.

Tên truyện: Cheer up, baby

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/22364038?view_adult=true#work_endnotes 

Nhân vật: Choi Soobin x Choi Yeonjun

BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!!!

KHÔNG ĐEM BẢN DỊCH RA KHỎI WATTPAD NÀY DƯỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO.

CÒN NỮA CÁC BẠN HÃY VÀO LINK GỐC CỦA TRUYỆN TRÊN AO3 VÀO KUDOS CHO TÁC GIẢ NHÉ!!!

***

Nhịp thở của Yeonjun trở nên gấp gáp, anh dùng hai tay chống đỡ người mình lên mặt gương của phòng tập. Chuyện gì đến cũng đã đến. Yeonjun đang trải qua đủ mọi khung bậc cảm xúc lúc này, hối hận khi là người đứng đầu. Anh đáng lẽ nên biết quản miệng mình tốt hơn là cứ nói mà không suy nghĩ, sau tất cả mọi chuyện.

"Nó không tệ đến mức đấy đâu." Taehyun nói khi cả bọn cùng đặt sự chú ý lên điện thoại của Yeonjun trong giờ nghỉ.

"Nó trông kinh vãi." Yeonjun thở dài và lặp lại đoạn trailer chính thức cho lightstick của nhóm lần nữa.

"Thật ra thì, em thích nó." Kai khẳng định và giật lấy điện thoại của Yeonjun để nhìn rõ hơn. "Anh cũng thế." Beomgyu đồng ý với cậu em nhỏ của mình. "Hyuka nhìn đi, màu yêu thích của em đó. Dễ thương thật."

"Không ai khác nghĩ vậy nữa đâu." Yeonjun chỉ ra, lấy lại điện thoại và lướt xuống đọc biển tweets chê bai. Phản ứng của người hâm mộ không tốt lắm, đó là đã nói giảm nói tránh.

"Không đúng. Anh nhìn đi, rất nhiều người thấy nó đẹp mà." Kai cố gắng bảo vệ quan điểm của cậu, chỉ ra một bình luận khen ngợi về màu xanh lá nhạt của cây lightstick.

"Nó bề ngoài tàm tạm nhưng kết cấu bên trong xịn xò, được chưa." Taehyun chốt lại và uống ngụm cuối từ chai nước khi mà thầy dạy nhảy của họ ra hiệu cho năm người về lại đội hình.

"Như chúng ta vậy." Beomgyu nói, cố ra vẻ thâm thúy. Điều đó khá hiệu quả.

Soobin giữ im lặng một cách đáng ngờ trong suốt thời gian cuộc trò chuyện diễn ra. Lúc đó, Yeonjun đã tin vào cái suy nghĩ rằng là cậu nhóc kém tuổi hơn, giống như anh, không bị ấn tượng bởi thiết kế kém sang của cây gậy cổ vũ và những lời nhận xét gây tranh cãi về nó. Mặc dù Yeonjun có những vấn đề của riêng mình, anh đột ngột cảm nhận được làn sóng của sự ham muốn bảo vệ, đối với cả Soobin và cây lightsttick của nhóm.

Anh đẩy nhẹ vào vai Soobin một cách trêu đùa. "Vui vẻ lên nào Soobin! Dù bây giờ người hâm mộ có cảm thấy thất vọng, họ sau cũng rồi cũng sẽ đổi ý thôi."

"Em không nghi ngờ điều đó đâu, hyung." Soobin đáp lại, có một điều gì đó là lạ trong giọng của cậu mà Yeonjun không thể chỉ ra được.

***

Sự việc trên xảy ra đã là của một tuần trước. Hiện Yeonjun cắn môi mạnh đủ để nó rỉ máu, tự hỏi bản thân sao lại rơi vào hoàn cảnh này – cương cứng một cách đau đớn, Soobin đằng sau dán chặt vào lưng anh với ý định nhét cái đèn LED ấy vào mông anh.

"Hyung đang làm tốt lắm!" Soobin khen ngợi, nó có chút hơi nhiệt tình so với sự mong đợi của Yeonjun.

"Im đi." Yeonjun muốn rít lên. Anh suýt nữa thì làm vậy, nhưng nó đã biến thành tiếng rên cao vút và bị ngắt quãng, khi mà Soobin chọn thời điểm đó xoay ngón tay bên trong anh.

"Anh biết không, ngay khi mà em nhìn thấy cái lighstick ngày hôm đó, em không thể ngừng nghĩ rằng nó trông thật quen thuộc". Yeonjun thật sự không muốn biết loại dương cụ giả nào đã nhảy lên phần gợi ý trên trang Amazon của Soobin, để cậu có sự liên tưởng phong phú ấy.

Vào cái ngày một chiếc hộp chứa lightstick màu xanh bạc hà được đưa đến kí túc xá của bọn họ, Soobin đã kéo Yeonjun vào góc, đề nghị một buổi làm tình với một yêu cầu kì lạ. Yeonjun đã do dự một lúc, ít nhất để nói ("Em muốn làm gì lúc đó cơ?"), nhưng cuối cùng anh cũng đồng ý. Yeonjun không thể nào từ chối Soobin được. Và nếu anh thành thật hơn thì anh cảm thấy thích thú, mặc dù lúc đầu còn chần chừ. Yeonjun tự cảm thấy ghê tởm, chắc chắn rồi, về cái sự thiếu nghị lực của bản thân; ghê tởm vì làm ô uế thứ mà đáng lẽ ra là biểu tượng của tình yêu người hâm mộ dành cho nhóm, và nhiều nữa.

Một bàn tay của Soobin tìm đường lên trên ngực Yeonjun, gập chiếc sweater của anh lên tận dưới nách, theo một cách lười biếng cậu xoa nắn một bên đầu ti của anh. Tay còn lại cậu đưa ra trước, lướt qua vùng bụng của Yeonjun và chơi đùa với dương vật đang rỉ nước của anh trước khi cậu lại thả nó ra. Nó thật đau đớn. Thật sướng.

"Em có định chịch anh ngay và luôn không hay anh phải tự làm mọi thứ, hả, trưởng nhóm?" Yeonjun hỏi, trong khi cố gắng làm mình trông bình tĩnh.

Yeonjun thấy hình ảnh phản chiếu cái bĩu môi của chàng trưởng nhóm khi Soobin bất ngờ rút ngón tay ra khỏi lỗ nhỏ của anh mà không báo trước. Yeonjun thở gấp trước sự trống rỗng, tay quờ quạng để cảm nhận được trơn láng của mặt gương phía trước.

"Kiên nhẫn là một đức tính tốt đấy, Jjunie-hyung." Soobin nói với vẻ trêu tức, cái biệt danh qua lưỡi cậu nghe như mật ngọt. Yeonjun rùng mình – Soobin chỉ dùng nó khi mà hai người ở riêng với nhau, thường thì là khi mà một hoặc cả hai đều trong tình trạng khỏa thân.

Thấy Yeonjun sắp đến cực hạn rồi, Soobin lấy ra chiếc lightstick đầy tội lỗi từ trong túi, làm ướt nó một cách hào phóng với thuốc bôi trơn mà cậu lấy được từ chỗ mà Yeonjun-không-muốn-biết-luôn.

Đôi mắt Yeonjun mở to hơn bao giờ hết khi anh nhìn thấy kích thước của nó. "Ôi không, khôngkhôngkhôngkhông nó không thể vừa bên trong được đâu." Anh lẩm bẩm, một cách hoảng loạn.

Soobin lặng lẽ đánh giá, lật nó qua lại trong tay của cậu. "Nó nhỏ hơn em, em nghĩ vậy." Soobin nói sau khi nghĩ kĩ, như thể họ chỉ đang bàn luận về size giày hay đại loại vậy. "Anh sẽ làm được thôi, hyung. Cố lên!"

"Anh sẽ giết e-"

Soobin chỉ cười, thả một nụ hôn xuống vai Yeonjun, và như được lập trình, Yeonjun mềm lòng. Anh không thể chống cự cậu mà.

"Hey, anh biết chúng ta sẽ chẳng làm bất cứ gì mà anh không muốn mà phải không, hyung?" Soobin nói, giọng mềm mại đột ngột. "Chúng ta sẽ dừng lại ngay nếu anh muốn, đi ăn tối thay vào đó?"

Mắt của cả hai như khóa vào nhau qua gương, qua đó anh thấy chính mình đang dò xét cái kiểu nhìn như tia X-ray mà cậu trưởng nhóm thỉnh thoảng làm, tìm kiếm dù chỉ là chút do dự. Yeonjun biết ơn suy nghĩ đó của cậu, thật đấy, nhưng nghĩ rời khỏi căn phòng này trong trạng thái không được thỏa mãn sau khi bị nới rộng gần bốn mươi phút nghe giống kiểu ở tận cùng địa ngục của sự dày vò vậy. Anh nắm lấy cánh tay của Soobin, kéo ó trở lại trên chiếc áo Adidas của mình với sự quyết tâm.

"Hai ta," Yeonjun thở hắt ra, lắng nghe nhịp thở của Soobin trở nên gấp gáp, tay cậu đưa lên để cố định lấy hông Yeonjun. "sẽ không đi đâu cả cho đến khi cả hai đều bắn, okay?"

"Ah, được thôi." Soobin đáp lại. Yeonjun để ý với sự khoái chí rằng giọng cậu nghe run rẩy đi nhiều. Tốt.

Thứ đồ nhựa lạnh lẽo ấy lần đầu đi vào trong khiến anh kêu lên thất thanh. Soobin đã đúng, kích thước không phải là cái Yeonjun không thể chịu được, nhưng chất liệu và cảm giác về nó là điều hoàn toàn mới mẻ với anh. Yeonjun cau mày, cố gắng để làm quen với hình dạng không quen thuộc.

"Đau không anh?" Soobin ân cần hỏi.

"K-không" Yeonjun trở nên run rẩy. "Tiếp tục đi"

Soobin tiếp tục đẩy phần tay cầm của chiếc lightstick vào bên trong Yeonjun một cách chậm rãi, từng chút từng chút một. Yeonjun biết rõ chàng trai trẻ hơn đang quan sát nét mặt của anh qua phản chiếu của gương, cẩn thận theo dõi phản ứng của anh. Phần nhỏ trong anh cố để không giống như anh đang hưởng thụ điều này một cách quá mức, ít nhất là như vậy.

Có vẻ như nó sẽ mất mãi mãi – tại sao Soobin hành động chậm chạp như vậy? Yeonjun không phải là con búp bê sứ nào đó, bà mợ nó, và đây cũng chẳng phải lần đầu của anh.

"Hey Soobin-ssi, em...có thể nhanh chút được không?" Anh thúc giục qua kẽ răng, khi mà anh sắp đến cực hạn. Thằng nhỏ của anh thì cứng một cách đau đớn, Yeonjun chỉ muốn Soobin chịch mình ngay và luôn.

"Chúng ta có thời gian mà." Soobin ngân nga, buông một nụ hôn khác lên cần cổ của Yeonjun để trấn an anh. Yeonjun không tự nguyện mà rùng mình, hơi ấm từ đôi môi của Soobin mang lại càng làm anh thêm ngứa ngáy. "Hyung lúc này thật sự xinh đẹp đấy, sau tất cả."

Yeonjun khép mi lại. Nếu anh có thể bắn ngay và luôn lúc này, anh chắc chắn sẽ. Từ sau khi debut, Soobin cứ thể bị đánh bởi làn sóng của sự tự tin, không còn bị hạn chế bởi sự thiếu an toàn như lúc cậu còn niên thiếu. Yeonjun vui mừng cho cậu, tất nhiên rồi. Soobin thì tuyệt vời theo nhiều cách và cậu xứng đáng được biết điều đó. Anh ước rằng sẽ có một sự cảnh báo nào đó trước khi điều đó xảy ra, mặc dù – anh vẫn không biết phải làm gì trước một Soobin mới mẻ và đầy tinh tế như thế này.

"Nó vào hết rồi" Soobin đột nhiên lên tiếng sau một lúc tưởng chừng thế kỉ. Yeonjun cảm thấy được lấp đầy bên trong, phần đầu của chiếc lightstick thì ở phía ngoài cơ vòng của anh.

"T-tuyệt" Yeonjun hổn hển, khoái cảm suýt nữa làm anh không đứng vững. "Chịch anh đi."

Soobin tất nhiên rất háo hức để thực hiện điều đó, cậu rút tay cầm ra gần hết rồi lại đẩy mạnh vào. Yeonjun rên lên, tiếng dài và to, không quan tâm liệu phòng tập của họ có cách âm hay không; chẳng quan tâm đến cái mẹ gì hết nữa ngoài nó sướng thế nào khi cuối cùng cửa hậu của anh được ma sát tử tế.

"Sướng đúng không?" Soobin hỏi khi tựa cằm lên vai anh. Giọng cậu nhẹ nhàng nhưng Yeonjun vẫn có thể nghe được sự run rẩy trong đó.

Soobin dùng tốc độ ổn định đưa đẩy chiếc lightstick ra vào bên trong Yeonjun. Yeonjun tựa trán lên mặt gương lạnh, một tiếng rên mềm mại, run rẩy thoát ra khỏi môi anh trong vô thức. Cái nút hình chữ thập nằm một bên cạnh của lightstick cọ sát vào vách thịt anh theo một cách tuyệt nhất với mỗi cú thúc. Nó vừa quá mức vừa thiếu thốn gì đó cùng lúc.

"Mở mắt ra, hyung" Tiếng Soobin ngay sát bên tai Yeonjun. Anh chẳng ý thức được là mình đang nhắm chặt mắt. "Nhìn anh này. Xem anh trông nứng thế nào kìa."

Soobin nhẹ nhàng ngả đầu Yeonjun vào vai mình.

Yeonjun đương nhiên không phải loại làm theo mênh lệnh của người khác dễ dàng như vậy – đặc biệt không bởi một ai nhỏ tuổi hơn – nhưng anh tự nhủ rằng đây là trường hợp đặc biệt. Gạt đi sự xấu hổ, Yeonjun mở mi mắt, khóe mắt còn đọng nước mắt chưa chảy.

Chúa ơi. Soobin lại đúng. Yeonjun thật sự trông như một mớ hỗn độn. Sự phản chiếu của mái tóc anh bù xù và ướt mồ hôi, từng xăng-ti da thịt anh phủ một màu hồng. Môi dưới sưng đỏ một cách đẹp đẽ vì anh nhay chúng liên tục bằng răng. Các khớp ngón tay của Yeonjun trở nên trắng bệch, nằm chặt cánh tay Soobin vòng qua hông để đỡ anh. Yeonjun tự hỏi bản thân có phải đều trông như này mỗi lần họ làm tình không. Ý nghĩ này quả thật vừa nhục nhã vừa độc đáo, theo cách tuyệt vời nhất.

Soobin xoay nhẹ chiếc lightstick, thay đổi góc độ khiến Yeonjun run lên. Điều này không nên, hoàn toàn không nên mang lại cảm giác sung sướng như này mới phải. Yeonjun không hề cho rằng bản thân là kiểu người sẽ trở nên vỡ vụn vì một thứ dụng cụ, nhưng có thể, nó chẳng phải bởi vì chiếc lightstick. Có thể tất cả là vì Soobin. Yeonjun nghi ngờ bản thân sẽ cứng lên nếu đó là một ai khác thì thầm cổ vũ bên cổ anh theo cách mà Soobin đang làm.

"Cảm giác tốt chứ, hyung?" Soobin nhẹ nhàng hỏi, từng ngón tay bấu chặt trên làn da săn chắc của anh. Sẽ để lại vết bầm mất. Phần tỉnh táo nhỏ trong Yeonjun tự nhủ. Anh gật nhẹ, miệng mở ra đầy khoái cảm khi chiếc lightstick đụng phải điểm nhạy cảm bên trong.

"Ai mà nghĩ được – tình yêu của fan sẽ làm anh thế này nhỉ?"

Dù chìm trong khoái cảm, không nghĩ được gì nữa, Yeonjun đập nhẹ cánh tay Soobin.

"Đừng nói về fan chúng ta – ah, trong khi đang chịch anh, đồ bệnh"

"Xin lỗi, đi quá rồi" Soobin khúc khích, ôm chặt lấy Yeonjun. Yeonjun thầm biết ơn, vì anh biết anh không thể tự đứng vững được nữa, khoái cảm làm hai chân anh mềm nhũn.

Vô thức, tầm nhìn của anh hướng tới phản ứng của Soobin, và nó làm sức nóng trong bụng anh như chuẩn bị sôi trào. Soobin nhìn như vừa đi chạy marathon, mái tóc đen dính trên trán cậu bởi mồ hôi. Yeonjun biết đến mức này thì mọi thứ đã quá hỗn độn, nhưng sau đó thì anh sẽ đổi bất cứ thứ gì để thấy được sự ham muốn trần trụi trong mắt Soobin – như thể cậu muốn ăn sống anh và hôn Yeonjun một cách âu yếm nhất có thể cùng một lúc.

Yeonjun vui vẻ khi nhận ra dáng vẻ của cậu có là vì anh. Soobin trông như vậy là vì anh. Cậu còn chưa tiến vào trong anh, còn chưa đụng chạm anh một cách tử tế mà đã trông như vậy rồi. Cứng ngắc. Soobin cương cứng chỉ bằng dáng vẻ và âm thanh của Yeonjun lúc này khi anh mê man trong dục vọng. Đó là điều nóng bỏng nhất mà Yeonjun từng thấy.

Anh cảm thấy khoái cảm tăng dần, chậm rãi và nóng bỏng. Yeonjun muốn khóc – anh rất gần rồi nhưng nó mà vẫn chưa đủ. Soobin chuyển động chậm chạp và cái lightstick chết tiệt này không phải là hơi ấm mà anh mong muốn. Một cách tuyệt vọng, anh rên rỉ thấp trong cổ họng, lòng tự trọng như bị đánh gãy. "S-soobin-ah, làm ơn." Soobin hiểu được, tăng tốc độ đưa đẩy cái lightstick ra vào lỗ nhỏ và cầm lấy dương vậy Yeonjun bằng tay kia.

Chỉ mất một, hai lần sóc, Yeonjun hét không ra tiếng và bắn, đầy trên ngón tay của Soobin và vương cả ra sàn gỗ của phòng tập nhảy. Sẽ mất mẹ nó công để lau lắm đây.

Yeonjun bình tĩnh trở lại sau khi lên đỉnh và Soobin lầm bầm tán thưởng anh, hôn lên từng nấc da thịt cậu có thể chạm tới. Cả hai đổ người xuống phòng tập khi mà hai đùi của Yeonjun đã không còn chống đỡ cơ thể anh được nữa. Chiếc lightstick bị ném đi một cách lãng quên mà chẳng cần suy nghĩ. Yeonjun thấy nhạy cảm và rã rời khắp người. Biết chắc rằng sẽ cảm nhận nó sâu sắc vào buổi tập vũ đạo ngày mai.

"Vậy," Yeonjun nói, sau khi mà nhịp tim của anh chậm lại đáng kể. "Việc này thật sự là cái gì đó."

"Đúng đó." Soobin đồng ý. "Vậy, anh cảm thấy thế nào?"

"Anh đột nhiên muốn lên Weverse xin lỗi fan quá. Đồng thời, em bệnh thật đấy, anh không biết vì sao lại yêu em nữa."

Soobin cười khúc khích, ôm Yeonjun vào ngực. "Em cũng yêu hyung"

Yeonjun chỉ thở dài, kể cả khi anh có thể thấy da mặt mình nóng lên vì lời tỏ tình đột ngột như vậy. Mắt anh gần như đã khép lại, mệt mỏi bao trùm cả cơ thể. Ngáp dài, anh cuộn người lại trong lòng Soobin, tay vỗ nhe vào má cậu hai cái.

"Anh nghĩ sẽ nghỉ một chút, nhưng khi tỉnh dậy hãy làm lại lần nữa. Và lần này, là em làm anh đấy."

Anh nghe thấy Soobin nuốt mạnh.

"Yeah."

***

author's note: Nếu tui mà trở thành "cái người mà viết pỏn với lightstick" á. thì kệ vậy đi 

translator: đây là fic đầu tiên tui dịch á. nên có chỗ còn lộn xộn và văn phong còn chưa ổn nữa. mọi người cho tui ý kiến với ạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top