1

01.

Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của tôi.

Trên bàn ăn có một tô mì và một miếng bánh kem dâu tây. Thật ra, tôi không thích ăn bánh kem dâu tây, ngược lại, tôi ghét nó nhất.

Nhưng mẹ tôi thì thích.

"Thôi Nhiên Thuân, chúc mừng sinh nhật mười tám tuổi," tôi tự nói với mình.

Hôm nay, Thôi Tú Bân phá lệ gọi cho tôi năm cuộc điện thoại. Tôi chỉ liếc qua thông báo rồi tắt máy. Chắc có lẽ đây là lần đầu tiên bị ai đó làm lơ không trả lời điện thoại, thiếu gia Thôi liền cảm thấy bực bội, không ngừng gọi vào số điện thoại của tôi, nhưng tôi cứ vui vẻ tắt máy, trong lòng tự hỏi tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu.

Quả nhiên, sự kiên nhẫn của cậu ta còn ít hơn miếng bánh mà tôi mua hôm nay.

Sau khi tôi tắt cuộc gọi thứ năm, Thôi Tú Bân cũng không gọi lại nữa. Theo thói quen, tôi nhắn cho cậu ta một con số "1" trong khung chat, và như tôi dự đoán, trước tin nhắn xuất hiện dấu chấm than màu đỏ.

Haizz, cậu ta tức giận rồi. Lại là trò trẻ con ngớ ngẩn này.

Hiếm khi được yên tĩnh, tôi cũng thảnh thơi hưởng thụ sự yên lặng này.

Ba phút sau, chuông báo thức trên điện thoại vang lên. Tôi có một thói quen kỳ lạ, đó là khi muốn nhắc nhở bản thân làm một việc gì đó, tôi sẽ đặt nhiều chuông báo thức khác nhau, như vậy mới có thể từ từ xua tan sự trì hoãn của mình đối với việc đó.

Mì rất thơm, nhưng lại khó ăn.

Mỗi lần đi ngang qua cửa hàng tiện lợi dưới nhà, tôi đều dừng lại rất lâu khi nhìn thấy loại mì này, nhiều lần đến mức tôi có thể vẽ lại hình ảnh trên bao bì của nó. Đến nỗi nhân viên cửa hàng khi thấy tôi thì sẽ nhắc tôi khi nào thì loại mì này sẽ giảm giá, nhưng tôi chỉ lắc đầu.

Không phải vì tôi không mua nổi, mà là nó vượt quá ngân sách cho một ngày trôi qua thật vô nghĩa của tôi. Vì vậy, tôi thường sẽ đi vòng qua và lấy bát mì rẻ nhất ở kệ phía sau.

Cuối cùng, vào ngày sinh nhật – ngày mà tôi cho là đủ trang trọng và có lý do chính đáng – tôi không còn đứng lại nữa mà đi thẳng đến kệ hàng, lấy một gói mì và đi đến quầy thanh toán.

Mẹ tôi lúc còn sống thường nói với tôi rằng, một món đồ đắt tiền chắc chắn có lý do của nó. Nhưng có vẻ như điều này chỉ đúng với quần áo và trang sức mà mẹ mua, cũng như những chiếc bánh nhỏ mà mẹ thích ăn.

Nhưng gói mì này thực sự rất khó ăn. Tôi cảm thấy mắt mình hơi cay, trong lòng tự nhủ rằng đó là do hơi nóng làm cay mắt, nhưng thật ra là vì tôi nhớ mẹ.

Tôi vẫn cố gắng nén cảm xúc, ăn hết tô mì và miếng bánh kem, sau đó dán nắp mì vào một quyển sổ có bìa bị dính vết nước, rồi ghi lại ngày tháng và cảm xúc của mình.


02.

Mẹ đã tự tử vào sinh nhật mười bảy tuổi của tôi, cũng chính là ngày này năm ngoái, đồng thời cũng là sinh nhật của bà.

Trên đời này, ngoài tôi ra, mẹ không có người thân nào khác, tang lễ tôi tự lo liệu, không rơi một giọt nước mắt nào. Tôi nghĩ rằng, mình thật sự là một người lạnh lùng vô cảm.

Nỗi đau chỉ đến vào sau này.

Ánh mặt trời buổi trưa, chiếc bánh kem trong tủ kính, những món trang sức lấp lánh, bức tranh ngây ngô treo trên tường, quả cầu pha lê trong cửa hàng văn phòng phẩm... tất cả đều hóa thành nỗi nhớ mẹ, biến thành những giọt nước mắt rơi trên gối.

Mẹ ra đi rất thanh thản, tôi nghĩ, cuối cùng mẹ cũng đã được giải thoát.

Từ nhỏ, tôi đã biết mình là gánh nặng của mẹ, là "đứa con của tiểu tam" trong lời đàm tiếu của bạn bè. Khi mẹ còn ở tuổi có thể làm được nhiều thứ và sống vô tư như một cô bé, bà đã bị một kẻ phụ bạc lừa gạt rồi bỏ rơi, buộc phải gánh vác trách nhiệm làm mẹ khi còn ở độ tuổi rất trẻ.

Khi còn học tiểu học, có bạn chửi tôi không có cha, đó cũng là lần đầu tiên tôi nghe từ người khác rằng "Thôi Nhiên Thuân là con của tiểu tam". Tôi không hiểu điều đó nghĩa là gì, nhưng sự chế giễu và tiếng cười đùa vô tư trên khuôn mặt họ khiến tôi rất khó chịu, đặc biệt là khi họ nói xấu về mẹ tôi.

Tôi không nhịn được mà đánh nhau với cậu ta.

Trong lúc đánh nhau, cậu ta bị va vào cạnh bàn, máu chảy rất nhiều, các bạn xung quanh đều hoảng sợ, vội vàng đi gọi thầy cô.

Lời chửi rủa của phụ huynh cậu ta xen lẫn với tiếng khóc lóc, nhưng không khiến tôi cảm thấy áy náy, tôi chỉ nghĩ rằng cậu ta đáng bị tôi đánh.

Nhưng khi mẹ xuất hiện ở cửa phòng giáo viên, tôi không còn nghĩ như vậy nữa.

Khi nhận được tin từ thầy cô, chắc chắn mẹ đã rất lo lắng, vì tạp dề nấu ăn vẫn còn treo trên eo, dây giày cũng chưa kịp buộc lại. Mẹ chắc đã bắt taxi đến đây, vì nhà chúng tôi cách trường rất xa.

Phụ huynh của bạn kia vừa nhìn thấy mẹ tôi đã không ngừng cúi đầu xin lỗi, nhưng chẳng được bao lâu lưng của họ lại dần dần thẳng lên, lời lẽ trong miệng ngày càng thô tục, từ chuyện giáo dưỡng của tôi đến tính cách của mẹ, tôi dần dần nắm chặt nắm đấm nhỏ của mình, nghĩ đến việc nhân lúc mọi người không để ý sẽ xông lên đánh hoặc cắn phụ huynh đó một cái.

Nhưng nếu thật sự làm như vậy, người đau lòng nhất có lẽ sẽ là mẹ.

Sau đó tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Cô Vương lớp bên cạnh đã dẫn tôi đến quầy bán hàng, mua cho tôi một cây kẹo mút, ngồi cùng tôi ăn từ từ và chờ mẹ ra.

Khi mẹ ra ngoài, tóc tai rối bù, trên cánh tay còn có vết xước do móng tay cào. Tôi liền òa khóc ngay lập tức, không màng đến cây kẹo mút đã ăn được một nửa, cây kẹo cứ thế mà rơi xuống đất, vỡ tan tành thành nhiều mảnh.

Mẹ chắc chắn rất đau, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng và nói rằng không sao. Nói dối, rõ ràng trong mắt mẹ đã có nước mắt.

Chúng tôi sau đó đã đi bộ về nhà. Còn đi dạo rất nhiều vòng trong công viên gần đó, mẹ còn mua cho tôi một cây kẹo bông mà tôi thèm từ lâu. Tôi không hiểu cảm giác phức tạp này là gì, chỉ là mỗi lần nghĩ đến việc đánh nhau với bạn, tiền taxi mẹ phải trả để đến trường và tiền bồi thường viện phí, nhiêu đó có thể mua được rất nhiều chiếc bánh nhỏ mà mẹ thích, tôi lại òa khóc.

Mẹ không hỏi tôi tại sao lại đánh nhau, chỉ không ngừng an ủi tôi. Sau đó, chúng tôi chuyển đến một thành phố khác.

Mẹ à, chúc mừng sinh nhật.

Tôi thổi tắt ngọn nến nhỏ trên chiếc bánh kem dâu tây, thầm nói trong lòng.


03.

Tôi luôn là người đến trường sớm nhất, có lẽ vì ở nhà quá lạnh lẽo, tôi thà dùng những kiến thức nhàm chán để lấp đầy đầu óc mình, thay vì cứ suy nghĩ vẩn vơ.

Trong đầu tôi đang sắp xếp kế hoạch học tập của ngày hôm nay, thì đột nhiên một lực mạnh kéo tôi về phía sau. Tôi thậm chí không cần quay lại cũng đoán được người đó là Thôi Tú Bân.

Vẻ mặt của cậu ta lộ rõ sự khó chịu vì chưa ngủ đủ giấc, mệt mỏi ngáp dài. Có lẽ đây là lần cậu ấy dậy sớm nhất.

Cả hai chúng tôi không ai nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nhau.

Cuối cùng, Thôi Tú Bân không nhịn được mà lên tiếng: "Tại sao tối qua cậu không đến dự tiệc sinh nhật của tôi, cũng không có một lời chúc mừng sinh nhật hay tặng quà nào?"

Sinh nhật sao...?

Tôi giả vờ suy nghĩ, cố làm ra vẻ như vừa mới nhớ ra.

Thật ra, tôi còn nhớ sinh nhật của cậu ấy rõ hơn ai hết. Bởi vì, ngày này cũng là sinh nhật của tôi, của mẹ tôi, và cũng là ngày giỗ của bà.

Tôi suy nghĩ vài giây, rồi lặp lại lời cậu ấy đã nói với tôi vào năm ngoái một cách máy móc: "Cậu chẳng phải đã nói rằng, nhận quà từ con trai của một kẻ thứ ba là điều quá nhục nhã, rằng món quà đó không đáng để đặt lên bàn, khiến cậu cảm thấy mất mặt không phải sao?"

Năm ngoái, tôi đã đến dự tiệc sinh nhật của cậu ấy.

Cơ hội đó là do tôi cầu xin cậu ấy rất lâu mới được ban cho. Tôi ngây thơ nghĩ rằng, như vậy sẽ có nhiều người biết tôi là người yêu của Thôi Tú Bân hơn.

Nhưng trái ngược với thực tế, trên thế giới này chỉ có tôi và Thôi Tú Bân biết rằng chúng tôi là một cặp.

Tôi đã bắt đầu theo đuổi Thôi Tú Bân từ năm lớp mười. Cậu ấy quá được yêu thích, người theo đuổi trong và ngoài trường không đếm xuể. Cậu ấy giống như mặt trời, và tôi là một trong số những người dũng cảm đứng dưới ánh sáng của cậu ấy. Nhưng tôi là người đặc biệt nhất.

Vì tôi đủ dễ để bắt nạt, đủ khúm núm, đủ để thỏa mãn cái tôi của cậu ấy.

Dù là những lời lăng nhục hay những yêu cầu vô lý của cậu ấy, tôi đều chịu đựng, chấp nhận đứng dưới nắng gắt hay mưa rào để chờ đợi, mặc dù cậu ấy đã cho tôi leo cây không biết bao nhiêu lần.

Sự im lặng của tôi cũng khiến cậu ấy ngày càng quá đáng hơn.

Hối hận sao? Nhưng đó là bức tường tôi nhất định phải đâm vào. Đến nay, máu trên trán tôi cũng đã chảy khô, có lẽ đã đến lúc tôi nên quay đầu rồi.

Chúng tôi ở bên nhau chẳng qua chỉ là sự hứng thú nhất thời của cậu ấy.

Hôm đó, cậu ấy lười biếng tựa vào cửa hàng tiện lợi dưới nhà tôi, gọi tên tôi. Tôi liền như một con chó được cho xương, chạy ngay đến bên cậu ấy. Cậu ấy hỏi tôi: "Cậu có muốn ở bên tôi không?"

Tôi gật đầu như gà mổ thóc.

Cậu ấy cười, cười rất thoải mái và bất cần, rồi nói: "Vậy thì chúng ta ở bên nhau."

Tối hôm đó, đến khi nằm trên giường, tôi vẫn trằn trọc, tim đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Tôi vẫn không dám tin rằng, tôi và Thôi Tú Bân thật sự đã ở bên nhau, rằng tôi đã được ở bên người mà tôi thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay.

Tưởng rằng tình yêu đơn phương của tôi đã được đáp lại, nhưng hóa ra đó chỉ là sự bố thí của cậu ấy dành cho một món đồ chơi. Ngay cả khi cậu ấy đưa ra yêu cầu vô lý rằng không được công khai mối quan hệ của chúng tôi và chỉ có thể nói tôi là người theo đuổi cậu ấy, tôi vẫn nhất thời hồ đồ mà đồng ý.

Thay vì trải qua những khoảnh khắc ngọt ngào như cặp đôi trong mơ mà tôi từng tưởng tượng, tôi lại trở thành một con chó trung thành hơn, bị điều khiển theo ý muốn, trở thành trò cười trong mắt thiên hạ.

Thôi Tú Bân không ngờ tôi lại nói như vậy, vì năm ngoái, món quà tôi tặng cậu ấy chỉ là một cuốn sổ.

Nhưng đó không phải là một cuốn sổ bình thường. Đó là món quà mẹ tôi tặng khi tôi lần đầu tiên đạt hạng nhất toàn trường.

Bìa của cuốn sổ có hình một chú mèo con đang nép mình vào bên mèo mẹ, cười đến nheo cả mắt lại.

Tôi cảm thấy nó rất giống tôi và mẹ.

Sau đó, cuốn sổ ấy trở thành nơi tôi dùng để dán nắp mì gói. Mỗi trang đều được dán một nắp mì với hình ảnh khác nhau, bên cạnh là cảm nhận về hương vị mà tôi đã cẩn thận viết từng nét một.

Cuốn sổ này là báu vật của tôi, là món đồ quý giá nhất mà tôi vô cùng quý trọng.

Khi quyết định tặng cuốn sổ này cho Thôi Tú Bân làm quà sinh nhật, tôi đã do dự suốt một tuần.

Dù sao thì đây cũng là món quà độc nhất vô nhị và vô cùng đặc biệt.

Thật ra, tôi chưa bao giờ nói cho Thôi Tú Bân biết rằng tôi đã kẹp một lá thư tình viết cho cậu ấy ở cuối cuốn sổ. Chỉ là sau đó, bức thư ấy đã biến mất trong bữa tiệc sinh nhật của cậu ấy.

Tôi mãi mãi không quên ngày hôm đó.

Bạn bè của Thôi Tú Bân dường như rất mong đợi xem "người theo đuổi" sẽ tặng món quà quý giá gì cho cậu ấy. Nhưng khi mở chiếc hộp tinh xảo ra, họ chỉ thấy một cuốn sổ cũ kỹ, bên trong dán đầy nắp mì rẻ tiền, kèm theo những dòng chữ ngây ngô.

Những tiếng cười nhạo vang lên như muốn lật tung cả căn phòng.

Tôi cẩn thận quan sát biểu cảm của Thôi Tú Bân, hoàn toàn không biết cuốn sổ quý giá của tôi đang bị họ truyền tay nhau, rồi sau đó bị cậu ta giật lấy và ném về phía tôi.

Cuốn sổ không trúng tôi, nhưng lại làm đổ ly nước cam bên cạnh. Tôi cuống cuồng lấy khăn giấy trong túi ra lau sạch, nhưng không tránh khỏi việc để lại vết bẩn. Bạn bè của Thôi Tú Bân nhìn thấy tôi quý trọng cuốn sổ đến vậy, tiếng cười cợt nhả lại càng lớn hơn.

Thôi Tú Bân có lẽ không ngờ rằng tôi sẽ tặng cậu ấy một món quà "đặc biệt" như vậy, nên trong cơn tức giận đã nói với tôi những lời đó.

Sau đó, tôi lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc, vừa kịp đón chuyến xe buýt số 13 cuối cùng trong ngày. Không hiểu sao, tôi cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt, đau đến mức khó thở.

Từ đó trở đi, trong nhà đã không còn giữ lại ánh đèn ấm áp nào cho tôi, cũng không còn ai sẵn sàng đợi tôi về nhà dù có muộn đến đâu.

Ánh mắt Thôi Tú Bân lóe lên một chút ngạc nhiên. Cậu ấy lấy ra một hộp quà từ trong túi và đưa cho tôi.

Cậu ta cầm món quà lên, vừa lúng túng tháo gỡ lớp giấy gói vừa lẩm bẩm: "Lúc đầu định tặng trực tiếp cho cậu, nhưng ông chủ cửa hàng văn phòng phẩm cứ khăng khăng phải gói nó một cách cầu kỳ thế này..."

Bên trong là một quả cầu pha lê rất đẹp.

"Cậu mỗi lần đi vào cửa hàng văn phòng phẩm đều đứng ngắm nó rất lâu... Tôi biết hôm qua cũng là sinh nhật cậu..." Sau một lúc im lặng, Thôi Tú Bân ngượng ngùng nói thêm, "Sinh nhật vui vẻ nhé."

Tôi mãi không đưa tay ra nhận. Thật ra, lý do tôi đứng ngắm quả cầu pha lê không phải vì tôi thích nó, mà chỉ là tôi thích nhìn ngắm người tuyết nhỏ bên trong.

Tôi đã từng nhìn thấy tuyết. Ở thành phố nơi tôi và mẹ từng sống trước khi chuyển đi, thứ duy nhất tôi còn lưu luyến là cái lạnh buốt giá và những bông tuyết đẹp đẽ, cùng đêm đông tôi và mẹ đã cùng nhau đắp người tuyết.

Tôi đã đắp rất lâu, mẹ chỉ ngồi bên cạnh quan sát, thỉnh thoảng hỏi tôi có lạnh không.

Tôi vụng về đắp được hai người tuyết, một lớn một nhỏ, rồi tự hào hỏi mẹ xem có đẹp không, có giống hai mẹ con mình không. Mẹ chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, cười rất dịu dàng, khen tôi rất giỏi, người tuyết rất giống và rất đáng yêu.

Mẹ nói dối, người tuyết xấu xí đó rõ ràng chẳng giống mẹ chút nào, vì mẹ tôi là người đẹp nhất trên thế giới này.

Có lẽ vì thấy tôi mãi không phản ứng, Thôi Tú Bân bắt đầu trở nên sốt ruột, liền vội vàng nhét quả cầu pha lê vào tay tôi. Tôi vô thức lùi lại một bước, tay không kịp đón, quả cầu rơi xuống đất tạo ra một âm thanh trong trẻo, và rồi những mảnh vỡ nằm im lặng như tiếng khóc không thành lời.

Đây như là một điểm bùng phát, sự im lặng của tôi là chất xúc tác, làm cạn kiệt hoàn toàn sự kiên nhẫn ít ỏi còn lại của Thôi Tú Bân.

"Thôi Nhiên Thuân." Thôi Tú Bân chỉ gọi tên tôi, ánh mắt cậu ấy nhìn tôi không rời.

Tôi giả vờ không nghe thấy, quay người bước đi, nhưng lại bị cậu ấy nắm lấy cổ tay. "Cậu có ý gì? Cậu rõ ràng biết hôm qua là sinh nhật tôi, không đến dự tiệc sinh nhật của tôi đã đành, ngay cả một lời chúc mừng sinh nhật hay quà tặng cũng không có."

Thật trẻ con. Tôi chửi thầm trong lòng.

Không thể vùng vẫy, tôi im lặng nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.

Một lúc sau, tôi nói: "Vì tôi không có tiền."

Đùa thôi, thực ra trong thẻ của tôi có khoảng 11 ngàn tệ. Đó là số tiền mẹ tôi tiết kiệm trước khi bà mất, cùng với số tiền mà ông bố bạc bẽo của tôi gọi là "bồi thường" sau khi biết tin mẹ tôi qua đời.

Thôi Tú Bân cũng nhận ra sự hời hợt trong lời nói của tôi, giọng cậu ấy cũng trở nên gay gắt, "Thế thì đi bán thân đi, ai bảo cậu là con của một ả đĩ, giống hệt mẹ cậu, nối nghiệp mẹ mà..."

Giọng nói của cậu ấy dần nhỏ lại vì tôi đã đấm vào mặt cậu ấy một cú. Nghĩ đến việc ngày mai cậu ta chỉ bị sưng một bên mặt có lẽ sẽ không cân xứng, tôi thậm chí đã đấm thêm một cú vào bên còn lại.

Tôi đấm rất mạnh, một cú là để trả thù cho mẹ, một cú là để trả thù cho chính mình.

Cậu ta bị tôi đánh đến ngây người, chỉ biết sờ mặt rồi nhìn tôi với vẻ mặt không thể tin nổi.

"Thôi Tú Bân, cậu không phải muốn quà sinh nhật sao?" Tôi hít một hơi thật sâu,

"Chúng ta chia tay đi, cậu được giải thoát rồi."

Tôi không để ý đến phản ứng của cậu ấy, quay người và chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top