10.

Trong chốc lát, ba người nhìn nhau. Nhìn thấy nụ cười háo hức của cậu Alpha nhỏ lập tức tan biến, Yeonjun theo phản xạ muốn giải thích, nhưng người Alpha bên cạnh này chỉ là em chồng của anh, là em trai của chồng anh. Nếu luận thân sơ xa gần, thì bản thân anh và Soobin ngược lại mới là những người không có quan hệ gì.

Không cần thiết phải giải thích với cậu ta, Yeonjun nghĩ, chỉ thừa thãi mà thôi.

"Sao em..."

Yeonjun đang do dự không biết nên nói gì, thì Soobin đã giận đến nỗi gân xanh nổi lên trên cổ. Cậu trừng mắt nhìn kẻ không mời mà đến, phát tán pheromone như một lời đe dọa, trông như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Em chồng của Yeonjun cũng không phải dạng vừa, sau vài giây ngây người, bản tính tranh giành hiếu thắng trong máu của Alpha lập tức bị kích thích bởi pheromone áp đảo của Soobin.

Ánh mắt của cậu lướt qua Soobin đang trợn mắt nổi giận, rồi lại quay đầu nhìn Yeonjun đang hơi hoảng hốt, ý cười ngây thơ ban đầu trên mặt dần dần biến chất.

"Mùi này, là Lãnh Sam phải không?"

Rõ ràng là câu hỏi dành cho Soobin, nhưng cậu ta lại quay đầu, chằm chằm nhìn vào đôi mắt đen láy của Yeonjun, miệng cười mà mắt không cười, "Tìm được người thay thế nhanh vậy sao, anh dâu?"

Soobin nhìn khuôn mặt quen thuộc khó ưa của Alpha lạ mặt trước mặt, gần như ngay lập tức nhớ đến tấm ảnh thân mật trên giá trưng bày. Có phải Yeonjun nhân lúc cậu không có ở đây, lại tìm bạn tình mới theo khuôn mặt của người chồng quá cố?

Cái "lốp dự phòng" này ngược lại đã hỏi trước câu mà cậu muốn hỏi.

"Đây là Tuyết Tùng, tôi khuyên anh tốt nhất sửa lại ngay lập tức!"

"Thì ra tình cảm thiêng liêng trong miệng các người cũng chỉ có hạn sử dụng vài tháng..."

Cậu ta không thèm để ý đến sự hùng hổ của Soobin, tiếp tục dùng lời lẽ làm nhục Yeonjun. Cậu ta làm sao biết, không có pheromone của Alpha, Yeonjun căn bản không thể giữ được đứa con trong bụng.

Cậu ta chỉ biết những gì cậu ta muốn biết, đó là người anh dâu góa trong lòng cậu ta vốn như đóa hoa trên đỉnh núi cao không thể vấy bẩn, mới vài tháng đã mở rộng chân đón nhận Alpha khác.

Alpha đó thậm chí còn không phải là cậu ta.

"Nếu anh ấy linh thiêng, không biết có hối hận vì đã coi anh là bảo bối không? Giờ tôi thậm chí còn nghi ngờ không biết đứa con trong bụng anh có phải là máu mủ của nhà tôi không nữa!"

Cậu ta và anh trai tranh giành nhau nhiều năm như vậy, đến giờ phút này cậu ta cũng không muốn gọi một tiếng anh trai, sợ mất đi khí thế. Nhưng nghĩ đến có chuyện gì đó giữa Yeonjun và Soobin, cậu ta lại muốn châm chọc, nói với người đã mất một câu: "Anh xem đi, tôi đã nói rồi mà."

"Đủ rồi, cậu có biết mình đang nói gì không!"

Yeonjun cũng bị lời lẽ của cậu làm nhục đến nổi giận, gò má trắng nõn tức đến đỏ bừng. Anh có thể chịu đựng bản thân bị sỉ nhục, nhưng không thể chịu đựng người yêu hoàn mỹ của mình vì anh mà trở nên vô giá trị trong miệng tên Alpha này.

Huống chi tên Alpha này còn là kẻ luôn muốn vượt mặt người chồng quá cố của anh, là một kẻ thua cuộc vô liêm sỉ.

Yeonjun kích động, mắt lại đỏ ửng, long lanh nước, anh bất chấp lời nói:

"Cậu mồm mép sạch sẽ chút đi, tôi và cậu ấy không có quan hệ gì hết!"

Cậu Alpha nhỏ vừa mới còn sát khí ngút trời lập tức ngẩn người.

Soobin trừng mắt quay đầu nhìn anh, trong đôi mắt lạnh lùng vốn đã sâu thẳm, giờ càng thêm tối tăm như nhuốm mực.

Yeonjun gần như vừa nói xong đã hối hận, liếc mắt nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Soobin, thứ gì đó trong lòng cũng âm thầm nứt ra một khe hở.

Tiêu rồi, anh đã làm chú thỏ nhỏ của mình buồn rồi.

Soobin mím môi không nói năng gì, mùi tuyết tùng vừa mới còn ngạo nghễ giờ đã héo úa hơn nửa, như một chú gà trống thua trận. Nhưng trước mặt Alpha khác, cậu vẫn không cho phép mình lộ ra vẻ yếu thế, mặt tối sầm, một tay nắm cổ áo kẻ không mời mà đến, cương quyết lôi ra cửa, không nói không ràng ném người ta ra ngoài, rồi hậm hực đóng sầm cửa lại.

"Soobin à... Anh thực ra không có ý đó."

Cửa vừa đóng, Yeonjun theo phản xạ muốn tiến lại gần Soobin một bước. Nhưng biểu cảm của Soobin âm u đến mức khiến anh phải dừng bước. Soobin im lặng trước cánh cửa, trán áp lên cửa, như không nghe thấy lời anh nói, chỉ để lại cho anh một bóng lưng.

Yeonjun gượng gạo chuyển chủ đề, cố gắng muốn mở miệng Soobin:

"Đúng rồi, sao em đột nhiên về vậy... Trường không phải không cho nghỉ sao?"

"Anh chỉ muốn em cút xéo về trường thôi à?!"

Alpha ngoài cửa đang đập cửa thình thình, Soobin lùi một bước, cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Cậu giận dữ đá một cái vào cửa, trong tiếng động lớn, quay lưng lại với Yeonjun, nói với giọng châm chọc:

"Đúng không? Anh chỉ mong em không quay về, mãi mãi không ai biết trước cửa góa phụ nhà anh náo nhiệt thế nào!"

"Bên ngoài còn ồn ào cái gì nữa?"

Yeonjun cũng bị lời lẽ của cậu châm chọc đến mức không biết phải làm sao. Anh thở dài, bước đến gõ nhẹ cửa, cách tấm ván cửa ra lệnh đuổi khách. Để tránh Soobin trong cơn thịnh nộ không tỉnh táo, lúc sau nghĩ không thông lại xông ra ngoài đánh nhau sống chết với người ta.
Cánh cửa vô tội lại bị Alpha ngoài cửa bất mãn đá thêm một cái.

Nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài dần xa, Yeonjun mới quay lại, chằm chằm nhìn vào mắt Soobin, giọng điệu bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra, khiến cậu Alpha nóng nảy kia trở nên như một kẻ hề:

"Sao em lại ở đây, lại trốn học nữa hả?"

"Anh bảo vệ người ta thế cơ à!"

Soobin nghe thấy giọng điệu lạnh lùng của Yeonjun, mũi cay cay, cứng cổ hét vào mặt anh. Yeonjun nhìn chú thỏ nhỏ đang buồn bã kìm nén nước mắt, hậu tri hậu giác thấy đau lòng, quyết định vuốt ve Soobin theo chiều lông:

"Cậu ấy chỉ là em trai của chồng anh, hôm nay tình cờ đến sửa bộ tản nhiệt giúp anh thôi. Bộ tản nhiệt hỏng lâu rồi, mãi chưa sửa... Em hiểu lầm bọn anh rồi."

Thợ sửa? Mà còn là em chồng?

Nếu là người nhà của chồng quá cố Yeonjun, vậy thì Soobin cũng không khó chấp nhận việc Yeonjun phủ nhận quan hệ với cậu đến thế... Xét cho cùng, chính cậu đã ăn sạch vợ người ta trong khi đang mang thai, nhìn thế nào cũng là cậu sai.

Soobin chỉ mất một giây để chấp nhận lý do này, nước mắt dừng lại trong khóe mắt.
Tâm trạng cậu chợt dịu đi đôi chút, nhưng vì câu "Tôi và cậu ấy không có quan hệ gì" từ miệng của Yeonjun, dù thế nào cũng vẫn hơi buồn, miệng không tha:

"Không phải đã nói anh có việc gì cũng phải gọi điện cho em sao?"

Dù là video ngắn của thợ sửa ống nước và người vợ xinh đẹp, hay của em chồng và chị dâu góa xinh đẹp, cậu đều xem không ít, mọi lúc mọi nơi đều không thể lơ là cảnh giác!

"Lừa người khác thì thôi, chẳng lẽ anh còn không rõ quan hệ của chúng ta là gì sao..."

Cậu bất mãn lẩm bẩm, với âm lượng mà Yeonjun không nghe thấy.

"Em định trốn học về sửa cho anh à, như hôm nay vậy?" Yeonjun bật cười lắc đầu.

Thai đã lớn, đứng lâu thực sự đau lưng, anh thở dài khó khăn di chuyển về phía sofa.

Chú thỏ nhỏ do một tay anh huấn luyện này quả thật rất ngoan, dù đang tức giận, mũi vẫn luôn hừ hừ bất mãn, nhưng tay đã theo phản xạ đưa ra đỡ anh rồi.

"Anh không cho em trốn học là em không trốn rồi... Hôm nay cũng là xin phép đặc biệt mà."
Yeonjun nhìn thấy tên nhóc mắt đỏ hoe, ngoan cường lắc đầu, trong lòng lại thấy dễ thương.

Xin nghỉ và trốn học trong mắt Yeonjun vốn không khác nhau mấy, Yeonjun nghe thấy lời giải thích này, không nhịn được mà bật cười. Ngược lại khiến Soobin càng thêm ấm ức, Alpha khoác lên mình hơi lạnh từ đường xa, đột ngột xông tới, ôm chầm lấy Yeonjun, ôm chặt đến mức khiến anh cảm thấy mình như sắp vỡ tan trong lòng cậu.

"... Thực sự muốn ngày ngày buộc anh bên cạnh em."

Cậu nghiến răng hôn Yeonjun, hơi thở nóng hổi phả vào chiếc cổ dài trắng nõn của Omega, muốn khiến cả cơ thể anh đều nhuốm mùi Tuyết Tùng. Lửa ghen của Alpha một khi bùng lên, thực sự khó dập tắt. Trong phòng vẫn còn sót lại mùi pheromone của Alpha khác, Soobin nhăn mũi phì một tiếng:

"Mùi gỗ mục gì mà thối thế!"

"Ừ, là gỗ trầm..."

"Em không muốn biết chút nào!" Chú thỏ nhỏ lại xù lông.

Yeonjun trong khoảng nghỉ hôn, xoa cổ của thỏ nhỏ, giải thích nhẹ nhàng:

"Khi chồng anh còn sống, quan hệ với gia đình không tốt, em trai của anh ấy không phải người dễ gần, vừa rồi hiểu lầm quan hệ của chúng ta nên mới mượn cớ châm chọc..."

Nếu thực sự nói là hiểu lầm, thì quan hệ của cậu và Yeonjun, quả thật là ngoại tình rành rành rồi.

"Hiểu lầm, cậu ta hiểu lầm cái gì? Em thấy dù cậu trông không ra gì, nhưng đôi mắt nhìn sự việc cũng khá sắc sảo đấy."

Soobin âm trầm trả lời câu hỏi của Yeonjun, bị sự không hiểu tình ý của anh làm tức đến phát điên, cậu cắn lên cổ anh, để lại một vết hôn đỏ thẫm:

"Dù là gỗ gì đi nữa, sau này anh chỉ được ngửi mùi của em thôi!"

Sự chiếm hữu của Soobin dường như đã vượt quá giới hạn mà họ đã thỏa thuận. Yeonjun nhíu mày nghĩ đến điều này, đẩy Soobin đang định áp sát đòi hôn ra xa một chút.

"... Sao vậy?"

"Choi Soobin."

Trong ánh mắt không hiểu của cậu Alpha nhỏ, Yeonjun chống tay lên bụng gọi tên đầy đủ của cậu, nhẹ nhàng lên tiếng,

"Choi Soobin, trạng thái của em bây giờ, có phải hơi vượt giới hạn rồi không?"

Soobin bị Yeonjun hỏi đến sửng người, trong lòng theo phản xạ cảm thấy hoang mang, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra không cho là đúng, cười hỏi lại:

"Em vượt giới hạn?"

"Những lời anh từng nói em đều quên hết rồi sao? Dáng vẻ của em bây giờ khiến anh cảm thấy rất áp lực."

"Chẳng lẽ anh muốn nói với em, những lời vừa rồi anh nói với cậu ta mới là lời thật lòng của anh?!"

"Không sai là mấy."

Yeonjun không gật đầu, cũng không lắc đầu, chỉ bình tĩnh nhìn Soobin đang dần trầm mặt, "Theo như lời em nói lúc tỏ tình, sau này anh ở với ai, yêu ai, làm tình với ai, thậm chí một ngày nào đó tái hôn..."

Khi đối mặt với Soobin, Yeonjun thậm chí có thể nghe thấy tiếng ngòi nổ:

"Lấy chuyện hôm nay làm ví dụ đi, cho dù anh thực sự tự nguyện quan hệ với Alpha đó, em cũng không có tư cách can thiệp."

Anh chỉ muốn bình tĩnh kết thúc ván cờ với tên Alpha này, nhưng không ngờ Soobin hoàn toàn không nói đạo lý, trực tiếp trầm mặt xông tới.

"Không thể nào!"

Hiện thực trước mắt, Soobin bị lời của Yeonjun kích động đến mức tức giận. Là một Alpha, cậu tự cho mình nắm thế chủ động, luôn kiểm soát Yeonjun trong lòng bàn tay, đắc ý bấy lâu, đến lúc này mới nhận ra đại sự bất ổn.

Bàn tay Alpha rộng lớn, một tay gần như có thể bóp trọn cổ Yeonjun. Soobin cắn vào má anh, cảm giác ẩm ướt nóng bỏng khiến Yeonjun lập tức tê dại da đầu, muốn co cổ lại tránh xa, nhưng răng nanh cố ý cà lên thịt mềm trên mặt anh.

"Anh tốt nhất thu hồi tất cả những lời vừa nói, trước khi em nổi giận."

"Vậy em cũng trả lại những lời của anh bây giờ cho anh..."

Yeonjun bị cậu bóp đến khó thở, yết hầu khó nhọc cử động dưới tay cậu, nhưng khí thế không hề giảm,

"Không. Thể. Nào." Soobin nghiến răng nói từng chữ, như thể dưới răng nanh không phải là thịt, mà là chiếc cổ yếu ớt của Omega:

"Bây giờ em... thực sự rất muốn, cắn vỡ tuyến thể của anh, đánh dấu anh hoàn toàn, biến anh thành Omega của em... Omega của riêng mình em."

Sắc mặt Yeonjun lập tức thay đổi, bị giọng điệu nguy hiểm của cậu dọa đến run rẩy toàn thân. Soobin cười đắc ý, cố ý để lại một vết răng rõ ràng trên mặt Yeonjun rồi mới hài lòng thả ra.
Omega đã được đánh dấu không thể chịu đựng lần đánh dấu thứ hai, nếu cưỡng ép đánh dấu, Omega sẽ chịu đau đớn rất lớn. Yeonjun cũng không nắm chắc liệu Soobin nếu nổi điên đến mất lý trí, có thực sự sẽ liều lĩnh dùng đánh dấu tạm thời để hành hạ mình hay không.

Nhưng quan hệ của anh và Soobin, sự việc đã đến nước này... không phá không thành.

"Em không thể đánh dấu anh."

Cảm xúc dao động quá mạnh mẽ, em bé trong bụng cũng bất an cử động. Anh bị đá đến nỗi rên lên, nhưng vẫn cẩn thận bảo vệ bụng mình trước mặt Soobin, thở một hơi: "Như em mong muốn rồi đấy, chúng ta không có quan hệ gì hết."

Mỗi chữ của anh đều đâm thẳng vào sự thật mà Soobin không muốn đối mặt, hơi thở của Alpha lập tức trở nên cực kỳ nguy hiểm. Im lặng một lúc, Soobin gật đầu một cái thật mạnh, cậu mặt mày đen kịt bế Yeonjun từ sofa lên một cách vững vàng, hướng về phòng ngủ.

"Choi Yeonjun... Anh thực sự khiến em tức giận rồi."

Đều do mùi trong phòng khách quá thối, càng ngửi càng tức điên lên.

Cậu vô cùng nhớ mùi hương trong phòng ngủ của Yeonjun, hương cỏ cây tươi mát dịu dàng, sẽ không luôn chọc cậu nổi giận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top