Written
Summary: Soulmates!au nơi con người ta sống trong một thế giới chỉ có hai màu đen trắng, và chỉ có thể bắt đầu thấy được sắc màu khi họ gặp được tri kỉ của đời mình.
Beomgyu không phải người mang màu sắc tới cho cuộc sống của Soobin.
Tác giả: shadowkissed
Dịch: rynie
Truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/23225209
Truyện dịch đã có sự đồng ý của tác giả.
________________________
Khái niệm về tri kỉ là một điều hoàn toàn xa lạ với Beomgyu.
Sinh ra đã không có kí hiệu tri kỉ, em không thể hiểu được rằng có những người thực sự tốt số đến mức được chào đời mang trong mình cơ hội chiêm ngưỡng thế giới rực rỡ sắc màu. Những người đó được đánh dấu bởi những kí hiệu có mã màu đặc biệt nở rộ trên da thịt họ, khoe ra cho cả thế giới biết rằng họ chính là một trong những người may mắn.
Ông trời không cho Beomgyu kí hiệu tri kỉ, nhưng lại cho em tìm được tình yêu của đời mình từ rất sớm.
Em gặp Choi Soobin khi em vẫn còn là một cậu nhóc mắt lấp lánh sao, ngây ngô đơn thuần muốn gặp tất cả những đứa trẻ mang trên da kí hiệu tri kỉ xinh đẹp rực rỡ sắc màu. Dẫu sao thì đó cũng là những thứ màu duy nhất mà em có thể nhìn thấy trong thế giới đơn sắc tẻ nhạt của mình. Nhưng đến khi Soobin xuất hiện, em cảm thấy màu sắc chẳng còn gì quan trọng nữa. Tất cả những gì em để tâm là đôi mắt Soobin thật đẹp đẽ đến nhường nào, chiếc cửa sổ tâm hồn trong veo ngập đầy ánh sáng lấp lánh. Anh chẳng cần đến màu sắc để có thể trông thật tuyệt mĩ.
Kể cả cho đến khi hai người họ đều đã trưởng thành và gặp lại nhau tại trường đại học, Beomgyu lại một lần nữa rơi vào lưới tình của anh. Nhưng lần này, em không đơn phương.
Ở cái thế giới mà người người đi tìm kiếm tri kỉ của đời mình, Beomgyu tin chắc rằng hai người đang tạo ra hệ thống của riêng họ; gửi một tiếng chửi thề thật lớn dành cho cả vũ trụ và những luật lệ chết tiệt kia. Họ chẳng hề quan tâm đến những gì đã được khắc trên những ngôi sao mà chỉ an yên cuộn mình trong thế giới riêng bé nhỏ xinh xắn tràn ngập hạnh phúc.
Nhưng cái khó ở đây là Choi Soobin có một kí hiệu hình vương miện nho nhỏ ở cổ tay. Nó nhấp nhánh thành một dải màu xanh sáng và vàng tươi.
Một kí hiệu xinh đẹp, cũng là màu sắc duy nhất mà Beomgyu thường xuyên thấy trong thế giới đơn sắc của mình. Nhưng nó lại ở đó bất biến như một lời nhắc nhở rằng Choi Soobin không phải sinh ra để dành cho em.
"Em lại nhìn nó nữa rồi,"
Beomgyu giật mình bừng tỉnh khỏi cơn thất thần, thu lại ánh nhìn gắn chặt trên cổ tay Soobin để bắt kịp lời anh lớn. Em suy nghĩ lung quá đến nỗi không nhận ra anh lớn đã ngừng gõ bàn phím laptop, đặt sự chú ý lên người em thay vì công việc.
"Em lúc nào mà chẳng nhìn anh, có gì mới đâu chứ." em bông đùa, quay mặt đi chỗ khác.
"Nhưng dạo này em hay dán mắt vào kí hiệu của anh nhiều hơn hẳn, có chuyện gì sao?"
Để có được sự chú ý của em dễ lắm, thật đấy. Soobin chỉ cần thơm trộm một cái chóc lên má em rồi cù vào mạng sườn em. Bị cù làm em cười gập hết cả người, em đánh nhẹ vào tay anh người yêu trước khi để câu hỏi trong tâm trí trượt ra khỏi miệng.
"Em chỉ là đang băn khoăn một chuyện."
"Hm?"
"Anh có muốn gặp tri kỉ của mình... một ngày nào đó không?"
Anh nhướng mày, hơi ngạc nhiên trước câu hỏi vu vơ này. "Sao đột nhiên hỏi vậy?"
"Anh cứ trả lời đi," Beomgyu đảo mắt, cầm lấy tay Soobin đưa lên và cắn vào những đốt tay của anh. Nếu Soobin có để tâm thì anh cũng chẳng thể hiện ra đâu, có lẽ là đã quen với mấy trò nghịch ngợm của em nhỏ rồi.
"Ừ thì, đấy là thứ thuộc về tri kỉ mà, nên đằng nào thì anh cũng sẽ gặp họ thôi," anh trả lời, lông mày nhíu lại suy nghĩ vài giây, rồi khuôn mặt anh lại giãn ra ngay khi ánh nhìn của anh lại một lần nữa rơi trên người Beomgyu. "Nhưng anh biết rằng anh sẽ chẳng yêu ai hay thứ gì khác giống như cách mà anh yêu em đâu."
Làm sao mà cái anh này có thể biến một câu hỏi hết sức bình thường thành một điều gì đó mềm xèo đáng yêu xỉu xỉu như thế nhỉ, Beomgyu không thể hiểu nổi.
"Anh đang cố chuyển chủ đề đó hả?"
Soobin cười. "Anh có đâu! Chắc là anh chỉ muốn 10 nụ hôn mà em đã hứa với anh thôi."
Và đó là cách mà cuộc trò chuyện này kết thúc, vì Soobin luôn thích trì hoãn những điều không thể tránh khỏi cho đến khi điều đó thực sự xảy ra, còn Beomgyu thì không thể từ chối những hành động thân mật ấm áp.
Như khi Soobin đẩy dịch chiếc laptop về phía cạnh bàn, hoàn toàn tập trung chăm chú nhìn Beomgyu. Cánh tay anh bảo bọc ôm quanh eo em; còn Beomgyu thì ôm lấy má của người cao hơn để đặt xuống những nụ hôn đã hứa.
Vào lúc mối quan hệ này chớm nở và hai người vẫn còn nhiều điều chưa biết về nhau, em đã phát hiện ra điều nho nhỏ này. Beomgyu thích trao đi những nụ hôn nhẹ nhàng đơn thuần. Những chiếc thơm vội xen kẽ những tiếng khúc khích mềm mại đến cuối đã bị lấn lướt khi Soobin kéo em vào một nụ hôn thật sự. Vì Soobin luôn thích những được hôn thật sâu, lấy đi hết dưỡng khí của em và khiến em không thể suy nghĩ về điều gì khác nữa ngoài hương vị dịu ngọt của đôi môi đang đặt trên môi em.
"Anh rất vui vì em lại một lần nữa tìm thấy anh," Soobin thầm thì, phả từng chữ lên môi em.
Đây rồi, này là điều hai người thường nói thay cho câu "Anh yêu em/Em yêu anh." Một điều được hai người tạo ra sau một cuộc nói chuyện dài về việc họ đã may mắn biết nhường nào khi tìm lại được nhau sau ngần ấy năm. Những mẩu kí ức như này luôn khiến Beomgyu băn khoăn không biết liệu vũ trụ có nhầm lẫn gì trong khi ấn định những kí hiệu tri kỉ hay không.
Bằng cách nào mà em lại không có chiếc kí hiệu giống của Soobin khi mà mọi thứ đều thật hòa hợp khi em ở bên Soobin cơ chứ? Khi hai mảnh hồn của họ cùng thở chung một nhịp điệu, và tất cả chỉ có nghĩa lí khi hai người bên nhau.
Lần này, em đã không còn băn khoăn nữa, vì em đã tìm ra câu trả lời rồi.
"Có lẽ em..." Có lẽ em đã tìm thấy tri kỉ của anh. "Có lẽ em sẽ đi xăm một hình xăm nữa."
Soobin trông chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên cả, anh cho rằng em người yêu thích có những hình xăm bé xinh trên người. "Nó sẽ nằm ở chỗ mà anh có thể hôn chứ?"
"Vâng, nhưng phải đến khi nó được hoàn thành đã. Em có lịch hẹn nữa vào ngày mai," em nói, tay đặt trên phần eo mà ở đó em sẽ có thêm một hình xăm nhỏ. Soobin cầm lấy tay em, đan tay hai người vào với nhau và lại đưa họ về với những nụ hôn môi.
"Thế thì hôm nay anh sẽ hôn ở chỗ khác trước vậy."
Câu trả lời nằm ở một chiếc dấu màu vàng xanh hình vương miện khác in trên gáy của cậu trai xinh đẹp này.
Cách định mệnh vận hành thật nực cười làm sao.
Beomgyu sẽ không nhìn thấy kí hiệu ấy nếu như em không đổi thợ xăm hình, nhưng em đã đặt lịch hẹn với studio xăm hình mới này đây. Cái anh chàng đấy thân thiện một cách tồi tệ, đôi môi đầy đặn luôn nở nụ cười tinh nghịch và thốt lên những câu đùa ông chú. Anh chàng khiến Beomgyu thoải mải trong cả hai lần gặp mặt cho hình xăm mới của em, và làm em cảm thấy thật khó khăn để có thể ghét người này.
Quả là một hình phạt khó chịu đến từ vũ trụ, rằng em bắt buộc phải là người tìm thấy tri kỉ của Soobin.
"Choi Yeonjun-ssi," em gọi, nhận lại một tiếng ờm nhỏ của người kia. "Anh có phải người tốt không?"
Anh chàng ngẩng đầu lên để trao em ánh nhìn tò mò nhưng cũng không kém phần thích thú. "Em sợ sẽ bị nhiễm trùng nếu anh không phải người tốt hả?"
"Không phải thế! Cứ trả lời em đi."
"Ừ thì, mẹ anh bảo anh là đứa con trai ngoan. Với lại, anh biết mấy dì ở cửa hàng anh hay ghé mua đồ và họ cũng quý anh ra phết. Thế cũng coi như anh là người tốt đấy chứ nhỉ, em có thấy thế không?"
Beomgyu mím môi trước câu trả lời ấy, nhìn theo đỉnh đầu Yeonjun khi anh tập trung vẽ những đường nét ở phía trên xương hông của em một chút. Em chăm chú nhìn anh chàng một lúc cho đến khi mắt họ lại chạm nhau.
"Sao em hỏi vậy?" Yeonjun hỏi, giục em trả lời.
"Em đang nghĩ xem có nên rủ anh đi cà phê hay không."
Chiếc súng xăm hình dừng lại một chút trước câu trả lời của em. "Em đang rủ anh đi hẹn hò dù biết thừa rằng anh có tri kỉ ấy hả?"
"Anh đã tìm thấy người ta đâu," em nói, nhanh chóng thêm vào khi nhận ra ánh nhìn khó hiểu của người kia. "Vì anh chỉ nhận yêu cầu làm hình xăm đen trắng thôi."
"Thông minh đấy. Anh chẳng tìm thấy lí do nào cho việc chúng ta không thể đi chơi chung cả."
Beomgyu lại cười, cùng lúc cảm thấy chán ghét sự giả dối trong nụ cười của mình.
Bởi vì em biết em không phải người sẽ gặp Yeonjun tại quán cà phê tối hôm ấy.
Mà đó là Soobin, người đã từng làm phiền em cả buổi hẹn hò cũng tại quán cà phê ấy, miệng liến thoắng tuôn một tràng về bánh chocolate anh đã ăn thử cùng bạn học hôm trước và anh rất rất muốn em cũng được ăn thử loại bánh ấy. Khi Yeonjun đến nơi, mong chờ được gặp vị khách hàng đã tán tỉnh mình, thì anh ấy sẽ gặp được tri kỉ.
Sau tất cả, đó là những gì vũ trụ muốn.
Chỗ của Beomgyu là ở đây, một thân cuộn mình trên chiếc giường lạnh lẽo với chăn kéo che đến tận mũi và điện thoại để vất vưởng trên tay trong khi thiu thiu ngủ. Em nhận được vài tin nhắn từ Soobin hỏi xem em đang ở đâu, nhưng chúng cũng nhanh chóng kết thúc. Em cho là bởi vì sự chú ý của Soobin đã va phải một ai đó khác.
Khi em bị đánh thức khỏi giấc mơ màng, ấy là khi có một vật nặng nặng nằm đè lên người em. Mùi hương của dầu gội mà hai người dùng chung lấp đầy khoang mũi em khi em quay người lại, chào đón Soobin bằng một nụ hôn trước cả khi em kịp mở mắt.
Kể cả trong căn phòng chỉ lờ mờ sáng, em cũng có thể nhìn thấy những lấp lánh trong mắt Soobin.
"Em không tới," anh rất cố gắng để trông như đang thất vọng, Beomgyu sẽ khen kĩ năng diễn xuất của anh vào một ngày khác.
"Em biết. Em ngủ quên."
"Anh đã gặp tri kỉ của anh." Nhanh đấy. Beomgyu không nghĩ anh lại thẳng thắn đến vậy, nói cho em biết ngay khi vừa về đến nhà. Em mải đánh giá cao sự thành thật của anh mà quên mất không nghĩ xem nên phản ứng ra sao. "Tên anh ấy là—"
"Em biết," Beomgyu cắt lời anh, phớt lờ biểu cảm mơ hồ trên mặt anh. "Choi Yeonjun."
"Tóc anh ấy có màu lạ lắm. Nó gọi là màu xanh nhỉ? Anh ấy cũng nói là anh ấy muốn tạo ra ấn tượng tốt cho tri kỉ của mình nên anh ấy luôn luôn nhuộm thử những màu khác nhau, nhưng anh ấy—từ từ đã, sao em biết..."
"Soobin." Biểu cảm của anh vẫn đầy mơ hồ khi anh nhìn Beomgyu. "Anh có hạnh phúc không?"
Soobin ngừng lại trước câu hỏi này. Từ ngữ như chết đứng nơi đầu lưỡi. Có lẽ anh đang mong chờ được kể cho Beomgyu nghe về cuộc gặp gỡ của anh với tri kỉ của mình. Mối quan hệ của hai người họ chính là như vậy, kể từ khi họ trở thành bạn thân. Hai người luôn mong chờ được kể cho nhau nghe những mẩu chuyện thú vị xảy ra trong ngày, kể từ tổng thể cho tới những chi tiết nhỏ xíu – bởi vì trên cả người yêu, họ còn là bạn tâm giao của nhau. Nhưng chuyện này lại nằm ở một lĩnh vực khác; nó không chỉ đơn thuần là những vấn đề nơi công sở hay những lời đùa giỡn trong gia đình.
Có lẽ là do ánh mắt của Soobin, ánh mắt này quá đỗi quen thuộc với Beomgyu. Nó rất giống ánh mắt của Soobin khi lần đầu tiên anh thổ lộ với Beomgyu rằng anh thương em.
Dường như Soobin cũng nhận ra vấn đề rồi, vì ánh sáng rực rỡ phấn khích bao quanh người anh đã chìm đi một chút. Ánh mắt của anh trở vê như thường ngày, anh ôm Beomgyu trong vòng tay và đặt một nụ hôn nhẹ trên đỉnh đầu em. Những hơi thở ấm nóng vuốt ve mái tóc em khi anh lớn dịu dàng nói.
"Em biết là chuyện này sẽ chẳng thay đổi được điều gì mà, đúng không? Anh vẫn thương em và chỉ thương mình em thôi."
Thật chứ? Em muốn nói ra điều này, nhưng thay vào đó em lại lặp lại câu hỏi.
"Soobin, anh có hạnh phúc không?"
Vài giây ngập ngừng trôi qua, nhưng khi Beomgyu nghiêng đầu nhìn lên thì Soobin cuối cùng cũng mỉm cười với em.
"Anh có."
Beomgyu cười lại với anh. Lần này là thật tâm, vì đấy là tất cả những điều em mong muốn. Em chỉ mong sao Soobin được hạnh phúc mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top