5
15.
Có lẽ những lời đó đã có tác dụng, suốt một tuần trước kỳ thi đại học, Thôi Tú Bân không hề xuất hiện trước mặt tôi.
Ngược lại, cậu ta có vẻ như đang cố tình tránh mặt tôi.
Cuộc sống như vậy cũng khá ổn. Tôi nhìn vào một khoảng vô định xa xăm phía trước, thả hồn vào dòng suy nghĩ.
Thời gian trôi qua từng ngày trong tiếng giảng bài của thầy cô, lời cằn nhằn của Thôi Liên Chuẩn, và từng trang giấy bài tập mà tôi đã lật qua.
Sau khi thi xong môn cuối cùng, khi ra khỏi phòng thi, tôi cảm thấy vô cùng thoải mái. Liên Chuẩn đã mang đến cho tôi một bó hoa hướng dương lớn, nói rằng đây là "nhất cử đoạt khôi"(*).
(*) Nhất cử đoạt khôi: giành chiến thắng trong một lần duy nhất.
"Wow! Cảm ơn anh Liên Chuẩn!"
Những bông hoa màu vàng rực rỡ được tôi ôm vào lòng, như ôm lấy mặt trời ấm áp, tâm trạng của tôi cũng tự nhiên trở nên vui vẻ hơn.
Tôi đùa hỏi anh sao lại không mặc sườn xám, tượng trưng cho "kỳ khai đắc thắng"(*). Không ngờ anh lại suy nghĩ rất nghiêm túc, ngơ ngác hỏi một câu: "Thật không?"
(*) Kỳ khai đắc thắng: có một khởi đầu thuận lợi và thành công.
"Hahaha..." Tôi không thể nhịn được nữa, bật cười, "Em đùa thôi, ý nghĩa của hoa hướng dương đã đủ tốt rồi."
Có lẽ thấy tâm trạng tôi khá hơn, anh cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Buổi tối muốn ăn gì?"
"Ừm..." Tôi nhẹ nhàng vuốt ve những cánh hoa hướng dương, nghĩ mãi cũng không nghĩ được món nào cụ thể, "Hay là ăn ở nhà đi, em muốn ăn mì của Liên Chuẩn nấu."
"Được rồi." Anh cười dịu dàng.
Sau khi ăn uống no say, tôi liền trèo ngay lên giường, cảm giác mệt mỏi mới dần dâng lên, bên tai bỗng vang lên tiếng chuông điện thoại, tôi mơ hồ đưa tay mò mẫm lung tung, trong lúc mơ màng bấm nút nghe, "Alo?" một tiếng, không có ai trả lời, hỏi vài lần vẫn không có ai, tôi quyết định cúp máy, ném điện thoại sang một bên rồi ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy thì đã là bảy giờ tối. Tôi mơ màng nhìn đồng hồ treo trên tường, ngơ ngác một lúc mới tỉnh ra và tìm điện thoại.
Khi vừa cắm sạc, thông báo tin nhắn bắt đầu đua nhau nhảy ra, ấn mở WeChat, thấy có bốn tin nhắn là những lời dặn dò của anh Liên Chuẩn, còn lại tám mươi hai tin nhắn đều từ một mình bạn cùng bàn gửi cho tôi.
Tôi lướt lên đầu để đọc từng tin nhắn, nhận ra hơn một nửa tin nhắn trong đó là chia sẻ niềm vui về việc cậu ấy đã tỏ tình thành công, tôi vào trang cá nhân của bạn cùng bàn, thả tim vào tấm hình mà hai người họ đã chụp chung, không quên để lại một bình luận "Người có tình cuối cùng cũng thành đôi."
Ngay giây tiếp theo, điện thoại liền vang lên cuộc gọi từ cô bạn cùng bàn.
Tôi giơ điện thoại ra xa, rồi cẩn thận nhấn nút nghe.
"Được lắm, Thôi Nhiên Thuân! Dám không nhận điện thoại của mình hả?!" Đúng như dự đoán, vừa nghe máy thì tiếng hét lớn của cậu ấy liền vang lên.
"Mình chỉ ngủ quên tí thôi mà.." Tôi bất lực giải thích.
"Thôi được, tha cho cậu lần này." Như nghĩ ra điều gì, cậu ấy lại bổ sung, "Cậu có xem tin nhắn nhóm lớp không? Mọi người hẹn nhau hôm nay ra ngoài chơi, ăn tối xong rồi, giờ chuẩn bị đi hát karaoke, cậu muốn tham gia không?"
"Thôi, mình không thích đến mấy chỗ ồn ào."
"Được rồi" cậu ấy giả vờ tiếc nuối, do dự một lúc rồi mới nói, "À, thật ra, Thôi Tú Bân có đến tìm cậu, mình có nói là cậu không có ở đây."
Tay tôi đột nhiên khựng lại, một lúc sau mới đáp lại một tiếng "Ừm".
Vừa cúp điện thoại, tôi lại nằm xuống giường, nhìn lên trần nhà trắng toát, đầu óc ngổn ngang suy nghĩ. Những khoảnh khắc bên cạnh Thôi Tú Bân lần lượt hiện lên trong đầu như một thước phim, những kỷ niệm đầy chua xót nhưng pha chút ngọt ngào nhỏ bé, như những bong bóng mộng ảo, chỉ cần chạm vào là vỡ tan.
Cơn buồn ngủ lại ập đến, mí mắt tôi bắt đầu nặng trĩu, nhưng một hồi chuông điện thoại đột ngột vang lên làm tôi tỉnh giấc.
Là một số lạ. Tôi không do dự mà cúp máy, nhưng bên kia vẫn kiên trì gọi lại. Khi cuộc gọi thứ mười vang lên, tôi mới nhấn nút nghe.
"Xin lỗi, không mua gói dịch vụ, không có tiền, gần đây không có ghi nhận chi tiêu đi nước ngoài, tôi là một người nghèo." Vừa nghe máy, tôi liền giành thế chủ động, phải một lúc lâu bên kia mới truyền đến một tiếng cười sảng khoái.
"Thôi Nhiên Thuân, cậu dễ thương quá đấy."
Giọng nói rất quen thuộc, nhưng lúc đó đầu óc tôi đang rối bời nên chưa kịp nhận ra.
"Tôi là Mạnh Nhiên."
Câu nói đó làm tôi tỉnh hẳn, tôi cố gắng xác nhận lại, và nhận ra đúng là cô ấy.
"Cậu tìm tôi có việc gì?"
"Tôi gửi địa chỉ cho cậu, đến gặp tôi một lúc, tôi có chuyện quan trọng cần nói với cậu."
Chưa kịp phản ứng, cô ấy đã vội vàng cúp máy.
Quái gì vậy!?
Những lời của Mạnh Nhiên khiến tôi tò mò không yên. Nhìn địa chỉ trên điện thoại, tôi ngồi vò đầu trên giường mãi mà chẳng suy nghĩ được là chuyện gì, cuối cùng vẫn phải đứng dậy, rửa mặt qua loa, khoác áo và đi thẳng đến địa chỉ cô ấy gửi.
Khi đứng trước cửa, tôi nhanh chóng nhận ra Mạnh Nhiên trong đám đông ở quán bar. Cô ấy đang ngồi ở quầy bar, bên cạnh là một cô gái khác, hai người đang nói chuyện gì đó, Mạnh Nhiên cười rất thoải mái, ôm lấy cổ cô gái kia, kéo sát lại gần, thoáng thấy tôi bước vào, cô ấy mới luyến tiếc thả tay ra, nhẹ nhàng véo má cô gái đó, ra hiệu bảo tôi ra ngoài nói chuyện.
"Vậy cậu tìm tôi có chuyện gì?"
Mạnh Nhiên nheo mắt lại, nhìn tôi đầy thích thú, rít một hơi thuốc rồi chậm rãi phả ra một làn khói.
"Nói với cậu vài chuyện về Thôi Tú Bân."
Tôi cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi giày, im lặng.
"Yên tâm, tôi không thích cậu ta."
"Hả?"
Cô ấy đột nhiên tiến lại gần, nâng cằm tôi lên, đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy: "Tôi chỉ thích những người xinh đẹp như cậu thôi."
Câu nói này khiến sống lưng tôi lạnh toát, lập tức gạt tay cô ấy ra và lùi về sau một bước.
"Đùa thôi mà," Mạnh Nhiên cười rất thoải mái, giơ tay chỉ vào một hướng,
"Thấy cô gái lúc nãy không? Bạn gái của tôi đấy." Cô ấy giới thiệu với một giọng điệu đầy tự hào.
Tôi ngẩn ra, nhìn theo hướng Mạnh Nhiên vừa chỉ rồi quay lại nhìn cô ấy.
"Ôi trời, sao cậu dễ thương thế," Mạnh Nhiên dựa vào tường, rũ tro tàn từ điếu thuốc, "Thảo nào lại khiến Thôi Tú Bân mê mẩn đến thế."
Tôi vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, né tránh bàn tay đang định véo má tôi của cô ấy.
"Hửm? Sao cậu lại chỉ đeo nhẫn trơn thế này?" Cô ấy như phát hiện ra điều gì đó, tiến lại gần hơn, "Thôi Tú Bân vẫn chưa tặng cho cậu à?"
"Ý cậu là gì?" Tôi bị lời nói của Mạnh Nhiên làm cho rối trí.
"Valentine năm ngoái đấy, tôi thấy cậu ta mua một đôi khuyên tai rất đẹp, nói là muốn tặng cậu. Lâu thế rồi, là cậu không đeo hay là cậu ta chưa tặng?"
Nói xong, cô ấy lại khẽ cười, "Đồ nhát gan."
"Có phải là loại có tua không?"
"Đúng rồi." Mạnh Nhiên đột nhiên nhớ ra điều gì, "Không phải cái mà tôi đeo lúc đó đâu nhé. Tôi bấm lỗ tai là vì hẹn với bạn gái Valentine sẽ cùng nhau đi chơi. Dù sao thì người cùng đeo khuyên tai với nhau sẽ ở bên nhau cả đời, tôi còn mua đôi khuyên tai giống của cô ấy, chính là cái có tua rua nhỏ đấy."
"Rốt cuộc tôi quên mất rằng vừa bấm lỗ tai xong không thể đeo khuyên tai ngay, làm tai tôi đau nhức suốt hai tuần liền." Mạnh Nhiên bĩu môi.
"Điều đáng ghét nhất là có tin đồn nói tôi bấm lỗ tai vì Thôi Tú Bân, khuyên tai cũng là do cậu ta tặng. Hừ! Khiến bạn gái tôi ghen không thèm để ý đến tôi, làm tôi phải dỗ lâu lắm đấy."
"Vậy quan hệ giữa cậu và Thôi Tú Bân bây giờ là...?"
"Tôi với cậu ta chỉ duy trì quan hệ vì lợi ích gia đình thôi." Giọng Mạnh Nhiên đột nhiên trầm xuống, "Chắc cậu biết chuyện bố mẹ Thôi Tú Bân qua đời từ sớm rồi nhỉ? Cậu ta được ông nội nuôi lớn, vì thế rất kính trọng ông. Cả hai chúng tôi chỉ đang diễn kịch mà thôi. Nhưng vài ngày trước ông của cậu ta đã qua đời, Thôi Tú Bân cũng sắp ra nước ngoài rồi."
Mạnh Nhiên giơ đầu thuốc lên, nheo mắt ước chừng khoảng cách, rồi ném nó ra xa, trúng ngay vào thùng rác một cách chuẩn xác. "Tôi chả thích đàn ông chút nào, phát khiếp chết đi được."
Những thông tin vừa rồi khiến tôi hoàn toàn choáng ngợp, đến mức không biết phải phản ứng thế nào. Sau một hồi im lặng, cuối cùng chỉ để lại một câu: "Nếu không còn việc gì, tôi đi trước đây."
"Này! Thôi Nhiên Thuân!" Mạnh Nhiên gọi tôi lại, "Nghe này, Thôi Tú Bân đúng là đồ khốn, nhưng cậu ta thực sự rất thích cậu. Nếu vì một vài hành động bất đắc dĩ ngày trước của tôi khiến cậu hiểu lầm, thì cho tôi xin lỗi."
"Chuyến bay của Thôi Tú Bân sẽ cất cánh sau một tiếng nữa, cậu có muốn đến gặp cậu ta lần cuối không?"
"Không." Tôi không do dự mà từ chối ngay lập tức.
"Ừm. Thực ra tôi lừa cậu đấy, cậu ta đã đi từ chiều rồi. Haha." Mạnh Nhiên cười khan vài tiếng, thấy tôi vẫn đứng đó không chút động lòng, cô ấy thở dài rồi nói với tôi một câu "Tạm biệt."
"Thôi Tú Bân nhờ tôi chuyển lời cho cậu, rằng cậu phải hạnh phúc."
Tôi vẫn không đáp lại, chỉ dứt khoát bước về phía trước.
Đồ khốn? Những tổn thương cậu ta gây ra cho tôi đâu phải chỉ hai chữ đơn giản là có thể xóa bỏ.
Tôi bắt đầu thích Thôi Tú Bân từ khi nào nhỉ? Tôi lục tìm trong ký ức, đó là lần lớp tôi tổ chức trận bóng rổ năm lớp mười. Tôi nói rằng tôi không biết chơi, những người không ưa tôi trong lớp liền bám lấy điều đó để trêu chọc, thậm chí còn ném bóng rổ vào người tôi khi tôi đi ngang qua sân bóng. Vô tình Thôi Tú Bân lại có mặt ở đó, cậu ấy đã đỡ giúp tôi, đồng thời còn cảnh cáo những người đó.
Người ta chỉ là vô tình giúp, vậy mà tôi lại điên cuồng say đắm. Lý do cũng rất đơn giản, vì nụ cười của cậu ấy rất đẹp, khóe miệng có hai lúm đồng tiền nhàn nhạt, ánh nắng của ngày hôm ấy dường như tụ lại trong đôi mắt của cậu ấy, sáng đến lấp lánh.
Mẹ luôn bảo với tôi rằng, chúng ta sống dưới ánh mặt trời, nhưng vì thân phận của chúng tôi mà phải chịu đựng những ánh mắt khinh miệt và chế giễu, phải cúi lưng nép mình, rút về phía không có ánh sáng.
Tình cờ có một tia nắng mặt trời rọi vào thế giới của tôi, ánh sáng dường như quá rực rỡ, nơi nó chiếu đến đều tràn đầy hơi ấm. Tôi thận trọng ngước nhìn nó, trong lòng điên cuồng nảy sinh một suy nghĩ, hãy dừng chân trong ánh mặt trời một chút thôi, chỉ một chút thôi.
Bước chân đầu tiên ra khỏi bóng tối đã khiến mọi thứ rối tung lên, tôi không thể kiểm soát những bước tiếp theo của mình, càng đi càng lún sâu hơn, và rồi tôi nhận ra rằng, tất cả những gì tôi cố gắng chạm đến đều không như mong muốn. Trái lại, chúng đều tan vỡ, hỗn loạn, và là những điều tôi căm ghét nhất.
Tô mì ramen khó ăn, người tuyết vỡ tan, và cả người tôi ghét nhất, Thôi Tú Bân.
16.
"Xong rồi sao???" Thôi Phạm Khuê ngồi đối diện tôi, chống cằm, hai mắt mở to, "Trời ơi, câu chuyện về mối tình đầu của cậu đúng là... nghe đau lòng quá."
"Chỉ vậy thôi, ai bảo cậu cứ đòi nghe." Tôi nhấp một ngụm cacao nóng, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi phủ đầy tuyết trắng, "Đã năm năm rồi."
"Nhưng mà mối tình đầu của cậu cũng tệ thật đấy, dám đối xử với Nhiên Thuân của chúng ta như vậy, chờ khi nào mình gặp cậu ta, nhất định mình sẽ đánh cho cậu ta tan xác." Thôi Phạm Khuê siết chặt nắm đấm, giơ lên đấm vào không khí vài cái, như thể đang đấm vào mặt Thôi Tú Bân.
"Được rồi, được rồi, đừng nói về mình nữa. Kể về cậu và vị hôn phu của cậu đi."
Nhắc đến vị hôn phu, khuôn mặt của Thôi Phạm Khuê nhanh chóng ửng đỏ vì ngại ngùng, "Cũng bình thường thôi."
"Thật vậy sao? Vậy mà vài ngày trước mình vừa thấy hai người đi chọn nhẫn kim cương..."
"Ây da, không giấu được cậu rồi." Thôi Phạm Khuê lấy từ trong túi ra một tấm thiệp cưới đưa cho tôi, "Ngày 13 tháng 3, sinh nhật của mình, nhớ đến nha." Vừa nói, cậu ta vừa nháy mắt với tôi, "Mình đã sắp xếp riêng cho cậu một bàn, thấy mình tốt chưa, để cậu ăn thật thoải mái."
"Ây da, cảm động quá." Tôi giả vờ khóc lóc, đưa tay lên lau đi giọt nước mắt không tồn tại ở khóe mắt.
"Không cần cảm ơn, dù gì cũng không phải tiền của mình. Khi cậu kết hôn nhớ cũng để riêng cho mình một bàn là được."
"Cũng đâu chắc mình sẽ kết hôn." Tôi thầm nghĩ trong lòng.
Trên đường về nhà, tôi đi ngang qua tiệm bánh quen thuộc, đứng lưỡng lự ngoài cửa một hồi lâu mới lấy hết can đảm bước vào.
"Chào cậu, tôi muốn mua một phần bánh Hazelnut Opera."
Nhân viên hơi khựng lại một chút, rồi mỉm cười với tôi, "Xin lỗi nhé, sản phẩm này chúng tôi đã ngừng làm từ năm năm trước rồi."
"Vâng, xin lỗi đã làm phiền."
Tôi đã đi khắp các tiệm bánh trong thành phố này, cố chấp tìm kiếm cùng một loại bánh, nhưng không ngoại lệ, tôi đều nhận được một câu trả lời giống nhau.
Bước ra khỏi cửa tiệm cuối cùng, ánh nắng vẫn chói chang, tôi theo phản xạ giơ tay lên che mắt, nhưng lại cảm thấy đôi mắt ươn ướt, đưa tay quệt đi, tôi mới nhận ra đó là nước mắt.
Sau kỳ thi đại học, tôi đã đỗ vào ngôi trường mình yêu thích. Khi có kết quả trúng tuyển, Thôi Liên Chuẩn còn kích động hơn cả tôi, ôm lấy tôi vừa khóc vừa cười. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy kích động đến vậy, tôi cũng không kìm được mà bật cười.
"Nhiên Thuân, em là giỏi nhất!!"
Sau khi hoàn thành bốn năm học, tôi ở lại thành phố này sau khi tốt nghiệp, vì đây là thành phố tôi và mẹ đã sống trước khi chuyển đi.
Là thành phố nơi có tuyết rơi.
Thật lạ lùng, dù tôi và mẹ đã rời khỏi thành phố này hơn chục năm, tôi vẫn có thể nhớ rõ từng con phố, nhớ tiệm bánh mà mẹ yêu thích nhất, nhớ khu dân cư mà chúng tôi từng sống, nhớ những lần cùng nhau làm người tuyết, và cả ngôi trường tiểu học ấy.
Tôi từng quay lại thăm cô Vương, người đã từng giúp đỡ tôi, nhưng được biết cô ấy đã rời trường từ lâu và không còn đi dạy nữa.
Lúc nghe tin đó, tôi như sững lại, nước mắt bất giác tuôn rơi, khiến Thôi Phạm Khuê đứng cạnh hốt hoảng, vội vàng lấy khăn giấy ra giúp tôi lau nước mắt, nghe tôi kể xong câu chuyện thời thơ ấu, cậu cũng lặng lẽ lấy tờ giấy thứ hai ra lau nước mắt của mình. Cuối cùng, hai đứa mua một chai soju, ngồi bên bờ sông nói chuyện thâu đêm, đợi đến khi gió thổi khô nước mắt mới chịu về nhà.
Thôi Phạm Khuê nói với tôi rằng, thực ra tôi giống như một đoàn tàu, dù có người lên tàu, có người xuống tàu, nhưng điều đó không ngăn cản tôi tiếp tục tiến về phía trước. Tôi ngơ ngác, cứ gật đầu liên tục rồi lại uống thêm một ngụm rượu soju.
"Con sâu rượu này." Cậu ấy bất lực, vỗ nhẹ lên đầu tôi.
17.
Tôi và Thôi Phạm Khuê quen nhau vào ngày đầu tiên nhập học đại học.
Vừa bước chân vào ký túc xá, cậu ấy đã nhìn chằm chằm vào tôi và tự giới thiệu bản thân, còn rất thân thiện nói: "Tôi ngủ trên giường của cậu, thật là trùng hợp quá."
Sau này, khi đã quen thân, tôi hỏi cậu ấy tại sao ngày đầu tiên lại bắt chuyện với tôi. Cậu ta giả vờ suy nghĩ một lúc, rồi mới đưa ra một câu trả lời: "Vì cậu đẹp trai."
Tôi không biết phải nói gì.
Chớp mắt một cái mà bốn năm đã trôi qua, Thôi Phạm Khuê sắp kết hôn rồi. Ngày trước lễ cưới, cậu ấy lén lút trốn ra ngoài uống rượu với tôi. Tôi uống hết ly này đến ly khác, ôm cậu ta mà khóc lóc thảm thiết, còn cậu ta thì giả vờ chê bai mà gạt tôi ra: "Cậu làm như mình sắp chết vậy."
"Đã nói bạn bè sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời, ai buông tay trước là chó, thế mà cậu lại kết hôn trước."
"Tên say xỉn này, tốt nhất là đứng dậy đi, mình còn phải về nghỉ ngơi, ngày mai phải thật lộng lẫy để đè bẹp cả hội trường."
Tôi mơ màng, gật đầu liên tục như gà con mổ thóc.
Phải thừa nhận rằng, chồng chưa cưới của Thôi Phạm Khuê quả thật rất giàu có. Chưa nói đến địa điểm tổ chức hoành tráng thế nào, chỉ riêng bàn tiệc của tôi đã đủ làm tôi phải ngầm tính toán, con số thật sự khiến tôi phải kinh ngạc.
Trên sân khấu, nghi thức trao nhẫn đang diễn ra, tôi ngồi dưới nhìn với vẻ thích thú, ngắm nhìn xung quanh toàn là những vị khách quý thuộc giới thượng lưu, không khỏi thán phục bối cảnh quyền lực của hôn phu Thôi Phạm Khuê.
"Anh là bạn của anh Phạm Khuê phải không?"
Tôi nghe thấy tiếng gọi, nhìn sang thì thấy một chàng trai tóc xoăn đang tiến lại gần tôi.
"Đúng vậy, có chuyện gì không?"
"À... ừm..." Cậu ta nuốt nước bọt, chỉ vào đĩa của tôi còn thừa một miếng sườn cừu, đắn đo một lúc rồi mở lời: "Đây là món gì vậy?"
Tôi hào phóng đẩy đĩa thịt cừu về phía cậu ấy, "Cậu muốn ăn thì cứ tự nhiên mà lấy nhé."
"Tuyệt quá! Cảm ơn anh!"
Dường như tất cả những ai quen biết Thôi Phạm Khuê đều rất thân thiện. Nhờ một đĩa sườn cừu, tôi đã kết bạn thêm được một người bạn mới. Trong lúc trò chuyện, tôi biết cậu bé tóc xoăn này tên là Hưu Ninh Khải, cậu cũng từng chơi trong ban nhạc với Thôi Phạm Khuê.
"Wow... Anh còn ngồi riêng một bàn, thật ngầu quá..." Hưu Ninh Khải vừa nhai sườn cừu vừa nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ, "Không biết đến bao giờ mình cũng được như vậy."
Tôi liếc nhìn xung quanh, đảm bảo không ai để ý, rồi cúi đầu nói nhỏ: "Cậu cứ bảo Thôi Phạm Khuê kết hôn thêm vài lần nữa là được."
Chỉ là lời nói bâng quơ, nhưng không hiểu sao lại khiến cậu ấy bật cười sảng khoái. Làm ơn, chẳng ai nói cho tôi biết tiếng cười của Hưu Ninh Khải lại không hề hợp với ngoại hình của cậu ấy chút nào. Tôi có chút ngượng ngùng khi nhiều ánh mắt xung quanh cứ đổ dồn về phía chúng tôi, cố gắng cắn nốt miếng sườn cừu cuối cùng.
Khi đến đoạn ném hoa cưới, Thôi Phạm Khuê ngay lập tức nhìn về phía tôi, người đang ngồi đó chẳng mấy hứng thú. Khoảnh khắc mắt chúng tôi chạm nhau, trong lòng tôi dâng lên một dự cảm không lành. Tôi vội vã xua tay ra hiệu đừng ném cho tôi, nhưng cái đồ xấu xa ấy vẫn ném thẳng về phía tôi, không còn cách nào khác, tôi đành phải gượng gạo đón lấy.
Do tính toán khoảng cách không chuẩn, tôi lóng ngóng chạy tới chạy lui. Cuối cùng, tôi nhẹ nhàng nhảy lên và bắt được bó hoa. Thế nhưng do đám đông khách mời cứ liên tục xô đẩy, khiến tôi mất thăng bằng, cơ thể vô thức ngả về phía sau.
Xong rồi.
Tôi cam chịu nhắm mắt lại. Giá như tôi biết trước thì đã không bắt lấy bó hoa này. Thế nhưng, không như dự đoán, tôi không ngã xuống sàn mà lại rơi vào một vòng tay ấm áp.
"Xin lỗi."
Giọng nói quen thuộc làm sống lưng tôi ngay tức khắc trở nên lạnh toát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top