để Thôi Phạm Khuê nói dứt câu, tôi sợ mọi chuyện sẽ đi xa hơn nên vội ngắt lời cậu ấy, "Cậu ta chính là mối tình đầu của mình."

Một câu nói bình thản của tôi như sét đánh giữa trời quang, Thôi Phạm Khuê đứng sững lại, không thể tin nổi mà nhìn tôi vài lần, sau khi chắc chắn tôi không đùa, cậu ấy làm động tác khóa miệng: "Mình rút lại lời vừa nói."

"Cậu muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi." Nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của cậu ấy, tôi thở dài.

"Cậu... còn thích cậu ta không?" Thôi Phạm Khuê dè dặt hỏi, vừa dứt lời lại có vẻ hối hận, có lẽ sợ đụng phải nỗi buồn của tôi.

Tôi không nói gì, chỉ cúi xuống nhìn mũi giày.

"Ôi dào, cũng không sao đâu!" Thôi Phạm Khuê làm động tác cổ vũ, "Đàn ông đều là phù du, người sau chắc chắn sẽ tốt hơn..."

"Cộc cộc cộc" tiếng gõ cửa vang lên, ngắt lời câu nói còn dang dở của cậu ấy.

Cả hai chúng tôi đều nhìn về phía cửa.

Là Thôi Tú Bân.

"Khương Thái Hiền tìm cậu."

Khương Thái Hiền là tên chồng của Thôi Phạm Khuê.

"Được, tôi qua ngay." Thôi Phạm Khuê có chút lo lắng nhìn tôi, "Còn Nhiên Thuân thì..."

"Tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy một chút." Thôi Tú Bân đứng chắn trước mặt tôi, trả lời trước tôi một bước.

Thôi Phạm Khuê nhìn chúng tôi với vẻ phức tạp, ánh mắt qua lại giữa hai người, nhìn tôi thật lâu rồi lưu luyến rời đi.

"Lâu rồi không gặp, Nhiên Thuân." Thôi Tú Bân đứng trước mặt tôi, giọng điệu bình thản, mang theo sự điềm tĩnh của một người ở vị thế cao, khác hẳn với thiếu niên ngang tàng năm xưa. Thôi Tú Bân bây giờ toát lên vẻ cao quý nhưng cũng rất xa cách.

"Ừm." Tôi quay mặt đi, đáp nhỏ, lờ đi bàn tay đang đưa ra và ánh mắt dò xét của cậu ta.

Thôi Tú Bân dường như có rất nhiều điều muốn hỏi tôi, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở một chỗ trên người tôi.

"Cái này là...?" Cậu ta chỉ chỉ vào tai mình.

Tôi theo phản xạ chạm vào tai, sờ thấy những sợi tua rua quen thuộc, tay tôi khựng lại một chút rồi nhanh chóng bình tĩnh trở lại, đáp nhẹ nhàng: "Là người theo đuổi tặng."

Thực ra đôi khuyên tai này là do tôi tự mua khi lướt một trang mua sắm online. Lúc đó, tôi đã đi làm và nhận được khoảng lương đầu tiên. Khi thấy kiểu dáng đôi khuyên tai giống hệt với đôi mà Mạnh Nhiên từng nói Thôi Tú Bân định tặng tôi, tôi đã gần như không suy nghĩ mà đặt mua ngay lập tức.

Nhưng khi nhận được hàng, tôi lập tức hối hận. Chỉ vài sợi tua rua với một chút trang trí mà lại có giá bốn chữ số. Tôi rõ ràng có thể dùng số tiền đó để đi du lịch, đến Provence mà tôi yêu thích, nhưng tôi đã không làm thế.

Một cảm giác bực bội tràn ngập trong lòng, tôi hất đôi khuyên tai xuống, những hạt ngọc trai đính trên đó va chạm với sàn nhà phát ra tiếng vang trong trẻo, như những tiếng khóc không lời.

Tôi ngồi xổm xuống, thở dài, nhặt chúng lên một cách cẩn thận và đặt lại vào hộp.

Tôi hối hận rồi.

Tôi hối hận vì sự bốc đồng giận dỗi của mình và vì lại nghĩ đến Thôi Tú Bân.

"Người theo đuổi?" Thôi Tú Bân thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, "Cậu ta cũng có mắt nhìn đấy chứ."

"Đúng vậy." Tôi nhẹ nhàng chạm vào những sợi tua rua. "Vì đẹp quá, nên khi cậu ấy tặng, tôi đã không kiềm được mà đồng ý lời tỏ tình."

"Cậu có biết ý nghĩa thiết kế của thương hiệu này không?" Ánh mắt cậu ta trở nên sâu hơn, ẩn chứa những cảm xúc mà tôi không thể đọc được. "Là một đời, một kiếp, một đôi người."

"Khá lãng mạn đấy." Tôi nhanh chóng tránh ánh nhìn của Thôi Tú Bân, liếc mắt về chiếc đồng hồ treo tường bên cạnh. "Không còn sớm nữa, tôi phải đi trước đây."

Đứng dưới tòa nhà, tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại mà thất thần. Đã lâu như vậy rồi, giờ cũng không phải là giờ cao điểm, sao lại không gọi được xe chứ?

Có phải do tín hiệu không tốt?

Tôi ngồi xổm xuống, vẩy vẩy điện thoại nhưng vẫn vô ích.

Cảm giác mệt mỏi và bất lực bao trùm lấy tôi.

"Tiểu bạch thái địa lý vàng a..." Tôi xoa xoa đôi tay lạnh cóng gần như tê dại, rồi hắt hơi liền hai cái, thầm nghĩ đáng lẽ phải mang thêm mấy miếng giữ nhiệt. (*Này là ẻm đang hát á)

"Để tôi đưa cậu về."

Giọng nói từ phía sau khiến tôi giật mình, suýt chút nữa ngã nhào về phía trước.

Sao Thôi Tú Bân lại dai dẳng như hồn ma vậy. Tôi thầm mắng cậu ta trong lòng.

"Không cần đâu, tôi sẽ gọi được xe ngay thôi." Tôi ngoan cố tiếp tục đặt xe trên ứng dụng.

10 phút, 20 phút, rồi 30 phút trôi qua, vẫn không có phản hồi gì.

Tôi bắt đầu cảm thấy ngại ngùng, cứ dán mắt xuống đất, trong lòng không ngừng cầu nguyện xe mau đến, nhưng dường như ông trời không nghe thấy lời khẩn cầu của tôi, con đường trước mặt vẫn vắng tanh không một bóng xe.

"Để tôi đưa cậu về nhà nhé." Giọng nói trên đầu vang lên lần nữa, Thôi Tú Bân không biết đã đứng sau lưng tôi bao lâu rồi, có vẻ như sợ tôi không yên tâm, cậu ta còn bổ sung thêm một câu: "Tôi đảm bảo sẽ đưa cậu về nhà an toàn."

Một lúc sau, tôi mới khẽ đáp lại một tiếng "Ừm."

Dù sao thì mai tôi cũng phải đi làm.

Vì ngồi xổm quá lâu, chân tôi đã tê cứng, khi đứng dậy trọng tâm liền mất thăng bằng, tôi bắt đầu ngã ngửa ra sau, trong lòng thầm kêu "Chết rồi."

Nhưng một cú va chạm với mặt đất đã không xảy ra như tôi tưởng tượng, thay vào đó, tôi được một người đỡ lấy, rơi vào vòng tay quen thuộc đầy hương gỗ ấm áp, càng lúc càng thấy ấm hơn.

"Không sao chứ?" Thôi Tú Bân theo phản xạ nắm lấy tay tôi, đôi lông mày hơi nhíu lại. "Sao tay lại lạnh thế này?"

Tôi muốn rút tay lại, nhưng phát hiện Thôi Tú Bân lại nâng tay tôi lên, hà hơi rồi xoa xoa, cuối cùng như thể trân trọng lắm mà đặt vào túi áo của cậu ta, nói một câu "Đi thôi."

Tôi tranh thủ rút tay ra, nhét vào túi của mình, liếc cậu ta một cái rồi đáp lại một cách vô cảm "Ừ."

Vừa mới mở cửa ghế sau, tôi liền ngửi thấy trong xe của Thôi Tú Bân thoang thoảng mùi kẹo ngọt, ghế sau còn bị lấp đầy bởi đủ loại thú nhồi bông.

Thôi Tú Bân ngại ngùng dời ánh mắt, "Gần đây hay đón cháu gái đi học về, mỗi lần con bé đi học đều thích mang theo một con thú nhồi bông, nhưng lại không muốn mang về nhà, lâu dần lại chất đống thành thế này."

Không còn cách nào, tôi đành ngồi lên ghế phụ với gương mặt không biểu cảm.

Vừa mới ngồi xuống, Thôi Tú Bân đột nhiên lại gần tôi, khuôn mặt cậu ta phóng đại ngay trước mắt, ngón tay lướt qua áo sơ mi của tôi, cảm giác ấm áp xuyên qua lớp vải, khiến tôi giật mình mà lùi lại. Hình như là đang mò tìm gì đó, trong xe chỉ còn nghe thấy tiếng hô hấp của hai chúng tôi.

Ánh mắt tôi vô thức lướt từ chân mày xuống đến môi cậu ta, rồi nhanh chóng quay mặt đi. Sau khi nghe một tiếng "tách", cậu ta mới dời người ra.

"Xong rồi."

Thì ra là cài dây an toàn.

Tôi hít thở sâu nhiều lần để bình tĩnh lại, giả vờ cúi đầu nhìn điện thoại. Trên màn hình là cuộc trò chuyện với Thôi Phạm Khuê, cậu ấy hỏi tôi đã về nhà chưa. Tôi nhắn lại là chưa, bên kia liền gọi video ngay lập tức. Tiếng chuông bất ngờ làm tôi bấm nhầm nút nhận thay vì từ chối.

"Thôi Nhiên Thuân!!!"

Tôi lặng lẽ giơ điện thoại ra xa, trong lòng thầm nghĩ cái giọng oang oang của cậu ta lại bắt đầu tuôn ra rồi.

"Khoan đã, người ngồi bên cạnh cậu là ai vậy??" Thôi Phạm Khuê tinh mắt phát hiện điều gì đó bất thường, "Sao trông quen thế nhỉ?"

"Không có ai cả!" Câu trả lời dường như sắp bật ra từ miệng người kế bên, tôi vội vàng đáp lại rồi cúp máy, cúi đầu gõ tin nhắn giải thích.

"Sao lại không trả lời cậu ấy?" Trong khoảng thời gian chờ đèn đỏ, giọng Thôi Tú Bân khẽ vang lên, cậu ta gõ nhẹ ngón tay nhịp nhàng trên vô lăng, "Hay vì tôi... không đáng được nhắc đến?"

Tôi ngẩn ra một lúc, mặc dù đầu óc đang rối bời, trong lòng mơ hồ có câu trả lời nhưng vẫn không thốt nên lời, chỉ giữ nguyên nụ cười xa cách trên môi, bình tĩnh đáp lại: "Thôi Tú Bân, hình như chúng ta cũng đâu có thân quen lắm nhỉ?"

Dường như cậu ta bị câu trả lời của tôi làm nghẹn lại.

Không khí trong xe rơi vào sự im lặng chết chóc.

"Mấy năm qua cậu sống thế nào?" Thôi Tú Bân bất ngờ lên tiếng.

"Ổn lắm."

"Tôi không ổn." Thôi Tú Bân dừng lại một chút, "Tôi chưa từng thấy hạnh phúc dù chỉ một chút."

Nghĩ đến những lời Thôi Phạm Khuê nói với tôi hôm nay, tôi thầm chế giễu trong lòng.

Tất nhiên là không hạnh phúc rồi, vì cậu họ Thôi mà.

"Cậu đang muốn nói là tôi nói dối đúng không?" Cậu ta cười tự giễu, "Lúc tôi vừa về nước, tôi đã tham gia một cuộc phỏng vấn, và câu hỏi cuối cùng là hỏi tôi có hạnh phúc không."

"Tôi đã nói là mình không hạnh phúc."

"Trên mạng đầy rẫy những lời bình luận nói tôi giả tạo, đứng ở vị trí cao như vậy, hưởng vinh hoa phú quý, sao có thể không hạnh phúc?"

"Nhưng tôi thực sự không hạnh phúc." Giọng nói của Thôi Tú Bân lộ ra vài phần ấm ức, "Sau khi ông nội qua đời, tôi bị gia đình ép buộc đưa ra nước ngoài, trong những năm đó, tôi gần như không có bạn bè, làm gì cũng chỉ có một mình. Khi mới tiếp quản doanh nghiệp gia đình, không ai công nhận tôi, còn xảy ra một loạt những chuyện ngoài ý muốn, may mắn cũng đã vượt qua được."

"Quan trọng nhất là, cậu không ở bên cạnh tôi."

"Tôi không hề thấy hạnh phúc."

Tôi quay sang nhìn cậu ta, đúng lúc chạm phải ánh mắt đang dần ướt đẫm, những giọt nước mắt phản chiếu ánh sáng lấp lánh.

Hai đôi mắt đối diện nhau, chẳng ai chịu rời đi trước.



19.

"Nhiên Thuân, dạo này em sống tốt chứ?" Liên Chuẩn trong video dường như vừa mới ngủ dậy, một nhúm tóc ngố đáng yêu dựng đứng trên đầu, "Xin lỗi nhé, vì chênh lệch múi giờ mà anh cứ bỏ lỡ cuộc gọi của em hoài."

"Em sống tốt lắm."

Sau vài câu trò chuyện đơn giản, anh ấy dặn dò tôi vài điều như phải ăn uống đầy đủ, phải giữ ấm, ngủ đủ giấc. Tôi có chút bất lực nói với anh rằng tôi đã 24 tuổi rồi. Nhưng anh vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng ấy, qua màn hình xoa đầu tôi, nói rằng dù tôi có lớn thế nào thì trong mắt anh, tôi vẫn là một đứa trẻ.

Khoảnh khắc cúp máy, tôi ngã xuống giường, nghĩ về câu hỏi vừa rồi, lại nhớ lại đêm đó, đêm mà Thôi Tú Bân đưa tôi về nhà.

Cậu ta khóc đến sưng cả mắt, nói với tôi rằng những ngày không có tôi, cậu ta đã sống không hạnh phúc.

Vậy tôi có hạnh phúc không?

Khi Mạnh Nhiên hỏi tôi có muốn gặp Thôi Tú Bân lần cuối không, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là đi để nói lời tạm biệt cuối cùng, để đặt dấu chấm hết cho mọi chuyện, nhưng khi lời nói sắp thoát ra khỏi miệng, tôi lại vội vàng từ chối.

Tôi và Thôi Tú Bân giống như hai người đi về hai hướng khác nhau, nhưng mãi mãi không thoát khỏi vòng tròn này, cuối cùng không biết bằng một cách kỳ lạ nào mà lại gặp nhau tại điểm xuất phát. Có lẽ vì tuổi tác càng lớn, con người càng trưởng thành và trở nên nhạy cảm hơn, lần gặp lại này không còn sự rung động của tuổi trẻ, mà là một cảm giác muốn nhanh chóng tránh đi, như muốn trốn tránh thứ gì đó.

Tôi luôn nói rằng tôi sống rất tốt, nhưng khi nghĩ đến cậu, tim tôi vẫn đau nhói. Nghĩ đến những lời nói như dao cứa của cậu, nghĩ đến những chút ấm áp còn sót lại, nghĩ đến hai lúm đồng tiền nhỏ bên khóe miệng của cậu.

Từ đêm đó trở đi, luôn có một số điện thoại lạ mỗi ngày đều đặn gửi tin nhắn cho tôi, nội dung chỉ đơn giản là chào buổi sáng, buổi trưa, buổi tối và nhắc tôi ăn uống đầy đủ.

Trong lòng tôi lờ mờ xuất hiện một ý nghĩ, nhưng tôi cố ép mình đè nén nó lại, tôi không muốn nó phát triển tùy tiện.

Vì vậy, tôi đã chặn số điện thoại đó.

Chưa kịp tận hưởng chút bình yên nào thì công việc nặng nề lại nhanh chóng ập tới, tăng ca và cà phê đen đã trở thành cặp đôi không thể tách rời, đè ép tôi đến mức không thể thở nổi.

Một ngày nọ, khi đi làm, đồng nghiệp ai nấy đều nhìn tôi với ánh mắt phức tạp. Nhân lúc vào nhà vệ sinh, tôi soi gương lại thật kỹ, xác nhận rằng trên mặt mình không có vết bẩn nào, trang phục hôm nay cũng không có vấn đề gì.

Vậy thì tại sao?

Trở lại chỗ ngồi, một đồng nghiệp tốt bụng nói với tôi rằng sếp đã đến tìm tôi từ sớm, có vẻ như có việc quan trọng, và để tránh xảy ra vấn đề, họ khuyên tôi nên tới văn phòng sếp.

Lúc này, tôi càng cảm thấy khó hiểu hơn.

Không còn cách nào khác, tôi đành lấy hết can đảm gõ cửa văn phòng sếp, cẩn thận nói: "Sếp, anh tìm tôi?"

"Nhiên Thuân à," sếp không còn bộ mặt nghiêm nghị như mọi khi, nở một nụ cười tươi rói mời tôi ngồi xuống, hỏi tôi muốn uống cà phê hay trà, trong mắt ánh lên vẻ vui sướng không thể che giấu.

Sự niềm nở bất ngờ này khiến tôi vô cùng lo lắng, tôi xua tay từ chối.

"Thôi được rồi," sếp vuốt lại lọn tóc trên đầu, đi thẳng vào vấn đề, "Dự án cậu đang làm đã hoàn thành được bao nhiêu rồi?"

Hóa ra là hỏi về tiến độ công việc, tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Sắp xong rồi, thưa sếp."

"Vậy được, cậu giao nó lại cho đồng nghiệp cùng nhóm, bây giờ có một dự án lớn, cậu làm cái đó trước đi."

"Không được!" Tôi lập tức đứng bật dậy, thái độ kiên quyết, "Sếp, tôi muốn hoàn thành dự án này trước."

Dù sao tôi đã làm việc với nó quá lâu rồi, từng chữ gõ ra như đánh ra tia lửa,không biết tôi đã thức trắng bao nhiêu đêm để làm, cà phê đen uống đến mức tôi sắp phát ngán, sao có thể bỏ dở vào phút cuối cùng được?

Sếp chậm rãi liếc nhìn tôi một cái, "Công ty đối tác đích danh yêu cầu cậu làm việc này."

"Nhưng ít nhất cũng phải để tôi hoàn thành cái này trước đã..."

"Không kịp rồi," sếp thấy tôi không chịu nhượng bộ, lại trở về vẻ nghiêm khắc ban đầu, chỉ vào chiếc đồng hồ treo tường, "Người bên công ty đó sẽ đến trong mười phút nữa, bây giờ cậu đi xuống tầng một với tôi."

"Nhưng..."

"Cậu quên nguyên tắc đầu tiên của công ty rồi sao? Lợi ích của công ty phải được đặt lên hàng đầu!"

Không còn cách nào khác, tôi đành phải theo sau sếp, đứng trong sảnh tiếp đón gặng ra một nụ cười giả tạo chuyên nghiệp. Những điều sếp nói tôi chẳng nghe lọt câu nào, chỉ chăm chú nhìn vào chậu cây bên cạnh, trong đầu lờ mờ nảy ra ý nghĩ kỳ quặc là sẽ nhảy vào chậu cây đó mà trốn.

"Chào Tổng Giám đốc Thôi, chào Tổng Giám đốc Thôi." Giọng nói nịnh nọt của sếp kéo tôi trở lại thực tại, những nếp nhăn trên mặt sếp cũng giật giật theo nụ cười, "Được anh đến ghé thăm công ty là vinh dự của chúng tôi!"

Nhận được ánh mắt nhắc nhở liên tục của sếp, tôi miễn cưỡng cúi chào và lịch sự đưa tay ra: "Chào Tổng Giám đốc Thôi."

Một bàn tay to lớn đưa ngang qua sếp, nắm lấy tay tôi: "Chào cậu."

Tiếng nói đó khiến tôi lạnh cả sống lưng, tôi ngẩng đầu lên, lại vô tình chạm phải ánh mắt đầy ẩn ý của Thôi Tú Bân.

Lại là cậu ta nữa sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top