4

"Cậu định vứt nó đi sao?"

Giọng của Thôi Tú Bân kéo tôi trở lại thực tại, tôi không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

"Có thể không vứt được không?"

Có lẽ là ảo giác của tôi, nhưng tôi lại nghe thấy tiếng nghẹn ngào trong giọng nói của cậu ta.

Tôi lắc đầu, "Để những thứ không còn giá trị ở lại cũng chỉ lãng phí không gian."

Tôi dọn những mảnh vỡ và vứt vào thùng rác, nhưng vẫn thấy Thôi Tú Bân cứng đầu đứng đó không xa, đôi mắt dán chặt vào thứ gì đó.

Khi đi ngang qua cậu ta, tôi còn tốt bụng nhắc, "Chó của cậu sắp chạy mất rồi kìa."

"Cậu cũng định vứt bỏ tôi sao?"

Giọng của Thôi Tú Bân rất nhẹ, nhẹ đến mức ngay cả chữ cuối tưởng chừng như bị gió cuốn đi, tôi không nghe rõ, vô thức hỏi lại: "Cái gì?" Không nhận được câu trả lời, tôi cũng không bận tâm nữa, quay người bước lên lầu.

Trong lúc lên lầu, tôi vẫn lén nhìn Thôi Tú Bân một cái, cậu ta đứng đó, cúi đầu, không nói lời nào.

Đúng là có vấn đề thật.


13.

"Nhiên Thuân làm ơn đi mà~ làm ơn giúp mình lần này thôi!" Bạn cùng bàn của tôi điên cuồng chắp hai tay cầu xin, "Chỉ một lần thôi, một lần thôi!"

"Giúp mình đưa cái này đi mà!" Cậu ấy như thể liều mạng năn nỉ tôi, "Nếu thành công mình sẽ mời cậu ăn một bữa! Không, hai bữa luôn!"

"Được rồi, được rồi, mình đồng ý với cậu là được chứ gì." Tôi bị bạn cùng bàn làm phiền đến mức đau đầu, không còn cách nào khác đành phải đồng ý với cậu ấy.

Sắp đến kỳ thi đại học, khó khăn lắm mới sắp xếp được thời gian để tổ chức trận bóng rổ cho học sinh lớp 12.

Lớp phó thể thao trong lớp ra sức hô hào, kêu gọi mọi người tham gia. Khi danh sách đăng ký được đưa đến trước mặt, tôi sợ giật cả mình. Vốn dĩ tôi không giỏi môn này nên đã khéo léo từ chối.

Kế hoạch ban đầu là khi trận đấu bắt đầu, tôi sẽ lấy cớ bị ốm rồi lẻn về lớp học bài.

Nhưng bây giờ, tôi bị ép phải thay đổi kế hoạch, phải đồng ý yêu cầu của cô bạn cùng bàn, miễn cưỡng bị lôi ra sân bóng.

Nhưng mà...

Nếu sớm biết đối thủ là lớp của Thôi Tú Bân, thì dù có mời tôi ăn cả đời, có chết tôi cũng không đồng ý.

Một nhóm thiếu niên đi tới trước mặt lớp chúng tôi, dẫn đầu chính là Thôi Tú Bân. Cậu ta mặc đồng phục bóng rổ màu đỏ, thong thả uống hết chai nước, bóp chặt vỏ chai rồi nhảy lên, dễ dàng ném nó vào một thùng rác không xa. Sau đó, cậu ta còn đưa một cái nhìn khiêu khích về phía các thành viên bên lớp tôi, nụ cười trên mặt kiêu ngạo không kém gì màu đỏ rực lửa trên người cậu ta.

"A a a a a a a a a a!"

Chỉ mỗi hành động nhỏ như vậy thôi, nhưng lại khiến một nhóm nữ sinh hét lên đầy phấn khích.

Tôi âm thầm đảo mắt.

Mẹ nó, ghét nhất mấy kẻ thích ra vẻ.

Tôi dùng tay che ánh mặt trời chói lóa, rồi như kiểu tự lừa dối mình, che mắt lại, hối hận vì không mang ô xuống.

"Thôi Tú Bân, cố lên!"

Một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau, tôi nhìn về phía giọng nói phát ra, nhận ra người đó là Mạnh Nhiên.

Cô ấy có lẽ vừa chạy đến đây, chóp mũi hơi rịn mồ hôi, những lọn tóc đung đưa tạo thành những đường cong mềm mại, nụ cười trên môi ngọt ngào với hai lúm đồng tiền nhỏ nhắn.

"Lớp chọn không phải là không được tham gia thi đấu sao? Mạnh Nhiên lại cúp học đến cổ vũ cho Thôi Tú Bân à?" Bạn cùng bàn ghé sát vào tai tôi thì thầm.

"Đỉnh thật." Tôi giơ ngón cái lên tỏ vẻ tán thưởng.

Trận đấu vừa bắt đầu được hai phút, tôi đã không chịu nổi nữa.

Xung quanh tai tôi chỉ toàn là những âm thanh hú hét của đám fangirl.

"Cậu ấy thật sự đẹp trai quá đi áaaaaaaa!"

"Không ngờ học giỏi đã đành, đánh bóng rổ cũng giỏi thế này!"

"Đẹp trai vậy, tính giết người sao?!"

"Loại đàn ông như thế này, không lấy không được màaa!"

...

Tôi chỉ muốn tìm một miếng vải để nhét vào miệng của cô bạn cùng bàn, không còn cách nào khác, đành âm thầm đánh cược đôi tai của mình, một tiếng hét chói tai của cô ấy sợ rằng có thể làm thủng cả màng nhĩ của tôi.

"Cậu ấy" mà bạn cùng bàn nói đến chính là lớp phó học tập của lớp chúng tôi, kể từ khi chia lớp, cậu ấy luôn giữ vị trí nhất lớp, đồng thời cũng trở thành nam chính trong quyển nhật ký của cô bạn này.

Lần này tôi bị kéo xuống đây chính là để giúp cô gái đang ôm mối tình thầm lặng này, thay cô ấy đưa nước và chuyển lời cho người trong lòng.

"Chậc chậc, Thôi Tú Bân giỏi như vậy sao? Xì.." Bạn cùng bàn chép miệng, lén lút đảo mắt, rồi bổ sung, "Nhưng người trong lòng vẫn đẹp trai hơn."

Các động tác của Thôi Tú Bân khiến tôi hoa cả mắt, nhưng không thể phủ nhận rằng tư thế ném bóng của cậu ta vừa đẹp vừa dứt khoát. Mỗi lần ghi điểm, ánh mắt của cậu ta lại lướt qua khán đài, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.

"Này Nhiên Thuân," bạn cùng bàn chọc chọc tôi, "Có phải ảo giác của mình không nhỉ? Mình cứ có cảm giác Thôi Tú Bân đang nhìn cậu."

"Cậu quên rồi à? Mạnh Nhiên đang ở sau lưng chúng ta." Tôi vô thức đáp.

Bạn cùng bàn quay đầu nhìn lại, quả nhiên là vậy.

Hiệp một nhanh chóng kết thúc, trong giờ nghỉ giữa trận, tôi lấy cớ đi vệ sinh và định lén lút quay lại lớp học. Bạn cùng bàn không yên tâm, dặn tôi lúc gần kết thúc nhớ quay lại sân, tôi giơ tay ra hiệu OK rồi nhanh chóng chuồn đi.

"Phù..."

Tôi thở phào nhẹ nhõm, thoải mái ngồi trong lớp bật điều hòa, lấy vở bài tập ra bắt đầu giải quyết những câu hỏi còn đang làm dở từ sáng.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khi tôi đóng nắp bút và ngẩng đầu nhìn đồng hồ, ước chừng bây giờ trận đấu cũng sắp kết thúc. Nghĩ đến lời hứa với bạn cùng bàn, tôi đành ngậm ngùi rời khỏi lớp.

"Này Nhiên Thuân! Cậu đi vệ sinh lâu thế, bị rớt xuống hố rồi à?" Bạn cùng bàn vội vàng nhét vào tay tôi một chai nước và một chiếc khăn, "Nhớ làm như mình nói, thần thái, giọng điệu, hành động đều phải chuẩn đấy nhé!"

"Biết rồi mà."

Tôi nhận lấy chai nước và chiếc khăn, bước về phía các thành viên của đội mình, nhanh chóng tìm ra lớp phó học tập và đưa đồ cho cậu ấy.

"Một cô gái nhờ mình đưa cho cậu, cô ấy nói cậu đánh bóng rất ngầu, vất vả rồi..."

Lời còn chưa dứt, một bàn tay đã giật lấy đồ từ tay tôi. Tôi theo phản xạ nhìn lên, không ai khác chính là Thôi Tú Bân.

Cậu ta vặn nắp chai, "ực ực" uống vài ngụm lớn, như thể chưa đủ, cậu ta còn cầm khăn lên lau mồ hôi, nhìn lớp phó học tập với vẻ mặt thách thức, rồi khẽ hừ lạnh một tiếng.

Khi cậu ta di chuyển tay, tôi mới phát hiện lòng bàn tay của cậu ta đang quấn băng, vừa mới trải qua một trận bóng rổ kịch liệt, giờ đây máu đã thấm ra ngoài.

Tôi dời ánh nhìn, đưa mắt về phía cô bạn cùng bàn đang ở trên khán đài, bất lực lắc đầu, ý bảo hỏng hết rồi.

"À, cậu vừa nói có một cô gái nhờ cậu đưa đồ cho tôi, có thể cho tôi biết đó là ai không?" Lớp phó học tập bấy giờ mới lên tiếng sau một hồi im lặng.

Tôi không chút do dự chỉ tay về phía bạn cùng bàn: "Là cô gái đó đó, suốt trận đấu cứ nhìn cậu mãi, còn liên tục khen cậu, vì ngại nên không dám trực tiếp đưa nước và khăn nên mới nhờ tôi đưa hộ."

Tôi nhìn Thôi Tú Bân đứng đó, có chút bất đắc dĩ: "Dù vẫn chưa đưa được, nhưng cậu nhận được tấm lòng của cậu ấy là được rồi."

Thôi Tú Bân hơi lúng túng bóp nhẹ chai nước, ánh mắt khó xử nhìn sang chỗ khác.

"Được rồi, thay tôi cảm ơn cậu ấy nhé."

"Cậu vẫn nên trực tiếp cảm ơn cậu ấy đi." Nói xong câu đó, tôi liền chạy biến đi như bay.


14.

"Ôi trời ơi, cậu nói xem trên đời sao lại có người con trai tốt như vậy chứ..." Bạn cùng bàn ôm lấy khuôn mặt đang đỏ ửng, trên nét mặt đầy sự ngọt ngào.

20 phút trước, cậu ấy xách theo một ly trà sữa, nhảy chân sáo bước vào lớp, miệng còn ngân nga một giai điệu nhỏ. Vừa ngồi xuống, cậu ấy đã không thể chờ đợi được mà chia sẻ ngay niềm vui với tôi.

"Cậu biết không, tan học cậu ấy mời mình uống trà sữa, còn nói mình tốn kém, cảm ơn mình đã đến cổ vũ cho cậu ấy nữa đó..."

"Ê, cậu nói xem, có phải cậu ấy thích thầm mình không, sao lại biết mình thích uống trà sữa xoài nhiều topping nữa cơ chứ..."

"Giờ mình không dám uống hết ly trà sữa này thì phải làm sao đây, nếu uống hết rồi cũng không nỡ vứt cái ly đi..."

"Này, bạn học, cậu lải nhải gần nửa tiếng rồi đấy, bài tập toán của cậu làm xong chưa?" Tôi đặt bút xuống, nhìn cậu ấy với ánh mắt bất lực.

Thật sự không chịu nổi mấy cô gái đang yêu đơn phương như thế này.

"Nè, Nhiên Thuân, có phải cậu đang ghen tị với mình không ~~"

Bạn cùng bàn bày ra vẻ mặt tinh nghịch, khiến tôi chỉ biết thở dài bất lực, "Cậu thích cậu ta đến vậy, không sợ mất mạng à?"

"Nếu cậu ấy muốn mạng của mình, cứ lấy đi ~"

"Ồ đúng rồi!" Bạn cùng bàn như chợt nhớ ra điều gì đó, nhìn quanh một lượt, xác nhận rằng mọi người đang tập trung học thì mới rón rén nhích lại, nói một cách thần bí, "Cậu biết không, hôm nay mình thấy Thôi Tú Bân kỳ lạ lắm! Nửa trận đầu chơi như điên để ghi điểm, đến nửa trận sau không biết sao lại mất tập trung, ánh mắt cứ bay lượn khắp khán đài, cuối cùng lại bị lớp mình lật ngược thế cờ."

"Tất nhiên, cú ném bóng quyết định cuối cùng là của nam thần nhà mình đấy."

Biết ngay là cậu ấy không thể nói chuyện mà không nhắc đến người trong mộng mà, tôi lắc đầu ngao ngán, "Có thể cậu ta có hai nhân cách đấy."

Tôi bất chợt nhớ đến bàn tay quấn khăn thấm đầy máu của cậu ta.

"Lúc đó Mạnh Nhiên đang ở trên khán đài." Bạn cùng bàn đột nhiên khẳng định, mở miệng như muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại nuốt lời vào bụng, quay lưng đi học tiếp.

Tờ giấy nháp trên bàn bị tôi vô thức cào một đường đen dài, trong đầu đột ngột xuất hiện một suy nghĩ không thể tin nổi. Tôi lắc đầu, tự nhủ không được nghĩ đến nữa, nhưng động tác đó dường như càng khiến suy nghĩ kia muốn trỗi dậy mạnh mẽ hơn.

Không thể nào.

Tôi điều chỉnh lại hơi thở, ép bản thân tập trung vào bài toán trước mặt, những điều kiện đã cho lần lượt hiện lên trong đầu, theo dòng tư duy logic của tôi mà tiến hành tính toán. Tôi không dám dừng lại, sợ rằng nếu để não nghỉ ngơi, ý nghĩ kia sẽ tự động xuất hiện trở lại.

Cứ thế, trong suốt tiết học tôi cứ suy nghĩ như một cái máy, tiếng chuông báo hết giờ vang lên đúng lúc tôi viết xong đáp án cuối cùng. Tôi chậm rãi lục lọi trong ngăn kéo, lấy ra một ổ bánh mì, vừa đi vừa cắn một miếng.

Mới bước ra khỏi lớp, ổ bánh mì trong tay đột nhiên bị giật mất, cái tên quen thuộc lại nhảy ra trong đầu tôi, trên đời này chắc chỉ có mỗi cậu ta thích cướp đồ linh tinh như vậy.

Thôi Tú Bân nhìn chiếc bánh mì bị tôi ăn dở trong tay, trên đó còn in dấu răng nhỏ của tôi.

"Cửa hàng tiện lợi dưới lầu đang giảm giá." Tôi bịa ra một lời nói dối vụng về, đưa tay định lấy lại nửa chiếc bánh mì của mình, nhưng cậu ta nhanh chóng né đi, thậm chí còn chộp lấy cổ tay tôi, xoay người ép tôi vào tường.

"Không phải là cái tên đó mua cho cậu à?" Thôi Tú Bân vừa nói vừa ăn hết phần bánh mì còn lại ngay trước mặt tôi. "Dở tệ."

"Ăn xong thì thả tôi ra."

"Tôi chỉ hỏi thêm một câu cuối cùng thôi." Thôi Tú Bân vứt vỏ bánh mì sang một bên, siết chặt cổ tay tôi, "Hiệp hai trận bóng hôm nay cậu đã đi đâu?"

"Liên quan gì đến cậu!" Nhìn khuôn mặt cậu ta càng lúc càng gần, tôi thật sự muốn cắn cậu ta một cái cho hả giận.

Lực tay dần siết mạnh hơn, đau đến nỗi khiến tôi phải kêu lên một tiếng vì nhói. Tên này tay đang quấn băng vậy mà vẫn còn mạnh như vậy.

"Cậu có biết tại sao hôm nay tôi thua không?" Thôi Tú Bân cúi đầu, ánh mắt trầm xuống, "Vì hiệp hai cậu không có ở đó."

Một câu nói như sét đánh giữa trời quang, tôi mở to mắt nhìn cậu ta, bàng hoàng đến mức không thể thốt nên lời nào.

"Khi biết sẽ đấu với lớp cậu, tôi đã cầu mong rằng cậu sẽ ở đó. Lúc vào sân nhìn thấy cậu, cậu có biết tôi vui thế nào không? Hiệp một tôi cố gắng hết sức để ghi điểm, lòng bàn tay đau kinh khủng, nhưng mỗi lần nghĩ đến cậu đang nhìn thì lại không thấy đau nữa..."

Thôi Tú Bân vừa nói vừa giơ tay lên, khuôn mặt đầy ấm ức, "Kết quả là hiệp hai cậu lại biến mất, tôi mất hết động lực rồi. Người ta hỏi tôi sao đột nhiên lại chơi không tốt, tôi chỉ đành nói là vì tay đau, nhưng thật ra chỉ có tôi mới biết là vì cậu không có ở đó."

Nói đến đây, cậu ta tự nhiên bật khóc.

Tôi quay đầu sang chỗ khác, giọng nói bình tĩnh, "Nhưng Thôi Tú Bân, cậu còn nhớ trước đây cậu thế nào không?"

Tôi cười tự giễu, "Trước đây cậu sẽ cố ý nói sai thời gian và địa điểm thi đấu, để tôi ngớ ngẩn bắt xe đến một vùng ngoại ô xa xôi, một tay cầm chai nước, một tay cầm khăn, đứng ngơ ngác ở nơi cậu tùy tiện bịa ra mà không biết phải làm gì."

"Buồn cười nhỉ? Điều buồn cười hơn nữa là, lúc đó tôi không hề nghi ngờ cậu một chút nào, chỉ nghĩ rằng có lẽ cậu nhớ sai giờ, cố chấp đứng đợi mãi ở đó. Sau đó, tôi gọi điện cho cậu, dè dặt hỏi xem cậu đang ở đâu."

Tôi ngừng lại, nuốt xuống vị đắng trong lòng. "Câu đầu tiên tôi nghe không phải là lời giải thích của cậu, mà là tiếng cười của bạn bè cậu bên cạnh. Họ nói gì ấy nhỉ? Họ bảo tôi là đồ ngốc, dễ bị lừa, nói bâng quơ mà cũng tin. Họ còn nói tôi là con chó của cậu, chỉ cần vứt cho một khúc xương là sẽ vẫy đuôi, thật chói tai."

Hôm đó là một ngày mưa giông.

Tôi mãi không về nhà, mẹ lo lắng gọi điện hỏi thăm, vừa nghe thấy giọng mẹ đầy lo âu qua điện thoại, tôi đã không kìm được nữa, khóc nức nở đến mức chẳng nói được lời nào cho trọn vẹn. Cuối cùng, cô chủ tiệm tạp hóa tốt bụng mời tôi vào trú mưa, còn gọi cho mẹ tôi, đưa tôi một cái chăn đắp để tránh bị cảm lạnh, rồi nấu cho tôi một bát mì nóng hổi trong lúc chờ mẹ đến đón.

Nước mắt rơi xuống bát mì đang bốc hơi nóng hổi, tôi vội vã ăn, lòng thì lo lắng cho mẹ.

Khi mẹ vừa nhìn thấy tôi, bà liền lao tới ôm chặt tôi, nước mắt cũng không kìm được mà rơi xuống, cơ thể không ngừng run rẩy. Bà không nói một lời trách mắng nào, nhưng trái tim tôi như bị một bàn tay bóp chặt, chỉ biết nhẹ nhàng vỗ lưng bà.

Mẹ tôi, người sợ nhất là những ngày giông bão.

"Những chuyện như vậy còn rất nhiều, chẳng hạn như lần đó vào kỳ nghỉ đông, tôi chỉ vừa nghe người ta kể lại, liền vội vã chạy đến, mua loại nước tăng lực mà cậu thích, hai mươi tệ, đủ để tôi ăn một bữa cơm. Sân bóng rổ rất lớn, khán đài chật kín, xung quanh đều là tiếng hò reo cổ vũ cho cậu, tôi không dám hét lớn, chỉ có thể thầm cổ vũ trong lòng. Nghe thấy những lời khen ngợi cậu, tôi cũng thấy vui vì đó là bạn trai tôi. Khi đó, cậu đã cười rạng rỡ khi biết đội mình giành chiến thắng, còn hào hứng đập tay với đồng đội."

"Nhiều người xông lên đưa nước và khăn cho cậu, tôi cũng muốn làm vậy, nhưng không dám. Nghĩ lại thấy thật trẻ con... vì lúc đó tôi thấy xung quanh toàn là những cô gái xinh đẹp, còn mình thì chỉ vừa rửa mặt đã vội vã chạy đến vì sợ trễ.

"Tôi nhìn thấy cậu cứ đứng mãi mà không nhận bất kỳ chai nước nào, mà lại nhìn quanh khán đài, tôi còn ngốc nghếch tự cho rằng cậu đang chờ nước của mình, liền vui vẻ chạy đến, nhưng lại vấp ngã, đầu cũng bị đập xuống đất. Khi đó có bạn cậu nhìn thấy, dường như định gọi cậu lại nhìn, may mà có người đứng che phía trước, tôi liền nhanh chóng đứng dậy rồi lặng lẽ rời đi."

"Hôm sau cậu hỏi tôi vết thương trên trán là thế nào, bạn bè của cậu thì đứng bên cạnh cười trộm, thì thầm gì đó với cậu. Tôi còn nhớ, khi đó cậu nói, xấu quá."

Thôi Tú Bân đứng chôn chân tại chỗ, như thể mất hết sức lực mà buông lỏng tay, gương mặt hiện lên biểu cảm khó đoán, đôi môi mấp máy: "Làm cậu đau rồi phải không, tôi, tôi..."

"Nhiên Thuân, xin lỗi."

Tôi chẳng còn chút kiên nhẫn nào để nghe cậu ta xin lỗi, trong lòng thầm khâm phục bản thân, sao bây giờ lại có thể bình tĩnh kể lại những chuyện đau lòng như vậy.

"Tôi, tôi..."

"Nói không nên lời nữa rồi? Vậy thì thả tôi ra đi." Tôi ngáp dài, nhìn vào đồng hồ, lại phải làm anh Liên Chuẩn đợi lâu rồi.

"Từ nay, cậu đi đường cậu, tôi đi đường tôi, đừng đến tìm tôi nữa."

"Nhớ nhặt lại vỏ bánh mì mà cậu vừa vứt đấy, đừng làm lớp tôi bị trừ điểm vệ sinh."

Tôi giật tay ra khỏi Thôi Tú Bân, không ngoảnh đầu lại mà rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top