5

Gợi ý kết hợp với bài hát "Simple Song" của Joshua Hyslop khi đọc.


Không gian dưới chiếc ô có chút chật chội, Soobin nắm chặt cán ô, nghiêng nhẹ về phía Yeonjun, khiến nửa bên áo khoác xám nhạt của cậu bị thấm nước, để lại vài vệt xám đậm lấm tấm. Đầu tai Yeonjun đỏ ửng, không biết là vì men rượu hay vì hương hoa quá nồng.

Hai người im lặng bước đi, đế giày dẫm xuống mặt đường ướt át phát ra tiếng động sột soạt, từng nhịp từng nhịp hòa chung với nhịp tim của Yeonjun. Bây giờ tim anh đập rất nhanh, nếu không cúi đầu đi thẳng, khuôn mặt đỏ bừng như trái đào của anh chắc chắn sẽ bị nhìn thấy.

Về đến nhà, Yeonjun còn chưa kịp đổi sang dép trong nhà, đã vội vàng bước đến tủ, lấy ra một chiếc bình thủy tinh, đổ đầy nước rồi cắm bó hoa đầu tiên trong đời anh từng nhận được vào đó. Anh ngây ngốc nhìn chằm chằm vào bó hoa mà cười, nó đúng là rất đẹp, như lời anh đã nói, nhưng không giống bất kỳ bó hoa nào anh từng thấy trong những tiệm hoa anh đi ngang qua. Bó hoa này có một ý nghĩa độc nhất vô nhị, bởi vì nó do chính tay Soobin chọn cho anh.

Sau khi rửa mặt qua loa, Yeonjun hoàn toàn kiệt sức, nằm xuống giường là ngủ ngay. Soobin lau khô tóc, bước đến bên giường kéo chăn đắp cho anh, còn cẩn thận vuốt phẳng từng góc chăn.

Thuốc cũng bắt đầu có tác dụng, Soobin cảm thấy mí mắt trĩu nặng, cậu nằm xuống, nhưng lại cảm thấy thiếu mất điều gì đó, ngủ không yên. Cậu trở mình, vươn tay nắm lấy vạt áo Yeonjun, bất ngờ cảm nhận được một cảm giác an toàn kỳ diệu, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Soobin gần như đêm nào cũng gặp ác mộng, dù đổi sang môi trường mới, tình trạng này vẫn không hề thuyên giảm, cậu lại bị giấc mơ kéo xuống vùng biển sâu tăm tối.

Tiếng sấm ngoài cửa sổ đánh thức Soobin, mồ hôi đã thấm ướt tóc mai của cậu. Khi giật mình tỉnh dậy, cậu vẫn còn đang nắm chặt lấy vạt áo Yeonjun. Yeonjun bị kéo nhẹ một cái, lơ mơ mở mắt, hỏi cậu có chuyện gì.

Soobin vùi mặt vào chăn, giọng nói bị che lấp, chỉ khe khẽ trả lời rằng mình gặp ác mộng, không cố ý đánh thức anh.

Bị quấy rầy lúc nửa đêm, nhưng Yeonjun lại không hề tỏ ra khó chịu, anh kéo Soobin vào lòng, như dỗ dành trẻ nhỏ mà vỗ nhẹ vào lưng cậu, nhè nhẹ, nhè nhẹ, miệng thì lẩm bẩm những lời dỗ dành: "Không sợ, không sợ nữa."

Trên người Yeonjun có hương xà phòng dễ chịu, bị hơi ấm cơ thể làm bốc lên, len lỏi vào mũi Soobin. Cậu nghe giọng anh ngái ngủ dỗ dành, cảm nhận từng nhịp vỗ an ủi sau lưng, những dây thần kinh căng cứng cũng dần thả lỏng.

Dỗ dành không bao lâu, bên tai Soobin đã trở lại tĩnh lặng, bàn tay Yeonjun đặt trên lưng cậu cũng không còn cử động nữa, chắc là đã ngủ lại rồi.

Soobin khẽ cười, xoay người tìm một tư thế thoải mái, thử ngủ lại một lần nữa. Lần này, cậu không còn giật mình tỉnh giấc giữa đêm, mà ngủ một mạch đến tận gần trưa.


Chiều nay Soobin có tiết học, kéo dài đến tận tối. Cậu vội vàng chuẩn bị rồi đi đến trường.

Trong nhà ngoài mì gói ra thì chẳng còn gì khác, Yeonjun tranh thủ ra ngoài mua ít rau và thịt, vội vàng nấu vài món đơn giản, đậy lại bằng màng bọc thực phẩm rồi đi làm.

Khi về nhà, Soobin nhìn thấy bữa tối trên bàn đã nguội lạnh, hơi nước đọng trên màng bọc thực phẩm khiến món ăn trông mờ nhòe. Cậu phát hiện có một mẩu giấy nhớ dán trên bàn.

"Không biết em thích ăn gì, nên anh làm đại vài món. Cơm để trong nồi, nhớ hâm nóng đồ ăn trước khi ăn nhé. — Yeonjun"

Trái tim Soobin như được thứ gì đó mềm mại bao bọc, lớp băng trói chặt nhịp đập tan chảy, hòa thành dòng nước xuân ấm áp, len lỏi qua từng mạch máu. Bàn tay vốn lạnh buốt của cậu dần có nhiệt độ trở lại.

Đồ ăn hâm trong lò vi sóng có hơi quá lửa, tay nghề Yeonjun cũng không thể sánh với dì giúp việc, nhưng Soobin ăn rất chậm, nhai rất kỹ. Bữa ăn này còn ngon hơn bất kỳ sơn hào hải vị nào mà cậu từng có trước đây.

Lúc ấy, cậu mới nhận ra, mỗi bữa cơm ở nhà Yeonjun đều khiến cậu cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc đến mức muốn rơi nước mắt, nhưng mắt vẫn khô ráo, chỉ có tâm hồn đang chìm trong sự ấm áp dịu dàng.

Trời cuối cùng cũng tạnh, mặt đường sau một ngày dài phơi dưới ánh nắng đã khô ráo. Soobin không cần phải mang ô đến cho Yeonjun nữa. Ăn tối xong, cậu tắm rửa rồi cầm điện thoại lướt linh tinh, gửi cho Yeonjun vài tin nhắn không quan trọng, nhưng tất cả đều chưa được đọc.

"Lạ thật, tại sao mình lại mong trời tiếp tục mưa nhỉ?" Soobin nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại mà nghĩ ngợi.

Cuối cùng, cậu vẫn bước ra ngoài.

Như thường lệ, lại đi ngang qua tiệm hoa đó. Tiệm hoa vẫn chưa đóng cửa. Lần này, Soobin chọn một loại hoa khác với hôm qua, bó lại thành một bó xinh xắn, rồi đứng ở vị trí cũ đợi Yeonjun tan làm.

Cuộc đời Soobin vẫn luôn như vậy, cậu không hiểu rõ lòng mình, nên cứ để cơn gió đẩy mình đi, gió thổi về đâu, cậu liền bước đến đó, không để bản thân suy nghĩ quá nhiều.

Lần này cũng vậy.

Cậu chỉ bước ra khỏi nhà, mua một bó hoa, rồi đứng ở đây mà chẳng có lý do gì cả.

Khi tan làm, Yeonjun nhìn thấy Soobin, đầu tiên là sững sờ, sau đó bật cười bất đắc dĩ nhưng đầy cưng chiều.

Anh không thấy những chuyện này nhàm chán, thế nên cũng không từ chối hành động của Soobin.

Anh nhận bó hoa mới, đưa lên mũi ngửi, khen ngợi như hôm qua, rồi nắm tay Soobin chậm rãi đi về nhà.

Dọc đường, một tay Yeonjun cầm hoa, một tay vung vẩy theo ngữ điệu lên xuống, kể cho Soobin nghe về những chuyện xảy ra tối nay, chuyện tốt cũng có mà chuyện xấu cũng có.

Soobin mấy lần thất thần nhìn Yeonjun, bị bắt gặp liền vội vàng tỏ ra bình tĩnh mà chối bay chối biến.

Soobin cũng bắt đầu chia sẻ dần về những chuyện ở trường của mình, phần lớn là những lý thuyết thú vị mà cậu cảm thấy hứng thú trên lớp. Dù không hiểu lắm, nhưng Yeonjun vẫn vui vẻ lắng nghe và đáp lại.

Tóc của Yeonjun đã hơi dài, theo gió đầu thu đong đưa, có phần che mất tầm nhìn. Anh vừa định đưa tay vén tóc thì bên má đã xuất hiện một bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng vén lọn tóc sang một bên như đang nâng niu một món đồ quý giá.

Tai của Yeonjun lại bắt đầu nóng lên. Anh nghe thấy gió thổi qua những tán lá ngân hạnh, nghe thấy tiếng da thịt ma sát, nghe rõ nhịp đập trái tim mình. Những ngày gần đây, mỗi khi ở bên Soobin, anh đều không thể giữ bình tĩnh, dường như đang nghe lại tất cả những nhịp tim đã bị mình bỏ quên suốt hai mươi năm qua.

Giữa họ dần hình thành một sự ngầm hiểu không lời. Kể từ hôm đó, người đầu tiên mà Yeonjun nhìn thấy sau mỗi ca làm đều là Soobin. Trong tay cậu luôn có một bó hoa, mỗi ngày đều khác nhau. Những chiếc bình hoa trong nhà cũng "vinh hạnh" được chứa đựng những đoá hoa mang theo câu chuyện vụn vặt của cả hai, kiêu hãnh nở rộ trong chiếc bình, trong căn nhà nhỏ không có ánh mặt trời.

Yeonjun dùng những bữa cơm nóng hổi để đáp lại những bó hoa thơm ngát của Soobin. Anh cũng sẽ kéo Soobin ra bến xe vào buổi chiều, lên một chuyến xe không biết sẽ đi đâu, chơi oẳn tù tì để quyết định sẽ đi bao nhiêu trạm, rồi cùng nhau xuống ở một nơi xa lạ.

Soobin vốn rất sợ tiếp xúc với người lạ, nhưng có Yeonjun bên cạnh, đi đến đâu cậu cũng không cảm thấy sợ hãi nữa.

Yeonjun thích ăn vặt ven đường, mỗi món ăn ngon ở gian hàng nào anh đều nhớ rất rõ. Soobin cũng ghi nhớ chúng một cách cẩn thận để đến một buổi hoàng hôn nào đó, khi Yeonjun than đói bụng, cậu có thể không do dự mà bắt xe buýt, băng qua những con phố xa xôi chỉ để mua một phần bánh gạo cay nóng hổi và một xiên bánh cá ngập trong nước súp cho anh.

Tâm trạng của Soobin từng bị giấc ngủ và những cơn ác mộng chi phối, phần lớn thời gian đều bị nỗi buồn và sự im lặng chiếm giữ. Nhưng cậu lại thận trọng để Yeonjun bước vào cuộc sống của mình, từng chút từng chút vá lành những vết rách trong lòng cậu. Mọi thứ cứ như vậy mà phát triển theo chiều hướng tốt đẹp.

Soobin không còn quá phụ thuộc vào thuốc ngủ nữa, cũng hiếm khi gặp ác mộng, thường chỉ cần mở mắt ra là trời đã sáng, trước mắt sẽ là lồng ngực của Yeonjun, nơi có một trái tim đang đập mạnh mẽ. Đó là liều thuốc an thần tốt nhất dành cho cậu. Cậu cũng không còn vô thức cắn môi hay lột da tay nữa, những vết thương trên môi và đầu ngón tay đang dần lành lại.

Mùa thu ở Seoul rất ngắn, mùa đông dường như đến chỉ trong chớp mắt. Không khí đã lạnh hơn, cả hai lại tiếp tục một chuyến đi không có điểm đến, dưới ánh mặt trời buổi trưa vẫn còn chút ấm áp.

Họ đi ngang qua một cửa hàng quần áo nhỏ, nằm khuất trong một góc phố, vắng người qua lại.

Yeonjun kéo Soobin bước vào. Cửa hàng đã trưng bày đồ mùa đông, anh dừng lại trước một chiếc khăn quàng cổ màu be, sờ thử thấy chất vải vừa dày dặn vừa mềm mại. Bà chủ cửa hàng khen anh có con mắt tinh tường, đây là hàng thủ công, giá hơi đắt một chút nhưng bán rất chạy.

Yeonjun nhìn giá, có chút tiếc rẻ mà đặt khăn xuống, rồi đi xem những món đồ khác. Anh chun mũi, ghé sát tai Soobin thì thầm: "Đắt quá đi."

Vừa nói xong, anh lại nhìn thấy một chiếc mũ len màu xanh nhạt. Không phải kiểu mà mình thích, nhưng chắc chắn sẽ rất hợp với Soobin, thế là anh liền cầm lên thử cho đối phương.

Quả nhiên rất hợp.

Yeonjun nhìn giá, không khác mấy so với chiếc khăn lúc nãy, nhưng lần này  không chần chừ mà đi thẳng đến quầy thanh toán vì đây là món đồ anh dành cho Soobin, nên anh không thấy đắt chút nào.

Dọc đường về, ánh mắt Yeonjun không rời khỏi Soobin, vẻ mặt vô cùng đắc ý vì sự lựa chọn của mình. Anh liên tục khen mắt thẩm mỹ của mình tốt, thỉnh thoảng lại đưa tay chỉnh lại chiếc mũ, như thể Soobin là một con thú bông khổng lồ, còn anh là chủ nhân của nó.

Buổi tối, khi Yeonjun đã chìm vào giấc ngủ, Soobin lại nhìn chiếc mũ len trong tay, trong lòng có chút phức tạp.

Cậu không ngừng nhớ lại những chuyện ban chiều, nhớ lại biểu cảm của Yeonjun khi đặt chiếc khăn xuống, nhớ lại câu hỏi mà mình đã hỏi anh ấy, rõ ràng cùng một mức giá, tại sao không chịu mua cho bản thân?

Yeonjun chỉ cười rồi đáp: "Anh chỉ làm những điều khiến mình vui vẻ. Dù cùng một số tiền, nhưng dùng nó để mua đồ cho em, anh lại thấy vui hơn."

Soobin trằn trọc không ngủ được, mở điện thoại lên tìm cách đan khăn quàng cổ, xem đi xem lại nhưng không có thực hành nên vẫn cảm thấy khó nhớ.

Thế là sáng hôm sau, trên đường đến trường, cậu ghé vào một cửa hàng bán len, mua vài cuộn len màu be cùng với kim đan.

Soobin muốn dành cho Yeonjun một bất ngờ, vì vậy cậu không thể để anh biết trước khi hoàn thành chiếc khăn. Sau khi tan học, cậu tìm một phòng học trống, dựa vào hướng dẫn trên điện thoại mà đan khăn. Động tác của cậu vụng về, sợi len đan ra rối tung cả lên, nhưng cậu không hề nản lòng, cứ tháo đi rồi lại kiên nhẫn bắt đầu lại từ đầu.

Soobin tan học từ 12 giờ trưa, nhưng cậu vẫn luôn ở lại trường đến tận hoàng hôn. Một giáo sư đi ngang qua thấy cậu trong phòng học, chợt nhớ ra điều gì đó rồi gọi cậu vào văn phòng.

Khi bước ra từ văn phòng, sắc mặt của Soobin rất bình thản, không vui cũng chẳng buồn, chỉ là trên tay có thêm một tờ đơn, cậu tiện tay nhét nó vào cặp sách, trong đó còn có một phần chiếc khăn đã đan được.

Nhịp sống ngày nào cũng rời nhà từ sáng sớm rồi về muộn cứ thế tiếp diễn một thời gian. Thực ra, ngày nào cậu cũng tan học từ rất sớm, nhưng vì vụng về nên tốc độ đan khăn rất chậm, cậu cứ ngồi lì trong phòng học đến tối. Phải đến tuần thứ hai, cậu mới dần dần quen tay hơn. Soobin thầm cảm thấy may mắn vì mình đã kiên trì, nhờ vậy mà trước khi tuyết rơi cậu có thể hoàn thành chiếc khăn.

Những cây ngân hạnh bên đường từ khi phủ đầy lá vàng đến lúc trơ trọi cành khô chỉ mất vài tuần. Chúng ngày qua ngày chứng kiến tất cả mọi thứ: chứng kiến cặp sách cồng kềnh của Soobin, chứng kiến hình bóng cậu cầm hoa tươi, chứng kiến những khoảnh khắc ấm áp khi hai người họ sánh bước bên nhau.

Một ngày nọ trên đường tan làm, Yeonjun lấy từ túi áo ra một cây kẹo mút đưa cho Soobin. Soobin không thích ăn đồ ngọt lắm, cậu thấy kẹo quá ngấy, mỗi lần ăn đều phải uống một cốc nước thật to. Nhưng dù vậy, cậu vẫn nhận lấy rồi bỏ vào miệng. Vị kẹo khác xa so với tưởng tượng của cậu.

Là vị chanh muối, vừa mặn vừa chua, cuối cùng mới thoang thoảng chút ngọt dịu. Không hề ngấy, nhưng Soobin cũng không hẳn thích, chỉ là có thể chấp nhận được. Còn Yeonjun lại rất thích hương vị này, anh xoay cây kẹo trong miệng, đôi môi dính bóng loáng vì đường.

Soobin bỗng tò mò, không biết có phải giữa các cây kẹo cũng có sự khác biệt hay không. Vì cây kẹo của mình chẳng có gì thú vị, cậu cũng muốn nếm thử của Yeonjun một chút. Vậy nên cậu rút cây kẹo ra khỏi miệng.

Một nụ hôn vụng về đặt xuống môi của Yeonjun, khiến anh thậm chí quên cả cách thở. Soobin lặp đi lặp lại những cái mút nhẹ, thăm dò và dè dặt, như thể chỉ đang nếm thử hương vị của viên kẹo. Nhưng rồi cậu lại thấy chưa đủ, đầu lưỡi rụt rè luồn vào sâu hơn, cây kẹo mút trong miệng họ cứ thế xoay vòng, cuối cùng rơi xuống mặt đất.

Môi lưỡi quấn quýt, Yeonjun cảm giác oxy trong phổi mình sắp cạn kiệt. Anh run rẩy đặt ngón tay lên môi Soobin, hổn hển hít thở. Gió đông thổi buốt hai gò má, Soobin chìm đắm trong đôi mắt nâu của Yeonjun. Trong đó tràn đầy hơi thở của mùa xuân, ấm áp đến lạ kỳ. Cậu không hiểu tại sao nụ hôn lại bị cắt ngang. Là vì sốc, hay vì chán ghét? Cậu lo lắng đến mức muốn quay đầu bỏ chạy.

Nhưng cậu đã đoán sai. Những suy nghĩ hỗn loạn bị phá vỡ bởi gương mặt đột nhiên phóng đại của Yeonjun. Một nụ hôn khác lại rơi xuống, vụng về nhưng đầy khát khao. Sự dịu dàng tạo ra một cơn mê say, lơ lửng như làn sương, như vầng trăng mơ hồ, lan tỏa nơi góc phố rực ánh đèn vàng.

Từ giây phút này, Soobin đã biết được hương thơm trên người Yeonjun, sắc độ trong đôi mắt anh, cả nhiệt độ nơi vòng tay anh.

Họ run rẩy khắc lên những bức tường gạch cũ vài câu thơ của những nụ hôn. Đó là một bài thơ vĩnh viễn được truyền lại. Dù cho nhiều năm sau, gió mang nó đến một góc thế giới xa xôi nào đó, phả vào tai của những đôi tình nhân, cũng sẽ khiến lòng họ rung lên một nhịp không lời.

Trong khoảnh khắc tách nhau ra, một bông tuyết trắng rơi xuống hàng mi của Yeonjun. Anh chớp mắt, ngạc nhiên nhìn lên bầu trời, như một đứa trẻ phấn khích kéo tay Soobin: "Soobin à, tuyết rơi rồi!"

Soobin bật cười, lấy từ trong cặp ra chiếc khăn mà cậu đã mất gần một tháng để đan. Một tờ giấy nhàu nát cũng vô tình rơi ra. Nụ cười trên mặt Soobin hơi cứng lại, cậu vội vàng nhặt tờ giấy lên, nhét lại vào túi.

Yeonjun thoáng thấy phản ứng bối rối của Soobin, nhưng anh không nhìn rõ trên giấy viết gì, cũng không nghĩ nhiều, sự chú ý của anh hoàn toàn dồn vào chiếc khăn trước mắt.

Soobin tỉ mỉ quấn khăn lên cổ của Yeonjun. Chiếc khăn dường như có ma lực, khoảnh khắc nó được quấn lên, Yeonjun như nhìn thấy bóng dáng Soobin trong căn phòng học trống vắng dưới ánh chiều tà. Chớp mắt một cái, trước mắt anh lại là đôi mắt ấy, đôi mắt chỉ dõi theo riêng mình anh.

Lúc này, Yeonjun mới thực sự hiểu lời của bà chủ cửa hàng quần áo: đồ thủ công bao giờ cũng đắt hơn.

Đúng là nên đắt, chiếc khăn quàng trên cổ anh lúc này, phải đắt hơn cả, phải ghi giá cao đến tận trời.

Quá ấm áp rồi, anh nghĩ. Anh hy vọng tuyết sẽ rơi nhiều hơn một chút, trời sẽ lạnh thêm một chút, để thời gian có thể bị đóng băng, để anh mãi mãi ở lại mùa đông này, ở lại trong tình yêu mà Soobin đã tự tay đan lên.

Người ta nói, hai người cùng chứng kiến trận tuyết đầu mùa sẽ bên nhau cả đời.

Vậy còn những người đã hôn nhau dưới trận tuyết đầu mùa thì sao? Liệu kiếp sau, họ cũng sẽ ở bên nhau chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top