4
Soobin phải về nhà thu dọn một ít hành lý, Yeonjun muốn đi cùng giúp đỡ, Soobin cũng không từ chối.
Hai người trở về nhà Soobin, ánh nắng gay gắt giữa trưa xuyên qua cửa sổ lớn sát đất chiếu vào trong nhà, làm cho những hạt bụi lơ lửng trong không trung cũng trở nên hữu hình, chập chờn trôi nổi. Nhưng đồ đạc trong nhà đều rất sạch sẽ, hẳn là có người dọn dẹp mỗi ngày.
Yeonjun biết gia cảnh của Soobin khá giả, nhưng khi thật sự bước vào nhà cậu, anh vẫn không khỏi có chút ngỡ ngàng. Ngôi nhà với tông xám trắng, ngoài một vài món đồ cổ điểm xuyết, hầu như không có thêm màu sắc nào khác. Không gian vốn đã rộng rãi nay lại càng trống trải, tĩnh mịch đến mức có phần rợn người.
Từ căn phòng bên cạnh cầu thang, một người phụ nữ bước ra, ăn mặc giản dị. Bà có khuôn mặt hiền lành, khóe mắt đã hằn lên vài nếp nhăn. Bà đi thẳng về phía Soobin, lo lắng hỏi cậu có chuyện gì không, bởi hôm qua là lần đầu tiên Soobin qua đêm không về.
Yeonjun lặng lẽ đứng bên cạnh, im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người, không xen vào. Anh cảm nhận được sự thư giãn và dựa dẫm của Soobin khi đối diện với bà.
Sau khi xác nhận Soobin bình an vô sự, người phụ nữ ấy mới chú ý đến Yeonjun. Bà cẩn thận quan sát anh, ánh mắt không hề mang ý dò xét mà ngược lại có chút vui mừng.
Soobin kiên nhẫn giới thiệu Yeonjun với bà, nói rằng đây là bạn mình. Người phụ nữ liên tục gật đầu, nở nụ cười rạng rỡ, rất nhiệt tình hỏi Yeonjun muốn uống gì.
Soobin vỗ nhẹ vai Yeonjun: "Đây là dì Bang, từ nhỏ đã chăm sóc em, cũng là người rất thân với em."
Nghe vậy, Yeonjun cũng dần thả lỏng, không còn gượng gạo như lúc mới vào nhà. Từ người phụ nữ trung niên này, anh cảm nhận được chút hơi ấm đã lâu không có.
"Cho cháu nước lạnh là được rồi ạ, cháu cảm ơn dì." Yeonjun cũng đáp lại bà bằng một nụ cười tươi sáng.
Anh nhận lấy ly nước, rồi cùng Soobin vào phòng ngủ thu dọn hành lý.
Phòng ngủ của Soobin không khác gì tổng thể ngôi nhà, lấy màu xám làm chủ đạo, xen lẫn một chút trắng, ngoài ra không có nhiều màu sắc khác. Căn phòng rộng lớn nhưng u ám, mang đến một cảm giác ngột ngạt khó diễn tả, khiến người ta thấy khó thở.
Trên kệ sách xếp kín những cuốn sách dày cộp, có một hàng toàn là sách tâm lý học, chỉ nhìn tiêu đề thôi cũng đã thấy phức tạp. Ngăn dưới cùng đặt vài chiếc cúp, tất cả đều là giải nhất, bên cạnh là một vài khung ảnh gỗ.
Trong ảnh là một nhóm thiếu niên cầm ván lướt sóng, cười rạng rỡ dưới nắng hè. Trong đó, có một cậu bé gầy gò, làn da trắng hơn hẳn những người còn lại, đứng trên bậc cao nhất của bục cát dựng tạm làm lễ trao giải. Yeonjun vừa nhìn đã nhận ra ngay, đó chính là Soobin thời niên thiếu.
Khi ấy, Soobin cười rất vui vẻ. Bức ảnh được chụp cách đây sáu năm vào kỳ nghỉ hè. Khi đó, cậu đã đăng ký tham gia Giải lướt sóng thanh thiếu niên quốc tế, xuất sắc lọt vào bán kết, giành giải nhất vòng bảng, đủ điều kiện vào chung kết nhưng cậu đã không đi.
Soobin chỉ đơn giản thu dọn mấy bộ quần áo, sách vở cần dùng cho việc học và một ít thuốc phải uống hàng ngày. Hành lý ít đến mức không cần đến vali, một chiếc ba lô lớn là đủ để đựng tất cả. Mấy lọ thuốc trong túi không yên phận, mỗi khi cậu di chuyển lại phát ra tiếng lách cách khe khẽ.
"Yeonjun à, xong rồi, chúng ta đi thôi." Soobin gọi Yeonjun đang đứng yên trước kệ sách. Anh không quay đầu lại, chỉ để lộ sau gáy, phất tay: "Vẫn phải chào dì Bang đã, em đi trước đi, anh muốn xem thêm chút nữa."
Soobin thời nhỏ thực sự quá đáng yêu, không hề keo kiệt nụ cười, trong ảnh nào cũng đang cười rạng rỡ, Yeonjun không tài nào dời mắt nổi.
Soobin bất đắc dĩ, đành ra ngoài trước tìm dì Bang.
Dì Bang đang lau lọ hoa cổ trong phòng khách, nhìn thấy Soobin đeo chiếc ba lô căng phồng, ánh mắt có chút nghi hoặc.
"Dì Bang, con sắp chuyển ra ngoài ở, dì có thể về nhà sống, mỗi tuần tới đây dọn dẹp một lần là được. Tiền lương con vẫn sẽ trả như cũ." Soobin mím môi, như thể hơi luyến tiếc, nhưng giọng nói lại rất kiên định.
Dì Bang hơi sững sờ, bà muốn giữ cậu lại, nhưng rồi lại thôi. Soobin là đứa trẻ do bà chăm từ nhỏ, bà hiểu rõ căn nhà này có ý nghĩa gì với cậu. Nơi này lưu giữ quá nhiều ký ức không vui. Chuyển đi cũng tốt.
Bà tự an ủi mình, lại mỉm cười, vỗ nhẹ vai Soobin, dặn dò cậu phải ăn uống đúng giờ, uống thuốc đúng liều, chăm sóc bản thân cho thật tốt.
Soobin có chút vụng về ôm lấy bà.
"Soobin à," Dì Bang vuốt nhẹ lưng cậu, giọng nói rất khẽ, "Soobin của chúng ta, phải ngủ những giấc thật ngon nhé."
Khóe mắt bà đã ánh lên tia nước.
Soobin chỉ khẽ gật đầu. Cậu không khóc, không phải vì cậu vô cảm, mà bởi những năm qua cậu đã rơi quá nhiều nước mắt, tuyến lệ đã khô cạn rồi, không thể trào ra thêm giọt nào nữa.
Cậu quay lại phòng ngủ, gọi Yeonjun: "Giờ thì phải đi thật rồi."
Yeonjun lưu luyến thu lại ánh mắt, chào dì Bang rồi cùng Soobin rời khỏi căn biệt thự trống trải đến đáng sợ này.
"Anh luyến tiếc điều gì vậy?"
"Em hồi nhỏ đáng yêu quá, anh muốn nhìn thêm chút nữa thôi."
"Soobin à, em cười lên thật sự rất đẹp, cười nhiều một chút nhé, hửm?" Yeonjun nói với giọng điệu cực kỳ chân thành, dường như thật lòng hy vọng Soobin có thể tháo bỏ lớp mặt nạ vô hình kia, cười rạng rỡ như hồi còn bé, rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời.
Soobin hơi sững lại, sau đó nặn ra một nụ cười có phần gượng gạo, trông hơi mất tự nhiên, khiến Yeonjun cũng bất giác cong mắt cười theo. Nhìn thấy nụ cười của Yeonjun, Soobin cũng bật cười, lần này là từ tận đáy lòng.
"Sắp xếp hành lý xong mình đi ăn thịt nướng nhé, coi như đón em vậy." Yeonjun vui vẻ đề nghị, "Có một quán thịt nướng ngon lắm, nhưng anh đi ăn một mình thì chán quá, anh dẫn em đi thử nhé?" Soobin cười càng tươi hơn, gật đầu đồng ý.
Trong lúc ăn, Yeonjun cứ thao thao bất tuyệt kể chuyện. Anh là người rất thích nói, hoàn toàn trái ngược với Soobin. Soobin không nói gì, chỉ thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn gương mặt tràn đầy sức sống của anh, rồi lại cúi xuống, lật miếng thịt trên vỉ nướng, cắt nhỏ rồi đặt vào đĩa của Yeonjun.
Yeonjun kể rất nhiều chuyện, từ những ký ức thời trung học, loại bia nào ngon nhất ở cửa hàng tiện lợi, đến những con người đủ loại trong quán bar, rồi cả chú mèo hoang màu vàng trắng dưới nhà. Anh nghĩ gì nói nấy, mạch chuyện có phần lộn xộn.
"Không uống nữa đâu, lát nữa anh còn phải uống tiếp ở quán bar." Yeonjun tiếc nuối đặt ly bia xuống. Hôm nay bầu không khí rất tốt, nếu không vì phải đi làm, chắc anh sẽ uống đến say mèm rồi kéo Soobin về nhà.
Thật ra Yeonjun đã hơi say, lời nói có chút líu lại, tốc độ cũng chậm hơn. Họ tính tiền xong liền cùng nhau sóng vai đi về. Ban ngày trời vẫn còn nắng đẹp, vậy mà đến tối lại âm u như sắp mưa.
Đầu thu, những hàng ngân hạnh bên đường Seoul đã bắt đầu ngả vàng nhưng chưa hoàn toàn khô héo, vẫn kiên cường lay động theo gió, dưới đất cũng chưa có bao nhiêu lá rụng.
Yeonjun loạng choạng, gần như tựa cả người vào Soobin. Anh quá mệt, đến mức lười mở mắt, chỉ còn bàn tay nắm chặt áo Soobin và đôi chân miễn cưỡng di chuyển. Yeonjun chẳng buồn kiểm soát biểu cảm của mình nữa, bĩu môi nhăn mày, trông như vừa chịu ấm ức.
Cả hai lại ghé vào cửa hàng tiện lợi dưới nhà. Lần này, Yeonjun ngồi chờ bên ngoài, còn Soobin lục lọi trên kệ một lúc, chọn vài chai thuốc giải rượu rồi tính tiền. Yeonjun ực một hơi uống hết, chất lỏng lạnh băng trượt xuống cổ họng, chảy thẳng vào dạ dày, giúp anh tỉnh táo đôi chút, nhưng đầu vẫn còn ong ong, chắc phải chờ thuốc ngấm mới đỡ hơn.
Mười một giờ đêm, Yeonjun đã đến quán bar, còn Soobin nằm trên giường, cậu vẫn chưa uống thuốc, cũng chẳng hy vọng mình có thể ngủ được.
Soobin mở điện thoại, màn hình rất gọn gàng, chỉ có vài ứng dụng mặc định cùng một số ứng dụng mạng xã hội, nhưng hầu như không sử dụng. Lúc ăn tối, Yeonjun đã cầm điện thoại của cậu, dùng tài khoản của Soobin để theo dõi Instagram của mình, còn kết bạn trên Kakaotalk nữa.
Soobin mở trang cá nhân của Yeonjun, ảnh không nhiều lắm, có cả ảnh tự sướng của anh và một vài bức ảnh phong cảnh. Cậu lướt qua từng tấm một, rồi lại lật ngược lại xem lần nữa. Cậu thả tim cho từng bức, lặp đi lặp lại mười mấy lần, rồi mới tắt điện thoại.
Bên ngoài lại đổ mưa, Soobin nhìn qua cửa sổ, từng giọt nước li ti bám trên kính, tụ lại thành những giọt lớn hơn rồi chậm rãi trượt xuống. Mưa khá lớn, sấm cũng ầm ầm vang dội. Soobin nằm trên giường, lặng lẽ nghe tiếng mưa rơi. Cậu vừa uống thuốc xong, nhưng vẫn không tài nào ngủ được.
Anh ấy hình như không mang ô nhỉ? Một suy nghĩ bỗng lóe lên trong đầu Soobin. Cậu mở tin nhắn với Yeonjun, gửi một câu hỏi xem anh có mang ô không. Đợi một lát, tin nhắn vẫn chưa được đọc.
Soobin ngồi dậy, đưa tay vuốt sơ mái tóc, khoác áo, cầm lấy chiếc ô treo ở giá gần cửa, rồi rời khỏi nhà, trên chân vẫn mang dép lê.
Hầu hết các cửa tiệm ven đường đều đã đóng cửa, chỉ còn vài quán ăn và cửa hàng tiện lợi còn sáng đèn. Soobin đi về phía quán bar, trên đường ngang qua một tiệm hoa.
Lần đầu tiên cậu thấy một tiệm hoa còn mở cửa vào lúc rạng sáng như thế này.
Sự tò mò khiến Soobin bước vào.
Trong cửa hàng không có nhân viên nào khác, chỉ có một người phụ nữ trung niên, có lẽ là chủ tiệm. Bà ấy đeo tạp dề, cầm kéo trong tay, vẫn đang chăm sóc những lẵng hoa vừa nhập về.
Thấy có người bước vào tiệm vào giờ này, chủ tiệm hoa có chút ngạc nhiên. Bà đặt kéo và bông hoa xuống, lau tay vào tạp dề rồi bước đến chỗ Soobin, kiên nhẫn giới thiệu một số loài hoa trong tiệm.
Vẫn còn khá lâu nữa Yeonjun mới tan ca, Soobin lặng lẽ lắng nghe, sau đó chọn hoa dành dành trắng và nhờ bà chủ bó thành một bó hoa.
Soobin cầm bó hoa thoang thoảng hương thơm bước vào quán bar, trông có chút lạc lõng giữa không gian này. Cậu gọi một ly cocktail có nồng độ cồn không cao, ngồi ở góc quầy bar, nhấp từng ngụm nhỏ.
Lúc này, quán bar đang rất náo nhiệt. Có nhóm bạn tụ tập chơi trò chơi và uống rượu, có người nâng ly hòa mình theo điệu nhạc, cũng có những kẻ lặng lẽ ngồi ở quầy bar, uống một mình, trông như đang có tâm sự.
Bên trong thực sự quá ồn ào, Soobin ngồi một lúc, uống cạn ly rượu rồi lại rời đi. Bên ngoài vẫn mưa, nhưng đã nhỏ hơn lúc cậu mới ra khỏi nhà. Soobin giương ô, nhìn chằm chằm vào bó hoa trong tay, thất thần suy nghĩ.
Khoảng hơn mười phút sau, cửa quán bar bật mở, một nhóm người bước ra. Đi đầu là mấy người đàn ông trung niên bụng phệ, trông có vẻ đã uống rất nhiều, mặt mày đỏ gay, cười cười nói nói đầy vẻ nhờn nhợt đáng ghét. Họ được mấy thanh niên dìu ra ngoài, vừa lè nhè vừa vui vẻ hứa hẹn ngày mai sẽ quay lại, sau đó loạng choạng chui vào taxi.
Mấy người trẻ tuổi thở phào nhẹ nhõm sau khi đưa họ lên xe. Yeonjun lúc này đã không còn phân biệt nổi phương hướng nữa, hôm nay anh uống quá nhiều, chất cồn quấy đảo trong dạ dày, khiến đầu óc anh càng thêm mơ hồ. Anh quá buồn ngủ, đến mức có thể nằm ngủ luôn trên đường.
Yeonjun quay đầu, nhìn thấy Soobin đang cầm ô đứng đó, còn tưởng mình say đến mức sinh ảo giác. Anh lảo đảo bước đến, hỏi cậu sao lại ở đây.
"Em sợ anh bị dính mưa." Soobin khẽ nghiêng ô về phía trước, che chắn những hạt mưa lất phất cho Yeonjun. Yeonjun ngước mắt lên, lần này anh có thể nhìn thấy thứ gì đó trong ánh mắt Soobin, một sự chân thành rõ rệt.
"À, còn nữa," Soobin chợt nhớ đến bó hoa trong tay. Cậu hất nhẹ cho rớt đi những giọt nước mưa đọng lại, rồi đưa đến trước mặt Yeonjun, "Tặng anh đấy."
Yeonjun sững sờ nhận lấy bó hoa. Anh muốn hỏi tại sao lại tặng mình, môi mấp máy nhưng chẳng thể phát ra tiếng.
Như thể nghe thấy thắc mắc của anh, Soobin chủ động giải thích: "Trên đường đến đây, em thấy một tiệm hoa trễ thế này rồi mà vẫn chưa đóng cửa, nên vào xem thử."
"Không biết vì sao, nhưng em muốn mua tặng anh." Soobin dừng một chút, rồi hỏi, "Đẹp không?"
Yeonjun đưa bó hoa lên mũi, hít một hơi thật sâu. "Rất đẹp, anh rất thích."
Anh say đến mức chẳng còn sức để kiểm soát nụ cười của mình. Vì vui vẻ, nên gương mặt anh rạng rỡ hẳn lên.
Soobin cũng bật cười. Trong đầu cậu thoáng qua rất nhiều câu trả lời, muốn nói "Anh thích là được," cũng muốn nói "Ánh mắt của em chắc chắn không tệ," nhưng khi mở miệng lại thành một câu hoàn toàn khác
"Anh cũng rất đẹp."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top